hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cậu có quan hệ thế nào với Kim Gyuvin "

" Cháu trai ạ "

" Cháu trai thôi sao? "

" Vâng, em gọi Gyuvin là chú mà "

" Gọi là chú sao lại xưng em vậy? "

" Vì chú bảo xưng con cháu nghe già "

" Đúng là chuyện gì cũng vâng lời Kim Gyuvin nhỉ? "

Hanbin thở dài ngao ngán, Gyuvin đã cùng hai tên đàn em đi bàn bạc thương vụ lần này rồi, vốn dĩ là anh phải đi nữa, nhưng Sung Hanbin anh lại không muốn đi vào hôm nay. Người như anh chỉ có mặt vào những dịp quan trọng như khi trao đổi hàng hóa, giao dịch trực tiếp với người đứng đầu tổ chức của bên đối tác, còn những chuyện căng thẳng như bàn bạc thương thảo đưa đến kết quả vẫn nên để người như Kim Gyuvin đi thì thích hợp hơn. 

Đó là lí do vì sao Hanbin có thời gian ngồi ăn sáng uống cà phê trong nhà hàng của khách sạn với Yujin để hỏi chuyện. Anh vẫn luôn tò mò không biết mối quan hệ giữa Kim Gyuvin và cậu trai nhỏ tên Han Yujin này là gì mà nhìn Gyuvin có vẻ bao bọc cậu ta kỹ thế, dạy dỗ từng chút một giống như Yujin chưa từng vướng bụi hồng trần, là bảo vật được giấu trong nhà bấy lâu nay, giờ bước vào độ tuổi trưởng thành rồi mới cho ra ngoài giao tiếp với xã hội. 

Mà bố cậu ta sao lại giao một đứa con xưa nay được bao bọc chưa hiểu chuyện đời như thế cho một ông chú làm đại ca của tổ chức xã hội đen chứ. 

" Thế cậu có biết chú cậu đang làm loại công việc gì không? "

" Chú nói đó là vấn đề em không nên bận tâm ạ "

Yujin thành thật đáp, Hanbin nhìn vào ánh mắt thành thật kia cũng không tin là Yujin đang giả vờ không biết gì, mà là không biết gì thật.

" Cậu cũng lớn rồi mà, đừng có lúc nào cũng chỉ biết vâng lời như thế "

Hanbin uống một ngụm cà phê

" Không lẽ cậu chưa từng suy nghĩ sao? Chú mình làm công việc gì mà giàu thế, đi suốt ngày, bây giờ đi công tác nước ngoài còn dắt được cả mình theo, ở khách sạn hạng sang, mua sắm toàn thứ xa xỉ, cậu có từng nghĩ tới không? "

" Chắc là vì chú rất giàu ạ, bố em cũng giàu mà "

" Bố cậu giàu kiểu khác, chú cậu giàu kiểu khác "

Hanbin bất lực xoay xoay chiếc nhẫn trên tay

" Chú cậu, nói dễ nghe là lãnh đạo tổ chức, nói khó nghe một chút là đàn anh của một tổ chức xã hội đen "

Yujin vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục ăn sáng không nói lời nào, Hanbin cứ tưởng mình nói ra sẽ làm Yujin ngạc nhiên, nhưng cuối cùng người ngạc nhiên lại là Hanbin vì Yujin chẳng có phản ứng gì là quan tâm hay hoảng sợ. Đứa trẻ này, biết cách khiến người ta tò mò về mình ghê. 

" Cậu không sợ à? "

" Sao phải sợ ạ? "

" Tôi bảo chú cậu là đại ca của một tổ chức xã hội đen đấy "

" Nhưng chú đối xử với em rất tốt, em chỉ cần biết như vậy thôi "

" Đúng là một em bé ngoan, mà ngoan quá lại chẳng có gì thú vị gì cả "

Đến khi Gyuvin trở về đã là xế chiều, bây giờ là gần ba giờ chiều, đến tầm năm giờ là hoàng hôn sẽ bao trùm cả thành phố Beirut xinh đẹp. Gyuvin nhẩm tính vừa kịp đi ngắm hoàng hôn nếu lái xe mất một tiếng để đến Manara. Yujin ngủ quên trên ghế sofa, tay vẫn đang cầm cuốn sách đọc dở. Gyuvin không vội gọi người kia dậy, anh muốn đi tắm trước đã, đến quán của đối tác bàn chuyện công việc, cả ngày ám mùi nước hoa của tiếp viên ngồi bên cạnh được đối tác sắp xếp, đến giờ đầu anh vẫn còn ong ong mùi hương đấy. Kim Gyuvin đặc biệt nhạy cảm với mùi hương.

Đến khi anh tắm xong bước ra, Yujin đã dậy rồi, nhìn thấy anh vẫn đang chưa mặc áo vào thì đi đến quan sát miệng vết thương

" Hôm nay không bị chảy dịch vàng ra chứ ạ? "

" Không có, cũng không sưng đau nữa, có vẻ sắp lành rồi "

Yujin giúp Gyuvin mặc lại áo sơ mi dù anh không yêu cầu, Gyuvin cũng để yên cho Yujin giúp mình cài áo lại

" Em có mua thuốc cho chú, tí nữa chú ăn no rồi nhớ uống nhé "

" Cảm ơn cậu "

Yujin cười không nói gì, vừa quay đi người kia đã níu tay lại

" Có muốn đi ngắm hoàng hôn dọc bờ biển không? "

Corniche Beirut là một lối đi dài dọc theo bờ biển cách trung tâm thủ đô Beirut tầm 60km, Gyuvin lái xe đưa Yujin đến nơi thì cũng vừa kịp lúc sắp hoàng hôn. Cả hai cùng nhau đi bộ dọc cung đường, bên ngoài phía bờ kè có vài người dân địa phương đang ngồi câu cá. Buổi chiều ở đây chỉ có người dân địa phương, những người sống trong khu vực gần đấy dắt con cái ra đi dạo biển cùng nhau, so với ở trung tâm Beirut ồn ào thì vùng ven biển này lại yên bình hơn, dù bao quanh cũng chẳng khác gì mấy toàn nhà cao tầng với cao ốc. 

Gyuvin dừng lại mua hai ly nước lên men bên vệ đường do người dân địa phương bán, vị của món nước này là trái cây lên men, gần giống như bia nhưng ngọt vị hơn. Yujin uống một ngụm hơi rùng mình.

" Hôm nay cậu có đi được đâu chơi không? "

" Dạ không ạ, em chỉ ở loanh quanh khách sạn thôi "

" Nếu thấy chán quá cứ ra ngoài tự đi chơi trước đi, phải thêm nốt ngày mai nữa tôi mới xong việc phải làm "

" Em đợi chú xong việc cũng được, ở loanh quanh khách sạn cũng nhiều cái vui lắm "

" Cậu cũng mười tám tuổi rồi mà, nên tự ra đường khám phá nhiều hơn "

Gyuvin cảm thấy hơi phiền, Yujin cũng đã lớn rồi mà, tiếng anh cũng không hề tệ, cậu có thể đi ra ngoài đường một mình, sao lại nói có vẻ như trẻ con cái gì cũng cần anh bên cạnh như vậy. Gyuvin không thích người khác bám mình quá, anh đã quen sống một mình không cần ai bên cạnh từ lâu rồi.

" Hồi bé có lần em bị lạc, hai hôm sau mới tìm được người đưa em về nhà, nên bình thường đến những nơi xa lạ thế này em không quen đi một mình nếu không có ai đi cùng, em thấy không an toàn lắm, em sợ mình lại không tìm thấy đường về "

Yujin vừa nói vừa nhớ lại lí do vì sao ngày hôm đó cậu đi lạc, hình như là theo mẹ đi lên chợ ở ngoại ô, sau đó cậu mãi mê đi theo chiếc xe đạp bán đồ chơi, cuối cùng lạc mất mẹ. Mẹ sau đó không có đi tìm Yujin, là cậu được chú cảnh sát khu vực đưa về đồn cảnh sát rồi đưa về nhà gặp mẹ. Mẹ hôm đó vút cho cậu mấy roi vào chân, còn phạt cậu nhịn đói hết ngày để ghi nhớ không bao giờ được chạy đi đâu lung tung nữa, nếu không có ai bên cạnh sẽ lạc đường. 

Hai mắt của Yujin kể lại câu chuyện này vẫn có chút ấm ức mà long lanh lên, Gyuvin thấy mủi lòng, hình như vẻ rụt rè hiện tại của Yujin đều vì quá khứ từng trải qua những chuyện tồi tệ, dẫn đến vết thương lòng khó mà chữa lành khi trưởng thành hơn, tạo thành thói quen tiêu cực.

" Chú thường xuyên sang bên này lắm ạ? "

Yujin thấy không khí hơi chùng xuống, đổi chủ đề cuộc nói chuyện

" Không, là lần đầu "

" Sao chú biết những chỗ hay ho thế này mà đưa em đi cùng thế ạ? "

" Google không tính phí đâu "

Thật ra Kim Gyuvin là vì Han Yujin đi cùng nên cũng có bỏ ra chút thời gian tìm hiểu xem đến Beirut rồi có thể ăn gì chơi gì, chứ bình thường anh đi đâu cũng chỉ có công việc, xong việc thì chọn chuyện bay sớm nhất về lại Seoul. Lần này dù sao cũng mang tiếng dắt cháu trai cùng đi du lịch, để cậu quẩn quanh trong khách sạn mà chả đi đâu lại lo cậu thấy chán, nên anh mới tốn công sức về sớm đưa Yujin đi ngắm hoàng hôn thế này.

Yujin hơi bĩu môi, người gì mà biết cách đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt ghê, chắc vì tính chất công việc phải thường đau to búa lớn nên con người cũng khô cằn không khéo léo ngọt ngào gì. Yujin nghĩ đến những cuộc trò chuyện với ông chú của mình, anh lần nào cũng lạnh nhạt, nhạt như nước ốc, cậu trộm nghĩ đến viễn cảnh cùng vẻ mặt của Kim Gyuvin sau này có người yêu hay lấy vợ rồi nói mấy lời ngọt ngào trông sẽ như thế nào mà khẽ rùng mình. 

Hoàng hôn ở đây có màu tím ánh hồng, đứng trên con đường dọc bờ biển này ngắm là tuyệt nhất, hai má Yujin vì uống hết ly nước lên men kia cũng đo đỏ ửng hồng hai bên, dưới ánh sáng cuối ngày Yujin vốn đã ưa nhìn lại càng thêm phần đẹp hơn. Gyuvin đứng bên cạnh ngắm hoàng hôn cũng bị hớp hồn nhìn đôi mắt đang chăm chú ngắm hoàng hôn mấy mất giây.

" Mặt em dính gì sao ạ? "

" Không, do cậu đẹp thôi "

" Em đẹp ấy ạ? "

" Chưa ai nói cho cậu nghe bao giờ à? "

" Chú là người đầu tiên đấy "

Yujin mang tâm trạng vui vẻ trở về khách sạn, ngày thứ hai ở Liban đã kết thúc bằng một buổi chiều đi dạo ngắm hoàng hôn trên biển, Gyuvin nói cậu về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi vì anh cần sang gặp Hanbin bàn chút chuyện, lúc này Yujin mới nhớ đến chuyện Hanbin nói với mình lúc sáng, Yujin còn chưa hỏi lại Gyuvin.

" Chú cháu mà lãng mạn vậy sao? Đi ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa chứ "

Hanbin lắc ly rượu vang trên tay mình nhìn theo bóng dáng của Yujin lên tiếng 

"Ngày mai tiến hành giao dịch phi vụ trực tiếp anh cũng nên có mặt đi để đối tác còn biết mặt người kế nhiệm của tổ chức chúng ta "

Gyuvin bàn vào vấn đề công việc, không hề quan tâm đến chuyện Hanbin vừa nói

" Đã bàn xong nhanh như vậy rồi à, tôi cứ tưởng phải hôm kia mới xong nên đang định hỏi cậu ngày mai cho tôi mượn cháu trai cậu một chút "

Gyuvin nghe xong đôi mày liền nhíu lại vẻ mặt trở nên hơi khó chịu

" Mượn gì chứ? Thằng bé không liên quan gì đến anh thì đừng có dây vào "

" Chỉ là tôi nghĩ ngày mai vốn rảnh rỗi muốn có người đi xuống phố chơi cùng thôi, cậu cần gì căng thẳng vậy, sợ tôi làm gì cháu cậu à? Cháu cậu hơi bị ngoan đấy, rất vâng lời, chỉ cần cậu nói không cho Yujin đi cùng tôi, cậu ta sẽ không đi đâu "

" Ngày mai 8 giờ sáng xuất phát, tôi đợi anh ở sảnh chính "

Gyuvin nói xong quay người bỏ đi, nhưng vẫn nghe thấy câu nói của người kia hướng về mình

" Cậu bao bọc thằng nhóc đó như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nhìn thấy trên người nó mang bóng dáng của anh Woobin sao? "

Woobin mà Hanbin nhắc tới, là anh trai của Hanbin, cũng là mối tình đầu của Gyuvin. 

Mỗi lần có ai nhắc tới cái tên Woobin trước mặt Gyuvin, tối hôm đó anh sẽ nằm mơ. Một giấc mơ lặp đi lặp lại khung cảnh và lời nói của người trong mơ đến cả nghìn lần rồi, lần nào cũng y như thế, lần nào cũng chỉ có thể chẳng thêm bớt gì. 

Tối nay cũng không ngoại lệ.

" Chào các em thầy là Sung Woobin, người sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em trong học kì còn lại của năm lớp 11 này "

" Em là lớp trưởng của lớp đúng không, tên của em là...Kim Gyuvin? "

" Sau khi tan học có gặp nhau ngoài phố thế này thì em gọi thầy là anh được rồi "

" Gyuvin à, đấy chỉ là yêu thích nhất thời thôi chứ không phải tình yêu đâu em "

" Gyuvinie, anh cũng thích em "

" Gyuvinie chúc mừng em tốt nghiệp "

" Gyuvinie à, anh hứa sẽ đợi em mà, anh chỉ gả cho mình em thôi"

" Gyuvinie, hứa với anh, sau này em phải sống thật tốt nhé "

" Đừng...Đừng đi mà... Đừng nhắm mắt "

" Chú ơi ?! "

Yujin giật mình vì tiếng ú ớ của người nằm bên sofa, cậu tiến lại gần thì tiếng ú ớ của Gyuvin càng rõ hơn, anh kêu ai đó đừng đi trong mơ, tay liên tục quờ quạng khắp nơi trong không trung cho đến khi chạm được vào tay Yujin mới khiến anh giật mình tỉnh giấc ôm chầm lấy cậu. 

" Woobinie "

Yujin không kịp phản ứng gì đã bị Gyuvin ôm chặt, cậu nghe thấy anh gọi mình bằng cái tên của ai đó sau đó lại càng siết chặt vòng tay hơn như sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất, hình như Gyuvin vừa mơ thấy ác mộng, trong ác mộng còn nhìn thấy người nào đó tên Woobin có vẻ rất quan trọng với anh bỏ đi. Người Gyuvin ngủ dưới máy lạnh nhưng lại túa cả mồ hôi, hơi thở anh gấp gáp vô cũng dần dần mới quay lại nhịp thở đều đặn, từ từ buông Yujin ra. 

Hai tay Gyuvin vẫn đặt trên má Yujin giữ cậu mắt đối mắt nhìn anh, Yujin thấy mắt Gyuvin đỏ ngầu lại có phần dại đi, giống như anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng không hiểu sao Yujin thấy ánh mắt ấy của anh tràn ngập đau thương quá, cậu lại không nỡ mở miệng cũng không lay anh được. Đây có lẽ là ánh mắt kì lạ nhất từ lúc gặp nhau đến giờ Yujin từng nhìn thấy ở Gyuvin, cảm giác anh đang nhìn cậu nhưng lại không giống như đang nhìn cậu, giống như anh đang tưởng rằng cậu là một ai đó anh từng  thân thiết thì đúng hơn. 

" Chú ơi...Chú ổn không ạ? "

Yujin vừa lên tiếng hỏi xong người kia liền buông lỏng tay xuống, giống như anh vừa thoát khỏi cơn mê man bây giờ mới tỉnh giấc, nhìn gương mặt xa lạ đang ngẩn nhìn mình chứ không phải gương mặt mà bản thân hằng mong nhớ, Gyuvin mới nhận ra tối qua mình lại nằm mơ. 

" Tôi ổn, xin lỗi nhé "

Gyuvin này mới là Kim Gyuvin mà Yujin biết, thấy anh quay lại trạng thái ổn định bình thường rồi Yujin mới an tâm quay trở lại giường ngủ. 

Một khoảng lặng dài giữa cả hai cho đến khi có tiếng thở đều đều của Yujin. 

Gyuvin đi đến bên giường, ngồi xuống sàn đối diện gương mặt đang say ngủ của Yujin, nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại mở ví nhìn tấm ảnh đã bị cháy xém đi chỉ còn một nửa. 

Sung Hanbin nói đúng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Han Yujin xuất hiện ở nhà mình, từ dáng dấp, vẻ ngại ngùng nép sau bố cho đến gương mặt này của cậu ta, ở đâu đó có bóng dáng giống như những điểm trên người người  yêu cũ của Kim Gyuvin, dù hai người bọn họ là hai người xa lạ chẳng có huyết thống gì với nhau.

Đó mới là lí do lớn nhất Kim Gyuvin giữ Han Yujin lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip