2. Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần gặp gỡ đó, một kế hoạch săn mồi đã được tỉ mỉ xếp đặt trong đại não của Moon Hyeonjoon. Anh ta chính là muốn nhanh chóng biến Choi Wooje thành chú cừu non nằm trên đĩa, bất cứ lúc nào cũng bị bản thân chơi đùa.

Mà bước đầu tiên, chính là tìm mọi thông tin về em. Châm ngôn biết địch biết ta trăm trận trăm thắng xưa nay vẫn chẳng hề sai. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu chả biết gì về người kia, tự tin đâu để biến người đó thành của mình ?
Nhưng về điểm thu thập thông tin này thì lại không thuộc sở trường của anh ta, song, đám bạn thân anh thì có. Mấy thằng quỷ trời ấy chính là đồng minh hùng hậu nhất tiếp tay cho cái nết như quần khi yêu của Hyeonjoon. Tất nhiên, vật tụ theo loài, cờ đỏ cả bọn, chả chừa một ai.

Ở đây chỉ có trai ngoan

mhjoon
@All
Alo
Alo
Giúp nhau phát các bạn iu ơi

gumalmh (Lee Minhyeong)
Mày lại tia em nào ?

ruler (Park Jaehyuk)
Bỏ cô hoa khôi rồi à thằng ml ?

Chobibo (Jeong Jihoon)
Đứa nào xui rủi dữ bây ?

umti eom (Eom Seonghyeon)
Hoàn lương đi được không ?

mhjoon
Các bạn khác đéo gì tôi ???
Chúng ta giống nhau thôi ạ =))))

Chobibo
Cc, ở đây mày tồi nhất rồi

umti eom
+1

gumalmh
+2

ruler
+3

mhjoon
Bạn bè kiểu =)))
Thế có giúp không ?

ruler
Mày có nói ai đéo đâu mà giúp ?

umti eom
Kêu giúp nhưng tên họ đéo nói
Tao đốt nhang gọi cầu cơ giúp nhá ?

gumalmh
Ý nó là chúng ta phải mò cả cái trường Gangnam đấy

Chobibo
Cuts mẹ đi =))))

mhjoon
Các bạn vội à ??
Choi Wooje khoa Mĩ thuật

Chobibo
Khoan đã thằng l*n
Choi Wooje ???
Khoa Mĩ thuật ???

mhjoon
Ừ em đó đó

gumalmh
Vãi l*n hết cứu

umti eom
Thôi, tao chịu
Tao sủi

mhjoon
Wtf ????

ruler
Mày thực sự đéo biết em nó à Hyeonjoon ơi ??

mhjoon
Không ?

umti eom
Tao lạy mày
Mày còn muốn sống trong trường không mà nhắm em nó ??

gumalmh
Mày biết nó em ai không ?

Chobibo
Nó biết thế l nào được =))

ruler
Biết thì đã đéo nhờ bốn thằng tụi mình rồi =))))

mhjoon
???
Nói tiếng người đi các bạn ơi ??

gumalmh
Giải thích dễ hiểu nhé

Chobibo
Cục vàng cục bạc cục titanium của Ryu Minseok khoa Kinh tế, Kim Hyukkyu khoa Quản trị, Son Siwoo khoa Ngoại y, Park Ruhan khoa Thương mại và cặp vợ chồng già Lee Sanghyeok Han Wangho khoa Sư phạm

ruler
Mày thấy hội đồng quản trị có ai hiền không thằng l*n ?
Mày động vào em nó mày mất mẹ cái tay luôn

umti eom
Bình yên sóng lặng không tốt hả Moon Hyeonjoon ơi ?
Bỏ đi mình làm lại =))))

mhjoon
Cũng sợ đấy
Nhưng mà càng sợ càng vui không phải à ?

ruler
Thôi, để nó tự sinh tự diệt đi
Tao mệt lắm
gumalmh, Chobibo, umti eom đã thích tin nhắn này

mhjoon
Vãi l*n hai tiếng anh em ?

Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của anh với mấy thằng bạn thân. Một nhóc con sữa bột như em ta ấy vậy mà bao quanh toàn là những hung thần nổi danh trong trường với bao 'chiến công' vang dội. Bảo sao dù đã là sinh viên đại học, nét mày ngây dại non trẻ vẫn hiện hữu rõ ràng trên mắt em. Một con mồi vốn được bao bọc kĩ càng.
Buông điện thoại trên tay xuống, trí não của anh ta bây giờ chỉ nghĩ đến việc, nếu em bé đó khóc thì sẽ trông như thế nào ?
Hyeonjoon muốn thấy nó.

Nếu không thể biết được về Choi Wooje theo cách nhanh chóng vậy anh ta sẽ tìm cách để từ từ hiểu rõ về em. Kế hoạch chỉ là dài thêm một bước, mà cơ hội tiếp xúc gần chính em ta đã cho anh. Mọi chuyện sau đấy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngay ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon với bộ đồ basic đã tìm lại đến phòng tranh của Wooje. Nói là đồ basic nhưng khoác trên người anh ta vẫn cuốn một cách kì lạ, đúng là lụa đẹp vì người.

Nhìn vào bên trong, bóng em vẫn ở đó, một mình. Không giống như lần trước quay lưng về phía cửa, hôm nay em ta hướng mặt ra ngoài.
Tia nắng từ đằng sau phủ kín lên người Wooje, xuyên qua mái tóc bông xù, khẽ chạm lên da em. Hyeonjoon phải công nhận rằng, dưới ánh nắng, trông em đẹp hơn bất cứ chú cừu nào anh ta từng săn. Làm em bé xinh xắn đó khóc, cũng có chút tội lỗi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, anh ta treo trên khuôn miệng nụ cười hiền hòa, hai mắt cong cong thành trăng khuyết.

"Wooje, em đang bận à?"

"A, anh đến rồi ạ"
"Em đang vẽ bài thôi ạ" Nghe được tiếng gọi của anh ta, em thoát tầm mắt ra khỏi giấy trắng, mỉm cười đáp lại.

"Vậy anh ngồi cạnh xem được không?"

"Dạ được"

Vừa nói em vừa đẩy ghế lui sang bên cạnh, lấy giá đỡ tranh làm điểm ở giữa để ra một khoảng trống nhỏ. Thuận theo đó, anh ta cũng lấy ghế đặt vào ngồi cạnh bên em.

Moon Hyeonjoon không hiểu về nghệ thuật, cũng không biết tranh vẽ thế nào mới gọi là đẹp. Nhưng khi nhìn từng đường màu kết hợp với nhau bởi Wooje, anh ta thấy nó sống. Sinh động, hài hòa đánh thẳng vào tâm trí người xem, khiến não họ chỉ thốt lên được hai chữ 'thật đẹp'.

Trông sang người tạo nên bức tranh ấy, em vẫn đang chú tâm làm công việc của mình.
Em ta nặn màu ra bay, dùng cọ hòa lẫn hai ba màu sắc với nhau, tạo ra một gam sắc mới, nhưng không vội đắp nó lên giấy vẽ. Wooje dùng một ít lượng màu vừa pha di thử lên tờ giấy nhỏ để trên mặt tranh chính. Có lẽ là đúng thứ em cần nên khóe môi em ta nhẹ nhếch lên một chút rồi quệt lên cả một mảng lớn màu.

Từng động tác, từng biểu cảm của em được Hyeonjoon thu hết vào tầm mắt mình. Anh ta bị cuốn theo những gì em làm, đến mức cả bản thân cũng không nhận ra.

"Anh Hyeonjoon ơi?"

Giọng em nhỏ gọi anh khiến anh ta choàng thoát ra khỏi cái thất thần. Hình như chưa bao giờ tên anh được thốt ra với độ ngọt như thế.

"Ơi? Sao đấy?"

"Anh có muốn vẽ thử không?"

"Anh vẽ tệ lắm đó, tô vào tranh của em là hỏng mất, đang đẹp mà"

Choi Wooje nghe anh ta nói thế xong thì bật cười, tay vẫn cầm cọ dúi vào tay anh.

"Không sao, sai thì em sửa"
"Em đã nhận sẽ chỉ anh vẽ rồi mà"

Vậy là với sự kiên quyết của em ta, anh đành phải cầm cọ lên đặt xuống tấm canvas.
Và bỗng, em luồn tay sang, nắm lấy những ngón tay đang tô màu của anh ta, nhấc lên rồi hạ xuống rất nhanh. Mắt Wooje vẫn chăm chăm nhìn vào tranh vẽ, không để ý thấy đôi mắt quét qua mình của Hyeonjoon.

"Anh, tô chỗ này nữa nè"

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo heheee
iu mọi người nhắmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip