Chương 9: Tiêu Tán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, sao nhóc này lại thành ra như vậy? Có muốn đi bệnh viện không?"


Chú bảo vệ lo lắng nhìn Mạo Xung, thần tượng học đường bị đánh thành cỏ nát ven đường. Tô Ngự vẫy tay, "Không cần, lát nữa cháu sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Cảm ơn chú."


Mạo Xung cũng nở một nụ cười đau khổ với chú bảo vệ: "Chú, cảm ơn chú. Con không sao cả. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Con vẫn khoẻ."


Tô Ngự khóe miệng giật giật, 'Mạnh mẽ dữ, vừa rồi người khóc là ai? Tôi thực sự muốn chụp lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi của cậu, để đăng lên Tieba.'


Khi hai người đến lớp thì tiết học đầu tiên đã trôi qua phân nửa, Mạo Xung bước vào làm lớp học xôn xao.


"Mạo Xung, cậu sắp đi thi đấu quyền anh à?"


"Cậu đi đâu mà trông khổ sở thế?"


Thầy giáo thấy cả lớp ồn nào như vậy, liền liên tục lấy sách giáo khoa đập lên bàn, giọng gắt gỏng: "Yên lặng, đừng làm ồn, còn đang trong giờ học."


Sau đó, thầy nhìn Tô Ngự, giọng điệu nhẹ nhàng. "Tô Ngự, sao cậu không dẫn Mạo Xung xuống phòng y tế? Thầy nghĩ bây giờ em ấy không học nổi đâu."


Tô Ngự và Mạo Xung nhìn nhau rồi quay người rời đi, nhưng Ngô Bỉ đã đứng dậy. Lúc sáng hắn chỉ đấm vào mặt Mạo Xung, bây giờ lại giả vờ bị què, cả người gần như tựa vào người Tô Ngự, xem ra bị đánh chưa đủ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:


"Thưa thầy, để em đưa cậu ta đi, cứ để Tô Ngự ở lại nghe giảng đi ạ."


Mạo Xung nghe vậy, hai chân bắt đầu run rẩy, 'Không được, Ngô Bỉ, đang ở trường học, cậu có thể giữ thể diện cho tôi được không? Tôi không muốn tin tức tiếp theo là thần tượng học đường bị đánh ở phòng y tế đâu.'


Cậu liên tục xua tay: "Tô Ngự, cậu cứ ở lại nghe giảng, tôi có thể tự đi."


Trước khi mọi người kịp phản ứng, Mạo Xung đã phóng đi càng nhanh càng tốt. Tô Ngự cũng không nói nên lời, nếu như lúc nãy cậu ta đi với tốc độ này, sao có thể đến muộn được? Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, lườm hắn, cứ chờ đi. Trong lòng Ngô Bỉ run lên, 'Ánh mắt này của Tô Ngự thật sự rất tức giận, vừa rồi nhất định là tên kia đã kêu khổ với cậu ấy, chết tiệt, đáng lẽ tên đó phải bị đánh đến mức không thể đi học nữa mới phải, thật là sai lầm'.


Nữa tiết học còn lại nhanh chóng kết thúc, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Tô Ngự liền ra ngoài, đi tới phòng y tế, Ngô Bỉ thấy vậy cũng phóng nhanh ra ngoài. Trong lòng Tô Ngự thấy có gì đó không ổn. Ngô Bỉ theo sát cậu phía sau, bước đi hùng hùng hỗ hỗ nhưng hắn cố tình đi chậm hơn cậu nửa bước. Khi cậu tới phòng y tế thì phát hiện Mạo Xung không có ở đây, bác sĩ nói với cả hai rằng sáng nay không có ai đến đây cả, coi như Mạo Xung thông minh.


 Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau, đứng canh lan can hành lang, nhìn xa xăm với vẻ áy náy. Tô Ngự nhìn chằm chằm vào đôi giày của Ngô Bỉ, người như hắn không mặc gì khác ngoài đồ hiệu, thế mà lại sẵn sàng đi cùng một kiểu giày hàng chợ với cậu, điều này khiến cậu mừng thầm. Cậu và Ngô Bỉ đứng cạnh nhau: "Giày mới nhỉ, đẹp lắm."

Ngô Bỉ vốn tưởng rằng sẽ được chào đón bằng một màn mắng chửi, nhưng khi lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai, hắn lại tưởng mình nghe nhầm, quay đầu nhìn Tô Ngự.


"Đúng vậy, của cậu cũng không tệ, nhìn rất đẹp."


"Hôm nay cậu dậy sớm vậy chỉ để tôi xem đôi giày mới của cậu thôi à?"


Ngô Bỉ lỗ tai đỏ bừng, cúi đầu, giọng nói tràn đầy tiếc nuối: "Tôi chỉ muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy, đáng tiếc lại có người khác nhìn thấy trước."


Tô Ngự thích nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hắn, bất giác cười nói: "Lúc tôi thử giày, cậu cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy."


Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn cậu, lỗ tai càng ngày càng đỏ, "Vậy lần sau mua giày mới tôi sẽ dẫn cậu theo, từ nay về sau cậu sẽ là người đầu tiên."


Tô Ngự sửng sốt một lát, dời ánh mắt khỏi hắn: "Nói chuyện sau, sau này đừng làm như vậy nữa, lỡ như bị thương thì sao?"


Trong lòng Ngô Bỉ cảm thấy ấm áp, trên mặt tràn đầy sắc xuân, nụ cười như hoa nở trong nắng, như suối nước nóng sưởi ấm trái tim Tô Ngự trong gió thu.


"Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đồng ý."


Hai người không nói một lời về trận chiến, thật tội nghiệp Mạo Xung bị đánh vô cớ. Hai người sóng vai nhau bước đi, khi trở lại lớp học, mọi người cuối cùng cũng chú ý đến đôi giày mới, một số học sinh ngồi ở hàng sau bắt đầu la ó.


"Tô Ngự, cậu và Ngô Bỉ mang cùng một loại giày sao. Sao cậu lại nỡ bỏ rơi Mạo Xung ~"


Ngô Bỉ nắm chặt tay, nổi giận vừa định tiến lên thì bị Tô Ngự lạnh lùng chặn lại, nhìn chằm chằm vào đám học sinh can thiệp.


"Các cậu rảnh rỗi quá nhỉ, bài tập về nhà đã làm xong chưa? Những gì giáo viên vừa giảng đã ghi nhớ hết chưa? Điểm thi vừa rồi có đạt không?"


Mọi người đều sửng sốt, Tô Ngự vốn luôn ôn hoà lại bắt đầu mắng người vì một đôi giày!Đám học sinh bị chỉ trích tức giận đến mức không dám thở, đánh nhau với Ngô Bỉ thì không đánh lại, còn đánh Tô Ngự thì sợ bị mời lên phòng hiệu trưởng nên liền thu mình lại trên bàn, nhặt cuốn sách lên và che đầu lại. 


Tô Ngự quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Ngô Bỉ: "Đây chính là lời tôi muốn nói với cậu."

Ngô Bỉ còn đắm chìm trong niềm vui được bảo vệ giây trước, giây tiếp theo thì như bị sét đánh, 'Chết tiệt, tại sao những kiến thức trước đó lại không được mang theo chứ?'. Hắn như quả bóng xì hơi, chán nản nằm trên bàn, không hiểu ý của Tô Ngự là gì, rõ ràng bọn họ vừa như một đôi bạn trẻ đang tán tỉnh nhau ở hành lang, nhưng tại sao khi trở về lớp lại quay về như ban đầu. Ngô Bỉ cầm cuốn sách lên, muốn lấy lại những kiến thức trước đây, nhưng những kiến thức lại không chịu nghe lời hắn, mỗi cuốn sách đều giống như một cuốn bí thư tuyệt thế. cay đắng khó hiểu. Nghĩ lại trước kia hắn dựa vào Tô Ngự phụ đạo, hiện tại hắn còn có thể làm theo sao?


Trong những giờ học tiếp theo, Ngô Bỉ dường như trở thành một người khác, chăm chú nhìn giáo viên và chăm chú lắng nghe, khiến bạn cùng bàn bị sốc.


"Ngô Bỉ, cậu uống lộn thuốc sao? Tự dưng học hành chăm chỉ vậy? Có điều gì kích thích cậu sao?"


Ngô Bỉ kiên định liếc nhìn, "Suỵt, trong giờ học đừng nói chuyện riêng. Nếu lần thi tiếp theo tôi trượt, tôi sẽ xử cậu đầu tiên."


Văn Đào liền bịt miệng lại, 'Không nên dây vào ông tổ này'.


Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự đang ngủ trên bàn, cảm thấy có chút bất công, 'Không phải chứ, sao đầu óc của cậu ấy lại hoạt động tốt như vậy, đều là não người mà, sao lại có sự khác biệt như vậy?'Đang chìm trong suy nghĩ, hắn cảm nhận được ánh mắt của Tô Ngự, ánh mắt lạnh lùng giám sát, như muốn nói, tôi đang nhìn cậu đấy, tập trung đi. Cuối cùng, đến khi tan học, Ngô Bỉ mới quấy rầy Tô Ngự: "Đi thôi, hôm nay cậu có thể về nhà với tôi được không?". Tô Ngự không trả lời, cầm ba lô đi ra ngoài, Ngô Bỉ bám theo như keo dính.


 Bên ngoài trường học, mẹ Tô Ngự, Tiêu Tán đang tựa vào một chiếc ô tô sang trọng, đeo kính râm, nhìn học sinh chạy ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng Tô Ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip