Tong Man Ke Lang Thang Ac Hoi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note:

"..." là lời thoại, lời nói.
'...' là từ đặc biệt, suy nghĩ và ba cái đồ thần giao cách cảm. Hiện tại, V.A dùng cái này nhiều nhất.

***

Nếu hắn bị tống vào 3E vì liệt GDCD...Asano Gakushuu không còn gì để phản bác.

Thật ra, cậu đã từng chứng kiến hắn ngang nhiên nộp giấy trắng vào những bài kiểm tra 15 phút. Lý do đơn giản cho việc này là 'Không biết làm'. Trong một lần đi thu bài tập, Asano lỡ nhìn vào quyển GDCD của Scaramouche, và cậu đã bị ám ảnh từ đó.

Đề bài: "Em hãy trấn an một người sắp trải qua một cuộc phẫu thuật chỉ có 50% cơ hội sống sót."

Hắn đã vô cùng tự tin mà trả lời.

'Khuyên họ phẫu thuật 2 lần.'

Ngoài ra, cái quyển tập đó còn chứa rất nhiều tư tưởng vượt tầm nhân loại, khiến cho Asano hết sức sợ hãi.

"Nếu có 5 người nhưng chỉ có 3 cái ghế, em sẽ làm gì?"

"Giết 2. Hoặc cho chúng nó giết nhau giành quyền được ngồi (?)."

Cầm nó một lần là nhớ cả đời. Asano Gakushuu cũng đã từng đề nghị giúp hắn học, nhưng mà trình độ của hắn làm cậu e sợ rằng chính mình cũng có thể bị tẩy não.

Cơ mà, hắn sắp đi rồi. Lớp 3A chắc chắn sẽ đụng độ hắn vào giữa kì II. Tới đó, Asano phải nghĩ ra cách thắng cái đã. Cậu chắc chắn phải làm kẻ thắng cuộc, làm kẻ mạnh.

Dù sao Asano cũng không lạ gì cái tư tưởng giáo dục của cha cậu. Chỉ là...cậu hoàn toàn không biết liệu nó có đúng hay không.

-

"Karasuma Tadaomi."

Đây chính là trợ giảng kiêm giáo viên dạy thể dục của lớp 3E. Ngoài ra, một thân phận khác của anh là lính đặc nhiệm được Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản cử đến.

Nói chung là Karasuma trông lúc nào cũng quạu.

Giọng của Void Archives trở nên hậm hực một cách kì lạ.

'Ta chắc chắn đẹp trai hơn hắn!'

Ủa gì vậy má?

'Ngươi cũng biến thành người được à?'

'Được chứ, nhưng ta lười nên thôi. Ta còn lấy nhân dạng trước của cố chủ nhân được mà.'

Hắn xoa cằm, chìm trong suy tư.

'Cố chủ nhân?'

'Khỏi hỏi. Ổng là Otto Apocalypse á! Chết mất rồi.'

Sao cựu chủ nhân của nó đi đời mà nó phởn vậy ta? Hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chắc lúc hắn chết thật, V.A cũng như vậy quá.

'Cơ mà ta đồng ý với mấy cái tag trên FB nha.'

Đừng có hỏi hắn là tag gì, làm ơn. Mà chắc người tên Otto này cũng nghiệp lắm.

"Cậu cuối cùng cũng đến rồi."

Ngay cái lúc mà Karasuma Tadaomi gặp hắn, anh đã phải khẽ che miệng trong vòng vài giây. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng người đã từng vào sinh ra tử như anh có thể ngửi thấy mùi của cái chết nồng nặc trên người hắn.

Scaramouche thấy được sự khó chịu của người đối diện, liền chủ động thu liễm lại. Cái lõi của Tử Chi Luật Giả có chút phiền hà.

"Ờ. Theo nhiệm vụ thì tôi sẽ không nhúng tay vào vụ này, trừ khi mục tiêu tấn công tôi."

Karasuma gật đầu. Sau đó, anh ta đưa cho hắn một bộ những vũ khí làm từ cao su đặc biệt, từ đạn BB cho tới dao ngắn.

"Đây là đồ làm từ vật chất 'giết-thầy', là chất liệu duy nhất có thể làm hại con bạch tuộc đó."

Hắn đưa lại chúng cho Karasuma.

"Để dành cho học trò anh dùng. Tôi chẳng cần đâu."

Karasuma Tadaomi khó hiểu nhìn hắn, nhưng cuối cùng thì anh cũng làm theo. Ngay sau đó, anh dẫn hắn đến chỗ của lớp 3E.

Đây chính là đẳng cấp khác của phân biệt đối xử.

Môi trường học tập ở đây  nom tồi tệ hơn rất nhiều so với cơ sở chính của Kunugigaoka. Tuy vậy, không khí lại vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.

Nó vẫn sẽ cứ tự nhiên như vậy nếu không có sự xuất hiện của Scaramouche.

Tưởng tượng đi, một học sinh lớp 3A chuyển xuống 3E học. Lại còn là cái đứa đã một chân đạp tan hy vọng chiến thắng của lớp bọn họ. Thậm chí ngay cả chuyến đi tới đảo Okinawa sắp tới, hắn cũng được đi ké mặc dù chỉ mới vào đây được vài tiếng.

Là ghét bỏ đến đỉnh điểm.

'Ayo, kì lân bảy màu!'

Không khí đang căng thẳng mà V.A nó phá quá mọi người ạ.

Hắn cùng Karasuma bước vào lớp 3E. Ai trong đây cũng nhận ra hắn, lộ ra một vẻ mặt bất ngờ. Ngay cả 'con bạch tuộc vàng' cũng không được thông báo trước về việc này.

"Chào...bạch tuộc?"

Hắn chưa biết gọi sinh vật cao 2m8 trước mặt như thế nào. Ổng là một con bạch tuộc khổng lồ, nhiều xúc tu và đang mặc đồ của con người. 'Bạch tuộc' lập tức suy ra hắn là học sinh mới chuyển đến, liền bắt tay hắn.

Cái tốc độ này, cũng nhanh đấy.

Hắn vẫn theo kịp, không cần phải quá lo lắng.

"Nurufufufu, chào em, cứ gọi thầy là Koro-sensei."

Koro-sensei thở phào khi ông cảm thấy xúc tu của mình không có dấu hiệu bị chém mất. Thật là, gặp mặt cậu học sinh này khiến thầy ta có cảm giác như đứng trước mặt Asano Gakuho vậy. Đúng là áp lực vô hình mà.

"Em là Scaramouche. Học sinh chuyển tới từ 3A."

Koro-sensei cảm thấy học trò này tương đối ngoan ngoãn(?), tất nhiên là ông rất có hảo cảm rồi. Ông ta yêu cầu hắn ghi tên mình lên bảng rồi giới thiệu bản thân.

Ngay khi hắn vừa quay lưng, Scaramouche có thể cảm thấy một luồng sát ý hướng tới cổ của mình. Phản xạ tự nhiên, hắn quay phắt lại, ném viên phấn lọt vào thẳng vào họng súng đang chĩa vào mình, làm cho nó trực tiếp hỏng nặng.

Với cái khoảng cách và độ chuẩn xác đó, lại còn làm với một viên phấn.

Có vẻ như trong đó chỉ có đạn BB. Đây vốn là một 'trò đùa vô hại'.

"Bạn học. Tôi không phải mục tiêu của cậu."

Không ngoài dự đoán, đó chính là Terasaka Ryoma. Cậu ta trông thật giống mấy đứa đầu gấu mà.

Việc này làm bầu không khí căng như dây đàn. Akabane Karma - kẻ ngồi dãy cuối cùng với Terasaka còn phải bất ngờ. Cậu căn bản không hề thấy được quỹ đạo chuyển động của viên phấn, giống hệt như việc nó là từ súng bắn ra chứ không phải người vậy.

"Koro-sensei, thầy còn phấn không?"

Hai cái xúc tu nhẹ nhàng 'dâng' lên cho hắn thêm phấn. Ủa, sao ổng rén quá vậy?

"Em không có ném thầy đâu mà lo."

Scaramouche an tĩnh ghi tên của mình lên bảng. Hắn quay lại với lớp 3E, mắt quét qua toàn bộ học sinh một lần.

"Tôi là Scaramouche. Tôi chỉ là một học giả chân yếu tay mềm, mong được chỉ giáo thêm."

Cái bông tai đơn nhấp nháy trước lời nói điêu ngoa này.

'Mấy đứa như ngươi gặp ta là ta táng cho mấy phát.'

Hắn nổi hắc tuyến. Trước khi hắn có thể giật V.A ra xử lí thì có người cắt ngang.

Shiota Nagisa - một cậu học sinh với quả đầu xanh nổi bật giơ tay. Hắn gật đầu về phía cậu, ý tứ muốn hỏi thì có thể nói ra.

"Anou, Scaramouche-kun, tớ nhớ là điểm số của cậu rất tốt, cớ sao lại bị chuyển xuống đây vậy?"

Đây cũng là thứ mà cả lớp 3E đều rất tò mò. Một con người (?) có khả năng qua mặt Asano Gakushuu, lại còn là cựu lớp phó học tập lớp 3A lại bị đưa xuống lớp E ngay sau khi có kết quả thi cử. Thật sự rất là đáng ngờ!

Scaramouche cười híp mắt.

"Tôi bị liệt GDCD."

Đùng.

"HẢ?!"

Sự thật ngoài tưởng tượng này làm tất cả học sinh cùng hai ông thầy của lớp 3E bật ngửa. Kể cả Karasuma trước đây cũng chẳng biết hắn lấy lý do gì để được chuyển xuống, bây giờ thì anh biết rồi đấy.

Koro-sensei lấy khăn mùi xoa ra, chấm chấm nước mắt.

"Người ta gọi đây là có tài mà không có đức đấy nhá."

Thầy dùng tốc độ Mach 20 của mình thay một bộ đồ cosplay mấy cô giáo cho phim truyền hình, một cái xúc tu cầm cây thước gõ gõ lên bàn.

"Thầy chắc chắn sẽ ôn GDCD cho em tới nơi tới chốn!"

Scaramouche đảo mắt.

Hắn ta đâu có tệ ở cái môn chết tiệt ấy đến thế đâu. Đúng không?

-

Một tuần trước chuyến dã ngoại tới đảo Okinawa.

Hắn là học sinh duy nhất trong lớp 3E chưa làm ra bất kì hành động nào uy hiếp đến giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Koro-sensei có vẻ rất tò mò về hắn, thầy ta cứ núp trong bụi cây với hoá trang thành mấy thứ xung quanh để rình hắn mãi thôi.

Bây giờ là tiết thể dục, nói trắng ra là tiết học trau dồi kĩ năng ám sát. Lần này chính là dùng súng và ngắm bắn.

"Ôi trời, xem mấy cô cậu kìa. Đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn ấy chớ."

Giáo viên dạy ngoại ngữ kiêm một trong những sát thủ hàng đầu - Irina Jelavíc diện đồ bãi biển cùng một cặp kính râm.

Mimura Koki đang cầm súng ngắn, hỏi vặn lại cô ta.

"Bitch tỷ, cô cũng nên luyện tập đi. Trình bắn súng và phi đao của cô cũng cỡ bọn em thôi đó."

Chà, mặc dù đã biết mọi người gọi Irina là 'Bitch tỷ' hay 'cô Bitch', hắn vẫn không thể quen được với nó. Dù Irina Jelavíc có thật sự dùng mỹ nhân kế và 7749 kiểu quyến rũ khác thường xuyên, nhưng gọi cô bằng 'Bitch' vẫn là một sự thô lỗ không hề nhỏ đối với phụ nữ.

Mà đó cũng là lý do cô gần như muốn ôm hôn hắn chỉ vì Scaramouche vẫn quyết định gọi Irina bằng tên và họ thật.

"Đúng là học sinh yêu thích của cô mà!"

Hắn đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Có mấy lần hắn làm đúng bài tập tiếng Anh, Irina thiếu điều chỉ muốn đè hắn ra mà hôn ngay tại chỗ. May mà hắn toàn thoát ra được trước khi bị cô ấy lấy mất  trinh môi.

"Này, cậu. Có muốn xài thử không?"

Một khẩu súng bắn tỉa được ném về phía hắn.

Nakamura Rio nghênh mặt, thách thức nam nhân mà cô cho rằng thể lực yếu kém, chỉ có cái đầu là phát triển này. Cô nhướng mày khi thấy được vị cựu học sinh lớp 3A thuần thục bắt lấy nó bằng một tay, trong khi trọng lượng của nó khá nặng đối với người thường.

Ai cũng biết Akabane Karma và Nakamura Rio là một bộ đôi 'xấu xa' mà. Nhưng nói đến chơi xấu, Karma thứ hai thì không ai chủ nhật nhé. Cậu ta xoay xoay khẩu súng của mình, gọi hắn vào vị trí tập bắn.

"Cậu là người mới đúng không? Thế này nhé, tôi nhường cậu hẳn ba viên. Trong mười lần bắn, nếu cậu trúng hồng tâm nhiều hơn tôi thì cậu thắng."

Gì chứ thi sử dụng vũ khí với hắn là hơi bị dại dột đấy nhé.

Scaramouche nhếch mép.

"Nếu thắng thì sao và nếu thua thì sẽ thế nào?"

Karma dí sát vào mặt hắn.

"Người thua sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng, dù việc đó xấu hổ như thế nào đi nữa."

Akabane Karma nói thừa vế sau, làm cho ai cũng biết rõ ý đồ xấu xa của cậu. Học sinh 3E hưởng ứng, ai ai cũng cổ vũ cho Karma cả.

'Tàn đời.'

Hư Không Vạn Tạng cười khả ố.

Isogai Yuma hô to.

"Karma, chú không được thua đâu nhá!"

Kể cả cô gái hướng nội như Okuda Manami cũng rất kì vọng vào cậu bạn tóc đỏ. Karma cười y hệt một con quỷ nhỏ, kiêu kì nhìn hắn.

"Thế nào? Nếu cậu sợ thì có thể rút lui đấy."

Hắn bước ra từ đám đông, vào vị trí ngắm bắn.

"Cậu sẽ nhường tôi ba phát hửm?"

Akabane Karma gật đầu, cậu đối với việc này xem ra vô cùng tự tin. Cậu có thể không bắn súng giỏi như Chiba Ryuunosuke hay Hayami Rinka, nhưng đè bẹp một thằng lớp A ngây thơ như hắn là việc dễ dàng mà thôi.

Karasuma Tadaomi nghe được sự tình, chỉ biết niệm trong lòng.

-

Akabane Karma đổ mồ hôi lạnh khi ba phát đạn đầu được bắn ra. Tiếng mấy tấm bảng giấy có hình mặt của Koro-sensei đổ xuống giòn tan, đặc biệt ấn tượng trong một không gian quá đỗi yên ắng.

Cả ba phát đạn đều trúng hồng tâm. Phát sau đè vào viên đạn được bắn trước đó. Hơn nữa, người bắn còn chẳng thèm dùng ống kính.

Ritsu, một người máy AI đứng ra làm trọng tài, lặng lẽ tính điểm cho cả hai thí sinh.

"Tới lượt cậu đấy, Akabane."

Hắn buồn cười nhìn cậu nhóc tóc đỏ lúc đầu trông rất tự tin, bây giờ thì phải nghiến răng tìm cách giải quyết. Cậu biết rõ nếu hắn tiếp tục giữ phong độ suốt 10 phát đạn sau, hắn sẽ thắng kể cả khi cậu không trượt phát nào.

"Này, không phải thằng đó chỉ là học sinh bình thường thôi sao?"

"Dùng súng bắn tỉa nhưng không ngắm bắn...Giáo án gì đây?"

Sau một hồi giao lưu kinh nghiệm. Đến phát đạn thứ 8, Karma đã biết mình hết cơ hội lật kèo.

"Cậu thắng rồi."

Cậu thở ra, quay sang hắn, nở một nụ cười trừ. Karma vô ngay chuyện chính.

"Thế cậu muốn tôi làm gì đây?"

Cả lớp 3E đồng loạt hít một hơi sâu. Ai cũng biết lớp A đối xử thế nào với lớp E, chắc chắn hắn sẽ làm nhục Karma - một trong những bộ mặt thương hiệu của 3E mất! Nói đến đây, ai ai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Cậu..."

'Kêu nó mặc váy cưới thử!'

Scaramouche cần có biện pháp bóp mỏ khối lập phương bố láo này trước đã.

Hắn mở miệng, và Karma 'lo lắng' đút tay vào túi. Cậu biết cậu đã thua, người như cậu sẽ không đi ngược với lời mình đã nói.

Chịu thôi.

"...còn sữa dâu không?"

Ủa alo?

Karma mở to mắt, sau đó cười phá lên.

"Này, cậu biết là cậu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì mà đúng không? Kể cả việc bắt tôi lột đồ đấy?"

Scaramouche nhướng mày.

"Thế rốt cuộc là cậu có sữa dâu không?"

Karma nhìn hắn, cố gắng đoán những gì xảy ra trong đầu của học sinh bí ẩn này. Cậu ta cuối cùng cũng lấy ra một hộp sữa dâu mà cậu thường uống, quăng qua cho hắn.

Nói chung là học sinh lớp 3A cũng có vài đứa không tệ đi...

Hình ảnh của hắn trong cái lớp này được cải thiện đôi chút.

-

Biển khơi lộng gió.

Bọn họ cuối cùng cũng đã đến được đảo Okinawa.

Scaramouche không ngờ là Koro-sensei bị say sóng. Điểm yếu này cũng đã được Nagisa tiếp thu. Cậu ấy còn nói đây là yếu điểm thứ 8 của con bạch tuộc đó rồi.

"Lát nữa chúng tôi sẽ khởi động một kế hoạch. Đừng quá ngạc nhiên khi điều đó xảy ra nhá."

Akabane Karma nhờ hắn kéo phéc-mơ-tuya sau bộ đồ lặn của cậu. Xem ra một đội cụ thể của 3E sẽ kiểm tra lại địa hình dưới nước. Bọn họ đang ấp ủ một kế hoạch khá to lớn.

Scaramouche khá là tò mò. Mỗi lần hắn cần cho ai đó đăng xuất, kế hoạch chưa bao giờ là thứ cần thiết cả.

Giết là giết, kế hoạch cái gì.

Tuy vậy, đây có thể là lần đầu tiên hắn được chứng kiến học sinh trung học trổ tài ám sát.

***

Không hề có ý định khều fl đou~

Nhưng nếu follow t/g thì sẽ hay được coi teaser và ngày đăng trước một hôm lém∆~∆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip