Tình ta vẹn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xong! Nhìn thử xem cái này ổn chưa."

Người thợ kim hoàn cẩn trọng cầm lấy chiếc nhẫn bạc, chăm chú quan sát nó. Luca ở bên cạnh nín thở nhìn theo, đây là cái thứ sáu anh làm rồi. Cả năm cái trước đều gặp vấn đề không thể dùng được. Qua khoảng năm phút Nathan mới đặt món trang sức xuống, hắn thở phào nói:

"Được rồi, chiếc nhẫn này hoàn hảo. May quá không cần lãng phí thêm tí bạc nào với cậu nữa."

"Này, im miệng đi, gói về cho tôi."

"Ừ, được." Nathan quay sang chiếc tủ kính bên cạnh, tìm một chiếc hộp vừa vặn, trong lúc đó bâng quơ tán gẫu với Luca, "Cậu mua luôn có nhanh hơn không, báo hại tôi mất cả tuần chỉ để hướng dẫn dân nghiệp dư như cậu."

Luca ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà tự nhiên bảo:

"Không đủ."

"Không đủ cái gì?"

"Đương nhiên không đủ ấn tượng rồi!"

Luca bật dậy từ trên ghế, bước đến gần Nathan, tay chống hông. Bắt đầu diễn giải:

"Bây giờ nhé. Người yêu tôi Edgar Valden, tài giỏi, xinh đẹp, giàu, cầm kì thi họa gì cũng biết, tính cách tốt."

Nghe đến "tính cách tốt" tai Nathan giật giật không chịu được phải ngắt lời: "Mỗi cậu thấy thế."

"Tôi không quan tâm tóm lại quá hoàn hảo, người như vậy mà cần ba cái nhẫn của cậu hả?"

Ba cái nhẫn trong miệng Luca là hàng thượng phẩm, có giá trị cực cao trong thị trường, được mọi người rất mực ưu chuộng. Dám cá được nhận Edgar cũng chẳng chê vì cậu ta vốn cũng chả phải kẻ quan trọng mấy cái này. Chỉ có Luca là làm màu khoe mẽ thôi.

"Ừ, rồi rồi. Cấm lấy mà đi cầu hôn đi."

"Ò, cảm ơn thành công gửi tiền sau."

"Cấm quỵt."

Nathan thở dài tiễn vị khách quái gở đi, thầm mong người đó sẽ không phải bỏ phí công sức miệt mài hơn một tuần.

Luca về nhà, trông đánh dấu trên tờ lịch khẽ hít một hơi thật sâu. Alva đi qua hỏi:

"Nhắm chắc thành công không?"

"Ai biết được."

Nói vậy nhưng nụ cười của anh kéo dài tận mang tai, hẳn phải tự tin lắm. Bỏ cả buổi học mấy tuần nay cơ mà.

"Mai đi đúng không?"

"Dạ, thầy ở nhà vui vẻ."

Luca tạm biệt thầy của mình, lên nhà. Anh kiểm tra lại đồ vật ngày mai một chút, quần áo, nhẫn, hoa, địa điểm, thời gian. 

"Sau lễ hội ngày mai thôi."

Anh cười khe khẽ một mình, chỉ một ngày nữa thôi. 

Chẳng hiểu sao tối nay trôi lâu đến thế, Luca trằn trọc mãi trên giường không ngủ được, anh hết lăn bên nọ lại ngả bên kia. Đập chăn gối tung hết cả lên, tim cứ đập thình thịch. Cả buổi sáng thẫn thờ như người mất hồn, đi tới đi lui trong nhà, cứ vài phút lại nhìn vào gương chỉnh nếp tóc. Kết quả là Luca muộn giờ, phải vội vàng thay quần áo, chạy thục mạng mới đến kịp.

Anh hẹn trước với vài người bạn cũng đi hội chợ hôm đấy, nhờ mọi người cầm đồ hộ cho đến cuối lễ hội mới cầu hôn. Hẹn thì rõ sớm còn mình đến rất muộn. Victor dễ tính không mắng chỉ đập một cái rất nhẹ vào ngực Luca. 

"Haha cậu đánh nhiều hơn cũng được nhưng giữ nhẫn giúp tớ nhé."

Andrew không có xu hướng hành hung người khác giữa đường, nhưng ánh mắt ẩn ẩn sát khí nhìn Luca.

"Haha nhìn cháy mắt tớ cũng được nhưng nhớ lát mang hộ bó hồng đỏ nhé."

Xong chuyện liền biến mất ra cổng đằng kia hội chợ đợi người yêu, để hai người bạn mình bơ vơ ở đây. Không hiểu sao họ có thể làm bạn với tên cà lơ phất phơ này.

Lúc này cũng nhiều người đến hơn, mặt trời cũng dần hạ xuống nhường chỗ cho màn đêm, vài cơn gió thổi đến cuốn bớt đi cái nóng nực của ngày hanh khô. 

Luca liên tục quan sát xung quanh nhiều đến nỗi khiến vài người qua đường phải ngoái lại nhìn. Edgar trông cảnh này cũng bất lực với cái tên màu mè khoe mẽ này, cậu đi đến đập vào vài anh kéo vào bên trong, ra hiệu im lặng.

Lễ hội này thật ra cũng chẳng có gì làm hai người hứng thú chỉ là muốn một cái cớ để ra ngoài cùng nhau thôi. Luca kéo cậu đến một cửa hàng đồ cũ, chỉ vào một đống thứ vô dụng đòi mua hết. Edgar ngứa mắt bỏ ra chỗ khác.

Luca vội vã đuổi theo cậu, dòng người tấp nập khiến anh bị tụt lại phía sau chẳng theo kịp được, một lúc sau đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa:

"Edgar? Edgar?"

"Ở đây, tên ngốc."

Edgar nắm lấy tay Luca kéo khỏi chỗ đông người đó, rồi nhanh chóng bỏ tay ra.

Là hai người đàn ông họ không được phép nắm tay nhau lâu như thế, nếu không sẽ thành kẻ dị hợm trong thế giới này mất.

Tình nhân cũng được người yêu cũng thế, dù họ là gì cũng không có tư cách ở bên nhau. Xã hội này không chấp nhận điều đó. Và họ thì không bao giờ có thể lật đổ thế cục này vậy nên dù có yêu, có thương, có quý đến dường nào cũng chỉ đành bất lực, lén lút sống như một kẻ hèn hạ mà thôi.

Ôi đáng thương thay chỉ là hai trái tim muốn hòa chung một nhịp thôi! Sao lại nghiệt ngã đến thế.

Vậy mà họ vẫn yêu, đến tận bây giờ. Khó khăn quá nhưng cũng chẳng buông được Luca cứ lưu luyến mãi cái nắm tay vội vàng ban nãy.

Đến tối hội chợ càng đông đúc hơn, nhiều món ăn ngon mắt vô cùng đang được phục vụ. Phải biết Edgar cực kì kén ăn, riêng chuyện chọn món với đồng đồ ăn kiêng của cậu đã đủ làm Luca điên đầu. Đi cùng nhau một là Luca tìm được nhà hàng hai là cả hai nhịn đói đi về. 

Vất vả lắm họ mới tìm được một quán ổn để xử lí nhanh bữa trưa, Luca gỡ xương cá hỏi Edgar:

"Em muốn đi xem gì nữa không?"

"Chán." Cậu nói, Luca đút một miếng cá vào miệng Edgar.

Edgar không thích cá lắm vì nó rắc rối, có quá nhiều xương cần gỡ trước khi ăn. Nhưng nếu có người chịu ngồi xuống và gỡ, cậu sẽ thử một chút. Không hiểu sao họ lại đến hội chợ và ăn cái thứ này nhưng kệ đi.

"Đi đâu em chẳng bảo chán, hay về nhà anh đi."

"Không." Edgar khẳng định chắc nịch, về với Luca thì sẽ không về được trong hôm nay. Cậu lỡ báo với mẹ tối nay sẽ về ăn cơm.

"Ò." Luca đầy tiếc nuối thở dài, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. "Hay sang kia đi!"

Mắt Luca sáng lên chỉ vào một hàng xem bói gần đấy.

"Anh ấm đầu à?"

"Trông vui mà. Để xem đám người đó sẽ đoán cái gì để ăn được tiền của ta."

Luca mỉm cười ranh mảnh, rõ ràng tên này không bao giờ tin mấy trò quỷ kế dị đoan nhưng rất thích hùa theo. Người nào nói được mấy câu làm anh vui thì sẽ trả tiền không thì vẫn trả tiền nhưng kèm mấy câu mỉa mai. Xấu tính, cố chấp, trẻ con vô cùng.

Hai người kéo tấm vải đen ra bước vào, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đấy. Cô ta trùm kín từ đầu tới chân bởi tấm áo choàng tối màu, môi thoa son đen tăng thêm vẻ kì bí quyến rũ. Tay liên tục di chuyển trên quả cầu trắng, thứ nổi bật nhất trong gian phòng sáng le lắt nhờ vài ngọn nến. Người phụ nữ không ngẩng đầu lên, nở nụ cười kì quái, cất giọng dịu dàng nói với họ:

"Để tiền vào đây muốn hỏi gì thì hỏi."

Luca phóng khoáng để tiền vào cho cả hai, kéo cái ghế gần nhất ra để Edgar ngồi xuống, mình ngồi bên cạnh. Suy nghĩ một chốc anh hỏi:

"Tôi và người yêu có thể ở bên nhau không?"

Người phụ nữ im lặng, nhắm mắt lại đặt tay lên quả cầu trắng, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. 

"Đây rồi!" Cô ta mở mắt, đôi đồng tử đen láy dường như không có màu sắc nào trộn lẫn trong đó, "Giữ chặt lấy, định mệnh sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng."

"Nói chi tiết hơn được không?"

"Nếu yêu hãy nói ra, hãy cho người ấy biết, hãy móc tim mình ra đặt trước mặt cô ấy, cho cô ấy biết lòng thành của cậu. Đừng buông tay, đừng làm người cậu yêu đau khổ."

"Cảm ơn."

Khóe mắt Edgar giật giật, cậu biết chắc lúc Luca ở trong đó còn ráng nín cười dữ lắm. Mỗi một câu hỏi thêm là một cực hình với sức chịu đựng của anh. 

"Trời ơi, em có nghe cô ta nói gì không? Gì mà- hahahaha"

Edgar chán ghét đẩy tên này ra, anh ta chỉ vào mấy sạp coi bói này để kiếm trò cười thôi. 

"Xong chưa?"

"Chưa, có việc quan trọng hơn."

"Hả cái gì."

"Theo anh."

Luca ngửa tay, đưa lòng bàn tay về phía cậu, động tác vô cùng trịnh trọng. Edgar vì thế cũng hơi bất ngờ, vô thức thuận theo hành động của anh đặt tay mình lên. Người đàn ông đó dịu dàng nắm chặt tay cậu, quả thật cậu chết nghiện trong cái tình của anh.

Chỉ một cái nắm tay thôi, sao lại như chứa ma thuật đến thế? 

Anh đưa cậu đến một bãi đất trống sau lễ hội, chỗ này ít người qua lại chỉ có vài cái đèn phát ra ánh sáng leo lắt. Bước chân anh từ tốn chậm rãi, buổi đêm chỗ này chẳng có gì đẹp cả nhưng Luca vẫn cố mà khen cho được. Anh chỉ vào một khóm hoa tím, nói rằng nó rực rỡ. Sau đó quay lại chỉ vào cậu và nói:

"Người đẹp có muốn nghe tôi nói chuyện không?"

Edgar gật đầu, Luca quỳ xuống hôn lên bàn tay cậu. Thế giới trong mắt Edgar giờ đây thu gọn lại chỉ còn người đàn ông đấy, vỏn vẹn chỉ có anh mà thôi.

"Khi yêu em anh đã từng rất sợ hãi, bây giờ vẫn vậy" 

Anh nuốt nước bọt, giọng run run.

"Sợ rất nhiều thứ: sợ làm em buồn, sợ mình quá tệ, sợ ngày em bỏ anh mà đi, sợ tương lai khi ở đó." Luca ngẩng đầu nhìn vào mắt Edgar nói nốt phần còn lại, "anh không có em."

"Dẻo miệng nhỉ."

"Ừ vậy nên, cưới anh nhé?"

Anh đeo lên ngón áp út của cậu chiếc nhẫn bạc tinh xảo đã cố công làm ra.

"Gì vậy? Em còn chưa nói đồng ý."

"Nhưng em sẽ nói mà, phải không?"

Ánh trăng soi chiếu xuống gương mặt Edgar, cậu mỉm cười, búng trán Luca. Anh ta cầu hôn chẳng lãng mạn chút nào nhưng chịu thôi, ai bảo cậu thích kẻ đầu óc đơn giản quá. 

"Còn đây nữa."

Cuối cùng cũng được đưa ra bó hoa hồng giấu sau lưng nãy giờ. Anh mỉm cười, đặt một nhành hoa lên vành tai cậu:

"Chiếc nhẫn là cho lời ước định,  bó hoa là mong muốn về già."

"Tính xa thế à?"

"Ừ."

Lời cầu hôn vụng về và một đám cưới bí mật được lén lút tổ chức. Luca biết họ không thể đường đường chính chính ở bên nhau, anh không thể cho cậu danh phận hay hét lên cho cả thế giới biết rằng người này là của anh. 

Không thể được, xã hội này không chấp nhận điều đó. Họ sinh ra với thân phận con người nhưng khi họ yêu người cùng giới tính họ không còn là người nữa. Trong mắt người đời họ đã trở thành một loài súc vật đáng kinh tởm không hơn không kém.

Không thể dắt tay người vào lễ đường thì ta hãy cứ như bọn trẻ con mà tổ chức một hôn lễ đi. Một bó hoa thơm, một khăn voan trắng, hai chú rể và một cuộc tình. Dưới sự chứng kiến của hai người bạn, họ được tuyên bố đã thành vợ chồng.

Lần này đổi lại người quỳ xuống là Edgar, cậu đội khăn voan trắng, nói:

"Từ này về sau mong rằng anh sẽ mãi ở bên nhau."

Chiếc nhẫn bạc còn lại trượt vào đầu ngón tay Luca, anh đưa tay nâng cậu đứng lên, ôm chặt lấy người ấy trong lòng, bế cậu xong vòng vòng như thằng ngốc.

Một kẻ kiêu ngạo như Edgar có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới ngày mình sẽ quỳ xuống vì một ai đó. Thế mà, vì tình yêu cậu đã làm đấy. Quỳ xuống vì người mình yêu có gì đáng xấu hổ chứ?

Ngày đo Luca tặng Edgar thêm một bó hoa, là hoa hồng trắng. Mong rằng tình ta sẽ mãi vẹn tròn.


Đáng buồn, số phận trêu ngươi. Những con kiến như họ sao thoát được vòng vây của thời đại? Phu nhân Valden phát hiện thấy chiếc nhẫn, biểu hiện lạ của con trai. Bà âm thầm theo dõi, cuối cùng phát hiện ra hành động thân mật quá trớn giữa Edgar và đối tượng hợp tác với nhà họ là Luca.

Nhà Balsa và Valden có quan hệ trên thương trường, không thể vì việc riêng mà làm lỡ được.

Vì vậy bà Valden đã hẹn riêng Luca để nói chuyện.

"Tôi đề nghị cậu dừng qua lại với con trai tôi. Đây là vì lợi ích của cả hai. Vì tương lai của cả hai đứa." Bà Valden nghiêm nghị, đối mặt với Luca, "Cậu còn con đường phía trước phải gánh vác con trai tôi cũng vậy. Tôi sinh ra nó nuôi nó lớn, không phải để đi vào con đường lầm lỡ bị cả xã hội quay lưng."

Luca cúi gằm mặt không nói, anh chẳng phản bác được gì.

"Tôi biết, yêu là cảm xúc tự nhiên của con người. Nhưng thế thì đã sao, cậu yêu có đến được với nhau không? Hay hai đứa phải trốn trui trốn nhủi như những con chuột, hèn hạ sống qua ngày, yêu mà khổ sở như thế thì có chịu được không? Nghe ta, buông bỏ nhau để sống, thừa kế gia tộc, thành gia lập thất đó mới là con đường đúng đắn nhất cho cả hai. Nếu yêu nhau, xin cháu hãy buông bỏ đi, để tồn tại trong xã hội này."

"Nếu cháu không thừa kế thì sao?"

Bà Valden đập bàn, đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt người phụ nữ dường như tăng thêm vài phần đau buồn, ảo não.

"Đừng bắt con trai ta phải khổ như thế, cậu có thể cậu đang khiến thằng bé phải sống một cuộc đời đau khổ, chán nản vì cậu không?"

Buổi nói chuyện kéo dài rất lâu, Luca chẳng nói được gì.

Vì yêu mà khổ có đáng không? Anh chịu được còn cậu thì sao?

Luca mờ mịt, anh thẫn thờ nhìn ra ngoài quán ăn. Lê bước chân ra ngoài, có một chiếc xe ngựa mất lái đang tiến đến, người lái xe liên tục la hét cảnh báo, ông giữ chặt dây cương nhưng chẳng làm được gì còn bị đẩy ra ngoài. Chẳng may nó lao thẳng đến phía bà Valden.

"Phu nhân!"

Anh lao ra, như một con thiêu thân, như một kẻ hèn nhát muốn đóng vai anh hùng.

Cảnh tượng ngày hôm ấy in đậm trong kí ức của phu nhân Valden, bà ôm lấy xác người mà con trai bà thương chứng kiến nó tắt thở trong vòng tay mình, sự tuyệt vòng trên khuôn mặt Edgar khi được bà gọi đến.

Thằng bé gào khóc nức nở, bà để mặc nó khóc, để nước mắt của nó thấm ướt bộ váy xa hoa, xinh đẹp.

Bà chưa từng nghĩ sẽ bắt hai đứa xa nhau theo cách này. 

Mọi thứ đến đột ngột quá, định mệnh trêu ngươi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip