#5. Năm cung bậc của nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***
Yoon Jeonghan không nghĩ mình có thể nhận lời mời viết kịch bản cho một chương trình khiên cưỡng đến thế. Và sự thật không phải anh vì Choi Seungcheol mà đồng ý tham gia, Lee Seokmin mới là người đã đề nghị Jeonghan giúp cậu ấy có được cơ hội này.

Cơ hội duy nhất để kiểm tra rằng tình yêu là yêu một ai đó như định mệnh hay biến định mệnh vốn không đáng tin trở thành hình bóng của một ai đó.

#

Boo Seungkwan nghĩ ông anh người mẫu của cậu sắp toi rồi. Chẳng phải vì 36 câu hỏi đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, từng chút thay đổi suy nghĩ, con tim và cả thái độ của họ dành cho nhau, mà là mớ câu hỏi tưởng chừng như vô hại này đang "can thiệp quá sâu" vào những góc khuất của mỗi người, nơi chiếc hộp thời gian tự ném đi chìa khoá của nó và cầu xin đừng ai cố gắng mở ra nữa.

Dù tất cả những gì đã xảy ra khiến Jisoo đau buồn chẳng phải là lỗi của ai trong số họ, Seungkwan vẫn không đành lòng để nó được khơi lại thêm một lần nữa.

- Đạo diễn Choi, anh sẽ không phát đoạn phim đó chứ?

- Sẽ bàn luận lại với các khách mời sau.

- Choi Seungcheol.

- ...

- Tôi biết anh tâm huyết với dự án này như thế nào, nhưng ở góc độ nào đó đây vẫn là đang xâm phạm đời tư của người khác, anh có biết không?

Choi Seungcheol không nói gì và Seungkwan từ bỏ chuyện thuyết phục. Bọn họ đã ký hợp đồng tham gia chương trình vì nghĩ nó chỉ đơn giản như một talkshow, có kịch bản hẳn hoi, chẳng khác nào diễn xuất chỉ để thuận theo ý đồ của nhà sản xuất và tổ quay phim. Nhưng Choi Seungcheol không phải là kiểu đạo diễn sẽ tạo ra những giá trị giả tạo như thế. Nhưng đó càng không phải là lời bao biện phù hợp để anh ta công khai những thước phim sẽ làm tổn thương Jisoo lần nữa.

Nên Seungcheol chọn lưu lại tiếng lòng này vào một ổ cứng riêng, đem cất một góc như cách mà Lee Seokmin đã vờ như không biết gì cả, chỉ im lặng để Jisoo được khóc một mình.

#

[D-4: Hoàng Tử, Công Chúa và Ai đó ...]

Hình như Seokmin không ngủ được.

Đêm hôm qua Seokmin giả vờ quên mất người ấy đang ngồi dưới gốc cổ thụ mà mang trà quay về phòng. Jisoo tự động trở lại vì không thấy Seokmin đâu, càng không thể nói gì nữa vì cậu ấy đã trùm chăn đi ngủ. Trông thấy bóng lưng của một người lạ mà anh đã nhìn mãi khi lò dò bước theo cậu ấy trong công viên nghĩa trang, mũi còn đau nhức và sụt sịt vì chưa hoàn toàn nín khóc, Jisoo thoáng nghĩ rằng sau khi kết thúc chuỗi ngày ghi hình này cả hai cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Dù chính anh đã khảng khái trả lời cậu ấy rằng sẽ tiếp tục đi tìm nhau và gặp lại nhau khi cả hai đều là những cụ ông 90 tuổi.

Hình như Jisoo không muốn thức dậy.

Anh nghe được những tiếng cọc cạch khi bạn đồng hành của mình lục lọi gì đó trong ba lô cá nhân và nói khẽ khàng khi Jisoo vén chăn hé mắt nhìn cậu ấy:

- Em đoán anh muốn ngủ thêm chút nữa.

- Em định làm gì vậy?

- Làm bánh.

Seokmin đưa Jisoo đến khu bếp của tu viện, nơi các xơ mỗi ngày đều làm bánh mì cho tụi nhỏ ăn sáng. Anh ấy ngái ngủ, hai mắt cố mở to hơn thường lệ vì ngoài cơn mệt mỏi mãn tính đang dày vò ra, Jisoo là người đã khóc suốt vài chục phút của ngày qua. Seokmin liếc nhìn anh ấy và nói vu vơ:

- Mí mắt của anh đáng yêu đấy.

- Mấy cha nhiếp ảnh bạn anh ghét nhất là phải chụp khi anh mới ngủ dậy.

- Em đoán rằng anh nghĩ mình trông không được chỉn chu nhưng nó không tệ đâu.

- Vì sao?

Seokmin gửi cho Jisoo một đôi găng tay làm bánh và mỉm cười:

- Nếu ai đó yêu mến anh, những khuyết điểm cũng trở nên đẹp đẽ thôi. Con người không giỏi để trở nên khách quan trong tình yêu đâu.

- Em yêu mí mắt của anh rồi à?

- Em đoán vậy.

- Anh không nghĩ một đôi mắt sưng húp vì ngái ngủ thì có gì đáng để yêu.

- Có chứ ... nếu em biết được ở đó là cả một câu chuyện dài.

Chẳng hiểu sao Jisoo có cảm giác ngoài chiếc micro bị hỏng đó đã có thêm một người nghe được nỗi buồn của anh. Vì không muốn nhớ lại, cũng chẳng thể hỏi thêm để bị phát giác, Jisoo đánh trống lảng bằng nhiệm vụ hôm nay của bọn họ.

- Em muốn làm việc bây giờ không?

- Câu hỏi á? Em luôn sẵn sàng mà.

- Vậy thì đây là câu hỏi số 12 ...

- À, em trả lời câu ấy rồi.

- Lúc nào?

- Trong giấc mơ.

Jisoo cười khi Seokmin nhăn nhó vì cục bột của cậu ấy nhão nhoét không đạt chuẩn. Có lẽ Jisoo không biết nhưng Seokmin thực sự đã tự trả lời với chính mình vì người cậu ấy muốn hỏi câu này không còn tâm trạng để trả lời nữa.

Bọn họ làm bánh mì trong lúc các xơ tất bật chuẩn bị thêm ít bánh quy. Sau giờ ăn trưa đám trẻ sẽ có một buổi diễn văn nghệ và đóng kịch mừng năm mới theo nghi thức của tu viện. Jisoo và Seokmin danh dự trở thành giám khảo khách mời sẽ tiến hành trao bánh quy cho các em sau khi tiết mục kết thúc. Jisoo đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều thứ để làm hơn là chỉ đi bộ ngắm cảnh, nên trong lúc vẫn nhào bột rất hăng say, anh cũng tranh thủ "làm việc" năng suất.

- Vậy ta đến câu số 13. Nếu tồn tại một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết sự thật về bản thân, về cuộc đời bạn, về tương lai hay bất kì thứ gì khác, bạn muốn biết điều gì?

- Hừm ... cho em 3 phút.

- Seokmin tò mò nhiều thứ thật đấy.

- Không hẳn, thật ra em không muốn biết gì cả.

Seokmin tập trung đến nỗi cằm tự động dài ra và Jisoo phải quay mặt đi cười lén lút để không làm em thấy xấu hổ. Anh nói trước khi mím môi nén cười:

- Anh tưởng em sẽ rất tò mò đấy. Em vốn tò mò với mọi thứ mà, vì em nói đây là cơ hội duy nhất của em.

- Anh có sợ phải nghĩ về tương lai không? Em thì có đó.

Jisoo vén tóc mái cho Seokmin khi tay cậu ấy không thuận tiện để làm chuyện đó.

- Vậy gần đây em nghĩ mình đang trốn tránh điều gì?

- Có lẽ là kết quả của cuộc thí nghiệm này.

Jisoo ngừng mọi chuyển động và Seokmin hi vọng anh ấy không cảm thấy hụt hẫng, cậu nhìn Jisoo với một chút nuối tiếc, có lẽ vậy.

- Em không biết nữa nhưng bỗng dưng em muốn chuỗi ngày này không biến mất. Nhưng vì đã biết rằng nó sẽ kết thúc thôi nên em muốn quả cầu pha lê không tồn tại, không cần biết tương lai nào cả.

Jisoo không biết điều gì đã thay đổi Seokmin và khiến cậu ấy chùn bước. Nhưng anh có cảm giác người này đang cảm thấy tội lỗi, vì một lẽ gì đó mà chính anh cũng không hiểu được.

#

Seokmin đeo trên cổ một cái còi hiệu màu xanh, thổi đỏ cả mặt mũi chỉ để đám con nít tập trung lại một chỗ chuẩn bị diễn văn nghệ. Jisoo ngồi cạnh Cha xứ, lặng lẽ hướng mắt về phía sân khấu để chờ một màn trình diễn thật là hay.

Cha nói nhẹ nhàng:

- Ta vui lắm, vì Seokmin trông có sức sống hơn.

Jisoo hơi bất ngờ, anh nói:

- Con nghĩ em ấy vốn là kiểu người rất lạc quan và nhiều năng lượng.

- Thằng bé tỏ ra như thế để mọi người yên tâm về nó thôi. Đã rất lâu rồi nó mới đưa ai đó đến đây, nên ta mừng lắm. Vì hình như Seokmin cũng đã chấp nhận buông bỏ quá khứ.

Jisoo cụp mắt để được giải đáp một dấu hỏi luôn thường trực trong tâm trí những ngày qua:

- Có phải ... vì một cô gái không ạ?

- À, Jiye. Con biết cô bé không, hai đứa nó đã từng rất yêu thương nhau.

Jisoo nhìn về phía sân khấu. Seokmin mỉm cười trong lúc quay trở lại bên cạnh và anh ấy giả vờ đáp lại nụ cười đó.

...

Vở kịch được mong chờ nhất hôm nay là Nàng Bạch Tuyết, Hoàng tử và Chú lùn. Không có đủ diễn viên cho 7 chú lùn nên các xơ thống nhất để một bạn nam đóng cùng lúc 7 vai. Mọi người cười nắc nẻ khi thằng bé cố gắng nhảy qua nhảy lại giữa các nhân vật khác nhau, vừa phải điều chỉnh tông giọng lẫn sắc mặt, vất vả đến túa cả mồ hôi.

Bạch Tuyết sau khi bị Phù thuỷ hãm hại đã được Chú lùn chăm sóc và chở che. Suốt quãng thời gian đó nàng không hề hay biết Hoàng Tử vẫn đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Thật may mắn cuối cùng chàng cũng tìm ra nơi ở của Bạch Tuyết. Trong giây phút cực kì cảm động khi Hoàng Tử và Bạch Tuyết đang ôm nhau mùi mẫn, người người bên dưới lại không nhịn được cười vì Chú Lùn đứng đó như cái bóng đèn dây tóc sáng trưng, loay hoay không biết nên làm gì hoặc phải trốn đi đâu.

Hoàng Tử hồ hởi đưa từ sau lưng ra một bông hồng cầu hôn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết xúc động vô ngần, đang định nhận hoa từ Hoàng Tử thì phát hiện trước mắt mình có thêm một bông hoa khác. Chú Lùn quỳ xuống giơ bông hoa ra trước mặt Hoàng Tử, sống chết không chịu đi ra chỗ khác. Bạch Tuyết quay qua quay lại không biết nên nhận hoa của ai, lưỡng lự mãi trước khi Chú Lùn quyết định giật lấy bông hoa của Hoàng Tử cho Bạch Tuyết và nhét vào tay chàng đoá hoa của mình. Chú Lùn nói rất thâm tình:

- Chàng sẽ lấy ta chứ!

Cả hội trường ôm nhau cười lăn cười bò. Các xơ ở trong cánh gà xua xua tay, hô hoán nói cầm lộn kịch bản rồi ông tướng. Bạch Tuyết hình như xấu hổ quá nên khóc nhè chạy xuống sân khấu, Hoàng Tử vội vã chạy theo sau, chỉ còn Chú Lùn kiên định giơ bông hoa ra trước không khí. Ban giám khảo vừa cười vừa khóc, đặt bút cho điểm số cao nhất vì tiết mục quá sức hài hước ngoài mong đợi. Nhưng Chú Lùn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút và Jisoo chẳng thấy có gì đáng cười nữa.

Tiết mục văn nghệ kết thúc, Jisoo và Seokmin trịnh trọng đại diện cho hội người lớn tặng lại bánh quy cho hội em nhỏ. Đứng trước Chú Lùn, cậu bé đã nghiêm túc vô cùng với vai diễn của mình, Jisoo dúi vào tay em hẳn hai cái bánh quy và ra dấu bí mật.

- Suỵt. Đừng nói cho ai biết nhé. Cái này là trái tim của Hoàng tử đấy.

- Hoàng tử tặng bánh cho em ạ?

- Ừ, Hoàng Tử không nhận hoa được nhưng cậu ấy rất cảm động. Cậu ấy hiểu tình cảm của Chú Lùn đó.

Cậu bé bây giờ mới nở một nụ cười hạnh phúc. Trong đôi mắt trong sáng của Chú Lùn, Jisoo nhìn thấy mình hiện lên như một bông hồng bị từ chối và đã héo khô.

...

"Jisoo."

"..."

"Anh ơi!"

"À ... ừ. Anh đây."

Bọn họ bắt một chiếc xe buýt dẫn lên quả đồi sau tu viện. Nơi này trước đây là một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, sau khi thành phố phát triển hơn các đơn vị đã rót vốn đầu tư để san bằng tất cả chuẩn bị làm sân gôn, biến nó thành một quả đồi trơ trọi và cắm lên đó vài cái cối xay gió.

Seokmin nhắm mắt để ngửi mùi của một quá khứ đã nằm lại trong kí ức, cậu nói:

- Anh thấy ở đây thế nào? Đẹp không?

- Anh không biết.

Hình như Jisoo đang nghĩ về thứ gì đó mà Seokmin không tìm thấy. Cậu nói nhỏ:

- Anh ổn không? Anh có muốn tiếp tục các câu hỏi không?

- Câu hỏi số 14.

- ...

- Có điều gì mà em hằng ao ước nhưng chưa thực hiện được không? Vì sao dự định đó vẫn chưa thực hiện được?

Seokmin thấy Jisoo đột nhiên rất lạ lùng, chẳng phải vì dư âm của ngày qua. Sáng nay anh vẫn làm như mình ổn và chẳng có gì xảy ra cơ mà!?

- Anh ...

- Nếu em cần thời gian để nghĩ, anh sẽ trả lời.

- ...

- Dù em không muốn, nhưng chỉ mới hai ngày trước thôi, anh thực sự đã ước được biết cái kết của thí nghiệm tình yêu này. Anh không hiểu vì sao em tỏ ra rất hào hứng, rất quan tâm nhưng khi mọi thứ đã đi được gần nửa chặng đường em lại ngập ngừng. Như thể em thấy tội lỗi và đã sai với anh.

Seokmin nhìn vô định một lúc trước khi quay trở lại với biểu hiện nghiêm túc khác thường của Jisoo. Em nói rụt rè:

- Em đoán rằng cả hai chúng ta đều đã chìm sâu. Nên em sợ anh tổn thương.

- ...

- Hôm qua em thấy anh khóc.

Jisoo thấy mình hụt hơi trong phút chốc. Anh hơi khó thở vì bất ngờ, nhưng thứ mà anh lo lắng là Seokmin đã nhìn thấy không chỉ có nước mắt nơi anh. Cậu ấy nhìn anh buồn buồn:

- Người như vậy không tốt đâu.

- Đừng nói thế.

- Nếu người mình yêu thay lòng thì anh được quyền bỏ đi.

Jisoo ngước mắt nhìn Seokmin với một chút tủi hổ. Anh không muốn bị phát giác nên mới giấu nhẹm vết thương lòng, vì sao người này vẫn cố đưa nó quay trở lại?

- Nếu em đã từng yêu bằng cả trái tim, em sẽ biết một vết thương cũng là tình yêu.

Seokmin lắc đầu.

- Không đâu, việc anh giữ ai đó trong tim dù biết người đó thật tồi tệ không hề đáng một chút nào.

Và Jisoo nghĩ mình sắp làm ra chuyện sẽ khiến bản thân phải hối hận, trong một giây phút mất kiểm soát.

- Em cũng vậy, em cũng như anh thôi. Chúng ta đều mang hình bóng của người khác đến đây và nhìn nhau dưới lăng kính của một cuộc tình đã tan vỡ. Em đang nhìn anh như một người khác. Em che giấu rất giỏi, nhưng anh cảm nhận được.

- Jisoo, em không ...

Và Jisoo đoán rằng những biểu cảm hiện giờ của mình đang rất kì cục và vô lý, nhưng anh buồn, thật sự:

- Em biết anh đã nghĩ gì khi xem tiết mục đó không? Rằng bản thân anh chẳng khác nào Chú Lùn trong câu chuyện của Hoàng Tử và Bạch Tuyết. Rằng em chỉ đang lợi dụng anh để ôn lại kỉ niệm với ai đó khác.

Seokmin lần đầu tiên tỏ ra bài xích thái độ này của Jisoo, cậu ấy trách móc:

- Anh cũng nói dối. Anh nói dối rằng mình không còn yêu ai, nhưng rõ ràng anh có mà.

- Ít ra anh không cố gắng đưa em vào hồi ức của mình. Anh thất bại với cuộc tình đó, phải. Nhưng anh không dùng em làm lốp dự phòng.

- ...

- Đó là lý do vì sao chuyến đi này được thiết kế trọn vẹn đến vậy, vì nó đều đã nằm trong kí ức của em. Phải không? Dù anh chẳng có kí ức đó.

Jisoo bỏ lại Seokmin đối diện với cơn bão lớn trong lòng trong lúc tự mình đi ngược chiều gió để không ai có thể chứng kiến nỗi buồn đang vây kín trái tim anh.

#

Hansol ngồi nghệch mặt ra khi phát hiện bản thân sẽ phải ghi hình Jisoo một mình mà không có Lee Chan bên cạnh. Chỉ vì hai nhân vật chính vừa giận nhau.

Jisoo tìm thấy một quán rượu hiếm hoi ở ngoại ô thành phố. Đây có lẽ là nơi được mở ra cho dân du lịch, có rất ít người Hàn và hẳn nhiên cũng chẳng có dân địa phương. Vì vậy Jisoo tình cờ nhận ra cậu quay phim cũng là người Mỹ gốc Hàn.

- New York boy?

- Yes LA boy.

Hansol bị cưỡng chế uống rượu trong lúc vẫn đang phải làm việc và Jisoo thấy chuyện đó cũng cần thiết thôi. Phải có ai đó cùng anh giải quyết mớ câu hỏi này chứ.

Anh nói với Hansol:

- Mọi người quay được cảnh bên đống lửa đó không?

- Xa lắm. Có quay được cũng loè nhoè thôi. Tinh thần của chương trình này đặt vào những cuộc đối thoại của hai người đấy. Có thể gọi là linh hồn của cả thực nghiệm này.

- Vậy à ... Nhưng giờ tôi mệt rồi, không muốn hỏi nữa.

- Anh chỉ đang buồn thôi, qua hết năm giai đoạn anh sẽ ổn.

- Lại một công trình nghiên cứu nào khác sao?

Hansol gật đầu. Công trình đó là một nghiên cứu của nhà tâm lý học Elisabeth Kubler-Ross với mục đích rất cao cả là giúp các bệnh nhân nan y có thể đối mặt với cái chết của mình. Jisoo nhìn vào ly rượu Whisky sóng sánh và gật gù. Không phải ai cũng coi thường cái chết như anh, người đang đau ốm còn khao khát sự sống hơn cả. Họ sợ cái chết và họ cần lý do để đón nhận nó nhẹ nhàng hơn.

Hansol chỉ nhấp môi, một chút thôi để còn đủ tỉnh táo. Cậu ấy nói đều đều:

- Chúng tôi là dân quay phim, mỗi góc máy cận cảnh đều có ý đồ, đều thoáng nhận ra diễn viên đang có những cảm xúc gì. Dù không có quyền phỏng đoán, tôi tin anh đã mang một tâm thái không hoàn toàn cởi mở khi bước vào chương trình này.

- Ý tôi là anh đã có một nỗi buồn, thậm chí đã đến giai đoạn giữa.

Jisoo nghiêng đầu hỏi:

- Năm giai đoạn đó là như thế nào?

- Chối bỏ, Tức giận, Thương lượng, Suy sụp rồi mới Chấp nhận.

- Cậu đoán tôi đã ở đâu?

Hansol nheo mắt trước ánh đèn neon mờ ảo:

- Cái này là anh bắt tôi đoán nhé. Và tôi còn chẳng phải Lee Seokmin để lựa lời nói cho vừa lòng anh đâu.

- ...

- Hình như với người đã làm anh buồn đã gần đến giai đoạn Chấp nhận rồi. Nên anh mới chọn khóc lần cuối và chấp nhận mọi chuyện đã qua và cố gắng trở lại thật tốt như sáng nay.

- Còn ...?

- Với nam chính còn lại của chúng ta là một nỗi buồn mới. Hình như anh đang Tức giận, nhưng anh biết không, đó chỉ là một biểu hiện mãnh liệt của sự tổn thương. Khi anh nói không được, không bày tỏ được nữa, anh phải phóng đại mớ cảm xúc đó lên để được chú ý, được quan tâm. Tôi đang đau đớn này, làm ơn nhìn tôi một chút đi.

- Tôi nghĩ cậu mới là người nên làm thí nghiệm với 36 câu hỏi này.

Hansol cười nhạt và cậu đáp lẹ làng:

- Tôi không cho anh đáp án anh muốn phải không?

- ...

- Tôi đoán anh đang muốn giết thời gian, hoặc anh nghĩ rằng những câu hỏi này dùng cho ai cũng được, đối tượng nào cũng được, như nhau cả thôi.

Hansol nhìn Jisoo lần cuối để tự uống cạn ly rượu của mình.

- Nhưng tôi nghe nói Lee Seokmin tha thiết tham gia chương trình này là vì anh. Không ngẫu nhiên đâu, anh ta đã nhìn anh suốt thời gian qua rồi.

Jisoo có thể đã đốt cháy năm cung bậc của nỗi buồn với Seokmin còn nhanh hơn những năm tháng ngụp lặn để thôi không nghĩ về người tình cũ của mình nữa. Có lẽ với một người mà anh nghĩ mình không thể quên, anh đã tự dằn vặt bản thân trong đau khổ để nỗi đau nhắc cho anh nhớ về sự tàn nhẫn của người đó. Nhưng đứng trước một người mà anh không muốn họ quên đi mình, Jisoo đã lướt qua tất cả để chọn ở lại giai đoạn cuối của Nỗi buồn.

Chấp nhận chuyện của bọn họ sẽ kết thúc trong 7 ngày và cùng nhau tận hưởng những ngày còn lại.

#

Seokmin thiếu điều sắp quỳ xuống cầu xin Choi Seungcheol cho cậu số điện thoại của Jisoo thì anh ấy đã tự động trở về trước khi trời sáng. Đối diện với một Seokmin vừa ráo hoảnh, vừa lo lắng, vừa mừng rỡ lại không dám tiến về phía trước, Jisoo nói êm ru:

- Anh không nghĩ mình có thể hoàn thành toàn bộ câu hỏi này mà không có em. Anh đã thử với người khác mà không được.

- Anh đã đi đâu.

- Anh chỉ cố để trốn tránh nỗi buồn của mình.

Seokmin tưởng Jisoo còn buồn vì người yêu cũ, nhưng nỗi buồn mà anh đã cố để mình không nhìn thấy lại là Seokmin. Jisoo cười nhưng mắt anh không thực vui:

- Seokmin à.

- ...

- Anh nghĩ rằng mình sẽ rất nhớ ngày hôm nay. Thật ra là cả ngày qua, ngày kia và cả ngày mai nữa. Anh sẽ nhớ toàn bộ 7 ngày này. Vì vậy những ngày tiếp theo đừng giận nhau, được không? Chỉ vài tiếng trôi qua mà anh tiếc vô cùng vì không thể nghe giọng em nữa.

- Em xin lỗi.

Jisoo lắc đầu.

- Anh xin lỗi em.

Và anh cúi đầu cười với chính mình.

- Seokmin hỏi anh câu số 19 được không?

Seokmin mở điện thoại ra, từng bước tiến đến trước mặt Jisoo. Cậu nhận ra ngay người này đang say, nhưng mùi hương của rượu sồi không phải là thứ khiến Seokmin thấy xót xa mà là trái tim của Jisoo đang rất mềm yếu. Cậu ấy nói:

- Nếu anh biết mình sẽ chết trong vòng một năm nữa, liệu anh sẽ làm gì và tại sao?

Jisoo nói đùa.

- Chắc anh sẽ bỏ lại toàn bộ chương trình này để chạy đến bên người quan trọng nhất với anh, cùng họ trải qua một năm duy nhất còn lại của cuộc đời.

- Vậy còn em thì sao?

Seokmin tiến thêm một bước để cả hai buộc phải nhìn vào trái tim của nhau. Trong đôi mắt đã mỏi mệt vì một ngày dài không ngủ của Seokmin, Jisoo nhận ra nỗi nhớ của chính mình.

- Anh không biết nữa. Vì em không muốn biết kết cục giữa chúng ta, nên anh cũng chẳng được biết em là gì trong tương lai mà anh sẽ có.

Seokmin thấy tim mình đau nhói dù chẳng hiểu vì sao. Jisoo ngước đôi mắt đã đỏ lên nhìn Seokmin và ngay lập tức cậu nghĩ mình muốn khóc.

- Nhưng anh tin rằng có lẽ em là người mà anh sẽ rất yêu. Có lẽ sẽ yêu vô cùng nếu ta gặp nhau trong một vũ trụ khác.

Seokmin hiểu được rằng tất cả những cảm xúc này sẽ chấm dứt và bọn họ rồi sẽ trở thành người dưng. Dù cả hai không muốn, hay không chuẩn bị để chuyện đó xảy ra, họ không còn cách nào tránh đi cái kết này.

Bởi một định mệnh mang tính sắp đặt khiến cả hai đều bị tổn thương.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip