Chương 16: Vị thần gục ngã [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhiều sinh viên đã bỏ mạng trong nhà thể chất. Huế, Lưu Ly bị hồ huyết gai của Phương Thảo biến thành những lỗ thủng. Ngọc Giang, Khánh An và Thanh Thúy cũng không thoát khỏi số phận bị nghiền nát dưới đám dây leo của Ngọc Lan.

Chỉ còn lại mình Quang Toàn giữa đống xác chết ngổn ngang, cậu ta vô cùng rối trí, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Quang Thần bảo hỏi mày xem mày sẽ chọn phe nào, vì mày cũng có chút thân thiết với anh ta." Phương Thảo nếm chút máu còn sót lại trên huyết kiếm.

"Tôi..." Toàn thân Quang Toàn run lên lẩy bẩy.

"Theo giáo hội thì chỉ có con đường chết thôi." Đức Anh bất ngờ xuất hiện trong nhà thể chất, theo sau cậu còn có vài người khác.

"Nhìn xem ai đến này, Quang Thần." Ngọc Tuyên cười ngạo nghễ.

Thiện Nhân bước ra từ trong đống đổ nát, quần áo trên người rách tả tơi, Đỗ Ninh nằm trên tay hắn, đã bất tỉnh từ khi nào.

"Ninh!" Ngân Tuyết tức giận biến ra hai thanh kiếm, đi một mạch đến chỗ Thiện Nhân.

"Ngoại trừ Ngân Tuyết, còn lại giết hết." Thiện Nhân thả Đỗ Ninh ra, lao ập đến nghiền Ngân Tuyết xuống sàn nhà.

"Đi tìm tên độc dược đi, Đức Anh. Hắn đang định chế tạo cái gì đó đấy." Ngọc Hương nói rồi bước đến chỗ Phương Thảo.

Đức Anh gật mạnh đầu rồi lập tức biến thành một con sói lao ra ngoài săn tìm Quang Chiến.

Ngọc Vũ nhìn về phía Thiện Nhân, cậu ta đang định tới chỗ hắn thì bị Ngọc Tuyên ngăn lại. "Chưa nhanh thế chứ."

Ngân Tuyết vùng dậy khỏi mặt sàn, vung kiếm suýt chút nữa đã chém phăng cánh tay Thiện Nhân. Cô nhanh như chớp luồn ra phía sau hắn, liên tục tấn công như vũ bão.

Thiện Nhân hóa cả cơ thể thành ánh sáng lập tức chặn đứng đòn tấn công, hắn tóm lấy mũi kiếm kéo Ngân Tuyết áp sát vào hắn, sau đó dùng chân đá liên tiếp vào bụng cô.

Còn chưa kịp ngã xuống, Thiện Nhân đã nắm lấy chân cô đâm xuống sàn nhà, một tay tóm lấy gáy cô ấn chặt vào ván gỗ.

"Tôi có nên chặt bớt tay chân để em ngoan ngoãn hơn không nhỉ?"

Một cái bàn bất ngờ bay đến hất văng Thiện Nhân.

Đỗ Ninh sử dụng những đồ vật trôi nổi giữa không trung làm bàn đạp chạy đến, dễ dàng chặn đứng được cú đấm của Thiện Nhân khiến hắn hết sức kinh ngạc.

Nhưng hắn không chùn bước, cánh tay Thiện Nhân bất ngờ bừng sáng đấm văng Đỗ Ninh, cả hai lao vào ẩu đả, các đòn tấn công liên tục tung ra loạn xạ.

Nhận lấy cơ hội này, Ngân Tuyết khẩn trương gỡ chân ra khỏi sàn nhà, biến luôn mảnh gỗ vỡ thành một khẩu shotgun đẩy lui Quang Thần vào tường gạch.

Cùng thời điểm này, Ngọc Hương cũng đang bận rộn với Phương Thảo, cả hai dùng huyết kiếm và băng kiếm chiến đấu với nhau, các mảnh vỡ văng ra khi va chạm không ngừng làm xước da thịt họ, đau đớn vô cùng.

Tuy nhiên, thứ hạng trong trường của họ đã nói rõ lên thực lực. Khoảnh khắc Huyết Nữ tung ra huyết dây định siết cổ Băng Hậu, cũng là lúc trận chiến đi đến hồi kết.

Ngọc Hương bất ngờ tóm được huyết dây, cô lập tức làm đông nó, khiến hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể Phương Thảo, thẩm thấu sâu xuống từng mạch máu, đóng băng từ trong ra ngoài.

Nhìn sang Ngọc Vũ có vẻ cũng đã xong việc, cậu ta thiêu cháy tên sao chép bằng ngọn lửa nghìn độ, không một chút nhân từ, không một cái chớp mắt.

Chỉ còn Thanh Tâm và Thu Hà chật vật với Ngọc Lan, đám dây leo của cô ta quá phiền phức, công thủ toàn diện từ mọi khía cạnh.

"Có giúp họ không?" Ngọc Vũ hỏi.

Ngọc Hương lắc nhẹ đầu. "Kệ đi, chúng ta có thứ to lớn hơn kìa."

Thiện Nhân bấy giờ đã thoát ra khỏi bức tường, hắn nổi trận lôi đình sử dụng mắt ánh sáng bắn bị thương cả Đỗ Ninh lẫn Ngân Tuyết.

Ngọc Vũ và Ngọc Hương cùng lúc xuất hiện từ hai phía ép chặt lấy Thiện Nhân, một người sử dụng băng chặn đòn, người còn lại điều khiển lửa tấn công.

Tuy nhiên thể chất của Thiện Nhân quá kinh khủng, hắn dễ dàng hứng chịu toàn bộ các đòn tấn công từ cả hai siêu năng bằng thân thể ánh sáng.

Một tia sáng phóng ra từ đôi mắt hắn, bắn xuyên qua sườn Ngọc Vũ. Ngọc Hương lập tức chạy đến dùng băng cầm máu cho em trai liền bị hắn đánh gục.

"Chỉ vậy thôi sao, Ngọc Vũ?" Thiện Nhân từng bước tiến đến chỗ Ngọc Vũ, tung đòn đánh cậu ta không ngừng. "Tao tưởng mày muốn giết tao để đoạt quyền thừa kế?"

Thiện Nhân tập hợp năng lượng ánh sáng vào một bên cánh tay, hắn lấy đà tung ra một cú đấm nhưng đã bị chặn lại.

"Mày..."

Không biết Đỗ Ninh đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu xỏ đôi găng tay của Ngân Tuyết, vì thế đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công.

Thiện Nhân nổi điên lao ập đến chỗ cậu như một con thú. Đỗ Ninh xé toạc luôn chiếc găng tay, cậu rút ra một thanh thép Ende đâm thủng cổ hắn.

Thiện Nhân gầm lên đau đớn, hắn đá bay Đỗ Ninh, rồi từ từ lùi lại, đưa tay chạm lên vết thương. Đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ khiến hắn phải đổ máu.

"Mày nghĩ thế này là giết được tao, hả!? Chỉ với một thanh thép?"

Đỗ Ninh vùng dậy dùng siêu năng đánh sập sàn nhà, khiến cả hai rơi xuống một hầm chứa thép Ende.

"Để xem mày có gì ngoài siêu năng." Đỗ Ninh đột nhiên nở nụ cười khiến Thiện Nhân bất giác sởn gai ốc.

Không còn sử dụng được siêu năng, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin, hắn tin không cần đến thứ đó hắn vẫn có thể là thánh thần.

Thế nhưng khi cú đấm của Đỗ Ninh giáng xuống gương mặt hắn, niềm tin ấy đã hoàn toàn vụn vỡ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội đến vậy.

Lần nào Thiện Nhân tung đòn cũng đều bị Đỗ Ninh dễ dàng chặn lại, cậu nhanh chóng cho kẻ cuồng thần biết thế nào là sức mạnh thể chất, hoàn toàn áp đảo đối phương.

Thiện Nhân bị dồn đến chân tường, hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình, lẽ nào khi không có siêu năng hắn thật sự yếu đến thế?

Trên đầu họ, bên ngoài nhà thể chất, Thu Hà vừa mới bẻ gãy Ngọc Lan theo đúng nghĩa đen, trong hình hài một ả khổng lồ. Cô, Thanh Tâm và Ngọc Hương nhìn nhau, không ai bảo ai chạy đến nhảy xuống dưới hầm chứa thép.

Thiện Nhân cuối cùng đã cảm nhận được sự tuyệt vọng, hắn hoảng loạn tay chân quơ loạn xạ, cuối cùng bị cả ba người vây lấy đánh cho mờ mịt cả phương hướng.

[.....]

"Xong chưa thế, Trí Trưởng?" Quang Chiến đứng canh cửa vô cùng sốt ruột.

"Ờ, ừm, xong rồi. Tấm màn đang đếm ngược để được gỡ xuống."

"Được rồi, nhanh cút khỏi chỗ này thôi."

Trí Trưởng chạy ra cửa. "Thế còn Quang Thần thì sao?"

"Kệ cha hắn, bọn kia chết chắc rồi."

Lúc này đột nhiên có âm thanh ầm ĩ bất ngờ vang lên, một con tê giác húc thủng tường từ đâu lao đến chỗ hai người.

"Mẹ nó, gì thế!?" Trí Trưởng không kịp phản ứng liền bị nó hất văng đi chỗ khác.

Quang Chiến nhanh như chớp xả ra ngoài không trung một làn khói độc, khiến sinh vật to lớn quằn quại một lúc rồi ngã gục xuống sàn nhà.

Con vật dần trở lại hình hài thật là Đức Anh, cậu ta hô hấp vô cùng khó nhọc, chất độc đã xâm nhập vào sâu bên trong phổi, gây tê liệt toàn bộ hệ thần kinh.

"Đức Anh, mày chọn nhầm phe rồi." Quang Chiến nở nụ cười vung chân đá vào đầu cậu ta, gã vẫn chưa có ý định dừng lại, liên tục giẫm đạp lên người Đức Anh, đến khi hơi thở của cậu ta trở nên thoi thóp mới thôi.

"Đáng tiếc thật." Quang Chiến tích tụ độc tố cực mạnh vào móng tay, từ từ vươn tới cổ họng Đức Anh. "Nói thật nhé, Sao Bản Thư không làm gì cả, chính tao là người đã giết anh trai mày."

Vào lúc nọc độc của Quang Chiến sắp sửa chảy vào trong cơ thể Đức Anh, đột nhiên xuất hiện hai đôi tay bất ngờ lao đến giữ chặt lấy gã.

Đức Anh hé mắt nhìn, nhận ra Quang Toàn đang cố ngăn cản gã Dược Sĩ Điên. "Nhanh lên, Đức Anh!"

Chất độc trên cơ thể gã ngấm vào cơ thể Quang Toàn nhanh đến mức khiến cậu ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt, máu mũi chảy ra không ngừng.

"Câu đó để dành đến lúc xuống dưới đấy mà nói." Đức Anh dùng chút sức tàn còn lại gồng mình biến thành con gấu, cậu ta vồ lấy Quang Chiến quật mạnh xuống sàn nhà, điên cuồng xé xác gã thành nhiều mảnh.

Sau khi chủ thể mất mạng, chất độc cũng lập tức được hóa giải. Quang Toàn vội chạy tới đỡ Đức Anh dậy. "May là tôi đã chọn đúng phe."

"Anh sẽ không phải hối hận đâu." Đức Anh nở nụ cười khó nhọc.

Hai người thảnh thơi còn chưa được bao lâu đã nghe có âm thanh ầm ĩ từ phòng bên vọng lại, đột nhiên bức tường nổ tung, Trí Trưởng khoác trên mình bộ giáp khổng lồ chậm rãi bức ra, khóe miệng nở nụ cười tàn ác.

"Không đâu, mày sẽ phải hối hận đấy. Cả hai chúng mày."

[.....]

Không biết làm cách nào Thiện Nhân đã thoát thân khỏi căn hầm chứa, hắn khổ sở tìm đường chạy ra giữa khuôn viên trường. Đúng lúc này, tấm màn bao phủ SPU cuối cùng cũng từ từ được gỡ xuống.

Thiện Nhân bỗng bật cười, hắn có thể cảm nhận nguồn siêu năng đang quay trở lại cơ thể nhanh chóng.

"Quang Thần!" Ngọc Hương là người đầu tiên đuổi đến.

Một luồng sáng phóng ra nhanh đến mức khiến cô không kịp né tránh, tia sáng đi xuyên qua bụng cô, cắt luôn cả cổ họng của Thanh Tâm.

"Tâm... không... không..." Thu Hà vội chạy tới cố gắng cầm máu cho cô ta một cách vô vọng.

Nhìn đống tác phẩm bản thân vừa gây ra, Thiện Nhân nở nụ cười vô cùng điên dại. "Hóa ra chúng mày cũng chỉ là một lũ vô dụng, vậy mà vài phút trước tao còn tưởng sẽ chết dưới tay chúng mày rồi chứ."

"Đó là sự thật, Quang Thần." Đỗ Ninh nhanh như cắt lao đến chỗ Thiện Nhân. "Mày sẽ chết tại ngôi trường này, chôn thây cùng những sinh mạng đã mất dưới tay mày!"

"Ngu xuẩn!" Thiện Nhân bọc ánh sáng vào cánh tay đấm văng cậu ra xa. "Tao là thần, Đỗ Ninh ạ! Tao không thể chết! Đây chính là vận mệnh của tao, kẻ duy nhất trong tương lai sẽ thống trị cả thế giới này."

Đôi mắt hắn từ từ sáng rực lên. "Vĩnh biệt, Đỗ Ninh. Tao sẽ giết mày rồi sau đó đến con mẹ nuôi chó chết của mày." Dứt lời, luồng sáng hủy diệt chết chóc lập tức phóng tới, quét sạch mọi vật cản trên quỹ đạo di chuyển của nó.

Thế nhưng nó đã bị khựng lại trước khi đến được chỗ Đỗ Ninh.

"Tuyết..."

Ngân Tuyết dùng cả thân mình cùng chiếc khiên khó khăn chặn đứng toàn bộ luồng sáng hủy diệt từ Quang Thần, cô dịu dàng nở nụ cười với Đỗ Ninh. "Định làm gì thì nhanh lên, Ninh."

Đỗ Ninh không chút chần chừ lập tức đứng bật dậy, cậu xòe rộng bàn tay hướng về phía Thiện Nhân.

"Thật là điên rồ! Em có thể làm lại cái đó không?" Giọng Hà Minh chợt vang vọng trong tâm trí cậu.

"Làm cái gì cơ?"

"Cái đó! Em vừa mới điều khiển được thứ không thể điều khiển đấy. Thật là không thể tin được mà, em đúng là kẻ đặc biệt."

Đỗ Ninh cố gắng gồng cứng cơ thể mấy lần, cuối cùng vẫn thất bại. "Xin lỗi chị, em không thể làm lại lần nữa."

"Không, Đỗ Ninh, nghe này. Chỉ cần em làm được một lần, sẽ luôn có lần sau."

"Ninh!" Tiếng gọi của Ngân Tuyết nhanh chóng đưa Đỗ Ninh trở lại thực tại, đôi tay cô càng lúc càng nóng lên, sắp sửa không chống cự nổi tia hủy diệt của Quang Thần.

Đỗ Ninh nhìn Ngân Tuyết rồi lại nhìn về phía Thiện Nhân, cậu từ từ khép hờ đôi mi mắt. "Chỉ cần làm được một lần, sẽ luôn có lần sau."

Cả tòa nhà sau lưng Đỗ Ninh đột nhiên rung lắc dữ dội, các căn phòng bắt đầu sụp đổ, Ngọc Vũ may mắn kịp thời bò ra được khỏi đó trước khi toàn bộ mọi thứ bị nhấn chìm trong cát bụi.

Thế rồi thời khắc không thể tin được đã đến, trước sự kinh ngạc của tất cả những người đang quan sát, SPU hay Tân Chủng Hội.

Từ trong đống đổ nát, vô số những thanh thép Ende đồng loạt lao đến, tựa như một cơn mưa tên xé toạc luồng sáng hủy diệt của Quang Thần, xuyên thủng khắp nơi trên cơ thể hắn.

Thiện Nhân bàng hoàng nôn thốc nôn tháo, máu tươi thấm đẫm cơ thể hắn, cơn đau ngấm lan tỏa tận sâu bên trong xương tủy.

"Sai lầm lớn nhất của mày là sử dụng tốc độ ánh sáng để phá hủy những cái màn hình ấy, tao đã đúng khi nghĩ mày chỉ có thể sử dụng nó một lần trong ngày vì vấn đề thể lực." Không biết Đỗ Ninh đã đứng trước mặt hắn từ khi nào, trên tay cậu cầm một thanh thép Ende.

"Đợi... đợi đã..."

"Không còn sự chờ đợi phía trước đâu, Quang Thần." Thanh thép trong tay Đỗ Ninh không chút do dự đâm xuyên qua cổ họng Thiện Nhân, kết thúc cuộc đời đáng ghê tởm của hắn.

Ngân Tuyết lúc này vừa chạy tới nơi, cô thật sự bị sốc với những gì Đỗ Ninh đã làm trước đó. "Sao em làm được vậy!?"

"Không quan trọng, Tuyết ạ." Cậu bất ngờ kéo cô nép vào lồng ngực mình.

Ngân Tuyết nhận ra toàn bộ vết thương trên cơ thể cậu đang lành lại vô cùng nhanh chóng. "Thật kỳ diệu."

"Em sao?"

"Phải." Ngân Tuyết bật cười. "Em là điều kỳ diệu nhất chị từng trông thấy trong đời."

Hai người ôm nhau rất lâu giữa khuôn viên trường sau đó kết thúc bằng một nụ hôn.

"Tiếp theo thế nào đây?"

Đỗ Ninh nhìn mọi thứ xung quanh, nhất thời chưa đưa ra được câu trả lời.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số chiếc trực thăng chiến đấu, ngoài cổng trường cũng có rất nhiều xe bọc thép kéo đến.

"Chuyện gì vậy?" Thu Hà hoảng hốt nhìn xung quanh, cô có thể cảm nhận rất rõ sát ý từ đám người này.

"SPM." Đỗ Ninh cất giọng nhàn nhạt.

Thần Giáp lúc này bước ra từ một trong số những chiếc xe bọc thép, trên tay hắn cầm chiếc loa cỡ lớn: "Toàn bộ siêu chủng còn sót lại trong trường nghe cho rõ đây, tao cho chúng mày một phút để đặt hai tay lên đầu và nằm rạp xuống đất. Đây là mệnh lệnh, không phải một lời yêu cầu."

Đội quân bước xuống từ những chiếc xe bọc thép lập tức bao vây lấy ngôi trường, nhất loạt chĩa vũ khí về phía đám người Đỗ Ninh.

"Chúng ta chiến đấu hay bỏ chạy?" Ngân Tuyết nhìn Đỗ Ninh chằm chằm, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

"Đó là SPM, chúng ta có thể giải thích." Trông thấy ánh mắt Ngân Tuyết vẫn không thay đổi, Đỗ Ninh lập tức nhận ra chuyện không đơn giản như thế.

[.....]

Phạm Hương, thư ký của Hà Minh vừa pha xong cốc cà phê, cô ta cẩn thận bỏ lượng đường vừa phải đem đến trước giường cho Hà Minh. "Em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, lần này may là Đỗ Ninh không sao."

Hà Minh mỉm cười đưa tay đón lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. "Phải phải, lúc nó cần chị nhất chị lại không thể làm gì để giúp nó."

"Để em đi lấy thuốc cho chị." Nói rồi Phạm Hương đi ra tủ thuốc ngoài phòng khách, bỗng nhiên cô dừng lại vì đoạn tin tức đang phát trên tivi.

Thấy Phạm Hương hốt hoảng chạy vào phòng, Hà Minh liền nghĩ ngay đến Đỗ Ninh, vội vàng mở tin tức lên xem.

Đúng như cô dự tính, Quang Thần Lê Thiện Nhân đã chết, nhóm Đỗ Ninh bị quân đội của SPM bao vây và bị nghi ngờ là người của giáo hội. Chỉ là những chuyện này đến sớm hơn cô nghĩ.

"Chuẩn bị xe đi, Phạm Hương. Nhanh lên!" Hà Minh giật phăng kim truyền trên tay, vội vàng mở két sắt lấy ra một chiếc USB.

"Chị, chúng ta đi đâu ạ?" Giọng Phạm Hương vọng lên từ dưới tầng.

Hà Minh căng thẳng nhìn chiếc USB trong lòng bàn tay, giây lát sau mới có câu trả lời. "Đến Phủ Chủ tịch."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip