Dich Vo Ngu Luan Bi Ve Dep Khong Gi Sanh Bang Fanfic Stay With Me Chuong 10 Me Cau La Me Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bà đến trường để thuyết phục Tô Ngự chuyển đến trường quốc tế mà Ngô Bỉ theo học, nhìn những phòng học cũ kỹ xung quanh, bà không khỏi thở dài, nhưng vẫn phải đến, nếu không thì bà không thể cho con mình một môi trường tốt.


Khoảng 20 phút sau, Tiêu Tán nhìn thấy Tô Ngự, giống như bao học sinh khác, mặc đồng phục đơn giản, chậm rãi bước ra khỏi trường, đi được ba bước rồi quay lại, như đang đợi ai. Tô Ngự trong lòng thầm than phiền, Ngô Bỉ rõ ràng đi đạp xe, nhưng lại cùng cậu đi bộ từng bước một, với tốc độ này, bao giờ mới có thể về nhà. Khi quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Tiêu Tán, Tô Ngự, người từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, đã buông bỏ quá khứ từ lâu, đôi mắt cậu bất giác đỏ hoe. Ngô Bỉ đi theo không để ý rằng Tô Ngự đang dừng lại, chiếc xe đạp lao về phía trước, trực tiếp tông vào chân của Tô Ngự, hắn giật mình ngẩng đầu lên, hắn cũng thoáng thấy bóng dáng Tiêu Tán ở trước mặt Tô Ngự.


"Mẹ..." cả hai cùng đồng thanh.


"Ngô Bỉ, tại sao con lại ở đây?" Tiêu Tán cũng chú ý đến Ngô Bỉ ở phía sau Tô Ngự.


Ba người đồng thời nói, sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc. Tiếng gọi "Mẹ" của Tô Ngự cuối cùng cũng xuất phát từ trái tim, trước đây cậu cũng từng gọi Tiêu Tán là "Mẹ" để giúp Ngô Bỉ tìm ra sự thật, nhưng điều đó có phần ích kỷ. Khi đó, cậu biết Tiêu Tán rất mong chờ cậu gọi bà một tiếng "Mẹ", bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Tô Ngự, ngay cả khi điều đó trái với ý muốn của bà. Tuy nhiên, lần này nó thực sự xuất phát từ trái tim của Tô Ngự, khiến Tiêu Tán sửng sốt trong giây lát.


Tô Ngự quay lại nhìn Ngô Bỉ: "Sao thấy ai cậu cũng gọi là mẹ vậy? Đây là mẹ tôi."


Ngô Bỉ cười khẽ: "Có khác gì đâu, đều là mẹ của chúng ta."


"Có thể giống sao? Bà ấy sinh ra cậu à? Bà ấy đã nuôi lớn cậu à?"


"Tại sao lại khác? Bà ấy là vợ của ba tôi, vậy tại sao lại không phải là mẹ tôi? Hơn nữa, mẹ của cậu cũng là mẹ của tôi."


"..."


Bọn họ đều đã quên mất rằng Tiêu Tán ở thời không này không hề có ký ức trước đó. Trong suy nghĩ của bà, mấy ngày trước, Ngô Bỉ cùng bà ăn cơm ở nhà, nếu có Tiêu Tán ở nhà, thì không có Ngô Bỉ, cuối cùng hắn ném bát đi. Tiêu Tán che miệng nhìn hai thiếu niên đang cãi nhau trước mặt, nước mắt vô thức rơi xuống. Một phần là do Tô Ngự gọi bà là "Mẹ", một phần là do Ngô Bỉ thừa nhận bà là mẹ, quan trọng nhất là hai đứa trẻ quen biết nhau, hình như có quan hệ rất tốt.Bà liên tục gật đầu: "Được rồi được rồi, mẹ ở đây."


Tô Ngự và Ngô Bỉ đồng thời im lặng, nhìn nhau mỉm cười.


"Mẹ, con biết hôm nay mẹ tới đây vì mục đích gì, không cần lãng phí thời gian, con không có ý định rời khỏi đây, chỉ cần mẹ sống tốt là được."


Lúc đó Tiêu Tán mới nhớ ra mục đích mà bà tới đây, thấy Ngô Bỉ cũng mặc đồng phục, bà bối rối hỏi:


"Ngô Bỉ, tại sao con lại ở đây? Con giúp mẹ thuyết phục Tô Ngự chuyển đến trường của con đi. Con biết đấy, giáo viên và môi trường học ở nơi nhỏ bé này không tốt bằng trường của con..."


Bà chưa kịp nói xong đã bị Ngô Bỉ ngắt lời.


"Mẹ, mẹ đừng cố thuyết phục cậu ấy, Tô Ngự ở đâu, con cũng sẽ ở đó. Nếu ba con hỏi mẹ thì cứ nói với ông ấy rằng: "Chỉ có Tô Ngự mới có thể dạy con, không ai có thể dạy được. Nếu không tin, con sẽ cho ba xem kết quả bài kiểm tra tiếp theo". Cứ nói như vậy với ông ấy."


Nói xong còn không quên huých cùi chỏ vào Tô Ngự: "Tôi đã khoe khoang với Văn Đào rồi, đến lúc đó thi trượt tôi sẽ tát vào mặt cậu ta."


Tô Ngự trìu mến nhìn Ngô Bỉ, mỉm cười, ngay cả bản thân cậu cũng không biết, ánh mắt này dường như đã trở thành thói quen vô thức của cậu. Tiêu Tán lần đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Ngự, bà không muốn phá hỏng mối quan hệ của hai đứa nên chỉ có thể khẽ thở dài.


"Tô Ngự, mẹ biết thành tích học tập của con rất tốt, nhưng mẹ chỉ không muốn tài năng của con bị mai một mà thôi."


Nụ cười của Ngô Bỉ càng rạng rỡ hơn: "Người có năng lực thì dù ở đâu cũng không sợ bị mai một. Chỉ có những người không phải là vàng, dù có đánh bóng cỡ nào, cũng không có khả năng tỏa sáng."


Tiêu Tán biết nói chuyện cũng vô dụng nên chỉ có thể trìu mến nhìn Tô Ngự, đã nhiều năm rồi bà chưa được nhìn thấy Tô Ngự ở cự ly gần, bà không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.


"Tối nay về nhà ăn cơm với mẹ nhé? Mẹ sẽ chuẩn bị món ngon cho con."


Tiêu Tán vừa nói vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, chiếc ví màu đỏ tươi lộ ra, Ngô Bỉ nhìn xong mới nhớ ra mấy ngày nữa mình phải trả tiền đồng phục nên đưa tay ra lấy ví của bà.


"Mẹ, mấy ngày nữa là phải mua đồng phục mới. Tô Ngự không có tiền, mẹ cho cậu ấy một ít." 

Tô Ngự liên tục xua tay: "Không cần, bộ này tôi vẫn còn mặc được, chỉ cần đồng phục không bị sờn là được."


Ngô Bỉ quay người nhìn hắn: "Cậu không mua thì tôi mua."


Hắn mở ví, trước mắt toàn là tờ tiền trăm tệ, Tô Ngự cảm thấy có chút khó chịu, trước đây lão Tô mỗi ngày đều làm việc trong nhà máy, không biết mình sẽ làm việc bao nhiêu ngày, bao nhiêu việc để có thể chu cấp cho Tiêu Tán.


Tiêu Tán không từ chối, sở dĩ bà leo lên vị trí này là để khi con cái cần tiền sinh hoạt, bà có thể chu cấp mà không gặp áp lực gì. Bà mở ví, lấy ra một nửa rồi đưa cho Ngô Bỉ.


"Vậy con giữ giúp Tô Ngự, nếu không đủ thì xin mẹ thêm."


Sau khi Ngô Bỉ nhận, hắn dùng tay còn lại lấy nốt nửa còn lại, chiếc ví vừa béo vừa phồng lên giờ đã trống rỗng và mịn màng như khuôn mặt của hắn.


"Mẹ không thể thiên vị. Nếu mẹ cho cậu ấy, phần này phải cho con. Mẹ nên đối xử bình đẳng với tụi con, con cũng là con trai của mẹ mà!"


Tiêu Tán vui vẻ cười: "Được được được, tụi con đều là con ngoan của mẹ, chỉ cần các con vui vẻ là được."


Tô Ngự ngước mắt nhìn trời, hoàng hôn đã lặn, cậu đi đến trước mặt Ngô Bỉ lấy lại hết tiền, chỉ chừa lại hai trăm tệ, phần còn lại nhét lại vào ví của Tiêu Tán.


"Mẹ, tụi con mỗi người một trăm, còn lại cứ giữ lại, tiền không dễ kiếm được đâu mẹ."


Tiêu Tán biết Tô Ngự tâm trạng không tốt, cầm lại ví rồi không nói gì, khi ngẩng đầu lên thì Tô Ngự đã dẫn Ngô Bỉ đi, giọng nói của Tô Ngự từ xa truyền đến.


"Mẹ, mẹ nên về sớm đi. Ba con còn ở nhà đợi con về ăn cơm, sau này còn nhiều cơ hội ăn cơm với mẹ, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Lúc này, Tiêu Tán không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống. Bà rất vui vì Tô Ngự đã thực sự trưởng thành và hiểu chuyện, biết cách quan tâm, an ủi bà. Quan trọng hơn là cậu đi cùng Ngô Bỉ, thế là đủ. Bà ngồi vào ghế lái, vui vẻ cầm điện thoại lên gọi cho ba của Ngô Bỉ, Ngô Chính Hào, lúc này bà chỉ có thể nghĩ đến ông ấy có thể cùng bà chia sẻ niềm vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip