23:50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những sai lầm sẽ không thể sửa chữa được, có những người đã đi sẽ chẳng trở về và có những thay đổi đã đổi thay mãi mãi. 

Đó là quy luật của cuộc sống, là điều bất biến không thể thay đổi. Dầu biết vậy con người ta vẫn không ngừng nuối tiếc, hối hận, đau khổ. Thật đáng thương làm sao. Bà Valden nhìn lên trên khung cửa sổ tầng ba, cánh cửa gỗ im lìm vững vàng đứng đấy. Cũng đã bảy năm rồi vẫn không hề mở ra thêm lần nào nữa.

Cánh cửa chính được mở ra, bà nghe tiếng quản gia nói:

"Thiếu gia, xe đang gặp chút trục trặc e rằng không thể đưa ngài xuống núi."

"Ta tự đi được."

Ngay sau đó là giọng nói của Edgar vang lên, không nghe ra chút cảm xúc nào cả, cứ bình bình theo một nhịp thống nhất. Đã lâu vậy rồi, đứa nhỏ ấy vẫn không thay đổi gì. 

"Thưa mẹ, con đi."

Bà Valden căng chặt người, không quay lại. Tay nắm chắc bình tưới cây, bà ngập ngừng muốn nói rồi lại chẳng biết phải nói gì cho phải, chỉ một lời đồng ý đơn giản thôi mà. Chẳng lẽ lại không thể làm được? Bà lấy hết can đảm, nhẹ giọng một câu

"Ừm."

Không có tiếng trả lời. Gia nhân bên cạnh đầu cúi thật sâu không dám ngẩng lên, bà nghẹn họng, khó khăn hỏi:

"Nó đi rồi à?"

Hai người làm vườn liếc nhìn nhau, không hó hé câu nào. Bà Valden lặp lại:

"Trả lời ta, nó đi rồi à?"

"V...Vâng."

"À."

Bà nới lỏng bàn tay căng cứng, để bình tưới cây rơi bộp xuống đất, nước tràn cả ra. Hai chân bà bủn rủn chực ngã được hai người làm níu lại. Không cần quay lại chỉ cần nghĩ phải đối mặt với người con ấy thôi bà đã cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. 

"Ta đúng là đồ tồi tệ mà."

Bà được đỡ ngồi xuống ghế, xuân vừa đến khu vườn ngập trong sắc xanh sẫm rực rỡ, mang đậm nét đằm thắm, ấm áp từ những nụ hoa đua nhau hé nở. Tất cả tràn đầy sức sống, từng làn gió heo may thổi tán lá đong đưa như bản hòa ca của tự nhiên. Đẹp đến nao lòng người. Thế nhưng bà Valden lại chẳng có tâm trí nào thưởng thức nữa.

Trong hai kẻ làm vườn có một người mới vào làm ba bốn năm gần đây, không rõ chuyện gì mới bèn hỏi:

"Có chuyện gì vậy, sao thiếu gia lại làm bà chủ sợ thế?"

"Bé bé cái mồm chú lại."

Người kia ngay lập tức chặn lại, sợ bà chủ nghe thấy. Hắn thì thầm vào tai người bên cạnh:

"Lát anh kể cho, chú em bình tĩnh đi giờ làm bà chủ giận là nguy lắm."

Cậu kia gật đầu như thóc, im lặng đứng yên như tượng.

Edgar sau khi rời khỏi nhà một mình đi xuống núi. Có xe ngựa hay không đối với cậu là cả một vấn đề. Ở nhà lâu nên sức bền không quá tốt. Đi được khoảng lưng chừng ngọn núi là đuối sức. Edgar kiếm tạm một tảng đá lớn ngồi xuống. Lúc này cậu gặp Ella từ dưới thị trấn đi lên. Cô bé ôm theo một túi bánh mì và hoa quả, cười nói vui vẻ với người đàn ông bên cạnh. Không biết vì sao cậu vô thức đi ra đằng sau cái cây, trốn tiệt đi.

"Tối nay em sẽ làm đồ ăn thật ngon."

"Ừ, anh phụ em."

Lloyd cười, xoa đầu Ella. Anh đề nghị:

"Có mỏi không? Anh cầm cho."

"Không có, nhẹ hều à."

Cô bé vui vẻ nhảy chân sáo, mặc lời dặn dò người yêu. Phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng, hôm trước cậu thấy Lloyd đã đặt làm một đôi nhắn đính đá ngọc bích, chắc thằng bé muốn cầu hôn. Cả hai đứa đều đã trưởng thành hết rồi, Edgar cảm thấy mừng cho ba mẹ vì ít nhất họ sắp có con cháu nối dõi, con ngoan rể giỏi. Đỡ phải cậy một thằng vô dụng như cậu.

Đợi bóng hai người kia khuất sau rặng cây Edgar mới xuất hiện, từ từ đi xuống núi. Trên cả đoạn đường, ngoại trừ âm thanh của mấy loài sinh vật ra chẳng còn gì nữa cả. Trông mới cô tịch làm sao!

Có điều Edgar không quan tâm, trước đây cậu đã như thế, bây giờ cũng như thế thì có sao?

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Edgar mới xuống núi, đi thêm khoảng độ năm phút nữa mới vào con đường thị trấn. Sống ở đây đã lâu cậu vẫn không biết cửa nẻo, chỉ có Ella là rõ nhưng đã lâu rồi cậu không nhờ con bé, giờ mở miệng cũng ngại với lại giờ bên cạnh em gái nhỏ đã có một người đáng tin tưởng hơn rồi. Cậu chỉ có thể tự mình cố gắng thôi.

Đi một hồi, cậu có hỏi thăm một số người cuối cùng mới tìm thấy tiệm hoa. 

Cậu chọn lấy một đóa hoa bách hợp và một đóa hoa hồng trắng. Bà chủ thấy vậy vẫy vậy cậu lại nhiệt tình tư vấn:

"Con đến nữa hả? Con thử chọn mấy bông hoa đỏ này này, hợp với con lắm."

Edgar nghe lời cầm lấy, hoa hồng đỏ. Ngày xưa có người từng tặng cậu một bông hoa rực rỡ như thế chỉ để ví von rằng, tình họ lãng mạn và đẹp đẽ lắm. 

Ngày cầu hôn, anh tặng cậu hoa hồng đỏ, mong rằng tình ta sẽ mãi đậm sâu. Và mong rằng dù là khi về già, anh vẫn sẽ được nắm tay nhau.

Ngày kết hôn, anh tặng cậu hoa hồng trắng, mong rằng tình ta sẽ mãi vẹn tròn. Và mong rằng dù là khi về già, ta vẫn mãi yêu nhau tựa như thuở ban đầu.

Edgar bật cười, bảo:

"Lấy cho cháu thêm bó hồng đỏ nữa."

"Có ngay!"

Tiện cậu hỏi luôn bà chủ tiệm xem có nơi nào để tìm xe ngựa không. Bà chủ nhiệt tình bảo:

"Cứ đứng trước quán tôi thôi, lát nữa có chuyến xe qua đấy!"

"Cảm ơn ạ."

Bà chủ tốt bụng để cậu ngồi ở chiếc ghế bên ngoài đợi xe đi qua. Một lúc sau tiếng lục cục do xe ngựa đi vang lên.

Edgar cầm lấy ba bó hoa, trả tiền rồi lên xe. Bác đánh xe hỏi điểm đến, cậu báo một cái tên. Rồi yên vị trên ghế. Cậu kéo rèm cửa ra, khung cảnh tựa như một thước phim tua nhanh, lướt qua thật mau không để cậu có thời gian suy nghĩ. Nhìn một hồi thấy đau đầu, cậu kéo rèm lại.

Lâu rồi cậu mới đi một  mình như này. Như mọi năm sẽ có gia nhân đưa đón nhưng dường như qua từng năm mọi người lại dần quên mất chỉ còn mình cậu còn nhớ rõ như in người ấy. Luca của cậu. Đã bảy năm rồi đấy. 

Trên thế giới này kể cả có thiếu đi một hai người cũng không làm trái đất dừng quay. Nó chỉ đủ sức làm vài người suy sụp, đau đớn mà thôi.

Edgar vuốt ve bông hoa trắng trong tay. Cậu vẫn nhớ, cậu chưa bao giờ quên. Tựa như chỉ là giấc mơ, mở mắt ra cậu vẫn sẽ thấy chim bồ câu trắng bay vào từ cửa sổ, mang theo bức thư của ai kia. Giờ nó là một ước mơ xa vời quá rồi.

Edgar nhìn vào tay mình, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire mà anh cố công làm ra. Luca không tài cán gì với mấy việc đeo gọt nhưng lại vì cậu mà tạo ra nó. Edgar nhắm mắt, cảm nhận dòng lệ ấm nóng chảy ra. Cậu nghiêng đầu tựa vào thành ghế, say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip