8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chúng ta ngủ, bộ não tạo dựng nên giấc mơ từ tiềm thức và những ký ức hiện diện trong đời sống hàng ngày.

Đan Hằng cảm thấy bản thân như đang rảo bước giữa một rừng cây.

Tầm nhìn mơ hồ phủ bụi, ánh sáng mờ mịt của khu rừng và không khí hoang sơ khiến lòng người mê mẩn. Bên dưới những gốc cổ thụ cao lớn vươn tán lá xanh che khuất bầu trời, cậu thiếu niên thả mình nằm trên nền lá khô ẩm ướt hơi sương đọng, chóp mũi thoang thoảng hương cay của nhựa thơm và mùi quế nồng nàn.

Tâm trạng yên bình đến kỳ lạ, nơi này mang vẻ đẹp thản nhiên như trong mộng cảnh khiến Đan Hằng vô cùng quyến luyến. Sự ấm áp và mềm mại của thềm lá dưới thân càng làm cậu đắm mình vào hương thơm lạ lùng của những cây gỗ có tuổi thọ xa xưa.

Đan Hằng hít hà hương thơm tự nhiên đầy dễ chịu, là mùi đặc trưng của gỗ, nhưng hăng hơn, có chút cay, lại thêm chút ngọt.

Bên tai như vọng lại tiếng lào xào của gió thổi qua tán cây, hương thơm nơi chóp mũi càng thêm nồng đậm, khiến người ta liên tưởng đến sự cứng cỏi và vững chãi của một loài cây lâu năm, khiến Đan Hằng yên tâm lạ lùng.

Cậu thiếu niên suy tư rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra được cái tên của loài cây ấy.

Có chút quen, lại thật xa lạ, nhưng cậu mãi vẫn không nhớ nổi đã "nghe thấy" mùi vị này ở đâu.

Cứ như vậy, Đan Hằng bối rối trong những đoạn ký ức mơ hồ và tự hỏi về mùi hương mộc mạc, mãi cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng lay bờ vai, cậu mới giật mình mở choàng mắt.

Đan Hằng đã hốt hoảng mất mấy giây khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ của căn phòng ngủ, mất mấy giây để cái đầu trì độn hoạt động cho ký ức ùa về, và mất mấy giây để cậu nhớ ra hương thơm trong giấc mơ ban nãy cậu ngửi thấy.

Mùi gỗ tuyết tùng.......

"Tỉnh rồi?"

Người đàn ông đứng bên cạnh giường, đôi mắt đỏ rực đã sắc lạnh như xưa, bàn tay hắn vẫn còn đặt trên vai Đan Hằng, hương thơm kỳ lạ lan tỏa từ trên người hắn trùng lặp với mùi hương của chăn đệm xung quanh.

Là mùi nước hoa, hoặc cũng có thể là mùi sữa tắm của Blade, Đan Hằng không chắc, cậu không hiểu rõ về mỹ phẩm.

Có một lần nào đó, Himeko đã đặt một chai nước hoa từ nhãn hàng nổi tiếng, nhưng đối phương lại giao nhầm cho bà một chai nước hoa của đàn ông.

Cậu vẫn nhớ kiện hàng ấy được đóng gói rất cẩn thận, bên trong chiếc hộp sang trọng đặt một bình thủy tinh đẹp đẽ, từ đó tỏa ra những nốt hương trầm lắng và lãng mạn, Himeko nói rằng đó là mùi hương của gỗ tuyết tùng.

"Mùi này không hợp với con, nó khiến chúng ta liên tưởng đến những người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Con còn quá nhỏ."

Mẹ đã nói với Đan Hằng như vậy, rằng cậu hợp với mùi hương tươi trẻ hơn, chứ không phải mùi tuyết tùng quyến rũ và thành thục này.

Sau đó nhãn hàng đã gửi lại cho Himeko một chai nước hoa khác để xin lỗi về sự nhầm lẫn, bà liền đem sản phẩm bị gửi nhầm kia trả về. Tuy rằng không được mở ra, nhưng mùi hương thanh lịch và cổ điển ấy vẫn khiến Đan Hằng cảm thấy ấn tượng.

Bây giờ, vờn quanh người cậu đều là mùi thơm dễ ngửi này, giống như một tầng kết giới bao bọc lấy Đan Hằng, giống như giấc mơ ấm áp ban nãy vẫn còn kéo dài đến thực tại, làm cậu thiếu niên ngơ ngác vô thức hít một hơi thật sâu.

"Bàn chải và khăn mặt tôi để ở đây. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

"Nhớ ra ăn sớm, hôm nay cậu còn phải đến trường."

Thanh âm khàn khàn của Blade kéo Đan Hằng ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, và để cậu thiếu niên nhận ra một điều khá xấu hổ.

Không hiểu bằng cách nào, cậu đã ngủ trên giường của Blade.

Mà mùi hương khiến cậu lưu luyến ban nãy, là mùi cơ thể của người đàn ông này.

Thế là cậu thiếu niên á khẩu ngồi thất thần trên giường, gò má dần nóng lên.

Không để ý đến Đan Hằng đang bối rối, sau khi đặt một cốc nước ấm vào tay cậu, Blade lập tức mở cửa và bước ra ngoài, hắn vẫn ít nói và lạnh nhạt như trước, nhưng sự chu đáo luôn thể hiện qua từng hành động.

Mất một lúc, cậu thiếu niên mới thoát khỏi cảm giác choáng váng vì mùi gỗ tuyết tùng.

Đan Hằng ngơ ngác siết chặt cốc nước trong tay, sau khi lấy lại tinh thần, cậu bò dậy vào ôm lấy đồ dùng cá nhân, che giấu vẻ ngượng ngùng, cậu thiếu niên bước ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua nhà bếp, Đan Hằng không nhịn được sự tò mò, lén lút ngó vào, nhưng kết quả lại để cậu có chút thất vọng, bên trong trống rỗng, không có ai cả.

Không biết Blade đã đi đâu, chỉ có mùi thơm của thức ăn thoang thoảng quấn quít khóa chặt khứu giác.

Cốc nước ấm được người đàn ông dúi vào tay cậu ban nãy dùng để súc miệng, Đan Hằng chậm rì rì đánh răng, cái bàn chải hơi to và cứng hơn loại cậu thường dùng. Khăn mặt rất mềm, lau rất thoải mái, nhưng cậu không quá thích màu xanh dương này.

Thực ra Đan Hằng cũng không hay kén chọn, nhưng bây giờ cậu cần nghĩ về một điều gì đó, để đánh lạc hướng sự hổ thẹn luôn trào dâng trong lòng.

Ai đời đi chăm bệnh nhân lại chiếm luôn giường của người bệnh, sau đó để người bệnh dậy sớm nấu ăn cho mình?

Hôm qua Blade nghỉ ngơi thế nào lại là việc khiến cậu luôn canh cánh trong lòng, khi mà chiếc giường đã bị Đan Hằng chiếm mất, người đàn ông đang ốm bệnh như thế lại phải ngủ vạ vật ở đâu?

Đan Hằng giấu mặt vào cái khăn thơm mùi nước giặt, muốn dựa vào cái mát lạnh của nước máy để làm giảm đi cảm giác nóng bỏng trên gò má.

Ký ức mơ hồ hôm qua chỉ còn đọng lại về thân nhiệt tạm ổn định của người đàn ông, Đan Hằng thậm chí còn không nhớ nổi cậu đã ngủ lúc nào.

Nghĩ đến từng việc mình đã làm vào buổi tối trước đó, Đan Hằng càng thêm hoảng loạn, chưa nói đến việc cậu tự ý xông vào nhà có khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu hay không, và liệu Blade có nhớ được rằng cậu đã giúp hắn thay y phục? Việc này quá tế nhị, ban nãy cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Nhớ đến cơ thể săn chắc làm người khác ngưỡng mộ kia, bây giờ Đan Hằng chỉ muốn dúi đầu vào bồn nước lạnh toát trước mặt. Tâm trạng ngượng ngùng, tay chân hấp tấp, cậu thiếu niên bất cẩn làm cái cốc nhựa đựng nước súc miệng rớt xuống đất, nước ấm hất tung lên chiếc quần nỉ màu đen, tạo thành từng đốm sẫm màu.

Thanh âm lộc cộc vang lên rất chói tai trong buổi sáng yên tĩnh, và bây giờ Đan Hằng bối rối đến mức hận không thể hóa thành không khí luôn cho xong.

"A Hằng, có chuyện gì sao?"

Ngay khi sự xấu hổ như muốn nuốt chửng Đan Hằng, thanh âm quen thuộc của Kafka đã vang lên như một hồi chuông báo thức, cậu thiếu niên lập tức mừng rỡ và thở phào một hơi, cứu tinh đến rồi.

"Dì đến rồi ạ?"

"Ban nãy con lỡ tay làm rơi cái cốc."

Có lẽ tiếng ồn ào bất thường trong phòng tắm làm Kafka lo âu, nàng gõ cửa liên tục, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Đan Hằng, Kafka mới cười khẽ trêu chọc.

"A Hằng làm sao lại giống hệt Stelle, mỗi buổi sáng con bé đều mất cả tiếng chải chuốt trong nhà tắm. Dì không biết con cũng có thói quen này đấy, nhưng chúng ta phải nhanh lên thôi, nếu không hôm nay con sẽ muộn học."

Lời nhắc nhở của dì làm Đan Hằng bừng tỉnh, cậu nhận ra chính mình vì sợ hãi phải đối mặt với Blade mà trốn trong nhà tắm rất lâu rồi. Việc này làm cậu càng thêm bối rối, nhưng Đan Hằng biết không thể cứ như vậy mãi, cậu thiếu niên chỉ có thể cắn răng đưa ra quyết định.

"Vâng, thưa dì."

"Được rồi, dì xuống bếp trước đây. Blade nấu xong bữa sáng rồi, không nên để cậu ấy chờ thêm nữa."

Câu nói của Kafka dập tắt hy vọng muốn chuồn êm về nhà của Đan Hằng, nhưng cũng để tâm tình chập chờn của cậu trở nên lặng lẽ khi biết trước về số phận nghiệt ngã không thể tránh khỏi.

Hai người sẽ ăn sáng ở đây, cùng với Blade, không có phương án thứ hai, cậu hết đường trốn rồi.

Hít một hơi thật sâu, Đan Hằng bình tĩnh trả lời.

"Vâng, con sẽ đến ngay."

********

Trước mặt Đan Hằng là một đĩa cơm chiên trứng cuộn, phần cơm - có lẽ đã được chiên với cà rốt và thịt, bao phủ trong miếng trứng được làm cẩn thận như múi sầu riêng vàng ươm. Blade ngồi bên cạnh Đan Hằng, thành thục giúp cậu rưới thêm tương cà, sau đó hắn cầm dao ăn rạch một đường trên miếng trứng, phần trứng đặc sánh bên trong lập tức tràn ra, trộn lẫn với phần cơm nóng hổi bên dưới.

"Nếm thử đi."

Người đàn ông nhỏ giọng nói với Đan Hằng, thanh âm khàn khàn vì mới ốm dậy đã không còn vẻ lạnh lùng trước kia, bên trong lại giống như có chút gì đó đắc ý và mong chờ, mà Đan Hằng tưởng rằng có lẽ cậu đã nghe nhầm.

Siết chặt cái khăn giấy trong tay, Đan Hằng cố gắng lờ đi ánh mắt chăm chú của Blade, cậu bình tĩnh múc một thìa cơm và nếm thử.

Cơm chiên vừa miệng, kèm thêm thịt gà dai và cà rốt giòn, không hề gây ngán, trứng chiên hấp dẫn, béo ngậy, ăn một miếng như tan ra trong miệng, mùi vị thơm ngon lạ lùng khiến Đan Hằng không khỏi thầm khen trong lòng.

"Tôi không biết cậu nấu ăn khéo như vậy đấy, Bladie."

Sau khi nếm thử một thìa, Kafka không khỏi thốt lên khen ngợi. Đan Hằng lập tức gật đầu phụ họa, khẳng định tài nấu nướng của Blade đã chinh phục được cái lưỡi của cậu, nhưng khi ánh mắt bất ngờ bắt gặp đôi mắt đỏ rực kia, Đan Hằng lại vội vàng né tránh, cúi đầu giả bộ chăm chú ăn cơm.

Tiếng cười khẽ truyền đến bên tai làm cậu thiếu niên càng thêm quẫn bách, thế nhưng cũng làm Đan Hằng yên tâm được phần nào, Blade tỏ ra rất thỏa mãn trước lời khen ngợi của dì, tâm trạng của người đàn ông có vẻ đã tốt hơn nhiều sau trận ốm tối qua.

"Phải rồi, tuần này cậu không cần đến khám nữa. Lịch tái khám tuần sau tôi đang muốn bàn bạc lại với cậu."

"Được thôi, Kafka."

Bởi vì cuộc nói chuyện sau đó chuyển sang chủ đề về bệnh tình của Blade, Đan Hằng vội lắng tai nghe. Hai người lớn giống như không hề cố kỵ về việc có Đan Hằng đang ở bên cạnh, họ nói rất nhiều về liều lượng và thời điểm thay đổi các loại thuốc. Những cái tên tiếng anh quen thuộc được nhắc đi nhắc lại làm Đan Hằng hơi mất tập trung, cậu không đè nén được cảm giác bồn chồn và lo lắng. Cuối cùng Đan Hằng lén lút nhìn về phía Blade, muốn xem biểu cảm của người đàn ông lúc này.

Giống như có thần giao cách cảm, gần như ngay lập tức người đàn ông cũng quay đầu về phía cậu, ánh mắt hai người giao nhau, khựng lại giữa không trung.

Sau đó họ liền ăn ý đảo về hai hướng khác nhau, và không hề nhắc một câu nào về việc này.

Nhưng biểu cảm sau đó của hai người lại hoàn toàn trái ngược.

Blade tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên kia lại cho thấy tâm tình vui vẻ khó giấu của hắn.

Đan Hằng thì đã quay lại cảm giác xấu hổ lúc đầu khi bước vào phòng, tuy khuôn mặt thì lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng hai tai đỏ ửng đã bán đứng cậu ta.

Ngồi phía ở đối diện hai người là Kafka, giờ phút này cô có vẻ trầm tư, ban nãy hai người trẻ tuổi hỗ động cô đã xem vào mắt. Người phụ nữ hiểu ý mà không vạch trần, cô giấu đi nụ cười thản nhiên phía sau tách cà phê, không biết đã nghĩ đến cái gì, nét mặt của cô cũng dần trở nên ôn hòa.

*******

Chiếc xe thể thao phóng nhanh qua một bốt cảnh sát giao thông, thông qua cửa kính xe, Đan Hằng nhanh chóng thấy được mấy nhân viên cảnh sát lấy còi và thổi liên tục.

"Stelle và Caelus được dì đưa đến nhà Welt tiên sinh từ tối hôm qua, ông ấy sẽ đưa lũ trẻ đi học vào sáng nay, nên chúng ta sẽ đi thẳng đến trường luôn nhé, A Hằng."

Coi cảnh sát giao thông như không khí và thường xuyên cho họ hít bụi chính là biệt tài của Kafka. Mỗi khi ngồi lên xe của dì, cậu lại được trải nghiệm cảm giác thế nào là nỗi sợ tốc độ cao. Đan Hằng nhớ cái tên mà mẹ lén đặt cho dì - Sát thủ xa lộ - cậu liền bình tĩnh kiểm tra lại đai an toàn.

"Vâng thưa dì."

"Bladie là người rất tử tế phải không?"

Chợt Kafka hỏi một câu không liên quan, tuy Đan Hằng đã quen với kiểu nói chuyện như bẻ lái cua xe của dì nhưng cũng không kịp phản ứng. Cậu ngơ ngác một giây, sau đó mới gật đầu trả lời.

"Vâng, thưa dì."

"Dì luôn thấy kỳ lạ. A Hằng rất ít khi thân thiết với người ngoài, lại càng ít khi khẳng định ai đó là người tốt. Vì sao lần này con chắc chắn như thế?"

Người phụ nữ này vừa tạt đầu hai chiếc xe tải và thành công vượt đèn đỏ, nhưng trong lúc đó cô vẫn còn đang tươi cười nói chuyện với cháu trai. Còn Đan Hằng ngồi bên ghế phụ đã sớm siết chặt cái đai an toàn, giống như cậu đang sợ đột nhiên cái dây tuột mất và cậu sẽ ngã sấp về phía trước vì thói quen phanh gấp của người dì thân yêu.

"Ban đầu con nghĩ anh ấy lạnh lùng và khó gần. Nhưng tiếp xúc một thời gian, con cho rằng anh ấy là người chu đáo và thẳng thắn."

Đan Hằng ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó cậu nhỏ giọng kể lại với Kafka về Blade, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế, về một người không phải là người nhà.

"Blade sẽ vô thức chiếu cố người khác, không cần lý do. Tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra cộc cằn, nhưng thực tế anh ấy lại rất rộng lượng."

Nghe những lời này, Kafka chỉ trầm tư, nhưng ánh mắt sắc sảo thi thoảng lại đảo qua khuôn mặt của cậu thiếu niên, và nụ cười đầy ý tứ dần hiện lên trên môi người phụ nữ.

"Thực ra dì đã nhờ cậu ta một vài việc, có liên quan đến A Hằng. Nhưng đó chỉ là cái cớ, để cậu ta đừng từ chối sự giúp đỡ của dì trong vấn đề xin việc."

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cháu trai, Kafka vừa lòng gật đầu, cô ngân nga kể lại.

"Tối hôm thứ hai tuần này, là Welt tiên sinh đưa con về nhà. Ngay sau đó dì đã nhận được tin nhắn từ Bladie, cậu ta nói rằng con đã về đến chung cư, và có một người đàn ông lạ đưa con về. Cậu ta miêu tả kỹ lưỡng ngoại hình của Welt tiên sinh, và hỏi dì đây có phải là người quen không."

"Dì đã rất ngạc nhiên, dù sao thì lời nhờ vả có phần lấy lệ của dì không nói rõ ràng cậu ta phải quan tâm đến A Hằng như thế nào. Bladie hoàn toàn có thể xem lời hứa đấy như không khí, nhưng cậu ta vẫn coi trọng và để tâm."

"Theo cảm nhận của dì, cậu ta là một người tự lập và rất cố chấp. Bladie sẽ không tùy tiện tin tưởng ai, và càng không tùy tiện thân thiết với ai."

"Cho nên là ........"

Ánh mắt của người phụ nữ trở nên sâu thẳm, đôi đồng tử tím thẫm chiếu rõ ràng khuôn mặt ngơ ngác của Đan Hằng, Kafka cười tươi rói, môi son nhấn nhá từng chữ một.

"Phía sau những hành động của một con người luôn luôn che giấu những lý do nào đó, cậu ta đối xử tốt với con, nếu không có mục đích khác, thì cũng vì phải có cảm tình với con, chứ nào có chuyện với ai cậu ta cũng săn sóc như vậy?"

Cảm giác hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng làm gò má Đan Hằng dần nóng lên, cậu quẫn bách nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình né tránh đôi mắt như đang mổ xẻ tâm tình của Kafka.

"Dì muốn nhắc nhở con phải cẩn thận với người ngoài, đối với ai cũng phải có tâm phòng bị?"

Cậu thiếu niên nhỏ giọng hỏi, đôi mắt xanh như đang ẩn giấu nỗi buồn không tên. Người phụ nữ thản nhiên coi như không nhìn thấy vẻ thất vọng mà cậu đang cố che lấp, cô cười nhạt.

"Ồ không, dì đâu bảo con như vậy. Bladie rất tốt, ít nhất thì cậu ta đối xử với con rất tốt. Dì chỉ muốn nhắc nhở rằng, con còn một kỳ thi đại học quan trọng vô cùng vào năm tới, và trong khoảng thời gian này....."

".....tuyệt đối không được yêu đương, chểnh mảng học hành."

Giọng cười vui vẻ của người phụ nữ lẫn trong tiếng mưa rơi, còn cậu thiếu niên thì giống như đã hóa đá, Đan Hằng cúi gằm mặt, thanh âm bình thản bao biện.

"Dì lo xa rồi ạ."

"Được rồi, dì chỉ nhắc trước thôi. Dù sao thì người sẽ đau đầu về việc này là mẹ con chứ không phải dì. A, đúng rồi, hôm nay dì mượn một bộ đồ của Hime, hôm qua đi vội vàng nên không kịp chuẩn bị váy áo để thay. Chìa khóa nhà của con dì để trong túi xách, còn đồ đạc thì dì sẽ giặt sạch và nhờ Stelle trả cho con vào hôm khác nhé."

Chiếc xe rồ ga phóng vụt qua ngay khi đèn giao thông chỉ còn 1 giây cuối cùng là chuyển sang đèn đỏ. Đan Hằng trầm mặc siết chặt lấy đai an toàn, thầm nghĩ bao giờ thoát cảnh cẩu độc thân thì cậu mới thôi bị dì trêu chọc.

Có lẽ vì trước giờ cậu chưa từng hẹn hò với ai, nên người trong nhà trở nên rất nhạy cảm đối với bất cứ nhân tố lạ lẫm nào xuất hiện xung quanh cậu. Dì cũng thế, ba đứa bạn thân cũng thế, mẹ thì càng như vậy, cứ như nhà có con gái đến tuổi lấy chồng, mẹ già nhìn đâu cũng thấy con rể, Đan Hằng cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

"Phải rồi, dì quên mất."

"Tối nay người tới đón con sẽ là Bladie. Mai cũng là cậu ta luôn nhé. Hôm nay dì mới biết nhà cậu ta có xe, Bladie tự đề nghị sẽ đưa đón con hàng ngày, dì đồng ý luôn rồi."

Cậu thiếu niên nghe đến đây thì giật mình thon thót, khi đôi mắt xanh biếc mở to ngờ vực đối diện với nụ cười tràn đầy chắc chắn của Kafka, Đan Hằng chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu ong ong.

Lúc này cậu rất muốn hỏi dì xem nàng còn quên mất cái gì nữa không, làm ơn nói luôn một thể, đừng ném bom nhát ngừng như vậy nữa, thần kinh yếu ớt của cậu không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip