02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tài sản của Trương gia ở Thượng Hải không nhiều nhưng cái gì cũng nát. Cung Tuấn không rảnh rỗi đến mức ăn no rửng mỡ chạy tới nơi này giúp Trương lão gia thu dọn tàn cục, cái gì cũng có giá của nó.

Anh chỉ không ngờ Trương thiếu gia cứng đầu như vậy.

Năm đó, Trương Triết Hạn vừa đón sinh nhật mười bảy tuổi hôm sau đã phải nghe tin vài tháng nữa "mẹ nhỏ" của mình sẽ khăn gói đi Thượng Hải. Mười mấy năm trời khó khăn lắm cuộc sống của Trương thiếu gia mới xuất hiện chút niềm vui sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Biết không thể trông cậy vào cha già nhà mình, Trương thiếu gia đè đầu bạn nối khố bắt y nghĩ cách, Kha Lạc vò đầu bứt tai một hồi mới ngẩng lên dè dặt phát biểu: "Mày thi một trường ở Thượng Hải đi."

Trương Triết Hạn sửng cồ: "DM, tao làm bạn với mày mười mấy năm uổng phí thanh xuân."

Nhưng sau buổi tiệc sinh nhật mười bảy tuổi, quán bar lớn nhỏ khắp Thành Bắc chờ đến héo mòn cũng không chờ được Trương thiếu gia ghé thăm. Đội cảnh sát giao thông lâu lâu không nhận được điện thoại báo án cũng cảm thấy đường phố Thành Bắc về đêm hơi quạnh quẽ.

Bây giờ cậu trai đã đứng tới cằm anh, đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh bớt đi vài phần thiếu niên, chỉ có đôi mắt hạnh to tròn chẳng hề thay đổi. Trương thiếu gia mỉm cười kiêu ngạo: "Mẹ nhỏ, tôi mười tám tuổi rồi!"

Trương thiếu gia còn chưa kịp bước chân vào căn hộ của Cung Tuấn đã bị xách cổ đưa về kí túc xá, cậu buồn bực gọi cho Kha Lạc: "Thằng khốn, ông mày thi đỗ rồi, chạy đến tận cửa mà không được vào, tất cả là tại mày."

Kha Lạc niệm chú không được chấp đứa thiểu năng, thở dài một hơi: "Cứng đầu ghê."

"Không cứng mà tao phải trường kỳ kháng chiến mấy năm nay à?"

"Mới có hai năm." giống như thấy chưa đủ bạn nối khố lại xát thêm ít muối: "Mấy tháng nữa mày mới đủ mười tám."

"Câm miệng," lửa giận của Trương thiếu gia càng cháy càng lớn: "Tay của anh ta tao còn chưa cầm được mười tám mười chín gì ở đây?"

Đại học A không hổ là trường công lập trọng điểm phòng ký túc chỉ sắp xếp hai sinh viên ở cùng. Trương Triết Hạn vừa đến Thượng Hải đã mải móng đi tìm Cung Tuấn chưa thèm nhìn xem phòng ốc thế nào, vừa nãy bị người xách về mới phát hiện bạn cùng phòng hóa ra lại là lớp trưởng vừa được bầu hôm qua, tên gì nhỉ, Triệu Phiếm Châu thì phải?

Đợi Trương Triết Hạn gọi điện xong đi vào Triệu Phiếm Châu mới tò mò hỏi: "Người khi nãy là anh trai của cậu à?"

Trương thiếu gia nghe vậy thì ngẩn người giây lát, sau đó thản nhiên đáp: "Không phải, bồ tớ đấy!"

Không thể trông cậy vào bạn tốt Trương thiếu gia chỉ có thể tự thân vận động.

Buổi sáng nhắn tin chúc "mẹ nhỏ" ngày mới tốt lành, buổi trưa vừa ngồi ăn trong căng tin trường vừa chụp ảnh khay cơm gửi cho Cung Tuấn than thở còn chưa quen đồ ăn ở đây.

Triệu Phiếm Châu nhìn bạn học hí hửng gửi tin nhắn xong thì cúi đầu ăn như hổ đói, thầm nghĩ mấy người yêu nhau đều hâm hấp thế này à?

Sinh viên năm nhất bài vở chưa đến mức quá nhiều, thấy Triệu Phiếm Châu đi làm thêm Trương thiếu gia cũng muốn đi theo. Triệu Phiếm Châu làm phục vụ ở một quán bar đúng lúc ông chủ cũng đang cần người cậu liền dẫn Trương Triết Hạn đi cùng.

Chín giờ tối Cung Tuấn còn đang tăng ca ở công ty điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn mới, Trương Mẫn gửi đến một bức ảnh kèm theo dòng chữ: Đoán xem tôi gặp ai này?

Người trong ảnh đứng quay lưng về phía Trương Mẫn, áo gile và quần tây ôm sát phô ra vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, tóc đen mềm mại dán sau cần cổ trắng nõn, tài liệu trong tay Cung Tuấn bị vò thành một đống giấy lộn.

"Cậu đang ở đâu?"

"Bar Presto đường 1640."

Khách quý vung tiền gọi một chai Hennessy Paradis Imperial chỉ để nói chuyện với cậu bồi bàn vừa mới đi làm ngày đầu tiên. Người làm ăn dĩ nhiên không chê tiền, quản lý cười không khép được miệng đích thân đưa Cung Tuấn đến phòng VIP, chờ Trương Triết Hạn đi vào còn chu đáo khép cửa lại.

Cung Tuấn lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, tóc trước trán hơi rối, có mấy sợi rủ xuống chân mày, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, hai nút áo trên cùng không gài khiến cơ ngực rắn chắc thấp thoáng lộ ra, gợi cảm đòi mạng. Lần đầu tiên trong đời Trương thiếu gia biết thế nào là đỏ mặt, hơi nóng từ mặt lan xuống cổ rồi chạy khắp toàn thân, nếu không phải ánh đèn vàng ấm áp trong trong phòng VIP có chút mờ ảo chắc chắn Cung Tuấn đã được thấy một màn biến hình vi diệu từ màn thầu trắng mịn thành cà chua cỡ bự.

"Tiền không đủ tiêu à?"

Hỏi thừa, Trương thiếu gia vừa đặt chân đến Thượng Hải mấy ngày có ném tiền qua cửa sổ cũng không hết được. 

"Không, à đủ." Trương Triết Hạn lí nhí, diễn vai bạn nhỏ chột dạ vì bị phụ huynh bắt gặp mình đi bar cũng ra dáng lắm. Có trời mới biết hiện giờ trong đầu cậu chỉ quay cuồng ý nghĩ nhào tới đè người kia xuống giao lưu thân mật.

Thật ra, nếu Cung Tuấn chỉ có vẻ ngoài đẹp trai thì đã không làm Trương thiếu gia si mê đến vậy. Với thân phận mẹ kế những gì anh làm cho cậu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Trương Triết Hạn. Ví như lần ẩu đả năm mười sáu tuổi, lúc ngồi trong văn phòng hiệu trưởng tiểu thiếu gia thậm chí còn tổ chức rút thăm xem lần này sẽ là trợ lý Giang hay vị thư ký nào đến giải quyết.

Nhưng người tới lại là Cung Tuấn, khi ấy người ta mới gả vào nhà họ Trương được ba ngày.

"Ồ? Vậy Trương thiếu gia đây là muốn trải nghiệm cuộc sống sao?" 

Trương Triết Hạn lơ đãng gật đầu, hai mắt vẫn dán vào yết hầu lên xuống của Cung Tuấn khi nói chuyện, nuốt nước miếng: "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi hẹn bạn." Cung Tuấn nhàn nhã cầm chai rượu trên bàn rót ra hai ly, vừa nói xong thì cửa phòng có người đẩy vào.

Người đến mặc áo sơ mi đen thêu nổi một đóa hồng rất lớn trên ngực, tai trái đeo khuyên bạc lấp lánh, quần da bó sát khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, rõ ràng nhìn cay mắt muốn chết nhưng khoác lên người y lại chỉ khiến người ta cảm thấy chất dẫn dụ tỏa ra bốn phía giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết vẫn hay miêu tả. Lúc đi ngang qua Trương Triết Hạn đối phương còn trêu ghẹo nháy mắt một cái rồi mới ngồi xuống cạnh Cung Tuấn.

Trương Mẫn gửi "tình báo" cho Cung Tuấn xong thì vui vẻ ngồi chờ xem kịch, hai năm trước nghe Lục Vi Tầm thông báo y còn mắng lão Lục uống nhầm rượu rởm bị úng não, không ngờ Cung Tuấn thật sự "gả" cho người ta lại còn hời thêm một cậu con trai.

Trương Mẫn không hỏi Cung Tuấn không nói hai người ăn ý ngồi uống rượu tới gần nửa đêm.

Trên đường về tiểu Trương tổng rốt cuộc không nhịn được mở Wechat tìm Lục Vi Tầm hóng hớt: "Sao tự nhiên lão Cung lại chạy đến Thượng Hải, muốn trốn tiểu thiếu gia kia à?"

Lục Vi Tầm vừa về đến nhà, thấy tin nhắn sặc mùi ăn dưa của Trương Mẫn lại thấy Từ Tấn đang nằm sấp chơi điện thoại trên giường ông chủ Lục đi tới cắn mông em người yêu một cái, chờ cậu quay lại tính sổ thì nhét điện thoại vào tay người ta: "Anh họ em này, nói chuyện vun đắp tình cảm đi, anh đi tắm."

"Anh họ, em đây."

"Ai cũng được, hai người mau nói."

"Em hỏi anh ở Thượng Hải có trường nghệ thuật nào không?"

"Nhiều lắm. Hỏi cái này làm gì?" Trương Mẫn khó hiểu.

"Thành Bắc cũng có nhưng chất lượng không tốt lắm! Em lại hỏi anh, chỗ lão Cung rất gần Học viện sân khấu đúng không?"

"Gần." Trương Mẫn nói xong hình như trong đầu cũng vỡ ra cái gì đó. "Đậu má lão Cung. Cậu ta..."

Tiểu Trương tổng đang yên ổn gọi điện ở hàng ghế sau đột nhiên nhảy dựng lên dọa tài xế run tay một cái suýt nữa lạng vào thanh chắn đường.

"Trương... Trương tổng, có chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì. Xin lỗi!" Trương Mẫn xua tay tiếp tục mắng Cung Tuấn là lão hồ ly ngàn năm.

*

Trương thiếu gia đi làm ngày thứ hai lúc mang rượu vào phòng VIP bị khách sờ soạng, chai rượu trên bàn lập tức nện xuống đầu đối phương, lưu loát trôi chảy không một động tác thừa, sau đó bình thản đưa danh thiếp của Cung Tuấn cho quản lý.

Đèn trong phòng VIP mờ ảo, trên nền gạch men sứ trơn bóng là rượu vang đỏ lênh láng cùng mảnh thủy tinh văng tán loạn. Áo sơ mi của kẻ nằm dưới sàn loang lổ vết rượu, máu từ trên trán vẫn đang nhỏ xuống, đau đớn rên rỉ. Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc bàn thấp giữa phòng một chân giẫm lên ngực gã: "Nhà mày không có gương à? Cái giao diện này cũng dám mơ tưởng ông đây, tao nói cho mày biết nằm mơ cũng đừng hòng..."

Quản lý nhìn ghế da đắt tiền trong phòng dính đầy rượu vang hỏi người bên cạnh: "Giám đốc Cung, có thể gọi cứu thương được chưa?"

"Không cần." người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, "Cho tôi mười phút được không?"

Chờ quản lý đi khỏi Cung Tuấn ra ngoài gọi điện thoại: "Đúng rồi, tầng một bar Presto, phòng 103. Ừm, nhanh lên."

Cho dù là Thành Bắc hay Thượng Hải thì cũng không ảnh hưởng đến tốc độ thu dọn tàn cục của giám đốc Cung. Ngược lại nơi này móng vuốt của Trương lão gia không vươn đến anh lại càng dễ sử dụng quyền công vào chuyện tư.

Cúp điện thoại, mí mắt Cung Tuấn hạ xuống, nhìn hai cánh tay đang quấn quanh hông mình.

Đôi bàn tay hơi gầy nhưng rắn rỏi, ngoài gây sự đánh đấm thì chưa từng phải lao động cực khổ cách một lớp áo sờ soạng cơ bụng anh.

"Không trải nghiệm cuộc sống nữa à?"

"Không trải." Trương thiếu gia bĩu môi, dán mặt vào tấm lưng phía trước cọ tới cọ lui.

Giải quyết xong xuôi thì đã quá giờ đóng cửa ký túc, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có thể đường đường chính chính bước vào nhà Cung Tuấn.

"Anh ơi, em đói ~" vừa vào cửa Trương thiếu gia đã mềm giọng làm nũng.

Cung Tuấn đi phía trước lảo đảo một chút, thuận tay vịn vào tủ giày bên cạnh lấy ra hai đôi dép đi trong nhà.

Trương Triết Hạn âm thầm đánh giá, dép vẫn mới màu sắc trung tính nhưng rõ ràng đôi của cậu là size lớn cho nam. Trong tủ gỗ ngoài mấy đôi giày của Cung Tuấn thì không có đồ vật dư thừa khác, người nào đó lén lút cong môi.

Cung Tuấn ít khi nấu ăn ở nhà nên trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng và một ít thịt băm. Anh kêu Trương Triết Hạn ngồi đợi một lát, đeo tạp dề làm một đĩa mì xào đơn giản.

Đàn ông nghiêm túc làm việc đã đẹp trai, đàn ông mặc sơ mi đeo tạp dề nấu ăn còn đẹp gấp vạn lần. Trương thiếu gia nghiêm túc mím chặt môi, chỉ sợ mình vừa hé miệng nước bọt sẽ chảy dài ba thước.

Đợi Trương Triết Hạn ăn mì xong Cung Tuấn cầm bộ quần áo mặc ở nhà cùng một chiếc khăn tắm nhét vào tay cậu, hất cằm: "Phòng tắm ở bên kia."

"Anh đẹp trai, không tắm cùng sao?" Trương thiếu gia duỗi tay chọt chọt cơ ngực cứng rắn của đối phương.

Cung Tuấn nhếch môi: "Coi chừng tôi ném cậu ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip