#4. Dáng hình của thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***
Choi Seungcheol vỗ đùi đen đét sau khi xem lại cảnh phim quay được trên ban công. Hansol và Lee Chan đã "hi sinh thân mình" ẩn náu trong một cái lều tự chế bị gió lùa cóng hết cả tay chân. Yoon Jeonghan ngồi so sánh kịch bản mình viết với "thứ tâm hồn" được bộc bạch vô cùng ngẫu nhiên và chân thật giữa hai nhân vật chính, chán nản muốn đi đốt bản thảo. Nhưng rồi anh nghĩ thầm, điều đó có nghĩa là thí nghiệm đã phát huy tác dụng, đúng không?

Hai nhân vật chính ngủ chưa dậy nên đoàn làm phim có thời gian giải lao tán dóc với nhau đôi chút. Lee Jihoon mắt mũi lèm kèm chui từ trong xe ra nói lầm bầm: "Choi Seungcheol lát nữa dặn bên phục trang thay mic cho cậu ca sĩ đi. Không biết ngày qua táy máy gì mà không thu được tiếng nữa."

Kwon Soonyoung ăn bánh sandwich thịt xông khói cùng Quản lý của DK Lee - Seo Myungho xem lại cảnh quay với cua luộc và cua ngâm tương, cậu vừa xuýt xoa vừa trầm trồ:

- Mặc dù không thu được nhiều hình ảnh cận mặt và sắc nét nhưng rất tự nhiên.

- Đúng rồi, trông như đang rình rập người ta hẹn hò vậy.

- Seo Myungho ...

- ?

- Chẳng lẽ từ buổi đầu đến giờ anh nghĩ chúng ta đang đi du lịch à?

Đạo diễn Choi chống nạnh đứng bên cạnh: "Nói tầm bậy. Đây là thực tế, là thực tế. Chỉ cần âm thanh còn đảm bảo hoạt động, 36 câu hỏi còn được đặt ra không gì làm khó chương trình được cả."

Choi Seungcheol chấp niệm vô cùng với chương trình này, với thí nghiệm khoa học này. Bởi trong số vài chục cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau thực nghiệm, một vài cặp kết hôn thì cũng có cơ số cặp đã kết thúc trong êm đẹp vì họ biết một cuộc tình bảy ngày ngắn ngủi đến mức nào. Vấn đề của 36 câu hỏi đi sâu vào lòng nhau nằm ở chỗ chúng có thể là cây cầu nối quan trọng đến thế giới nội tâm phức tạp và thẳm sâu của con người, cho phép những người lạ được biết về những vùng đất chưa ai biết, nhìn thấy những bí mật không dám để ai nhìn thấy. Đôi khi nỗ lực này mang đến hi vọng và vô thức gắn kết hoàn cảnh khó mà thay đổi với một vài cảm xúc cố hữu: tôi đang dành thời gian với người này (dù không phải tự nhiên chúng tôi đến với nhau), đang nhìn vào tâm hồn họ (vì gần như không còn cách nào), đang cảm nhận họ (vì các câu hỏi đi từ sự đơn giản đến phức tạp, ép người ta mở rộng trái tim mình và cho phép ai đó nhìn vào), rồi sẽ yêu họ ...

Nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự hỗn loạn của những cảm xúc bất ngờ có kì hạn?

#

[D-5: "Sự cố" âm thanh]

Lee Chan rất bất ngờ vì cái lều tiếp theo mà bọn họ sẽ dựng nằm trong một công viên nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Còn điều chẳng có gì là bất ngờ vì những ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ này luôn bắt đầu từ Lee Seokmin.

"Anh đoán em muốn đến đây vì chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ 3 bằng câu hỏi số 7 này?"

Seokmin gật đầu nhè nhẹ. Hẳn rồi. Bọn họ đến nghĩa trang để hỏi một câu về cái chết.

...

Ngày hôm qua, cả hai thức khuya và ngủ gục cạnh cửa sổ. Cho đến nửa đêm, Jisoo giật mình tỉnh giấc và tự bò về giường còn Seokmin thì không hề biết gì và cứ tự nhiên nằm trên nền nhà lạnh te tới sáng, trong khi người kia lại quá mệt để bật dậy giữa đêm kiểm tra xem có ai đó quên đắp chăn hay không.

Ngày hôm nay Jisoo quên mang áo phao dày và Seokmin cho anh mượn cái áo cài mic bị hỏng mà cậu đã ủ ấm sẵn từ sáng sớm. Đất trời vừa có một đợt chuyển mình trong câm lặng và thời tiết bắt đầu lạnh hơn một chút kèm theo mưa phùn. So với việc Trái Đất quay thêm một ngày, "một cú xoay vòng đánh bay năm cũ để nhường chỗ cho năm mới" chẳng có gì lấy làm đặc biệt với vũ trụ, con người lại rất quan trọng những cột mốc, những thứ mang tính bước ngoặt và kì lạ khác thường, sẽ háo hức chờ đợi pháo hoa, cùng nắm tay nhau nhìn lên bầu trời đếm ngược phần thời gian sắp trôi đi mất.

Jisoo và Seokmin đã thực sự đón giao thừa trong " những ồn ào và huyên náo" nhưng lặng lẽ của trái tim mình như thế.

...

"Anh."

"Ừ."

"Trước khi bắt đầu câu hỏi số 7, em có thể hỏi một câu vừa liên quan lại chẳng liên quan gì được không?"

"Liên quan ra sao và không liên quan như thế nào?"

Bỏ qua việc đã thực sự nắm tay nhau trong vài phút ngắn ngủi nhờ cảm xúc dẫn lối, Seokmin và Jisoo lại trở về là những người đang "làm việc" cùng nhau, kẻ trước người sau vừa cố để bắt kịp vừa nán lại chờ đợi bước chân của người kia. Seokmin xỏ tay vào túi áo măng tô dài trong khi Jisoo thoải mái hơn với đôi găng tay mà Seokmin đã năn nỉ anh nể mặt mình để đeo vào, cậu ấy giải thích:

- Em muốn thêm vào danh mục để nó trở thành câu số 37, vì em khá thắc mắc vì sao lại không có những câu hỏi như thế.

- Có lẽ vì nó quá riêng tư chăng?

- Rất riêng tư. Về tình yêu của anh.

Jisoo sững lại và Seokmin ngoái đầu chờ anh ấy, hỏi chậm rãi: "Được không anh?"

"Được. Nhưng em cũng trả lời thật lòng với anh chứ?"

"..."

"Anh muốn biết về mối tình đầu của em."

Bọn họ vừa đi vừa nghĩ liệu những lời này có được hậu kì lược đi trước khi lên sóng hay không, hay chính họ đã chẳng còn quan tâm liệu còn ai ngoài đối phương nghe được những lời này nữa. Bấy giờ Jisoo mới nhận ra anh và người nọ đã đứng trước một nấm mồ không tên. Không tên chẳng phải vì không có tên, mà là Jisoo không có ấn tượng gì và cũng sẽ không biết gì về một cuộc đời đã nằm lại đây. Seokmin bình tĩnh khác thường, cậu ấy đăm chiêu nhìn vào cái tên được viết cách điệu trên phiến đá xám màu, cúi xuống nhặt lấy một bông hoa bồ công anh không biết từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đặt lên trên thảm cỏ xanh mượt như nhung.

- Có nhiều khái niệm về mối tình đầu phải không. Một số người cho rằng đó là mối tình mà anh sẽ không thể quên. Em gặp cô ấy suốt những năm tháng còn trẻ dại, vì còn trẻ quá nên tình cảm cũng nhiệt thành và trong sáng thôi. Nhưng không đi đến đâu, mà thật ra không thể đi đâu được nữa.

- Tình đầu luôn dang dở mà.

- Với em thì nó kết thúc rồi.

Seokmin nói nhẹ bẫng nên Jisoo bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Liệu cái mối tình "không quên được" nhưng lại "kết thúc" ấy có phải là từ một cô công chúa nào đó đã không chờ được hoàng tử có được cả thế giới trong tay hay không.

Seokmin nghiêng đầu để Jisoo thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu.

- Anh lại nghĩ gì rồi.

- Anh chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi của em.

Seokmin cười ngặt nghẽo trước khi hắng giọng để nghiêm túc đặt một câu hỏi: "Em không biết anh có ổn với nó không. Em muốn hỏi ... về người tình cuối cùng của anh."

Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng anh quay đi để tránh một ánh mắt quá mãnh liệt từ Seokmin. Nên Seokmin cũng biết rằng Jisoo có lẽ không muốn nói ra.

- Ổn thôi nếu anh không muốn ...

- Anh ổn mà, dù có muốn hay không.

Và anh ấy vừa nói vừa nghĩ:

- Thật ra tụi anh vừa chia tay khoảng 3 tháng trước, ngay trước thời điểm anh nhận lời mời tham gia chương trình này mà không biết đến em. Khó để có thể phủ nhận rằng anh chẳng hi vọng gì, vì anh không tin.

- Tình yêu làm anh buồn sao?

- Nó làm anh thất vọng.

Jisoo bắt kịp Seokmin sau vài ba bước chân, chầm chậm tiến thêm một sải dài để đối mặt với cậu ấy. Anh cười nhưng Seokmin thấy có gì đó đã tan vỡ.

- Nên anh thấy em ngầu lắm, vì đã chấp nhận hồi kết dù còn nhớ như in. Còn anh thì muốn quên đến vô cùng mà chẳng quên được.

#

Cả hai bọn họ gần như quên mất câu hỏi số 7, nhưng bằng cách nào đó nó đã tự nhiên trở lại tâm trí khi Seokmin ngồi cạnh Jisoo trên chuyến tàu điện chỉ vỏn vẹn vài chục phút để đến địa điểm tiếp theo. Điện thoại Jisoo đã rung mãi từ ngày qua và anh thẳng thừng tắt nguồn để âm thanh đó không làm phiền mình nữa.

Seokmin đã hoàn hồn trở lại.

- Suýt chút thì mình quên mất nhiệm vụ đó anh.

- Em có thể bắt đầu câu hỏi đầu tiên của hôm nay.

- Ừm ừm ... Vậy thì đây là câu số 7: "Bạn có linh cảm về việc mình sẽ chết như thế nào không?"

- Là nó thật này.

Ý Jisoo là cái chết. Jisoo đoán mình cũng từng có khoảng thời gian khó khăn mà bất cứ ai làm trong ngành công nghiệp giải trí này cũng dễ dàng mắc phải.

- Ừm ...

- Em vẫn đang nghe đó nha. Em nói vậy để anh yên tâm suy nghĩ.

Seokmin khẽ tựa đầu bên vai Jisoo và anh ấy đã để yên cho cậu nghỉ ngơi.

- Anh làm nghề này cũng lâu như em, có lẽ gần 10 năm có lẻ. Trong suốt quãng thời gian đó, lúc nào anh cũng ít nhất một lần nghĩ đến cái chết.

Seokmin giật mình ngồi hẳn dậy nhìn anh và Jisoo cười nhẹ để người nọ đừng lo lắng.

- Không sao đâu, đã qua rồi.

- Em mong anh không còn nghĩ như vậy nữa.

- Nghe tiếp nhé.

- Vâng.

- Khi em nghĩ về cuộc sống là đang nghĩ đến cái chết rồi. Cuộc đời nào cũng chứa sẵn một cái kết mà, phải không. Nhưng anh thấy nặng nề, và còn nặng nề hơn khi ngoái lại tất cả những gì mà mình đã làm cho cuộc đời chỉ giống như đang cố gắng để tồn tại.

- Anh không thực sự thích công việc này, anh chỉ làm vì những người xung quanh nghĩ nó hợp với anh. Ban đầu anh thấy thật tuyệt, chẳng cần phải mở miệng nói những câu xã giao giả dối, không cần quá nhiều quan hệ và phải duy trì chúng bằng nỗ lực chỉ như giả vờ. Anh đến studio mỗi ngày, làm tóc trang điểm, mặc lên đồ hiệu đắt tiền, chụp vài bức ảnh rồi về nhà nằm vật vờ cho đến sáng hôm sau. Cuộc đời tạm bợ như vậy cũng ổn thôi, miễn là anh còn sống.

- ...

- Nhưng rồi mọi chuyện tệ đi khi anh mắc chứng rối loạn lo âu. Ống kính làm anh sợ hãi, con người cũng khiến anh bài xích. Anh mệt mỏi khi phải làm bức phù điêu cho người ta bình phẩm, làm ma-nơ-canh cho người ta dòm ngó, làm vật tiêu khiển để mua vui cho giới thời trang. Lúc đó nhìn lại hình như anh đã sống rất tệ với chính mình: bạn bè không có, gia đình cũng không, tình yêu như có như không và sự tồn tại của anh chỉ như cho có.

Jisoo thấy Seokmin buồn buồn và bỗng dưng anh ấy thèm được ai đó xoa dịu, dù chỉ với một cái nhìn đủ yên tĩnh lòng anh thôi.

- Nên dù anh không cố đi tìm cái chết nữa, anh thấy mình sống nhưng chẳng khác gì đã chết đi. Vậy mà hình như anh vẫn tham lam lắm.

Và Jisoo cười:

- Vì tham lam nên mới cố gắng gượng. Anh đã nhiều lần tưởng tượng ra cái chết do chính tay mình làm ra, nhưng giờ anh mong được chết già thôi.

Jisoo nhìn xuống bàn tay trần của mình, cảm nhận được sự an ủi mà anh hằng mong từ Seokmin. Cậu ấy nói trầm trầm khắc hẳn tông giọng cao và sáng như mọi khi:

- Nhưng anh vẫn ở đây và em thấy điều đó thật kì diệu. Và anh còn có những suy nghĩ này là vì anh còn sống đó.

Jisoo cười trong lúc ngắm nghía những vết chai do cầm mic trên ngón tay của Seokmin:

- Còn Seokmin thì sao? Em có từng nghĩ về cái chết không?

- Em nghĩ nhiều lắm.

Seokmin ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ sau lưng bọn họ và cậu nói mơ hồ:

- Nhưng không phải theo hướng tiêu cực đâu. Ta không biết được lúc nào mình sẽ chết, không cách nào biết được. Em không muốn nói gở nhưng chắc nó sẽ đến bất ngờ thôi. Ví dụ như một ngày mùa đông em sẽ ngã gục xuống sân khấu trong lúc đang trình diễn bài hát cuối cùng của mình ...

Lòng Jisoo đau nhức khi một suy nghĩ xẹt qua mà anh cho là cái chết đó đã từng xảy ra trong kí ức của người này. Seokmin không nhìn Jisoo để tự kết thúc một cái chết trong tâm trí mình.

- Nhưng em cũng giống như anh. Nếu cuối cùng cũng phải ra đi, em hi vọng có thể là người nhắm mắt sau cùng, sau khi đưa tiễn toàn bộ những người em đã yêu. Có như vậy bọn họ mới không khóc khi chứng kiến cái chết của em.

#

Chuyến tàu chỉ vỏn vẹn 40 phút mà bọn họ đã kịp nhảy cóc sang câu số 9 và 10, để khi trước mắt hiện ra một giáo xứ và ánh chiều tà nhập nhoạng nhuộm hồng toàn bộ không gian, Jisoo quyết định tự mình quay trở lại câu hỏi số 8.

- Ca sĩ Lee.

- Anh gọi là em Seokmin như ban nãy đi.

- Được rồi Seokmin, kể ra ba điểm chung giữa chúng ta nào. Anh mong em có câu trả lời thật hay để anh không cần bổ sung vào nữa.

Seokmin giả vờ đánh Jisoo và anh ấy không cố gắng tránh né cử chỉ đó. Hai bọn họ cùng cười thật tươi trước khi rảo bước vào bên trong nhà thờ.

- Nếu đi từ tổng quát, có vẻ hai ta đều quan tâm đến ý nghĩa của tình yêu và cách mà nó nảy mầm.

- Lúc đầu anh không quan tâm thật, nhưng giờ chắc là có.

- Vì em sao?

- Anh đâu thể chối để làm em buồn phải không nào.

Seokmin bĩu môi và Jisoo nhéo mũi cậu ấy:

- Anh tò mò về điều thứ hai và ba đó.

- Điều thứ hai ... có lẽ là chúng ta đều cô đơn.

Jisoo ngạc nhiên vì câu trả lời hơn là vì Seokmin đã tuỳ tiện ngồi xuống cây đàn dương cầm nằm giữa giáo xứ đầy tôn nghiêm. Bọn họ đều là người của công chúng, mỗi giây phút thức giấc đều có camera quay lại một ngày. Ngay cả khi ở đây rồi, chỉ bên nhau thôi nhưng mỗi cái lén nhìn và mắt chạm mắt đều có thể được bắt trọn khoảnh khắc, Jisoo tin rằng cảm giác cô đơn đã đâm chồi từ đó. Nơi mà cả hai lẻ loi trong chính thế giới của mình, tìm thấy nhau ở điểm giao của một vụ nổ vũ trụ.

Jisoo gần như quên mất rằng mình từng cô độc nhưng Seokmin lại nhắc cho anh nhớ. Vì vậy mà giây phút bàn tay chạm vào chiếc điện thoại đã lặng câm, anh mới biết mình đã mong nó reo lại lần nữa đến mức nào. Dù bản thân anh, sẽ không bao giờ muốn bắt máy.

Seokmin chơi đàn và Jisoo ngay lập tức chìm đắm vào giai điệu đó.

- Bản nhạc này tên gì?

- Lullaby.

- Anh có thể nghĩ là nó dành cho anh không?

Seokmin gật đầu trước khi gửi cho Jisoo một nụ cười.

- Khúc hát ru cho những con người cô đơn. Đây là điều thứ ba mà em nghĩ là điểm chung giữa chúng ta. Anh đã tình nguyện lắng nghe em, không chỉ là suy nghĩ, lời nói vu vơ, tiếng đàn mà còn là sự im lặng. Ngay cả khi giữa chúng ta chẳng có ngôn từ nào, em vẫn cảm thấy được an ủi. Là như vậy đó.

Giữa khoảng lặng không lời nhỏ nhoi đó, Jisoo tình cờ phát hiện ra bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi. Seokmin dừng chơi đàn, cậu ấy đứng dậy để thực hiện một cái gập lưng.

"Cha! Anh ấy là Jisoo, bạn của con."

Ai đó có nụ cười hiền hoà chỉ được hiện ra bởi một tấm lòng nhân ái, người mà Jisoo tin rằng có lẽ là Cha xứ của giáo đường này. Anh cúi đầu và ông ấy nhìn anh rất tình cảm.

- Lâu lắm rồi Seokmin mới mang bạn của nó đến đây. Chắc nó quý con lắm đó chàng trai.

- Hi, tất nhiên rồi Cha. Jisoo đáng yêu lắm, phải không ạ?

- Đúng vậy.

Jisoo đỏ mặt trước cả khi anh nhận ra trong tim mình đã có gì đổi khác.

#

"Chúng ta có 4 phút dành cho mỗi người. Hãy kể em nghe câu chuyện cuộc đời của anh đi."

Bọn họ nhóm lửa, nhỏ thôi chỉ đủ để sưởi ấm bên dưới một tán cây cổ thụ lớn. Họ đang đến câu hỏi số 11 nhưng không hiểu sao Jisoo cảm thấy tiến độ này hơi nhanh.

- Câu số 11 rồi cơ à.

- Mới câu số 11 thôi mà. Ta còn những 25 câu đấy.

Hình như lần này Jisoo là người đã cảm thấy tiếc nuối và muốn câu giờ. Lấy nhánh cây khô nghịch vài hòn than đang cháy dở, Jisoo trông vào một cuộc đời bình thường không được rực rỡ như thế.

- Anh nói với em anh là "trai nhà thờ" đúng không. Không phải ở đây, anh sinh ra ở LA, nhà thờ LA. Khi anh nói sinh ra ở nhà thờ, tức là anh không biết cha mẹ mình là ai. Các xơ nuôi anh từ nhỏ.

Seokmin yên lặng một lúc trước khi nỗ lực để Jisoo tiếp tục.

- Anh có nhớ tuổi thơ của mình không?

- Ngoài những gì cần nhớ để trả ơn ra, anh không nghĩ chúng đáng nhớ. Nếu em là dân nhập cư, em sẽ có những cảm xúc rất khác, bị tách khỏi nơi thân thuộc và đi đến một nơi buộc thân thuộc hơn. Các gia đình Hàn Quốc ở LA đều vận hành như thế này: cha mẹ lao vào kiếm tiền, con cái lạc lõng với cha mẹ, các mối quan hệ gia đình đứt gãy, vật chất tốt dần lên và tinh thần tệ hại đi.

- Anh đã là một phần của LA từ khi sinh ra. Em đoán rằng anh không có cảm giác đó.

- Hơn cả LA, anh thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả.

Jisoo chớp mắt khi Seokmin thổi một con bọ đậu trên vai áo anh, nhoẻn miệng cười trước khi tiếp tục chăm chú lắng nghe. Jisoo thấy lạnh nên anh tự do nhích lại gần Seokmin một chút trước khi cậu ấy kéo hẳn anh đến bên cạnh mình. Jisoo nhìn ngọn lửa bập bùng loé sáng và Seokmin tìm thấy nguồn sáng ấy trong mắt anh.

- Các câu chuyện cổ tích thường dùng tình yêu để giải quyết đau khổ và anh sẽ chứng minh là nó đúng. Những ngày mới chập chững vào nghề anh có một người yêu là nhạc sĩ, bên nhau 5, 6 năm có lẻ trước khi đối phương chọn kết hôn.

- ...

- Lúc đó anh nghĩ tình yêu không có lỗi mà vấn đề nằm ở chỗ anh không phải là phụ nữ. Đàn ông cuối cùng vẫn cần một người để họ thể hiện bản năng che chở và bảo bọc, sẽ cùng họ sinh con đàn cháu đống, duy trì nòi giống và hạnh phúc về sau.

- Không phải lỗi của anh.

Seokmin nhíu mày và Jisoo phải dùng tay để ngăn những nếp nhăn trên trán cậu ấy không xô vào nhau nhiều quá. Anh nói bâng quơ:

- Người em đang nói chuyện cùng không tốt lắm đâu.

- Em không biết con người đó của anh.

- ...

- Nhưng giây phút này, em thấy anh tốt với em.

Jisoo tựa vào vai Seokmin trước khi bày tỏ một mong muốn:

- Anh nghĩ mình đã sẵn sàng nghe cuộc đời của em rồi. Và anh có cảm giác nó sẽ đẹp hơn anh.

- Vậy em sẽ cố kể nó "thật đẹp".

Jisoo xoa tròn hai mắt đã cay vì khói, tự nhiên đưa cành củi nhỏ cho Seokmin vùi cát vào dập tắt đám lửa trước khi cả hai kết thúc một ngày.

Seokmin nói rằng em đã từng hạnh phúc. Và cái "đã từng" nào cũng đáng để bận tâm cả, tức là có rồi mất đi, đáng buồn hơn việc chưa từng có chút nào. Gia đình Seokmin thuộc vào diện "căn bản", cha mẹ là công chức bình thường, nhà ở ngoại ô, không lao vào kiếm tiền mà chú trọng vào nuôi dạy con cái, chị gái Seokmin đã lấy chồng, mọi người đều hạnh phúc. Nhưng người duy nhất không hạnh phúc hình như là cậu ấy.

- Có thể người ta sẽ bảo cuộc đời còn cần gì hơn nữa? Nhưng nếu anh đã sống trong hạnh phúc đủ lâu, anh rất sợ ngày nó biến mất. Em rất sợ chuỗi ngày này sẽ kết thúc.

- ...

- Em nói với anh như thể em đã sống rất can trường, rất nhiệt huyết, nhưng đó là vì em không còn cách nào để tận hưởng tất cả mọi thứ trước khi nó tàn phai. Em càng cố để sống "cho ra hồn ra dáng" lại càng chẳng hiểu mình đang làm gì. Không biết anh có hiểu lòng em không.

- Một chút.

Lửa sắp tàn và Seokmin có cảm giác hơi ấm duy nhất còn lại giữa bọn họ chính là cái tựa vai này.

- Nên bằng cách nào đó mà em nhận ra chúng ta rất giống nhau, dù cách thức mà anh và em chọn đối mặt với thế giới này khác biệt, đó vẫn là lựa chọn nỗ lực mỗi ngày.

- Anh rất vui vì đã quen biết em.

Bọn họ nhìn nhau và cả hai gần như có thể cảm nhận được "cái chết" của giây phút này đang đến. Khi một ngày nữa lại sắp qua đi ...

#

Jisoo nghĩ có gì đó đã đổi khác.

Anh đã luôn trốn tránh thực tại và sống vật vờ như bóng ma không mục đích. Nhưng lần đầu anh thấy lo sợ thời gian trôi qua và muốn níu kéo một tích tắc nào đó. Seokmin chạy đi tìm một chút trà nóng và Jisoo cuối cùng cũng chọn nhìn vào chiếc điện thoại đen thui, dũng cảm bật sáng nó trở lại. Anh bấm gọi cho số máy đã quấy rầy mình suốt những ngày qua, và anh mong đó là vì người ta nhớ anh.

"Anh đã gọi em mãi."

"..."

"Em có ở đó chứ?"

"Ừm."

"Anh tự hỏi gần đây công việc của em ra sao, vẫn tiến triển tốt phải không?"

Tay nhạc sĩ đã từng hát Sunday Morning cho anh hàng trăm lần giờ đây sẽ đón ngày mới cùng một người khác. Jisoo không biết mình nên trả lời câu hỏi rất bình thường này với tư cách nào, dù suốt ba ngày qua anh đã cùng Seokmin trả lời hàng chục câu hỏi còn khó nhằn hơn vậy nữa.

"Cứ nói việc chính đi."

"Em lạnh lùng quá ..."

"Vì chúng ta đâu còn ở vị trí có thể sưởi ấm nhau."

Đầu dây bên kia im lặng và Jisoo nhớ lại lời chia tay "không thành lời" của bọn họ, để anh phải đau buồn suốt nhiều tháng ngày sau đó và dằn vặt trong nỗi hoài nghi về lỗi sai của mình. Anh tin là mình không làm gì sai, nhưng chẳng hiểu vì sao mọi lại tệ đến vậy.

Người mà Jisoo từng yêu rất nhiều cất lời một lần nữa.

"Ừm .... Joomi là người mẫu mới trực thuộc công ty chủ quản của em. Em đã biết tin ấy chưa?"

"..."

"Vì là người mới sẽ có nhiều thiếu sót, anh mong em không gay gắt với Joomi quá nhiều. Cô ấy giống hệt em thuở mới vào nghề, hãy nhẹ nhàng với cô ấy."

"Anh ..."

"Anh nghe nói Đạo diễn chương trình mà em đang quay show cùng, Choi Seungcheol, tay ấy chuẩn bị khởi động một bộ phim chuyển thể, ưu tiên các gương mặt mới. Joomi đã chờ cơ hội này rất lâu, cũng đã casting vòng sơ khảo rồi. Nếu thuận tiện em có thể nói giúp vài lời ..."

"Này."

Jisoo có cảm giác cổ họng mình đang trầy xước vì giọng anh đột nhiên nghèn nghẹn cùng những lời đã sẵn trên môi phải nuốt lại toàn bộ. Anh đã giả định mình phải chuẩn bị gì nếu nghe được những câu như: "Em có khoẻ không?", "Anh mong em vẫn sống tốt.", "Em dạo này vẫn hạnh phúc chứ, có hạnh phúc như chúng ta đã từng không?" hay sẽ là một câu mà Jisoo chỉ có thể nghe được trong mơ. Câu "Anh nhớ em" mà anh đã mãi mong chờ.

Jisoo chau mày khi tên anh còn chưa được nhắc đến một lần nào mà cái tên của người khác vẫn cứ thường trực trong mỗi câu nói. Đến người lạ như Lee Seokmin còn gọi anh thân tình đến vậy, tại sao người có tất cả trái tim anh, từng ôm trọn bầu trời kỉ niệm cùng anh, viết truyện cổ tích với anh lại dễ dàng thay lòng như thế?

Hay thứ đã thay đổi không phải là con người mà chỉ là tình yêu thôi?

Jisoo cắn răng để không lộ ra là mình đã vụn vỡ.

- Anh biết tôi đã dùng bao nhiêu dũng khí để bắt máy không? Tôi sợ mình lại mềm lòng, vì anh đã từng là tất cả của tôi. Ngay cả khi tình yêu không còn, ngay cả khi tình yêu của anh đã đặt ở một ai đó khác, sao anh có thể tàn nhẫn như thế!?

- Anh biết đến bông hoa xấu hổ còn phải cụp lá khi người ta đột nhiên chạm vào nó không. Nó muốn nói rằng đó là cơ chế phòng vệ của tôi, là tín hiệu của tôi, rằng tôi sẽ phải lòng anh lần nữa, sẽ ngại ngùng vì thứ tình cảm mình không được phép giữ đó chẳng may nở rộ lần nữa. Nếu tôi đã không bắt máy rồi, đã khoá máy rồi anh phải hiểu rằng tôi vẫn còn yêu anh, vì yêu anh nên mới không dám đối diện với anh. Vậy mà sao anh vẫn làm tổn thương tôi?

- ...

- Đến cỏ cây còn biết những điều rất cơ bản đó, sao con người lại đối xử với nhau như thế? Sao anh nỡ đối xử với tôi như thế!? Chúng ta đã từng yêu nhau cơ mà.

Jisoo tắt máy. Anh chẳng biết người kia có mủi lòng mà rơi nước mắt hay không nhưng anh biết mình đã khóc.

Chiếc áo của Seokmin trở thành cái gối ngủ đong đầy nước mắt của Jisoo. Lee Jihoon nằm trong xe đột nhiên nghe tiếng rè rè phát ra từ âm thanh của chiếc mic "tưởng đã hỏng". Lee Chan báo rằng Seokmin không hề khóc và Hansol buồn bã nói rằng Jisoo đã khóc rồi. Ekip của bọn họ tắt hết máy thu hình và máy thu thanh, vờ như những gì xảy ra chỉ là một sự cố.

Seokmin đứng đằng sau bóng lưng của "sự cố đó", nơi mà những âm thanh của một trái tim tan vỡ vừa vang ra đã phải vội vã nén lại tất cả. Dù không hình dung ra được giọt nước mắt này, cậu vẫn cảm nhận được một Jisoo ngập tràn thương tổn ngay trước mắt mình, hiện ra cùng một con tim pha lê đã sứt sẹo và mong manh cố giữ cho không tan nát.

Bọn họ còn một câu hỏi số 12. Nếu sáng mai bạn thức giấc và nhận được một đức tính tốt hoặc một năng lực đặc biệt, đó sẽ là gì? Chẳng chờ được đến sáng mai để ước lấy một điều ước cho một loại năng lực nào đó. Nếu thực sự có thể ước, Seokmin chỉ mong giữa họ được phép có một cái ôm, để chính cậu được xoa dịu trái tim của người này, lắng nghe nước mắt của người này. Nhưng với tư cách nào thì cậu không biết nữa.

Nên Seokmin chỉ biết lặng im trong gió vi vu, nén lại cơn thôi thúc của một người phải chứng kiến ai đó đang gục ngã, trở thành một chiếc mic "giả vờ đã hỏng" để được ôm vào lòng và ghi lại một câu chuyện tình buồn.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip