Li-băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộng hòa Liban là một quốc gia nhỏ tại vùng Trung Đông có nhiều núi, nằm cạnh bờ biển đông của Địa Trung Hải, giáp với về phía Bắc và Đông, giáp với Israel về phía Nam, có bờ biển hẹp dọc theo ranh giới Tây. Cái tên Liban (cũng được viết là "Loubnan" hay "Lebnan") có nguồn gốc từ nghĩa là "trắng", để chỉ đỉnh núi tuyết phủ ở.

Yujin không biết gì về Liban, mãi đến tận lúc đặt chân xuống sân bay trên trở về khách sạn rồi cậu mới biết Liban nằm ở khu vực Trung Đông chứ không phải một quốc gia nào đó ở khu vực Châu Âu như Yujin đang nhìn thấy và suy luận. 

Nếu ai đó không biết tí gì về Liban, rồi tự dưng một buổi sáng tỉnh giấc giữa trung tâm thủ đô Beirut, hẳn sẽ rất khó để thuyết phục họ rằng đây không phải là châu Âu mà là một quốc gia nằm ngay chính giữa trái tim Trung Đông. Đất nước đắt đỏ, hào nhoáng, không có sa mạc nóng bỏng mà có núi cao, không có nắng chói rát người mà có tuyết phủ trắng đầu.* 

" Có muốn đến chỗ đó tham quan không? "

Gyuvin chỉ tay về phía hai ngồi nhà thờ với kiến trúc trái ngược nhưng nằm cạnh nhau trên đường từ sân bay trở về khách sạn ở trung tâm thành phố Beirut, anh thấy ánh mắt chữ A mồm chữ O rồi cả cái ngoái đầu nhìn theo lúc đi qua của Yujin liền đoán biết ý mới chủ động hỏi.

" Được không ạ? "

Vẻ mặt thỏ con mắt long lanh nhìn người khác thế này, tay còn nằm lấy cánh tay anh hỏi han một cách tự nhiên của Han Yujin thật sự làm cho Kim Gyuvin có hơi bối rối

" Sao lại không "

Gyuvin thấy hai tên đàn em ngồi trước đang ngoái đầu nhìn liền rụt tay về, hắng giọng

" Đó là nhà thờ Hồi giáo Mohammad al-Amin và nhà thờ St George Maronite đứng cạnh nhau. Beirut có rất nhiều ví dụ như vậy về nhiều tôn giáo và văn hóa cùng tồn tại trong thành phố, xong công việc rồi nếu cậu thích để tôi dẫn cậu đi, tạm thời hai hôm đầu chưa đi đâu chơi được đâu " 

" Dạ, em biết rồi "

Sung Hanbin ngồi một bên làm khán giả bất đắc dĩ bĩu môi, lần này Kim Gyuvin cao hứng vậy, bình thường đi công việc xong việc trưa xong việc là đầu giờ chiều về ngay, lần này đặt phòng ở lại hẳn một tuần, còn dắt theo người nhà, người nhà này kể cũng lạ quá, gọi chú xưng em, đây là loại quan hệ người nhà kiểu nào vậy? 

Nhưng Sung Hanbin phải công nhận, người tên Han Yujin này thật sự rất đẹp. Gương mặt có ngũ quan hài hòa, đôi mắt lúc làm nũng hay làm mấy hành động đáng yêu này cũng cho người khác cảm giác hết sức tự nhiên không bị giả vờ. Mặc dù có vẻ cậu nhóc tên Han Yujin này hơi tự ti rụt rè trước người khác nhưng khí chất của cậu trai mới mười tám tuổi này không đùa được, ở bên cạnh Kim Gyuvin thêm mấy năm nữa, được mài dũa rèn luyện chắc chắn sẽ làm nên chuyện. 

Hanbin nhìn Yujin xong lại tặc lưỡi, cái gì tốt đều vào tay Kim Gyuvin cả. 

" Không phải tôi đã dặn đặt 4 phòng sao? Sao hiện tại chỉ có 3 phòng? "

Gyuvin nhìn hai tên đàn em đang khúm núm run cả tay kiểm tra lại thông tin trên email, xác nhận thật sự đã đặt nhầm 3 phòng mà không hề kiểm tra lại, phải đến lúc nhận phòng ở khách sạn Le Grey thì mới được lễ tân thông báo lúc đặt phòng, thông tin người đặt chỉ đặt có 3 phòng khách sạn: Sung Hanbin một phòng, hai tên đàn em một phòng, chỉ còn lại một phòng là của Kim Gyuvin và Han Yujin. 

" Khách sạn chúng tôi đang vào mùa cao điểm nên hiện tại không có phòng trống, sớm nhất cũng phải một tuần nữa thưa quý khách "

Lễ tân đáp lại sau khi Gyuvin đưa ra yêu cầu muốn đặt thêm một phòng

" Nếu không còn phòng thì hai người ở một phòng đi, hay cậu muốn nhường phòng đó lại thì qua ở cùng tôi, còn không muốn ở chung với ai thì để em bé này sang ở chung phòng với tôi cũng được "

Hanbin lên tiếng trêu chọc hướng mắt về Yujin, cậu trai nhỏ tuổi hơn liền lùi về phía sau lưng Gyuvin một chút tỏ ý ngại ngùng, tay bấu vào vạt áo của anh

" Thằng bé sẽ ở với tôi, không phiền đến anh đâu "

Gyuvin nhìn Hanbin không chút hài lòng, lấy chìa khóa phòng ra hiệu cho Yujin đi cùng mình, từ lúc gặp Yujin ở sân bay đến giờ, không phải Gyuvin không nhìn ra Hanbin hay để mắt tới Yujin.

Phòng khách sạn của Gyuvin và Yujin là hạng Suite Executive rộng khoảng 60m có thể ngắm quang cảnh thủ đô Beirut về đêm, đối diện cửa ra vào là bàn ăn, bên cạnh bàn ăn là bàn tiếp khách với bộ sofa dài mà Gyuvin gật gù có thể ngủ tạm trên đó. Đối diện là chiếc giường kingsize hai người ngủ thoải mái. Cách phối màu rất tinh tế, thảm lót, rèm cửa, khăn trải bàn, ghế sofa tất cả đều được kết hợp màu tím nhìn sang trọng đúng chất của người Trung Đông chứ không hề sến súa. Đối diện giường ngủ là một chiếc tủ gỗ khá lớn, Yujin còn đang tự hỏi sao cái tủ quần áo này lại rộng thế thì được mở mang tầm mắt khi Gyuvin đẩy hai cánh tủ gỗ sang một bên, bên trong là phòng tắm.

" Cậu biết sát trùng vết thương không? "

" Dạ biết "

" Thế vào tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau, cậu giúp tôi rửa vết thương "

Không hiểu sao lần này vết thương của Gyuvin lại lâu lành hơn bình thường, hơn nữa phần da xung quanh lại bị sưng đỏ tím tấy lên, ngồi một chuyến bay dài lại bị chảy máu, lần này đi Liban lại không có Fuko đi cùng nên Gyuvin cũng không biết vết thương như vậy có bị làm sao không, cùng lắm nếu hai ngày nữa không thuyên giảm thì anh sẽ đến bệnh viện ở đây xem qua thử. 

" Trên người chú sao có nhiều vết sẹo thế ạ? "

Yujin vừa cẩn thận bôi cồn sát trùng vừa ý tứ hỏi, ngẩn lên nhìn xem anh có bị đau rát ở đâu không để cậu biết điều chỉnh

" Tính chất công việc thôi "

Gyuvin hờ hững đáp lại, mắt nhìn ra xa xa lấp lánh ánh đèn vàng óng ánh lên từ nhà thờ hồi giáo 

" Công việc của chú là gì ạ? "

" Cái đó cậu không cần biết đâu, cứ yên tâm, miễn tôi đủ tiền lo cho cuộc sống của cậu chi trả cho việc ăn học của cậu là được rồi " 

" Dạ "

Tiếng dạ này nghe có vẻ không cam tâm lắm, dù sao cũng sẽ sống chung một nhà lâu dài, Kim Gyuvin bây giờ như người đỡ đầu cho Yujin vậy, sau này đi học trở lại, bạn bè thầy cô hỏi làm gì thì biết trả lời là làm loại công việc gì đây?

" Hình như bị tụ máu bầm rồi ạ, còn mưng mủ nữa "

Yujin gỡ gạt y tế vết thương có hơi thấm máu ra nhìn xong lại lo lắng nhìn Gyuvin

" Chắc là chú đau với khó chịu lắm "

Yujin vừa dùng cồn kháng khuẩn chấm qua xung quanh miệng vết thương vừa thổi phù phù

" Để em lấy mủ ra giúp chú giảm sưng nhé? "

" Cậu làm được không đấy "

" Em làm được, nhưng mà sẽ hơi đau đó, chỉ là sẽ không bị đau dai dẳng như mấy hôm nay nữa "

" Nhỡ tôi bị làm sao mai không giải quyết công việc được đâu "

" Em đảm bảo mà, chú tin em đi "

Gyuvin không nói gì, xoay người sang hướng Yujin, không để cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo, bế gọn cậu đặt trên đùi mình. Yujin lần đầu tiếp xúc thân mật kiểu vậy hơi giật mình, mặt mũi lại đỏ lên như phản xạ tự nhiên khi bối rối

" Không định làm tiếp à? Cậu vừa bảo tôi tin cậu mà? "

Yujin nghe vậy thì quay lại việc đang giúp anh chữa vết thương, gì chứ những vết thương mưng mủ thế này từ hồi bé tí Yujin đã tự mình xử lí không ít lần, đầu tiên phải lau sạch qua bằng nước muối sinh lý, sau đó mới dùng vật nhọn đã qua sát trùng để cắt mở vết thương, rồi nặn lấy phần mủ ra sau đó lại rửa vết thương lại thêm lần nữa.

" Sẽ hơi đau một chút khi em đẩy mủ ra nhé "

" Tôi chịu được mà "

Yujin nghe xong ấn mạnh tay, người kia ngay lặp tức nhăn mặt, đau và thốn hơn anh nghĩ nhiều, có vẻ là do con dao hôm đấy cắm vào người anh không được sạch sẽ nên mới thế này, đau đến mức Gyuvin chảy cả nước mắt

" Chú khóc ạ? Em mạnh tay lắm sao? "

" Không sao, phản ứng tự nhiên thôi "

" Hồi bé có mấy lần em tự chữa cho mình xong khóc quá trời, không có cái đau nào bằng cái đau vết thương bị mưng mủ dài ngày hết "

Yujin vừa tiếp tục công việc vừa nói, Gyuvin hơi ngả người ra sau để cậu dễ thao tác hơn

" Còn bé tí biết xử lí thế nào mà sao không nói với người lớn? Mẹ cậu đâu không bảo bà ấy giúp cậu? "

" Mẹ em ấy ạ? Mẹ thì... Em có thể tự làm được nên em không muốn mẹ bận tâm "

" Cậu chỉ cần nói là cậu đau là được, hoặc khóc ré lên làm nũng thì sẽ được quan tâm thôi. Có mẹ nào lại không quan tâm con cái của mình chứ "

" Có mẹ em đấy ạ, mẹ em không quan tâm đâu "

Yujin thản nhiên đáp, nhưng trong câu nói này của cậu nhóc mười tám tuổi, Gyuvin có thể cảm nhận được có chút bất lực, trách móc, buồn tủi xen lẫn với nhau, trải qua nhiều năm tích tụ tạo thành. 

Con người ta chẳng ai sinh ra đã có ngay một tấm áo bao bọc lấy trái tim để trơ cảm xúc trước những tổn thương cả. Chỉ có sau khi trải qua nhiều chuyện tổn thương, trái tim bị làm đau hết lần này đến lần khác, đi thất vọng này đến điểm tuyệt vọng kia mới dần hình thành sự trơ cảm xúc ra mỗi khi nhắc đến vết thương lòng của mình

" Đối với mẹ của em thì mấy vết thương của em chẳng phải việc gì to tác đáng để bà ấy quan tâm cả, em có gào khóc có làm nũng thì cũng như vậy thôi "

" Mẹ cậu không thương cậu à? "

" Bà ấy chỉ thương em hơn từ khi em trở thành công cụ kiếm tiền của bà ấy ở chỗ bố. Mà cái đấy, có tính là tình thương không nhỉ? "

Gyuvin không trả lời, anh biết câu trả lời, nhưng anh nghĩ  Yujin hẳn cũng đã có câu trả lời. 

Bấy giờ anh mới nhận ra mình chưa hỏi han gì nhiều người đối diện. Anh biết gì về Han Yujin ấy nhỉ? Con trai riêng của anh kế, mẹ thằng bé là ai, cuộc đời của thằng bé trước đây như thế nào anh cũng chưa từng hỏi. Mẹ Yujin vì sao lại chết? Vì sao sau cái chết của mẹ thì Yujin lại bị sang chấn tâm lý đến phải nhập viện theo dõi điều tra dưới sự giám sát của cảnh sát. 

Con trai vừa khỏe lại chút ít có thể đem về nhà, bố thằng bé lại mang nó đến vứt cho anh không chút trách nhiệm. Gyuvin bắt Han Wangho viết giấy từ con, hắn ta không mất đến một phút suy nghĩ đã bật ra từ "càng tốt" hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng, vứt được một túi to rác sang cho người khác. Anh còn nghĩ Han Yujin chỉ có một ông bố tồi, nào ngờ cậu còn có một người mẹ tệ. 

Han Wangho mong anh rủ lòng thương xót vì Han Yujin giống anh, quá khứ cũng mất mẹ từ sớm. Nhưng Kim Gyuvin may mắn hơn, anh chỉ có một ông bố yêu tiền thôi, còn mẹ thì vô cùng yêu thương anh, dù mẹ mất sớm nhưng anh vẫn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của mẹ. Anh chỉ đau lòng vì mẹ bỏ anh đi sớm quá thôi. Còn bố anh nếu so sánh với Han Wangho, ít nhất là ông ta còn có trách nhiệm. 

" Chú đang nghĩ gì thế ạ? "

Gyuvin giật mình quay lại hiện tại người kia đang nhìn mình chăm chú

" Em nói gì khiến chú không thoải mái sao? "

" Không có, tôi đang nghĩ vài thứ thôi "

" Em đã băng bó vết thương xong rồi, tối nay không sưng không đau nữa, chú có thể ngủ ngon rồi "

" Bình thường tôi ngủ không ngon à? "

" Trên máy bay chú cứ hay nhăn nhó trong lúc ngủ "

" Cậu đừng bận tâm nữa là được "

" Em nghĩ sống chung nhà nên quan tâm chú một chút cũng là bổn phận của em ạ "

" Người dưng sống chung nhà thôi chứ có là gì của nhau đâu mà cậu phải tự ôm trách nhiệm vào người nhiều thế "

" Em thật sự xem chú là người thân của em mà, là chú ấy ạ "

Gyuvin lần đầu nghe có người thẳng thắn bày tỏ với mình thế này cũng có chút cảm động

" Nên em chỉ đang quan tâm chú với tư cách là một đứa cháu thôi, dù sao thì bố cũng vứt em ở lại với chú rồi, là chú cho em ăn cho em ở lo cho em học hành,giờ còn đang cho em đi du lịch nước ngoài cùng, bản thân em chưa bao giờ nhận được nhiều thứ như vậy từ người khác nên em xem như quan tâm đến chú là nghĩa vụ của một đứa cháu kế như em "

" Nếu cậu thích gánh vác báo đáp ân tình của tôi như vậy, có nhiều cách mà "

Gyuvin kéo Yujin đang ngồi trên đùi vào sát với mình, khoảng cách cả hai gần nhau chỉ mới vậy thôi mà anh cảm nhận được người cậu đang run bần bật vì sợ hãi, nhưng thay vì phản ứng rằng bản thân đang sợ thì  Yujin lại chọn im bặt không dám có ý kiến gì. Ha, đúng thật là đứa trẻ này cần phải dạy dỗ nhiều thứ rồi, sao có thể dễ dàng chấp nhận buông xuôi không chút phản ứng gì phản kháng vậy?

" Không phản kháng à? "

Yujin nhìn Gyuvin run run lắc đầu

" Không phải ai tốt với cậu một chút cậu cũng có nghĩa vụ phải nhận vơ tất cả trách nhiệm về mình, nhớ chưa? "

Yujin lại gật gật đầu đồng ý

" Tôi biết có thể vì cậu thiếu tình thương và quan tâm của gia đình từ bé nên ai cho cậu thứ gì, ai đối tốt với cậu một chút cậu liền bị làm cho cảm động, liền thấy cảm kích người ta. Nhưng từ bây giờ nghe lời tôi dặn này, chuyện đó không đồng nghĩa với việc bản thân cậu phải trả lại cho người ta hay báo đáp nhiều hơn như vậy. Ai cũng chỉ cho đi những thứ khiến người ta cảm thấy thoải mái thôi, phải nghĩ đến bản thân mình trước, đừng nghĩ cho người khác nhiều quá. Biết chưa? "

" Dạ biết "

" Chỉ vì tôi cho cậu nhiều thứ, cậu cảm động, thì việc tôi động chạm thế này khiến cậu không thấy thoải mái cậu cũng định im lặng tiếp ư? "

Yujin lúc này mới có can đảm đẩy Gyuvin ra, cậu thật sự giống như anh nói, nếu anh có định làm gì cậu cũng sẽ không phản kháng, vì cậu cảm thấy đó cũng là một cách trả ơn chứ không dám oán trách gì. 

Kim Gyuvin thật sự đã dạy được cho Han Yujin bài học đầu tiên rồi, trước nay chưa ai từng dạy cậu về những chuyện này cả, ngẫm lại thì có những lần được đối tốt từ những việc bé tí, cậu lại cảm động rất nhiều sau đó nhất nhất phải trả nợ ân tình người ta bằng một thứ khác to lớn hơn. 

Han Yujin lúc này hơi đắn đo, vậy cảm xúc của cậu dành cho Seok Matthew có phải là tình cảm không nhỉ hay chỉ là một loại cảm động vì lần đầu tiên có người lắng nghe mình nói, đối tốt với mình giống như Kim Gyuvin nói thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip