Red Yellow Green On2eus 3 Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian trong phòng tranh lúc ấy tuy nín lặng, chẳng ai nói lấy một lời nhưng trông sang lại vui vẻ đến lạ thường. Một chú cừu trắng tự mình đến gần con sói lớn mà không hề phòng ngự. Thử hỏi, con sói ấy không vui được sao ?

Choi Wooje vẫn luôn chỉ nhìn vào khung giấy, em dồn mọi tâm tư vào nó, để hết sự chú ý lên sắc màu tô vẽ. Ngoại trừ những lúc tiếp xúc gần chóng vánh, tỉ như cầm cọ đưa cho anh ta hay chạm tay nhắc nhở. Thì dường như, phòng tranh này chẳng có ai khác ngoài em, đến cả Moon Hyeonjoon cũng không thuộc tầm mắt của em ta.

Nhưng trái ngược với em, anh ta không thấy gì ở phòng tranh rộng lớn ấy trừ em. Tay Hyeonjoon di cọ còn mắt dán chặt lên em. Anh là nhìn con mồi xinh xắn đang chui đầu vào rọ.

"Anh Hyeonjoon, nhìn tranh đi, nhìn em là tô sai đấy"

Bàn tay mềm mại của em đưa lên, nhẹ đẩy mà cưỡng ép anh ta quay hướng mắt về tấm canvas.

"A, anh xin lỗi"

"Dạ không sao, mặt em dính màu mà, anh nhìn hoài nên em mới biết"

Để ý một chút, hình như trên má Wooje có vệt màu bám nhòe. Da em ta trắng, vệt bẩn màu đen ấy nổi rõ trên gương mặt như sữa, dù nó rất mờ. Nhưng kì thực, Hyeonjoon không hề thấy nó trước khi em nói. Thứ anh ta thấy chỉ là cặp má bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời rủ lớp mi dài cùng sống mũi cao treo đôi kính trắng.
Cơ mà nhờ vệt đen mờ nhạt bám trên má em ta, Moon Hyeonjoon mới không cần giải thích, vì sao bản thân cứ đưa mắt về phía em. Đâu thể nói là bản thân đang say mê ngắm nghía con mồi ?

Tưởng chừng sau đó buổi vẽ tranh lại quay về quỹ đạo thì giọng nói cao vút từ đằng sau vang lên, đập tan khoảng không im lìm giữa em và anh ta.

"DCM MÀY MOON HYEONJOON!!"
"Tránh xa em tao ra!!"

Wooje giật bắn cả người, nghiêng đầu nhìn về người con trai cất lên tông giọng quãng tám ấy. Là anh trai của em, Ryu Minseok.

Trông thấy là anh trai mình, em ta thả cây cọ trong tay rơi tự do trên nền đất, đứng dậy vui vẻ chạy tới chỗ Minseok.

"Minseokie~ Anh tới đón em đi ăn hả~"

"Ừ, trưa rồi nên anh qua xem mày ăn chưa"

Đối lập với một quãng tông đấm rách màng nhĩ người nghe vừa nãy, Minseok bây giờ dịu dàng nhỏ nhẹ xoa lên mái tóc của em, người cao hơn cậu ta gần một cái đầu.

Hyeonjoon vẫn ngồi yên như phỗng tại chỗ, mắt anh ta không ngừng xoi xét tỉ mỉ từng hành động của hai người kia. Một chú cún sẵn sàng cắn chết bất cứ ai cùng một con cừu ngây thơ được chú cún bảo vệ. Vậy là, nếu muốn có được Wooje, anh ta sẽ cần bước qua Minseok cùng vài vị hung thần khác. Khá vui đấy.
Trò chơi phải có thử thách mới thú vị, không phải sao ?

"Rất vui được gặp, Ryu Minseok" Hyeonjoon đứng lên, mỉm cười xã giao nhìn cậu ta.

"Tao thì đéo vui, mày cút khỏi em tao ngay"

Minseok vừa nói vừa đẩy Wooje ra sau lưng mình, ngước mặt lên ném cho anh ta ánh mắt căm thù. Có ai trong trường mà lại chưa nghe qua danh tiếng của chiếc đèn đỏ Moon Hyeonjoon kia chứ, anh ta đi đến đâu người ta khóc đến đấy cơ mà.
Nhưng chắc là trừ em trai cậu ra, suốt ngày ngồi lì trong phòng tranh, có nghe ngóng cái mẹ gì về trường đâu.
Thế nên bây giờ em bé mới một mình ngồi cạnh tên ác ma, còn dạy anh ta vẽ đây này.

"Wooje, sau đừng để người lạ vào phòng tranh của mày"

"Ơ...? Sao lại...?"

"Nói thì nghe, anh không muốn cáu với mày đâu"

"Dạ vâng..."

"Này, Ryu Minseok, phòng tranh này là của trường mà nhỉ? Ai vào mà chả được?"

"Mắt có mù không mà không thấy biển ghi lù lù ba chữ 'Của Choi Wooje' thế?"
"Lee Sanghyeok mua đứt cái phòng này cho nó rồi thằng ngu ạ, mải vác thân dưới đi lung tung nên thông tin đơn giản vậy cũng không biết à?"

"Minseokie, không được nặng lời như thế... là em cho anh ý vào mà..." Wooje đứng đằng sau nhẹ kéo tay áo của Minseok, tỏ rõ vẻ lo lắng. Em ta không muốn anh trai mình cãi nhau.

"Biết rồi"

Sau một tiếng thở dài, Ryu Minseok nắm tay em rời khỏi, để lại anh ta bất động đứng giữa căn phòng trống. Cho tới khi tiếng chân cùng giọng âm cao vút của cậu không còn vang nữa, anh mới thong dong bước ra phía cửa. Quả thật, như lời Minseok nói, tấm biển xanh ghi rõ ba chữ, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của em sữa, cũng là đánh dấu sự cưng chiều mà em bé nhận được.
Giờ đây nơi này có lẽ sẽ chẳng dễ vào nữa, khi những chướng ngại mang tên hội đồng quản trị đã biết anh ta nhăm nhe muốn chiếm lấy em. Kế hoạch đã vạch sẵn bỗng phải rẽ ngang. Chỉ thấy Hyeonjoon liếc mắt, nhìn theo hai người phía dưới cầu thang, nhếch môi lên cao cười khẽ.

Muốn vui thì tìm dễ.
Muốn khoái cảm chiến thắng thì tìm chướng ngại gian nan.

Ryu Minseok lại không bình tĩnh được như Moon Hyeonjoon.
Từ nhỏ tới lớn, Choi Wooje luôn sống trong tình yêu của cha mẹ, của bạn bè và của các anh. Không một lần nào mọi người để em phải chịu đau, chịu tủi, em luôn có tất cả những gì hạnh phúc nhất. Vậy nên, nếu hỏi ai tin vào chữ thương hơn cả, chắc chắn đó là em ta.
Giờ đây con sói già kia nhắm vào em, hỏi sao cậu có thể yên lòng ?

"Wooje, lần sau thấy thằng đấy chạy càng nhanh càng tốt"

Nghe Minseok nói thế, em ta nghiêng đầu, ánh mắt nai thơ nhìn vào cậu. "Sao vậy~? Em thấy ảnh có sao đâu?"

"Không, nó có sao"
"Nếu thực sự có chuyện tình xảy ra, nó như thế mày có chắc là chịu được không?"

Choi Wooje híp mắt, đôi môi hồng phớt căng mọng kéo cao, lộ ra nụ cười tươi tắn. "Minseokie lo quá rồi" Nhẹ chỉnh lại lọn tóc rối, em ta lại nói tiếp "Anh yên tâm đi mà, sẽ không đâu~"

Dứt câu, em chạy biến, tung tăng vui vẻ như chàng tiên nhảy múa dưới cái nắng trời chói chang. Khi quay lại gọi Minseok, em ta chạm vào ánh mắt của Hyeonjoon từ trên cao rơi xuống.
Như để đáp lại cái nhìn ấy, gò má em nâng cao bày ra nét mặt rạng rỡ nhất, hướng anh ta mấp máy môi.

"Không sao đâu ạ"


------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo
em sửa lại liền luônggg

hú hú hú T1 WINNNNN 🙏 em chỉ cần T1 thắng vài ván nữa, cụ thể là 3 ván, pleaseeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip