Trang 1 : Khởi đầu của trang giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời xanh tươi nhìn xuống thế giới...lặng lẽ nhìn theo dòng sông nơi người đàn ông trẻ đứng bên. Ánh mắt ông đầy u sầu phiền muộn, nhìn xuống đứa trẻ đang bế trên tay....chầm chậm rồi chầm chậm.....ông thả đứa bé xuống một chiếc hộp, đứa trẻ tội nghiệp cứ trôi theo con sông không có điểm dừng, nó không bao giờ biết rằng...chỉ vì lời nói của một gã thầy bói mà cha lại bỏ rơi nó

" Đứa trẻ sẽ mang lại tai hoạ cho những ai bên cạnh nó!"

Thật tội lỗi...người đàn ông quay mặt đi mà không hề nhìn lại dù chỉ một chút. Cứ như thế, đứa bé trôi mãi và trôi mãi giống như con thuyền không có điểm đến. Nhưng ông trời cảm thương cho số phận của nó...đã gởi trao nó cho một người phụ nữ tốt bụng, người cũng có số phận giống như nó, bị bỏ rơi không thương tiếc, người phụ nữ ôm lấy đứa bé từ dòng sông, ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say mỉm cười phúc hậu

"Từ giờ ta sẽ là mẹ của con...ngôi sao nhỏ"

Thời gian dần trôi, đứa trẻ năm nào đã bước vào trường học, bóng lưng nhỏ bé đầy hồn nhiên khiến trái tim người mẹ ấm áp vô cùng, cậu bé dần dần lớn lên theo thời gian, nó vẫn cứ quấn lấy mẹ nó không rời...nhưng số phận của mỗi con người là một nhánh cây của dòng thời gian và khi một nhánh cây rơi....cũng là lúc sự sống một người kết thúc. Thời gian cướp đi mẹ của nó và từ khoản thời gian đó...

Nó phải sống dưới cái nhìn của xã hội

"Xem tên đó kìa...không cha không mẹ, đáng thương làm sao"

"Chắc mày phải bị lời nguyền gì mới bị bỏ rơi đúng không?"

"Hoặc nó là kết quả của chuyện tình giữ một gã đại gia và một con vũ nữ"

"Chúng mày né nó ra, nó sẽ mang lại xui xẻo đấy"

Từng lời bàn tán cứ theo cậu bé suốt ngày...cũng phải thôi, vốn dĩ xã hội là vậy mà! Nó vẫn chịu đựng và giả vờ như không nghe thấy, vô tư chìm đắm vào thế giới của bản thân, vì tại nơi đó...nó có được sự bình yên mà nó muốn, không lời chế giễu khinh miệt...chỉ có đám mây và đồng hoa thôi. Lại trôi đi và trôi đi, cậu bé ngày nào cũng đã trờ thành thiếu niên tuổi 18, nhờ một nhà hảo tâm giúp đỡ, cậu thuận lợi bước chân lên đại học...cũng như năm nào...không bạn không bè...chỉ có bản thân và mấy trang giấy. Cuộc sống thời sinh viên không dễ dàng, cậu vừa học vừa làm đến đầu tấp mặt tối, ban ngày đi học, ban đêm đi làm, đến nửa đêm còn ngồi ôn bài. Nếu bạn hỏi tại sao cậu cố gắng đến vậy...thì là vì lời hứa với người mẹ trước khi mất..."Phải học thật giỏi để thực hiện ước mơ"

Tíc tắc...tíc tắc...chiếc đồng hồ của dòng chảy thời gian cứ trôi đi, cậu đã hoàn thành 4 năm đại học, bước được đôi chân vào đường đua của cuộc đời...nơi mà ai cũng phải chạy để không bị xã hội bỏ lại phía sau. Lang thang trên đường phố thành thị, cậu không thể nộp đơn vào bất kì công ti hay doanh nghiệp nào cả...giữa lúc đang tuyệt vọng và sắp ngất xỉu vì đói...một thiên thần đã xuất hiện, ném cho cậu chiếc bánh bông lan, thiếu nữ đáng yêu kéo cậu dậy từ trong nỗi tuyệt vọng, cất chất giọng đáng yêu hỏi rằng:

"Liệu cậu có hứng thú với sự thật của thế gian không?"

Sự thật của thế gian ư? Nó là gì? Cậu không biết nhưng nếu có thể giúp cậu kiếm được một số tiền để nuôi sông bản thân và thực hiện ước mơ thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý đấy! Cậu sẽ đồng ý đúng không?

"Cũng có hứng thú...." 

Cậu cất giọng bảo, thiếu nữ kéo tay cậu đi, dẫn tới một nơi kỳ lạ...nơi sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi...là chìa khoá để giúp cậu tìm ra sự thật của thế gian, nơi ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực và có khi...giúp cậu biết bản thân thật sự là ai chăng?

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRỤ SỞ GIỮ GÌN HOÀ BÌNH

"Chờ đã...ai đặt ra cái tên này thế!?"

=====================================================

yeah...lâu quá không viết truyện nên trình tuột quá nha mấy thím

Sau này còn có vài thứ hay ho nữa....

Rảnh up thêm...ý tưởng đầy rồi!

Thích thì vote không thích không sao

Giải trí mà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip