Trang 2 : Công việc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhanh lên nào anh bạn!!!"

Thiếu nữ nhanh nhạy kéo tay cậu đi, bước chân nhỏ nhắn dẫn đưa nơi diệu kỳ, có thể là vậy...Cả hai dừng bước truớc một nơi được gọi là trụ sở Giữ Gìn Hoà Bình, cậu ngước lên nhìn cái bảng tên, bắt đầu tự hỏi ai lại đặt ra cái tên dở hơi này

Ding Ding....chào mừng trở về tiểu thư Y/N

Khoan...nơi này có cả hệ thống tự động à? Ánh mắt đầy lạ lẫm của cậu làm thiếu nữ bật cười cứ như chưa từng nhìn thấy nơi giông như này bao giờ...Cô kéo tay cậu vào trong, khung cảnh đầy sang trọng xen lẫn vẻ cổ điển xuất hiện, nội thất mang màu sắc đậm tối vừa phải, hoà với tấm thảm cỏ xanh đậm và bức tường màu nâu nhạt tôn lên vẻ cao quý đến bất thường

"Em lại gây rắc rối cho ai nữa à Y/N?"

Chất giọng nam trầm vang lên, sau đó một anh chàng điển trai bước ra, anh ta có mái tóc vàng óng ả buộc nhẹ bằng một sợi dây, trang phục lịch thiệp đầy phong cách quý tộc, khi anh ta bước đến chỗ cậu và thiếu nữ...một cảm giác quê mùa đến khó tả chạy dọc sống lưng cậu, đảo mắt nhìn một vòng...đồ đạc sang trọng...quần áo quý tộc...nhìn lại bản thân mình...như một con người nhà quê lên thành thị

"Rất xin lỗi nếu con bé gây rắc rối cho cậu! Y/N, anh sẽ báo lại chuyện này với chị gái em!"

"Đáng ghét! Em thấy cậu ấy đang tìm việc nên giới thiệu thôi"

Chàng trai nhìn cậu đầy nghi hoặc, giải thích không được lùi cũng không xong, cậu im lặng một lúc lâu, ánh mặt cứ nhìn xuống bên dưới, còn thiếu nữ đó...à tên là Y/N mới đúng! đang mong đợi một câu trả lời hay ho từ phía cậu

"Đúng...em đang tìm việc làm...cô ấy đang giúp em..."

"Đưa hồ sơ đây, anh kiểm tra"

"Dạ..."

Chàng trai nhận lấy hồ sơ rồi quay người vào trong, cậu thở phào một hơi nhẹ, Y/N vỗ vai một cái làm cậu hoảng hốt

"Tôi đã làm gì sai????"

Giọng cậu sợ hãi khiến cô bật cười, phải nói số cô may mắn thật, vớ được ngay trai nhà quê trong sáng đáng yêu...Cô lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo, bảo cậu cho xin số điện thoại để liên lạc lẫn nhau, nhưng lại nhận được câu trả lời quá khủng khiếp

"Tôi không có điện thoại..."

"Ehhhhhhhh???"

Cô té ngửa về sau, trai quê này quá đà rồi! Sống kiểu như này không phải quá nhàm chán sao? Rốt cuộc cậu ta sống bao năm qua không Internet vẫn ổn à? Một loạt câu hỏi nhảy điên cuồng trong đầu cô, bất lực đành chia bớt cho cậu một cái dự phòng

"Đây là đồ dự phòng, tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cứ dùng là được...mà...."

"Hửm?"

"Đừng bảo với tớ là cậu không biết cách dùng nốt nha?"

Đối diện câu hỏi này, cậu gật gù tỏ vẻ mình biết sử dụng nó ̣nhưng trong thân tâm cậu chưa tiếp xúc với thứ này bao giờ...nên có lẽ...ai mà biết! Chàng trai từ từ bước ra, ném lại cho cậu bộ hồ sơ rồi lộ ra vẻ mặt thất thần

"Anh sao vậy, Matt?"

"Trần đời anh mày chưa thấy ai học khủng khiếp như cậu ta"

"Wao...không tin được!!!"

Y/N vội chạy tới gần chàng trai, nhanh chóng kể cho anh ta nghe về chuyện cậu không sử dụng điện thoại bao giờ, chàng trai nhíu mài làm vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, nhưng anh ta vội cất nó đi!

"Em có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai, nhớ đến đúng giờ, cứ hỏi Y/N những điều chưa biết"

Cậu cố kiềm chế vẻ ngạc nhiên của mình lại, sao bỗng nhiên nó lại nhẹ nhàng thế? Lặng lẽ bước về căn phòng trọ quen thuộc, cậu mày mò với chiếc điện thoại nhỏ, cho đến khi một tiếng ting vang lên, một dòng tin nhắn từ Y/N đã gửi tới cậu


- Yo, Y/N đây, cậu sao rồi?

- Cũng tạm ổn

- Oh, cần hỏi gì tớ không bé yêu?

- Bé yêu?

- Đừng để ý, tớ thấy cậu dễ thương nên gọi vậy

- Ok, Y/N này

- Hả?

- Anh trai tóc vàng đó...

- Ý cậu là anh Matt?

- ừm...

- Đừng để ý ổng, ổng trông vậy thôi chứ không trông vậy đâu

- ??? 

- Ngủ ngon

Y/N đã offline 


Cậu bó tay đành chìm vào giấc ngủ....reng reng....giấc ngủ nhanh chóng bị phá hoại bởi các chuông điện thoại, cậu nhanh chóng thức dậy làm việc cá nhân, rồi lao ra khỏi nhà. Ánh nắng sớm chang hoà cùng tiếng chim hoà ca, chàng thiếu niên tung tăng trên con phố, bước chân sáo cứ từng bước theo nhịp, nhưng có lẽ hôm nay không đươc may mắn, cậu đụng trúng ai đó, nhưng người đó nhanh tay đỡ lấy cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, ngoại trừ cậu nhanh chóng đứng dậy, người đó vẫn cứ chằm chằm nhìn cậu làm cậu bối rối, vội vàng chào tạm biệt, trên tay người ấy là cuốn sổ tay của cậu đã rớt từ lúc nào....

Ding Ding...

" Làm gì mà đầu tóc rối bù thế bé yêu?"

Vừa bước vào là bị hỏi ngay một câu, cậu không muốn trả lời mà chui vào góc ngồi trầm tư, Y/N kéo cậu ra từ trong góc, vuốt mái tóc đỏ qua một bên mà bóp má cậu. Cô cố nói lời an ủi trong khi chả biết gặp phải chuyện gì

Ding....

Người mà cậu vừa gặp trên đường đi lại xuất hiện tại nơi này, một anh chàng sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, mái tóc trắng pha bạc được vuốt keo gọn gàng, ánh mắt với con ngươi màu xanh đại dương, trang phục mang phong cách của vùng đất băng giá đặc trưng đầy vẻ uy phong oai hùng, anh ta móc trong túi áo ra cuốn sổ tay đã bị đánh rơi

"Xin hỏi, ở đây có ai tên Việt Nam không?"

"Anh là...."

"Cậu ấy làm rơi đồ lúc va vào tôi trên đường"


Tờ báo Hoà Bình cuối tuần #1

Liệu bạn có biết :

 Việt Nam mặc dù sống trên thành thị 4 năm nhưng chưa từng tiếp xúc với công nghệ dù chỉ một chút, cuộc đời cậu như một người tối cổ đúng nghĩ, học một cách mất kiểm soát nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm mấy trò kì cục như cho bồ câu ăn bắp, leo lên cây rồi nói chuyện với chim,...thậm chí từng đánh nhau với ai đó chỉ vì họ dám cắt bông sen tự nhiên. Nhưng có lẽ do nó làm cậu cảm thấy yên bình? 

==========================================================

Ưm....viết được cái chương đầu cho hay vào rồi chương sau nó tệ 

tui nghĩ ra một đống rồi

nhưng ném vào hết rồi lấy gì viết tiếp 

ahihi....

Thích thì vote không thích thì thôi

giải trí mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip