23:15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A, chết tiệt! Đau khiếp, người nhỏ mà đánh mạnh thế."

Luca xuýt xoa vì đau, nhẹ nhàng rửa qua vết thương trên mặt, dùng bông băng quấn chặt lại. Anh nhìn hình bóng phản chiếu của mình qua gương, thảm thương vô cùng. Chỗ nào cũng có màu trắng bông băng không thì vết đỏ đỏ chưa phai. 

"Hỏng hết bản mặt đẹp trai của tôi."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, giọng nói từ ngoài vọng vào:

"Cậu chủ, có thư từ ngài bá tước."

"Không khóa."

Người quản gia lễ độ mở cửa bước vào phòng, đứng ngay ngắn ở bên cạnh cánh cửa gỗ, đầu cúi xuống chào rồi mới ngẩng lên. Ngay lập tức ông trông thấy vết bầm trên má thiếu gia, đắn đo một lúc rồi hơi lo lắng hỏi:

"Thiếu gia, xin cẩn trọng cơ thể, ngài có mệnh hệ gì chúng tôi sẽ lo lắm."

Luca nghe vậy mỉm cười, từ tốn đáp:

"Không cần lo, bị chó cào thôi."

"... Có cần tôi cử người đến bắt không?"

"Thôi bỏ đi, con chó này chạy nhanh lắm với lại hình như chó quý tộc. Không dễ đụng đâu."

Người quản gia cảm thấy có gì đó hơi kì trong cách nói chuyện của thiếu gia nhưng ông không thể chỉ rõ, giọng điệu này hơi mang hướng châm chọc chỉ là cảm giác thôi.

"Vậy có chuyện gì?"

"Đây là thư ngài bá tước gửi."

Người quản gia đặt thư ngay ngắn lên bàn kèm con dao mở thư. Luca liếc nhìn qua con dao lướt qua nó cầm lấy lá thư, dùng tay xé mở. Anh mở miệng cướp lời ngay lúc ấy:

"Ông không nói không ai biết! Bỏ qua mấy lễ nghi rườm rà đi chỉ là mở thư thôi mà."

Người đàn ông cúi mặt nhìn mũi giày, thiếu gia  nhà họ có khi nào dễ bảo đâu. Rành rành con nhà quý tộc mà cách đi đứng ăn nói không giống chút nào. Nhiều khi người làm bọn họ còn tưởng đang phục vụ mấy kẻ bán buôn ngoài chợ. 

Luca kéo lá thư ra, không dài lắm chỉ có khoảng mấy dòng ngắn ngủi. Có hỏi thăm qua sức khỏe của anh rồi nhanh chóng đá vào chủ đề chính, ý người cha thân yêu của anh là ở lại Hà Lan thêm vài tuần, có việc đột xuất, tuần sau rồi ông ấy cũng sẽ sang. Đọc xong Luca gấp gọn lá thư, hỏi:

"Có thế thôi à."

"Thưa, vâng ngài ấy không có căn dặn gì khác."

Luca gác chân lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây hoa ngoài kia sắp trổ bông, nụ hoa trắng e ấp núp mình mãi sắp có dũng khí để tỏa hương. Bỗng nhiên Luca thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, tạm quên đi cái mặt vừa bị đấm, anh hỏi:

"Ở đây có lễ hội gì không?"

"Ngày mai quảng trường trung tâm cách đây khoảng mười phút xe ngựa tổ chức triển lãm tranh."

"Triển lãm tranh à? Chán thật đấy."

"Vậy còn..."

"Đi triển lãm."

Luca nói vậy xong, đứng lên khỏi bàn, cầm lấy chìa khóa bỏ đi chỉ để lại một câu:

"Đi mua đồ ăn, lát tôi về. Mua cho ông tí bánh nhé."

"C..Cậu chủ đi vui vẻ."

Chưa nói xong bóng dáng Luca đã biến mất. Người quản gia nhíu mày bất lực, ở bên thiếu gia từ nhỏ đến lớn dù quen rồi vẫn không khỏi đau đầu. Tuổi cùng ngoài hai mươi, quá tuổi dựng vợ gả chồng từ lâu vẫn chưa kiếm được một mối, suốt ngày lông bông khiến ông chủ vô cùng lô lắng. Chuyến đi này cũng vì mục đích đấy.

Luca ấm ức về nhà thì Edgar ngược lại, cậu thoải mái vô cùng. Về nhà cũng dễ tính hơn mọi ngày, còn tặng cho Ella bức tranh vừa vẽ.

Cô bé thích thú ôm vào lòng, reo lên hạnh phúc khi nhận được món quà, giọng nói cao, thanh thoát cất tiếng cảm ơn cũng hay nữa. Edgar cười xoa đầu em, không như tên nào đó.

Sau khi lên phòng thay quần áo Edgar xuống nhà, đi thẳng vào phòng ăn. Cha mẹ cậu có việc, hình như đi đâu xa lắm, tuần sau sẽ về. Bây giờ ở nhà chỉ còn cậu, Ella và gia nhân. Bình thường người làm sẽ lo việc bếp núc nhưng khi có Ella họ lại chẳng đụng vô bếp được. Con bé thích tìm tòi khám phá mấy món mới nên cứ có dịp là cắm cọc nhà bếp, đối tượng thử nghiệm thường xuyên của em là anh hai và mọi người trong nhà.

Ella nấu ăn ngon nhưng khi em làm ra mấy đồ kì lạ thì chưa chắc, hôm nay em lại đứng bếp. Thấy Edgar xuống em vẫy gọi:

"Anh! Xuống ăn nhanh, em nấu xong rồi."

"Ừ, hôm nay có gì mà phấn chấn vậy?"

"Anh nhìn ra hả?" Mặt Ella hơi ửng đỏ, cô bé mỉm cười bẽn lẽn bê món cuối cùng ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, không dám nhìn thẳng mắt Edgar.

"Điều gì tốt lắm à."

"Ừm." Cô bé gật đầu lia lịa, tay vân vê cái muống vẻ như đang đấu tranh tâm lí muốn nói lắm nhưng không dám nói. "Thật ra, em..."

"Em làm sao?"

"Cha mẹ tìm cho em một người hôn phu... anh ấy là người em hâm mộ từ lâu rồi."

Edgar trợn tròn mắt nhìn Ella, cậu không thể tin vào tai mình. Đứa em gái bé bỏng ngày nào giờ đã đến tuổi kết hôn rồi, còn có cả hôn phu.

"Anh.. Em... Bao giờ em gặp anh ta."

"Dạ, hai ngày nữa. Ba mẹ bảo em đi gặp trước rồi tuần sau ba mẹ về sẽ ra mắt hai bên."

"Em chuẩn bị gì chưa? Có thiếu gì không, nói anh mua cho em."

"Dạ không!" Cô bé khua khua tay, rồi lại cúi mặt xuống, ngập ngừng một chốc rồi lí nhí nói "Anh hai ơi."

"Ơi."

"Em muốn trâm cài tóc, như mẹ hay xài ấy. Cái nào mà trẻ trẻ dễ thương đơn giản một chút, em sợ cầu kì quá anh ấy chê em."

"Chê cái gì! Thằng nào chê về đây mách anh, anh xử nó."

Edgar gằn giọng giả vờ đe dọa. Nhưng nếu có chuyện đó thật hắn không ngại ngần xử đâu. Em gái cậu muốn làm gì thì làm, con bé có muốn đeo cả rổ trang sức cũng được, không thằng nào có quyền chê trách nó cả. Không đời nào cậu để Ella phải nhún nhường trước một người đàn ông.

"Mai anh ra triển lãm, anh mua cho."

"Dạ, cảm ơn anh!"

Ella mỉm cười rạng rỡ làm Edgar cũng thấy vui lây.

Hôm sau trời vẫn lạnh như cũ, chẳng khá thêm chút nào. Edgar quấn hàng tấn khăn vẫn cảm thấy có khí lạnh luồn qua khe hở chạm vào da thịt cậu. Triển lãm mở sớm, cậu cũng phải qua nhanh chóng để kịp giờ.

Nói thật ban đầu cậu không tính đi, bình thường sẽ chỉ làm việc qua lại giao dịch với một người để gửi tranh thôi, chứ ít khi nào cậu lộ mặt. Cậu không hứng thú với việc ai sẽ sở hữu bức tranh mình vẽ, dù gì cũng chỉ là một tác phẩm hỏng, cậu không để tâm.

Lâu không đến nên Edgar có chút không quen cửa nẻo, cậu chỉ nhớ địa chỉ mang mang không hoàn toàn rõ nơi tổ chức triển lãm. Đi một hồi quanh khu phố vẫn không thấy đâu, có lẽ sớm quá nên chưa mở cửa. Ban đầu cậu tính đi đến đây rồi dựa vào hàng người để xác định nhưng không được rồi. Edgar thở dài, bước về phía một quán ăn sáng gần đấy, gọi tạm một li cà phê kèm theo lát bánh mì nóng hổi. 

Quán bài trí gọn gàng, tinh xảo với màu chủ đạo là vàng và nâu, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh. Edgar vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh nên không quá để ý dưới chân, vì thế cậu bị vấp ngay cái bậc lên xuống giữa hai bên của quán ăn.

Tiếng cộc rất vang, chân đau điếng làm Edgar mất thăng bằng, không có điểm bám cũng không thể tự cân bằng lại cơ thể. Edgar theo bản năng nhắm mắt lại.

"Này cẩn thận."

Có ai đó đỡ lấy nửa người cậu, để cậu ngã thẳng vào lồng ngực anh. Edgar ngửi thấy mùi hương quen thuộc, rất quen dường như chỉ mới hôm qua thôi.

"Ô là cậu à?"

Tiếng nói vang lên phía trên đầu cậu, Edgar ngẩng đầu lên đối mặt với tầm mắt của Luca. Cậu vội đẩy anh ra, vùng thoát khỏi bàn tay giữ chặt eo mình nhưng thất bại. Anh giữ chặt lấy tay cậu, lớn giọng bảo:

"Đừng giẫy nữa, ngã cả đôi bây giờ."

Lúc này Edgar mới dừng hành động, mặc anh làm gì thì làm. Luca thở phào, ổn định thăng bằng bản thân rồi mới buông tay, không quên cất lời khen ngợi ai kia:

"Ngoan quá cơ."

"Im miệng đi." Edgar cọc cằn đáp, sau đó suy nghĩ một chốc rồi bảo "Cảm ơn."

"Ái chà" Luca mỉm cười tinh nghịch thuận theo đáp lại "Em nhỏ lễ phép, không cần khách sáo."

Thái dương Edgar giật giật, tên này khùng à? Luca không biết suy nghĩ trong đầu Edgar nên tự nhiên bắt chuyện:

"Cậu cũng ăn ở đây hả, ngồi với tôi đi một mình cũng buồn."

"Ngồi từ nãy rồi chẳng phải hay sao? Ngồi thêm chốc thì chết à?"

"Thôi nào, người đẹp ngồi cạnh vui hơn mà."

Luca cười cười, ngồi vào bàn bên trong góc, vỗ vỗ cái ghế. Edgar quay ngoắt ra hướng khác định bước đi thì nghe tiếng gọi:

"Này! Em yêu, vào đây với anh!"

"Bị điên à?"

"Thì ngồi đi rồi tôi im miệng."

Luca cười, Edgar tức giận.

Anh ta thậm chí còn nháy mắt, trông khó chịu chết đi được. Lần nào gặp làm cậu khó chịu lần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip