03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn không những được ăn mì Cung Tuấn nấu còn được mặc quần áo của Cung Tuấn, ngủ trên giường của Cung Tuấn. Chẳng qua là... Cung Tuấn ngủ ở phòng cho khách.

Kha Lạc an ủi cậu: "Như vậy cũng là có tiến triển rồi, thời gian còn nhiều."

Trương thiếu gia khoe khoang xong mí mắt cũng sắp dính vào nhau, chợt nhớ ra mai là chủ nhật cậu vừa mò mẫm đặt báo thức lúc 7h vừa thầm cầu nguyện thói quen của Cung Tuấn không thay đổi, để điện thoại lên cạnh tủ chưa được năm phút lại phải đổi thành 6h30 mới yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau nhạc chuông báo thức vừa kêu Trương Triết Hạn liền quen tay nhấn nút âm lượng bên sườn để báo lại sau năm phút, đến khi hai con mắt nhập nhèm nhìn dòng nhắc nhở trên màn hình cậu mới vội vàng tung chăn bò dậy.

Nhưng đợi cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra chỉ thấy nhà cửa vắng hoe, phòng ngủ cho khách ở đối diện cũng chẳng có ai, Trương thiếu gia chán nản ngồi bịch xuống thảm còn chưa kịp thất vọng đã thấy Cung Tuấn trở lại trên tay xách túi lớn túi bé giống như vừa đi siêu thị.

"Dậy rồi à?" Cung Tuấn mặc bộ quần áo nỉ màu xám nhạt, kiểu dáng cơ bản không có trang trí, tuy là đồ mặc ở nhà nhưng cũng phẳng phiu sạch sẽ. Trương thiếu gia âm thầm bĩu môi: đúng là tác phong của người cao tuổi.

Câu hỏi không cần trả lời cho nên cậu cũng không đáp, hai mắt trông mong nhìn đối phương: "Hôm nay anh có đi làm không?"

Cung Tuấn nhìn đồng hồ treo tường thủng thẳng đáp: "Chín giờ mới đi."

Nghĩa là vẫn phải đi.

Trương Triết Hạn ỉu xìu một lát rồi cũng theo vào bếp, cậu ôm chặt eo anh mồm miệng lại bắt đầu ngứa ngáy: "Daddy, phụ hoàng, Cung papa hôm nay đừng đi làm được không?"

Còn chưa đã ghiền Trương thiếu gia vừa định trêu tiếp bỗng nghe người kia 'shh' một tiếng cậu vội vàng đi vòng lên trước, chỉ thấy Cung Tuấn đang nhíu mày nắm chặt tay trái.

Trương Triết Hạn quýnh lên chộp lấy tay anh kiểm tra, Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn xòe tay.

Chẳng làm sao cả.

"Anh..."

"Trương thiếu gia, cậu còn ở trong này tôi sẽ cắt vào tay thật đó."

Ăn sáng xong Cung Tuấn đến công ty tiện đường "trả" sinh viên về ký túc xá, sáng nay Trương Triết Hạn dậy sớm giờ ăn no xong bắt đầu buồn ngủ, tắm rửa xong xuôi vừa lên giường đã ngủ thiếp đi.

**

Từ lúc đặt chân đến Thượng Hải chưa có ngày nào Cung Tuấn về nhà trước chín giờ, tối thứ 7 cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này tan làm về muộn trước cửa nhà anh bỗng mọc ra một cây nấm.

Không biết Trương thiếu gia đã ngồi bao lâu, lúc anh tới gần thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh vờn quanh thân thể đang cuộn tròn của cậu, mí mắt khép nhẹ hàng mi dày khẽ động theo nhịp hô hấp.

Cung Tuấn nhận mệnh ôm người vào trong nhà, vừa đặt xuống sofa thì Trương Triết Hạn đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ: "Ba, lạnh quá!"

Trước kia ở Thành Bắc mỗi lần Trương Triết Hạn gọi "mẹ nhỏ" đều vì muốn châm chọc anh, Cung Tuấn nhìn mãi thành quen lười phản ứng với cậu.

Giờ còn gọi ba.

"Dậy đi, tôi biết cậu tỉnh rồi."

"Lạnh." Trương Triết Hạn rì rầm, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi sâu vào cổ áo mềm mại của Cung Tuấn hít lấy mùi hương trên người anh. Thấy không bị đẩy ra gan của cậu cũng lớn hơn, quỳ lên đẩy Cung Tuấn ngã xuống sofa rồi nằm đè lên tiếp tục vùi mặt vào cổ anh.

Chờ cho nhịp tim bớt hỗn loạn Cung Tuấn mới chậm rãi mở miệng: "Sao lại tới đây?"

"Bạn cùng phòng đưa người yêu về, chẳng lẽ em ở lại đấy làm bóng đèn?"

Triệu Phiếm Châu ngồi trong ký túc học bài nồi từ trên trời rơi xuống.

Thật ra trước khi Trương Triết Hạn nhập học Cung Tuấn đã tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ bao gồm cả việc ký túc xá của trường quản lý rất nghiêm, sau 22h người ngoài không được phép ở lại.

Anh vỗ vỗ lưng ra hiệu cho cậu ngồi dậy: "Ăn gì chưa?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, một lát lại dẩu môi phàn nàn: "Cơm ở căng tin chán lắm!"

Quả thật gò má hơi gầy đi một chút, Cung Tuấn ngồi dậy vẫn để gấu túi cỡ bự ngồi trên đùi rút điện thoại gọi cho trợ lý, nghe hai người trao đổi hình như định đặt cơm ở tiệm gần trường rồi giao đến cho cậu.

Chờ Cung Tuấn nói chuyện xong Trương Triết Hạn mới ủ rũ ngồi thẳng dậy: "Nhà anh cũng gần trường mà, cho em ở đây không được à?"

"Trương thiếu gia có thể tự nấu cơm sao?"

Dĩ nhiên là không.

Lúc Cung Tuấn định ôm cậu thả xuống ghế Trương Triết Hạn lại một lần nữa phát huy khả năng đeo bám điêu luyện dùng cả tứ chi quặp chặt lấy người anh cò kè mặc cả: "Vậy cuối tuần?"

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh gấu túi bự tiếp tục hạ giá: "Chủ nhật thôi cũng được."

Cung Tuấn đầu hàng: "Ừ."

Trương thiếu gia hài lòng thả tay cả người rơi bịch xuống sofa mềm mại.

Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ Cung Tuấn định nấu một nồi súp thanh cua cho dễ tiêu nhưng nghĩ đến gò má hơi gầy của người kia cuối cùng lại chuyển sang làm cơm thịt bò.

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà anh đưa cho cậu một cái chìa khóa nói là đến thì tự mở cửa đừng ngồi ở ngoài, Trương thiếu gia tiếp tục cò kè: "Vậy em muốn tới lúc nào cũng được à?"

"Mai tôi thay khóa cửa."

Trương thiếu gia lập tức xị mặt: "Thứ 7 tuần sau em đến chỗ anh được không?"

"Mấy giờ tan học?"

"11 giờ 30."

Xe của Cung Tuấn dừng ở cổng sau ký túc xá, trước khi đi còn dặn dò nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì nói với tôi, Trương thiếu gia thấy đủ thì dừng không tiếp tục gặng hỏi chuyện đến tìm anh nữa ngoan ngoãn đi vào ký túc.

Năm phút sau Wechat báo có tin nhắn mới: Đến công ty thì gọi cho trợ lý Giang, thứ 7 tôi có cuộc họp không thể nghe máy.

Trước lạ sau quen, trừ lần đầu tiên phải nhờ trợ lý Giang ra đón những lần sau Trương Triết Hạn ra vào cổng lớn Đông Hoa còn thuận chân hơn cả nhân viên chính thức. Tuy là trụ sở chính ở Thượng Hải nhưng cơ sở hạ tầng của Đông Hoa có thể nói là tương đối nhỏ đi vài bước là hết. Giám đốc Cung nói vị trí này giao thông thuận lợi giá thuê cũng phù hợp, trợ lý Giang ngoài miệng vâng dạ trong lòng bĩu môi tiện cho anh trông chừng "con trai" thì có.

Cũng không biết tiểu thiếu gia học được từ đâu còn biết cầm thuốc lá lân la làm quen với chú Lưu bảo vệ. Có lần ăn cơm ở căng tin nghe ông ấy khen em họ của giám đốc Cung vừa đẹp trai vừa chu đáo còn quan tâm cả giờ giấc làm việc của anh trai, Cung Tuấn đang uống canh suýt nữa phun hết ra bàn. Trừ mấy quản lý theo anh từ Thành Bắc tới thì nhân viên ở đây đều không biết Trương Triết Hạn, tiểu thiếu gia cứ như vậy ngồi vững cái danh "em họ giám đốc Cung".

Tuy không nói ra nhưng mọi người đều phát hiện chỉ cần em họ của giám đốc tới là chắc chắn hôm đó sẽ được tan làm đúng giờ. Chẳng mấy chốc nhân viên Đông Hoa đều đã quen thuộc với sự có mặt của Trương Triết Hạn, cậu photo tài liệu giúp phòng hành chính được các chị tặng đồ ăn vặt, đến căng tin ăn cơm thì được các dì cho thêm đồ ăn, thậm chí phòng truyền thông còn mượn người đi thu audio, nếu không phải bị trợ lý Giang cảnh cáo thì đám người phòng marketing dám kéo tiểu thiếu gia đi quay quảng cáo lắm!

Trương lão gia bất ngờ ghé thăm mà không báo trước Cung Tuấn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, dù sao thì nhất cử nhất động của anh ở Thượng Hải vẫn luôn được báo cáo tỉ mỉ, bao gồm cả việc tuần nào tiểu thiếu gia cũng tới nhà riêng của người mẹ kế này.

Đôi mắt sau cặp kính lão nhuốm thêm vẩn đục so với hai năm trước nhưng vẫn sáng suốt có thần, áp bách cực kỳ: "Mấy năm này nó gây không ít phiền phức cho cậu, người làm cha như tôi cũng chưa tận trách."

"Không sao ạ, cháu không thấy phiền."

Chẳng hiểu sao Trương Kiến chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp chàng trai này, cả người cậu ta quấn băng vải kín mít, vừa thấy cấp trên bước vào câu đầu tiên hỏi chính là an toàn của người cha thậm chí còn không có cùng huyết thống.

Cung Tuấn nói một câu, hứa một việc đều chưa từng hối hận.

Trong vòng 5 năm từ một quân nhân từng bước trở thành một nhà đầu tư có mưu lược có thủ đoạn, vượt ngoài mong đợi của ông.

Càng khiến Trương lão gia bất ngờ là nhãi con này vào cửa chưa được bao lâu đã dám ra điều kiện với ông nói sẽ vực dậy sản nghiệp ở Thượng Hải, chỉ cần để tiểu thiếu gia tự do lựa chọn trường đại học.

Cung Tuấn là kiểu người gì, Trương Kiến tương đối rõ ràng, thật lòng mà nói có thể coi là mẫu con rể lý tưởng.

Năm đó ông nhận lời che chở Cung Tuấn thật ra cũng có lòng riêng, nhà họ Trương chỉ có một đứa con trai ông chẳng cần Trương Triết Hạn phải giỏi giang thành đạt chỉ mong nó một đời an yên.

"Tôi biết nói ra lời này rất ích kỷ nhưng Tiểu Triết còn nhỏ, nếu một ngày nó muốn buông tay tôi mong cậu..."

"Ngài yên tâm, chuyện này cháu hiểu rõ."

**

Trương Triết Hạn vừa ra khỏi cổng trường đã trông thấy một chiếc xe hơi quen mắt ở ven đường. Chẳng phải đây chiếc xe trợ lý Giang hay dùng sao?

Mười lăm phút sau, hai cha con ngồi trong phòng bao riêng ở nhà hàng gần đó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng cha già đành phải mở miệng trước: "Làm gì người ta rồi?"

Tiểu thiếu gia nghe vậy lập tức ỉu xìu: "Con mới ôm được có vài cái."

"Ồ?"

"Ba đi một mình thôi à? Dì ba không đi cùng sao?"

"Bà ấy đi dạo phố với Tiểu Lạc, sang năm con bé cũng muốn thi vào trường con."

Trương lão gia tiếng là có bốn người vợ nhưng ít ai biết năm xưa ông cưới vợ hai là theo yêu cầu của vợ cả, đồng đội của ông hy sinh bỏ lại vợ trẻ và đứa con chưa chào đời, trước khi nhắm mắt đã dùng chút hơi tàn gửi gắm cho ông. Vợ cả biết chuyện không những không oán trách còn một tay lo liệu đám cưới, chỉ tiếc mệnh của bà không dài vừa sinh tiểu thiếu gia được vài tháng thì bệnh nặng qua đời, Trương Triết Hạn được dì hai coi như con đẻ mà nuôi dưỡng. Gần mười năm sau Trương lão gia mới động tâm lần nữa, dì ba là minh tinh nhỏ tuyến 18, xinh đẹp nhưng đầu óc đơn giản. Dùng cách nói của cư dân mạng chính là: vô tri hưởng thái bình.

Dì ba không muốn sinh con, cả ngày tìm Trương Triết Hạn và Tiểu Lạc trêu đùa, mỗi lần dẫn hai đứa nhỏ đi chơi còn dặn đi dặn lại không được gọi dì phải gọi chị.

Bây giờ nhớ lại Trương Triết Hạn vẫn tê cả da đầu: "Trương lão gia, ngài nhất định phải giữ chặt dì ba đừng để bà ấy tai họa lương dân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip