*******
Bệnh tật khiến chúng ta chỉ mải nghĩ về nó và sự khó chịu mà nó mang lại, nên Blade cũng không lấy làm lạ khi hắn lại quên khóa cửa nhà sau khi nhận thuốc vào buổi sáng. Trí nhớ ngắn hạn khiến hắn hay gặp rắc rối, và mấy hôm nay bệnh đãng trí đã tiến hóa thành "bệnh quên đóng cửa".Sau khi được Đan Hằng nấu cho một nồi cháo hành, Blade nhờ cậu đỡ lên sô pha ngồi, bởi vì hắn nhất quyết không chịu ăn trên giường.Sau đó hắn cầm bát cháo, thất thần. Hơi ấm từ cái bát trong tay khiến người đàn ông dần tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bên cạnh, rồi vươn tay với lấy.Thông báo cuộc gọi nhỡ:*******
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Tuy rằng đã đỡ sốt và uống rất nhiều thuốc nhưng cơn đau ở cổ họng vẫn làm Blade tỉnh giấc vì khó thở.Ban nãy quá mệt mỏi, hắn lại ngủ mê mệt, người đàn ông nhận thấy cái trần quen thuộc của căn phòng ngủ, rồi trầm mặc tự hỏi làm thế nào Đan Hằng có thể đưa hắn về giường.Nhìn cậu thiếu niên đang ngủ quên bên cạnh, hắn do dự, cuối cùng vẫn không đánh thức Đan Hằng.Cơn sốt đã lui, tuy vẫn còn khó chịu nhưng Blade đã cảm thấy khỏe hơn không ít, hắn nhìn mái tóc đen lộn xộn của thiếu niên bên cạnh, trong lòng xao động, không nhịn được mà đem tay mình luồn vào.Bàn tay trắng nhợt xuyên qua tóc đen mềm mại, quả nhiên mái tóc mang xúc cảm ôn nhuận y như hắn tưởng tượng.Nhìn cậu thiếu niên trên tay còn cầm nhiệt kế, Blade không khỏi mềm lòng.Không lỡ để Đan Hằng ngủ quá khó chịu, hắn liền bế cậu lên giường, còn chính mình thì lần mò đi tắm. Mồ hôi đầy một thân, dính nhơm nhớp rất khó chịu, nhưng ban nãy hắn không dám tắm, vì hắn biết làm như vậy sẽ chọc giận Đan Hằng.*******
Kafka bước ra từ quầy thuốc trước cửa chung cư Hoa Hạ, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Cô thử gọi lại cho Đan Hằng, muốn hỏi xem bên kia còn thiếu cái gì không, nhưng đứa trẻ này lại không bắt máy, bởi vậy cô có chút lo âu. Mặc kệ cái xe bên kia đường, Kafka vội vàng tiến đến phòng bảo vệ chung cư."Buổi tối tốt lành, các bác."Mấy nhân viên bảo vệ chung cư đều biết Kafka, vì gần đây cô thường đưa Đan Hằng về khuya. Sau khi nghe cô bày tỏ rằng muốn lên tầng gặp cháu trai vì thằng bé không trả lời điện thoại, đội trưởng Fersman lập tức nhận lời dẫn cô đi."Hôm nay thầy Welt đưa thằng bé về từ 8 giờ. Đan Hằng luôn chào chúng tôi mỗi khi qua cổng nên tôi không nhầm được đâu. Cô có thể yên tâm vì sự an toàn của thằng bé."Fersman cũng rất để tâm đến đứa trẻ lễ phép này, nên khi Kafka tỏ ra lo âu, ông liền an ủi cô. Kafka không nhiều lời, cô chỉ ậm ừ đáp lại rồi nhanh chân bước lên tầng. Người bảo vệ già thấy cô đi qua tầng 4 và cứ thế leo thẳng lên tầng 5 thì lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ theo cô đi tiếp.Đến trước cửa nhà 502, Kafka nhấn chuông rồi chờ đợi, tiếng chuông cửa rè rè kêu rất to, người ngoài cửa như Kafka cũng nghe thấy rõ, nhưng phải đến 4-5 phút sau, trong nhà mới truyền ra tiếng người đi qua lại, sau đó là tiếng chìa khoá lạch cạch.Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc đồ ngủ đang đứng ở lối vào."Cậu Blade đấy à? Tôi nghe con bé Hook nhà tôi kể là cậu đang ốm, có vẻ thuốc của cô Natasha kê đơn bao giờ cũng có hiệu quả."Người bảo vệ già, cũng là cha của Hook, quan tâm hỏi han Blade, sau đó ông quay sang Kafka bên cạnh và tỏ ra bối rối."Cô ấy là Kafka...""Cô ta đến tìm tôi. Cảm ơn bác."Nhìn túi thuốc trong tay Kafka, Blade không nhiều lời, lập tức để cô vào nhà, sau khi gật đầu chào hỏi với Fersman, hắn lập tức đóng cửa và quay người lại, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của người phụ nữ."Đang ốm như vậy sao cậu lại tắm? Đan Hằng đâu rồi?"Nhìn mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước của Blade là cô biết ngay hắn vừa làm gì, Kafka nhìn quanh quất, trong giọng nói ẩn chứa lo lắng."Cậu ta ở trong phòng tôi, đang ngủ. Lần sau không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. ""Nào, Bladie, không được xúc động. Là tôi bảo thằng bé lên xem cậu còn sống không đấy. Sao cậu ốm mà không nói với tôi một câu? Tôi đã lo lắng cả buổi chiều."Nhìn ánh mắt trách cứ của Kafka, người đàn ông chau mày, ngón tay day day thái dương đầy mệt mỏi, rồi hắn thở dài."Xin lỗi. Để cô thêm vất vả.""Rõ ràng tôi nhờ cậu chăm sóc Đan Hằng, vậy mà cuối cùng lại thành thằng bé chăm sóc cho cậu."Thấy Blade đã không còn cau có, Kafka cười nhạt trêu chọc. Cô rón rén ngó vào trong căn phòng mà Blade đã chỉ, sau khi thấy Đan Hằng yên vị nằm trên giường và ngủ thật say, cô mới thở phào một hơi."Lúc tôi tỉnh lại, cậu ấy đã ở đây rồi."Blade xuất hiện sau lưng Kafka, hắn nhìn thiếu niên trên giường, thanh âm vốn lạnh tanh bây giờ cũng phải dịu lại."A Hằng luôn biết quan tâm đến người khác, có lẽ cách truyền đạt của tôi làm thằng bé sợ. Dù sao thì đứa nhỏ có vẻ lo cho cậu."Kafka thở dài một hơi, ngày hôm nay thật sự vội vàng, ai lấy đều thấm mệt rồi."Cảm ơn cô."Blade chân thành cảm tạ, Kafka làm rất tốt trong cương vị một bác sĩ, và còn làm tốt hơn nhiều trong vai trò một người bạn của bệnh nhân."Tôi tưởng cậu sẽ chê tôi phiền."Người phụ nữ sẵng giọng, sau khi đóng lại cửa căn phòng ngủ, cô cởi chiếc áo khoác và vứt xuống ghế sô pha ngoài phòng khách, đồng thời cũng ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.Cho dù cô luôn tỏ ra thản nhiên, nhưng sự mệt mỏi và uể oải kia vẫn giấu không được."Nhưng tôi cảm thấy cô có vẻ quá nhạy cảm.""Không có gì muốn giải thích sao?"Cổ họng của Blade vẫn hơi đau khi nói chuyện, nhưng hắn không để ý, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn Kafka, tràn đầy dò hỏi."Cậu muốn nghe về điều gì?"Người phụ nữ chống cằm hỏi ngược lại, và Blade lập tức nhận ra hắn không thể ép Kafka trả lời nếu cô ta không muốn nói."Tôi đoán, cô đã tưởng rằng tôi tự kết thúc cái mạng của mình."Rót hai cốc nước và đặt một cốc trước mặt Kafka, Blade dùng thái độ chắc chắn trả lời, giống như hắn đang kể rằng bây giờ trời đang mưa vậy.Bàn tay cầm ly nước đưa lên miệng, Kafka nhấp một ngụm lớn, và khi bỏ cái ly xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại tràn đầy buồn bã.Người phụ nữ luôn luôn tự tin bây giờ lại tỏ ra rất sa sút, cô cầm ly nước trên tay, đôi mắt âm u hơn cả bầu trời giông bão ngoài kia."Bladie, còn nhớ những gì tôi nhắc nhở cậu vào buổi khám bệnh đầu tiên chứ?""Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào cậu cảm thấy buồn khổ vì cuộc sống này.""Hãy gọi cho tôi ngay khi cậu lại có ý định tự tử.""Bladie, đây là câu nói tôi luôn nhắc đi nhắc lại với bệnh nhân của mình, và tôi luôn cầu xin với thần linh rằng họ sẽ là những đứa trẻ ngoan, sẽ tuân thủ lời dặn của bác sĩ."Cho dù Blade không biết Kafka đã trải qua những gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy được nỗi buồn sâu sắc từ cô. Vậy nên hắn không hỏi han cũng không giục giã, hắn biết bây giờ hắn cần làm là im lặng và lắng nghe."Đứa trẻ ấy được mẹ đưa đến chỗ tôi vào một ngày mưa trắng đất trời....""Thật giống như hôm nay."Thanh âm của Kafka khựng lại một chút, có vẻ cô đang chìm vào hồi tưởng, lại như không biết nên nói từ đâu. Người phụ nữ bắt chéo chân lên ghế, đôi mắt tím vô hồn nhìn chằm chằm cốc nước trên bàn."Thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất lễ phép, và vô cùng hiểu chuyện.""Thằng bé cũng rất ôn nhu, rất nghe lời, và rất quan tâm đến mẹ của nó.""Thằng bé có thể gắng gượng đến khi gặp tôi lúc ấy, hoàn toàn vì tình yêu của đứa trẻ với mẹ của mình."*******
Tiếng gõ phím thi thoảng lại vang lên trong đêm khuya yên tĩnh. Blade lúc này đang ngồi trầm tư, trước mặt hắn màn hình laptop sáng đèn, mở ra một bài báo cũ, là từ tám năm trước."Vụ đứa trẻ xô ngã cụ bà 70 tuổi: Cảnh sát nói về vấn nạn lợi dụng người già lừa đảo ăn vạ"Đây là vụ tai tiếng rất lâu về trước, Blade nhớ khi ấy trong nhà ông nội vẫn thường xuyên nghe radio theo dõi về tình hình vụ án, hắn còn nghe ông nội chửi đổng không ít lần.Một bà già 70 tuổi, vu khống cho một đứa trẻ mới 10 tuổi đẩy ngã mình, thậm chí làm giả bệnh án để đòi bồi thường. Bởi vì khi ấy camera không phổ biến như bây giờ, nên thường mấy vụ ăn vạ đều không có căn cứ xác minh, nạn nhân bị vu oan cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà bồi thường cho qua chuyện.Nhưng đứa trẻ trong vụ án này lại rất cứng đầu, thằng bé không nhận sai, nó luôn nói cụ bà kia đã lừa nó.Mẹ đứa trẻ bênh con mình, cô tin tưởng con trai cô không bao giờ làm thế, và từ chối bồi thường.Để gia đình đứa trẻ chấp nhận trả tiền, người nhà bà cụ liền lên mạng để kêu gọi, đăng cả thông tin mẹ đứa trẻ lên và để mặc cho dân mạng công kích hai mẹ con, có kẻ quá khích đã tìm đến tận nhà và ra tay với bé trai, khiến đứa trẻ phải nhập viện.Hai mẹ con sống trong lo sợ và phải cầu cứu đến pháp luật, nhưng thời đấy bằng chứng không rõ ràng, không luật sư nào muốn nhận vụ án này, và đứa trẻ chịu cảnh miệt thị đến mức trầm cảm và tự tử.Cuối cùng, sự việc đi quá xa và cảnh sát phải vào cuộc.Sau khi điều tra hỏi cung kết hợp lấy lời khai, cảnh sát tổ chức họp báo, trả lại công bằng cho hai mẹ con.Bên dưới bài đăng, có ảnh chụp của cảnh sát trưởng thành phố K và hai mẹ con người bị hại. Một người phụ nữ tóc đỏ gầy gò ôm mặt rơi lệ, đứng bên cạnh một người đàn ông cao to mặc cảnh phục đang bế một đứa trẻ gầy gò trong tay, đằng sau bọn họ là biển bảng khẩu hiệu "Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt".Blade lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của bé trai trong tấm hình, một đôi mắt trống rỗng, âm u, không hề có sinh khí.Hắn gần như đã không thể nhận ra vẻ đẹp rạng rỡ của đôi mắt luôn trong veo ấy."Cậu biết mà, cuộc sống này tàn ác đến mức có thể khiến con người ta muốn chết không được, muốn sống không xong.""Đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Tôi đã sai khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trong máy nhưng không lập tức tìm tới nhà thằng bé.""Trước khi đưa ra quyết định khổ sở ấy, thằng bé vẫn nghe lời tôi. Nhưng tôi không ở bên lúc đứa trẻ cần nhất.""Nếu như mẹ đứa trẻ về muộn hơn một chút thôi, có lẽ tôi đã hối hận cả đời.""May mắn làm sao, tất cả vẫn có thể cứu vãn.""Đứa trẻ rất kiên cường, tình yêu thương với người mẹ đã giữ thằng bé còn sống.""Khi tôi nhìn vào mắt thằng bé, tôi tin rằng đứa trẻ không còn dám làm gì dại dột nữa, bởi vì nó biết đây là bất hiếu, là có lỗi với mẹ.""Nhưng nỗi đau mà thằng bé thừa nhận vẫn luôn tồn tại, và không thể xóa nhòa.""Cho đến giờ tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao con người có thể tàn nhẫn như vậy, với một đứa trẻ."Cái cổ họng đau đớn và cái mũi ngạt không làm Blade khó chịu bằng cảm giác thắt lại trong ngực. Nếu đứa trẻ không hiểu chuyện đến mức thấy người già bị ngã liền vội tới đỡ lên, có lẽ những đau khổ sau này sẽ không xảy ra.Bởi vì những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ thiệt thòi.Thấy người khó khăn, liền không ngần ngại vươn tay giúp đỡ.Một đức tính tốt đẹp lại trở thành nguồn cơn của mọi tổn thương.Những tưởng rằng nỗi đau sẽ khiến đứa trẻ không bao giờ mở lòng nữa.Nhưng cho đến nhiều năm sau khi Blade gặp lại cậu, sự ôn nhu ấy vẫn luôn hiện hữu, đứa trẻ ngày xưa vẫn còn giữ được bản tâm của mình.Kafka quá mệt mỏi, cô đã nghỉ ở sô pha, nhường lại cái giường ở phòng khách cho người bệnh là Blade. Cô cũng nhắc nhở hắn mau nghỉ ngơi mới nhanh lành bệnh, nhưng sau tất cả những gì xảy ra, Blade biết đêm nay hắn lại mất ngủ.Có những vết thương không thể thấy bằng mắt, nhưng đau đớn nó mang lại thì luôn rỉ máu trong âm thầm. Người luôn tỏ ra bình thản biết đâu lại là người trải qua nhiều sóng gió.Blade trầm mặc nhìn bức ảnh trong máy tính, đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy thương tiếc một người.Nhưng người khiến hắn thương tiếc, đã không còn là người trong tấm gương hắn soi hằng ngày nữa rồi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip