Chương 15: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều muộn Lan Phương trở về từ cuộc họp do ban quản lý nhà trường tổ chức, bà ta đang rất đau đầu với tấm màn Tân Chủng Hội dựng lên, hiện tại vẫn chưa đoán ra được mục đích của họ, nhưng bà ta đoán là không phải ý tốt.

Có bóng người bước nhanh đến từ phía xa, là Ngọc Hương, cô gái lạnh lùng thường ngày hôm nay lại chủ động tìm đến bà ta.

"Sao thế, Băng Hậu. Em có điều gì muốn nói à?"

Ngọc Hương bỗng bày ra ánh mắt thương cảm, cô đặt nhẹ tay lên vai Lan Phương, khẽ nói: "Em biết mấy ngày nay cô cảm thấy rất áp lực, em chỉ muốn nói nếu cô có điều gì muốn chia sẻ em sẵn sàng ở đây để nghe."

Lan Phương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Ngọc Hương mà bà ta biết bình thường thế này. "Không có gì to tát đâu, bọn cô đang nghĩ cách giải quyết. Em chỉ cần làm tốt nhiệm vụ canh chừng Ngân Tuyết là được."

"Vâng, thưa cô."

Lan Phương vui vẻ mỉm cười rồi rời đi mà không hề hay biết có một sinh vật nhỏ vừa chui vào túi áo bà ta.

Thu Hà mặc trên mình bộ quần áo đặc biệt mà mẹ may cho, từ từ trượt xuống đáy túi Lan Phương như một con kiến, cô nhanh chóng thấy chùm chìa khóa nhưng không biết là cái nào.

Cô bèn bật mái đàm thoại siêu nhỏ mà Hà Lê thiết kế dành riêng cho cô. "Giờ thì sao Hà Lê, nó là cái nào?"

"Cái nhỏ nhất, đương nhiên rồi."

Thu Hà ngắm một lượt, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Cô vội vã chạy tới tìm cách gỡ nó ra. Nhưng khớp nối của chúng quá cứng, cô không đủ sức để làm điều đó trong khoảng thời gian ngắn.

Lan Phương đã trở về phòng hiệu trưởng, vừa bước vào phòng bà ta đã giật bắn mình. "Trời ạ, Thiện Nhân! Đến thì phải báo trước một câu chứ."

"Sao thế, bà có điều gì mờ ám à?"

"Không, sao cậu lại nói thế?"

Thiện Nhân mỉm cười chầm chậm gõ từng ngón tay xuống mặt bàn. "Điều đó có phải sự thật không?"

"Cái gì?"

"Tôi nghe nói tên Đỗ Ninh sở hữu tiềm năng lớn hơn cả tôi và giáo hội đang tìm cách tẩy não hắn để thay thế tôi trong tương lai."

"Cậu nghe được ở đâu?" Lan Phương có vẻ hoảng loạn, Thu Hà có thể nghe rất rõ nhịp tim bà ta đang đập rất dồn dập.

Thiện Nhân lại nở nụ cười quái dị. "Tôi đã tra tấn vài tên giáo hội để lấy được thông tin đấy."

"Nghe này, Thiện Nhân." Lan Phương càng lúc càng căng thẳng. "Chúng ta đều là người giáo hội, cho nên phải tin tưởng hết mực vào các ngài ấy."

Thu Hà không nén nổi sự kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, cô không thể nào ngờ được ngôi trường mà mình mơ ước được theo học bấy lâu nay lại nằm dưới sự kiểm soát của giáo hội Bàn Tay.

"Được rồi." Thiện Nhân bước đến chỗ Lan Phương, bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt bà ta. "Chắc tôi sẽ tự tay giết hắn để các ngài ấy biết rõ rằng tôi mới chính là vị thần của nhân loại trong tương lai."

Lan Phương cảm thấy một sự sợ hãi đang không ngừng dâng trào, bà ta chỉ vừa kịp mở miệng, cái đầu trên cổ đã lập tức đứt lìa.

Thiện Nhân nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng bà ta làm động tác "suỵt", sau đó chậm rãi đặt cái đầu lên trên bàn làm việc. "Thật ra một vị thần thực thụ không cần thiết phải nghe theo lệnh từ ai hết."

Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng, để lại Thu Hà đang sợ hãi run rẩy trong túi áo Lan Phương.

[.....]

Ngồi ăn tối trên giường với Ngọc Hương, Ngân Tuyết chán nản đến phát tức, cô đang định phá hoại mọi thứ thì đột nhiên còng tay tự động mở ra.

Ngọc Hương đang ngạc nhiên, Thu Hà liền bất ngờ phóng to trở lại, cô hốt hoảng nói với hai người: "Không ổn rồi, Quang Thần đang chuẩn bị giết Đỗ Ninh!"

Ngân Tuyết liền đứng bật dậy cởi phăng găng tay. "Gọi Ngọc Vũ đi, chúng ta đột nhập vào phòng giam giữ ngay bây giờ!"

Nhờ vào chỉ dẫn của Thanh Tâm, cả nhóm nhanh chóng tìm đến tầng hầm giam giữ bí mật bên dưới phòng hiệu trưởng. Nhưng có một vấn đề, họ không thể cứ thế mà xông vào vì toàn bộ cơ sở vật chất nơi đó đều được làm từ thép Ende.

Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên có thang máy đi xuống, cả nhóm lập tức trở nên căng thẳng, ai nấy cũng đều trong trạng thái sẵn sàng tấn công.

Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có một nhân viên an ninh, Ngân Tuyết nhanh như chớp tung ra cú đá nhưng dễ dàng bị chặn lại. Người đó liền cởi bịt mặt cùng mũ thép, không ngờ lại là Trần Khải.

"Anh..."

Trần Khải không nói năng gì, cầm súng đi vào trong phòng xả đạn vào đám nhân viên an ninh, sau đó đá cho nhóm người mấy khẩu súng rơi dưới sàn nhà.

"Phải nhanh lên mới được, Quang Thần cũng đang đến đây đấy." Thu Hà sợ hãi nói.

Trần Khải liền lắc đầu. "Không đâu."

Cả nhóm cảm thấy rất khó hiểu nhưng tạm thời chưa thể hỏi rõ.

Cùng thời điểm đó, Hà Lê ngồi trong phòng điều khiển của nhà trường, cô lấy ra một chiếc USB cắm vào máy tính rồi phát lên một đoạn video, sau đó nhanh chóng rời đi.

Thiện Nhân và vài siêu chủng khác đang vội vã đi đến tầng hầm liền dừng bước, hắn hoảng hốt khi thấy toàn bộ màn hình có trong trường học đều đang phát một video duy nhất.

Trong đoạn video là cảnh hắn ngồi trong phòng riêng, khuôn mặt thích thú hít lấy hít để một bộ đồ lót, miệng liên tục gọi Ngân Tuyết.

"Kẻ nào!" Thiện Nhân phẫn nộ chuyển hóa toàn bộ cơ thể thành ánh sáng bay khắp xung quanh trường với vận tốc kinh khủng, phá hủy toàn bộ các màn hình đang phát video nhạy cảm về hắn.

Sau đó hắn đi đến nhà thể chất, nơi hắn đã nhốt toàn bộ những sinh viên không theo phe giáo hội trước đó.

"Tao chỉ hỏi một lần duy nhất thôi và bọn mày buộc phải trả lời thật nhanh." Cơ thể Thiện Nhân run lên bần bật vì tức giận, hắn điên tiết đảo mắt quanh đám sinh viên, chỉ muốn phát tiết hết lên bọn họ. "Đứa nào đặt máy quay lén trong phòng tao!?"

Hải Hưng cảm thấy không ổn đang định âm thầm kích hoạt siêu năng thì đột nhiên cơ thể cậu ta nổ tung thành những mảnh thịt vụn, âm thanh la hét lập tức vang dội cả nhà thể chất.

"Câm mồm!" Thiện Nhân gầm lên khiến tất cả sợ hãi im bặt. "Nói mau! Là kẻ nào! Nếu chúng mày vẫn còn giữ im lặng thì hãy nhìn vào bãi thịt vụn kia mà làm gương."

Trình nhìn những gương mặt sợ hãi đang run lên cầm cập trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ta liền từ từ đứng dậy khỏi đám đông, liều mình cất tiếng: "Thiện Nhân, trước tiên bình tĩnh chút đã, anh phải hiểu một điều..."

Tia sáng trong mắt Thiện Nhân lập tức phóng ra, chia cắt cơ thể Trình làm hai, máu tanh cùng nội tạng tràn ra khắp sàn nhà.

"Còn ai muốn nói lời thừa thãi nữa không?" Đôi mắt Thiện Nhân bừng sáng như bóng đèn, hắn lướt qua tất cả những người có mặt trong nhà thể chất.

Đúng lúc này, Đức Mạnh chạy từ ngoài vào báo cáo: "Thiện Nhân, có một nhóm đang đến tầng hầm giải cứu Đỗ Ninh."

"Ngăn chúng lại!" Thiện Nhân hét lên, nhưng rồi hắn chợt nghĩ lại. "Đợi đã."

"Sao thế?"

Thiện Nhân từ từ bay đến trước mặt Đức Mạnh. "Tao bỗng nhớ ra mày đã ở cùng phòng tao từ khi nhập học đến giờ, nếu ai đó có thể dễ dàng gắn camera quay lén trong phòng tao thì đó chắc chắn là mày."

"Ơ kìa, Thiện Nhân, cậu đang nói gì thế, chúng ta..."

Còn chưa nói hết câu họng Đức Mạnh đã bị Thiện Nhân tóm lấy, hắn siết chặt đến nỗi đầu gã đứt lìa khỏi cổ.

Sau đó, hắn quay sang nhìn đám sinh viên sợ hãi trong nhà thể chất, lạnh giọng nói: "Thôi được rồi, giết hết chúng đi."

Chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn vừa rồi, đám siêu chủng thuộc giáo hội lập tức tuân lệnh, trong đó có Phương Thảo, Ngọc Tuyên, Ngọc Lan, Trí Trưởng và Quang Chiến.

"Chuyện này điên rồ quá rồi." Nguyễn Ánh không chịu nổi nữa liền hít một hơi thật sâu chuẩn bị sử dụng siêu thanh.

Nhưng còn chưa kịp kích hoạt siêu năng, một thanh huyết kiếm bất ngờ xuyên thủng đầu cô ta, chết ngay tại chỗ.

Phương Thảo quay sang nhìn đám sinh viên còn lại, nở nụ cười bệnh hoạn từ từ tiến lại gần.

Quay trở lại tầng hầm, nhóm của Ngân Tuyết đã giải quyết xong đội An ninh, họ nhanh chóng đi đến phòng giam của Đỗ Ninh.

"Cái g..." Ngân Tuyết không thể tin vào mắt mình, phòng giam của Đỗ Ninh trống không. "Cậu ấy đi đâu rồi? Đỗ Ninh đâu?"

"Là đá Nur." Thanh Tâm chợt lên tiếng. "Đó là lý do lần trước cậu ấy và Linh Châu có thể đi qua đội An ninh để gặp Quang Chiến."

"Nhưng bằng cách nào?"

Ngọc Hương liền đi đến chỗ chiếc giường lật tung nó lên, bên dưới sàn nhà xuất hiện một cái lỗ rất lớn đủ cho người chui qua. "Cậu ta trở lại rồi."

Mọi người cùng nhìn nhau sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng.

Trên đầu họ, cách đây vài căn phòng, Thiện Nhân đang đứng trên sân khấu tận hưởng cảnh giết chóc của đám siêu chủng, hắn khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi đám tay chân của giáo hội làm việc.

Những siêu chủng không thuộc giáo hội rõ ràng yếu thế hơn cả, họ hoàn toàn không có cơ hội nào để đấu với những kẻ khát máu kia.

Vào lúc tình thế trở nên xấu nhất, cánh cửa phòng thể chất bất ngờ mở ra, kẻ xuất hiện khiến cuộc chiến tạm thời ngừng lại.

Thiện Nhân chợt rướn mày, hung dữ nhìn người đang bước vào.

Đỗ Ninh bình thản bước qua đám đông đi đến trước mặt Thiện Nhân, mặt đối mặt với hắn.

"Mày đến tự sát đúng không?" Toàn thân Thiện Nhân bừng sáng mạnh mẽ, tia chết chóc bập bùng quanh đôi mắt hắn, chực chờ phóng ra ngoài thiêu cháy kẻ thù.

Thế nhưng những thứ đó cũng chẳng thể khiến Đỗ Ninh nao núng, đôi chân cậu từ từ tách ra khỏi mặt sàn, lơ lửng giữa không trung, theo đó toàn bộ đồ vật có trong phòng cũng lập tức rung lắc mạnh mẽ.  "Không biết mày còn nhớ người phụ nữ tên Hà Minh?"

Thiện Nhân bật cười. "Tao biết mày có mục đích gì, tao biết con ả đó đưa mày vào đây để làm thế, tao biết hết! Giáo hội nắm rõ toàn bộ thông tin về mày, thằng ngu tự cho mình là nhất ạ."

"Thế thì tao không còn gì để nói."

Cả hai lập tức lao vào nhau, rung chấn tạo ra giữa họ khiến cả căn phòng chuyển động.

[.....]

Trần Khải đã trở về căn cứ bí mật của Tân Chủng Hội trong trường học, trông thấy Hà Lê, cậu ta liền hỏi: "Chúng ta có giúp họ không?"

"Không cần." Hà Lê khoát tay. "Nhóm Đỗ Ninh có thể tự lo, nhưng nếu không làm nổi chúng ta sẽ là quân bài cuối cùng."

"Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip