[AC] Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scaramouche xuyên vào thế giới này...ngay giữa giờ thi cử.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy, hắn đã cảm nhận được sự im lặng tuyệt đối xen lẫn tiếng 'tích tích' của đồng hồ treo tường và âm thanh bấm bút của học sinh xung quanh. Hắn huơ tay, thấy mình đang có một cây bút bi xanh sắp hết mực kẹp giữa hai ngón.

Hắn cau mày, cầm bài thi lên.

Đây là một bài thi Toán, tương đối dễ. Dựa vào nội dung thì đây có vẻ là Toán dành cho học sinh lớp 9.

Scaramouche tự hỏi tại sao hắn lại xuyên vào đúng cái lúc phiền phức này. Làm ơn đừng có nói với hắn là nguyên chủ chết vì áp lực thi cử nhé? Mà có khi nó đột quỵ giữa tiết thì đúng hơn.

Một bên tai của hắn nằng nặng. Hắn kiểm tra thì thấy ngay Hư Không Vạn Tạng đã biến thành một cái khuyên tai đơn hình khối lập phương nhỏ. Chậc, lần này không có người dẫn đường, hắn hoàn toàn không có thông tin tổng quan.

Mà thôi, cứ làm bài đi đã.

Scaramouche làm xong bài trong một nốt nhạc.

Khoảng thời gian còn lại hắn ngồi cố gắng lục lại đống ký ức mà nguyên chủ có. Hắn chí ít cũng có thể biết được hắn là loại người như thế nào, làm gì, là gì và tình cảnh hiện tại.

'Ngươi ổn chứ hả?'

V.A giao tiếp với hắn trong đầu. Không giống như cái hệ thống chết tiệt nào đó, Void Archives nói chuyện rất bố láo.

'Ổn. Ta quen rồi.'

'Nghe đồn thế giới này ít sức mạnh siêu nhiên các thứ lắm.'

Lại còn 'nghe đồn', đúng là không có lấy một chút uy tín. Tuy nhiên, nếu nó nói 'ít' thì tức là nơi đây có 'tồn tại' dị năng. Xem ra hắn phải hạn chế dùng rồi.

Ồ, cái thân phận này vui nè.

Hắn hiện tại đang ở lớp 3A, trường Trung Học Phổ Thông Kunugigaoka. Nội cái tên trường thôi cũng đã làm người ta muốn uốn lưỡi bảy lần trước khi đọc rồi.

'Scaramouche' là cái 'bảo hiểm' của thế giới này. Ở đây, hắn là cả một cái thế lực. Nói cách khác, lại đi làm kẻ đâm thuê chém mướn.

Hắn thở dài.

Sao mày báo vậy, cả đống tiền rồi sao tao tiêu hết được?!

Chính phủ các nước đưa ra đề nghị hợp tác, muốn mượn hắn giết chết một con bạch tuộc màu vàng trong trường hợp lớp 3E của trường này thất bại. Bù lại, bọn họ sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn, miễn nó nằm trong khả năng. Có vẻ như bọn họ vô cùng tự tin vào năng lực của hắn.

Như vậy, muốn tìm một cái lõi luật giả nho nhỏ nhờ vào mạng lưới thông tin dày đặc như thế này hẳn là có thể đi? Hắn có thể toàn năng, nhưng lại không toàn trí.

Đây là một kèo khá ngon ăn. Cũng gọi là tạm ổn.

Vậy...tại sao Scaramouche lại ở lớp 3A mà không phải là 3E? Thậm chí, theo như trí nhớ của thân thể này, hắn đã ở đây từ lúc bắt đầu năm cuối cấp rồi cơ.

Hoá ra nguyên chủ sợ bị dính vào mấy cái kế hoạch củ chuối và phiền toái của lớp 3E (mà Karasuma Tadaomi đã tiện mồm kể lại) nên hắn định chờ đến bắt đầu học kì II mới hành động. Thật ra, hắn vẫn nghĩ mình nên đi qua lớp đó sớm hơn để còn tìm hiểu về đặc tính của 'bạch tuộc vàng' mà họ nói tới.

Việc một con bạch tuộc làm thầy giáo làm hắn cảm thấy khá là tò mò.

Một việc nữa, ngôi trường này ưu tiên học lực. Các lớp không phải 3E thì được học tại một môi trường quá ư là tốt. Trong khi đó, học sinh 3E phải theo học tại một cơ sở tồi tàn trên một ngọn đồi. Phân biệt đối xử rất rõ rệt.

Nói cách khác, lớp 3E nằm ở đáy xã hội.

"Hết giờ!"

Giám thị phòng thi hô lên một tiếng, tất cả học sinh đều dừng bút lại. Hắn an tĩnh nộp bài thi rồi vắt cặp ra ngoài. Scaramouche còn phải tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại đã.

-

Đi trên hành lang, hắn lục lại một bài báo đã có sẵn trong túi.

Đó là tin về một sinh vật kì lạ đã phá hủy 70% mặt trăng. Hình ảnh không quá 4K full HD nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra một con bạch tuộc màu vàng - mục tiêu của hắn vào cuối năm.

Phản ứng đầu tiên của hắn là một sự khó chịu. Tại sao đã tàn phá vệ tinh của Trái Đất thì không làm nốt 30% còn lại luôn đi? Người bị OCD nhìn thấy thì phản cảm lắm.

Nhắc lại, Scaramouche là một cái bảo hiểm. Nhiệm vụ này chỉ cần làm khi các học sinh lớp 3E thất bại. Đó cũng là lý do tại sao người như hắn lại rảnh nợ đến mức đi học và thi như học sinh bình thường đến vậy.

Một bàn tay bắt lấy vai hắn.

"Cậu đây rồi. Nói sẽ dò bài với tôi mà lại bỏ đi trước sao?"

Hắn xoay người lại, thấy được một thằng nhóc tóc cam. Cậu còn có cùng tông màu mắt với hắn, chỉ là nó  nhạt hơn một chút.

Đầu hắn tự nhảy số ra được một cái tên.

Asano Gakushuu.

Đây chính là lớp trưởng 3A, hội trưởng hội học sinh kiêm con trai duy nhất của hiệu trưởng. Một con người không có gì ngoài điều kiện thế này lại có quan hệ với hắn sao?

Hình như hắn với cậu ta là 'đồng nghiệp'. Điều này chẳng lẽ...

Không thể nào.

"Cậu nhớ đi họp giao ban đầu tuần sau đấy, lớp phó học tập."

Asano vừa nói vừa đưa cho hắn cái đề chi chít kết quả chờ được kiểm dò của cậu ta. Sau đó, cậu chìa tay ra, ý muốn lấy tờ đề của hắn.

Scaramouche chớp chớp  mắt.

Lớp. Phó. Học. Tập.

Không!

Nghỉ, nghỉ ngay. Hắn cần phải viết đơn từ chức ngay bây giờ.

Nói vậy chứ hắn cũng đưa tờ đề được giữ lại của mình cho cậu. Sau một hồi suy xét, kết quả của bọn họ khớp nhau 100%, chỉ khác cách trình bày.

Asano Gakushuu chiêm nghiệm xong liền trả đồ cho hắn. Còn không quên cảm ơn nữa. Cậu còn nói gì đó về vụ cược giữa lớp 3A và lớp 3E. Xem ra đây chính là một vụ cược điểm số. Nếu một bên đạt hạng cao hơn ở tổng cộng năm môn học chính thì sẽ thắng. Người thua còn phải nghe theo lệnh của bên thắng chung cuộc.

Nghe có phần hơi ấu trĩ.

Asano nhìn cổ tay hắn, không nhịn được tò mò mà hỏi dò.

"Cậu bị thương à? Nên đi thay băng đi, không là bị nhiễm trùng đấy."

Một tia hoảng loạn xoẹt qua mắt hắn, nhưng nó liền biến mất khi Scaramouche thấy được miếng băng vải cũ kĩ vẫn còn quấn quanh cổ tay mình. Phù, hắn vẫn chưa làm mất.

"Không cần."

"Cậu bị thương thật đấy à? Tôi còn chưa thấy điều đó bao giờ."

Hắn rất ít khi bị thương, nói trắng ra là không thể bị đả thương. Một kẻ có mắt quan sát tốt như Asano thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên.

Hắn chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.

"Tôi bị thương. Đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi."

-

Scaramouche dành ra 5 ngày tiếp theo chỉ để ăn, ngủ và đi thi.

Nói chung là kì thi học kì I cũng rất chi là nhàn, hắn chỉ cần quẹt vài đường là qua. Tuy nhiên, đó chỉ là mấy môn chính mà thôi. Còn lại mấy môn phụ thì hắn hoàn toàn không nhớ nguyên chủ đã thi thố như thế nào.

Nghe có vẻ khá là toang nếu chủ cơ thể trước có đi thi mà lại chẳng nhớ được bất kì thứ gì.

Rất nhanh mà thôi, bảng xếp hạng điểm số đã được dán lên bảng tin đầu tuần.

Bây giờ là giờ ăn trưa, Scaramouche đang ngồi măm măm thử đồ ăn của căn tin trường Kunugigaoka. Bàn ăn trống trơn do phần lớn học sinh đang tụ tập bên bảng tin.

Vừa hay, Asano Gakushuu ngồi xuống đối diện hắn. Tâm trạng cậu ta cao hứng một cách thất thường. Có thể là lớp 3A đã thắng vụ cược trước đó.

"Cậu vất vả rồi. Scaramouche."

Hắn nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu. Đang yên đang lành tự nhiên được khen-

"Tổng điểm lần này của cậu là 500. Tức là tối đa, điều đó rất ấn tượng đấy."

Scaramouche hiện tại vẫn thuộc lớp 3A. Như vậy, hắn đã trực tiếp giúp lớp 3A đè bẹp 3E. Được điểm tối đa cũng đồng nghĩa với việc điểm 5 môn chính của hắn là tối đa. Asano cũng đã chiếm hạng 2 với tổng điểm là 491.

"Cậu cũng vậy."

Hắn gật đầu.

Asano Gakushuu còn có lãnh đạo một nhóm là 'Ngũ Đại Kì Tài', bao gồm những học sinh đã biểu lộ rõ khả năng của mình trong một môn cụ thể. Tỷ như một thành viên của cái hội này -  Sakakibara Ren giỏi nhất mảng thơ ca và Quốc Ngữ vậy.

Còn hắn không lãnh đạo cậu ta, Asano cũng không ra lệnh cho hắn. Học lực của bọn họ tạo thành một đôi 'song sát' vô cùng nguy hiểm ở mỗi kì thi. Biệt danh này chỉ mới xuất hiện gần đây ở giữa kì I.

"Lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp 3A, đến ngay phòng hiệu trưởng có việc cần."

Loa trường vang lên. Học sinh xung quanh đã quen với việc Asano suốt ngày bị ông bố nhà mình gọi nên đã làm lơ hết. Nhóc tóc cam với vẻ mặt khó ở, bỏ đi trước. Scaramouche cũng phải đi theo, xem như là cậu ta dẫn đường miễn phí.

-

Trong khi hội trưởng hội học sinh còn đang đứng cạnh hiệu trưởng bàn chuyện, hắn khoan thai ngồi xuống đối diện ông ta.

Sao mà cái không khí giữa hai con người này nồng nặc mùi thuốc súng thế hả? Có vẻ như cha con nhà Asano hoàn toàn không có một mối quan hệ hoà thuận.

(Sau này hắn mới biết nó tệ hơn hắn nghĩ nhiều.)

"Hừm. Lớp phó học tập, lại gặp em rồi."

Asano Gakuho và cái nụ cười giả tạo của ông ta. Thằng cha này, đặc biệt nguy hiểm. Hắn chỉ biết là ông ta có kiến thức về thân phận của bản thân hắn. Dù sao, ông cũng là người cho phép một kẻ chém mướn như hắn hoạt động tại trường.

Chỉ có Gakushuu là không biết gì mà thôi.

Hắn bắt chéo chân, đáp trả bằng một cái nhếch mép cũng gợi đòn không kém.

"Thế lần này là gì đây?"

Asano Gakuho vẫn giữ vẻ mặt nhìn là muốn đấm của ông ta, thơ thẩn phun ra một câu.

"Cũng sắp đến học kì II rồi nhỉ...?"

À, bây giờ hắn mới hiểu mục đích của việc này. Kết thúc kì kiểm tra cũng là tín hiệu để hắn bắt đầu nhiệm vụ của mình. Asano Gakuho đang giúp hắn thực hiện điều đó. Coi như ông ta cũng biết điều.

Hiện tại, Asano Gakuho đã thành công tìm ra một cái cớ để đẩy hắn xuống 3E.

"Em sẽ được chuyển xuống lớp E."

Asano Gakushuu đứng bên cạnh trợn mắt, xém nữa là sặc ngay tại chỗ. Hắn chưa kịp nói gì, cậu ta đã hành động trước.

"Điểm của Scaramouche ấn tượng như vậy, cha đâu có lý do gì để tống cậu ấy xuống đó?"

Một phần là Gakushuu không muốn mất đi vị trí lớp phó học tập. Vì nếu việc đó xảy ra, cậu ta sẽ phải một mình ôm một đống việc vì không có ai đủ trình độ (theo cậu) để đảm nhận chức vụ này cả.

Hắn phì cười, phần nào đã đoán được lý do Gakuho sắp dùng.

Nếu không có hệ thống điểm liệt, ông ta chỉ cần sáng tạo ra nó là xong chuyện. Và nếu nhắc đến điểm 'liệt', hắn nghĩ rằng mình có một điểm yếu chí mạng.

Gakuho đan tay, gác lên gối, nở một nụ cười quỷ dị.

"Em sẽ chuyển xuống 3E vì bị liệt môn Giáo Dục Công Dân."

***

P/S
Há há, chạy trời cho thoát cái môn này~






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip