Lued Thang 11 Ngay Hen Uoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edgar bước vào cửa hàng trang sức, không lâu sau cái đuôi kia cũng đuổi đến, cất tiếng chào hỏi:

"Trùng hợp nhỉ, lại gặp rồi."

Cậu lơ đi, coi như anh ta không tồn tại, giơ món trang sức bằng bạc lên xem thử. Đó là một chiếc trâm cài chạm khắc tinh xảo, đính đá ngọc bích, đi kèm có sợi dây chuyền cùng một đôi bông tai. Dù sao cũng là ngày đầu gặp mặt, cậu cân nhắc đến việc mua nhiều hơn một món phụ kiện.

Nếu có thể dẫn con bé đi cùng thì tốt rồi sẽ không cần đắn đo hồi lâu như vậy. Thấy Edgar đứng nhìn hồi lâu, ông chủ quán ôn tổn hỏi:

"Quý khách, ngài có cần tôi giúp gì không?"

"À, tôi muốn một món trang sức cho một cô bé khoảng mười tám tuổi. Ừm, cho buổi gặp mặt gia đình."

"Tôi hiểu rồi."

Ông lão gật đầu, mỉm cười hướng dẫn cậu qua một quầy khác, vừa đi vừa nói:

"Những món trang sức ngài xem vừa nãy có hơi quá độ tuổi với tiểu thư. Mẫu đó thường được ưu chuộng hơn bởi các quý bà. Tôi đề nghị quý khách nên nhìn thử bên đây." Người chủ tiệm đưa cậu đến đúng cái quầy mà tên kia đứng, khóe mắt cậu giật giật. "Đây thưa ngài."

Chủ tiệm mở khóa tủ, lấy ra một cây trâm bạc đơn giản, trạm trổ vài viên kim cương trắng. Ông nhiệt tình giới thiệu:

"Mẫu này được rất nhiều cô gái ưa chuộng, nó đơn giản trẻ trung, đem lại cảm giác quý phái, khiêm nhường, tôn lên vẻ dịu dàng, đoan trang người thiếu nữ. Cậu có thể cầm xem thử."

"Ầy thôi, đặt lên bàn là được rồi."

Luca đứng bên đối diện đã rời mắt khỏi đống trang sức từ lâu, thanh niên đứng dựa vào bức tường đằng sau, tay đút túi trông ngả ngớn vô cùng. Edgar chướng mắt, nhưng không nói, ông chủ vội vàng xin lỗi hai người, đặt cây trâm lên trên một cái khăn.

Màu sắc tinh tế, nhẹ nhàng quả thật ăn trọn điểm trong mắt Edgar nhưng cậu băn khoăn không biết con bé có thích không. Từ trước đến nay Ella ít dùng đồ trang sức, cậu chưa từng mua cho em trước đây, lần này đi vội quên hỏi cặn kẽ. 

Suy tư một lúc cậu quyết định gác lại, bảo chủ tiệm xem thêm vài mẫu. Ở đây nhiều mẫu trâm rất được có lẽ nên xem kĩ hơn một chút.

Luca đứng nhìn một lúc rồi ánh mặt chợt dừng lại ở một món trang sức, chốc sau anh quay qua Edgar.

Anh gọi chủ quán:

"Này, lấy cho tôi xem cái này chút được không?"

"Dạ, tôi ra ngay."

Anh chỉ tay vào chiếc trâm cài bằng gỗ đàn hương đỏ, bên trên điểm xuyết những bông hoa ngọc lan trắng xen lẫn viên trân châu đỏ. Tinh xảo vô cùng.

Không chần chừ Luca bảo:

"Gói cho tôi."

"Dạ, cảm ơn quý khách."

Trong lúc người đàn ông cầm cây trâm đi gói Luca quay sang phía Edgar, cậu đang phân vân giữa một cây trâm bạc đơn giản và một cây trâm bằng ngọc lưu ly. Luca di chuyển gần về phía cậu thật nhẹ nhàng, Edgar không quay đầu lạnh nhạt bảo:

"Đừng đi sát vào."

"Nào, đừng khó gần thế."

"Tôi đang bận."

Edgar hết nhìn lại ngắm, cân nhắc cây trâm theo mọi góc độ vẫn khó đưa ra được quyết định, trán cậu hơi nhăn lại. Chưa bao giờ cậu nghĩ chọn đồ lại khó như vậy, Luca đứng sau chợt lên tiếng:

"Tôi có cách này. Xin phép chút nhé."

"Xin phép cái g-"

Luca chợt cởi dây buộc tóc của Edgar, mái tóc nâu xõa ra trên bờ vai chàng họa sĩ. Ánh mắt cậu trợn to, ngạc nhiên nhìn anh ta, miệng sắp buông lời mắng chửi 

"Shhh"

Anh đặt một ngón tay trên miệng cậu, nở nụ cười ranh ma. Tay anh lả lướt trên mái tóc của Edgar, vài lần cố tình lướt qua xương quai xanh hay vành tai. Cậu không quay lại nhìn cũng biết tư thế hai người mờ ám như thế nào, khoảng cách gần như không có, hơi thở của anh nóng ẩm phả lên cần cổ cậu. Cậu nuốt nước bọt, đứng ngây ra.

Luca thao tác nhanh chẳng mấy chốc đã búi gọn tóc Edgar lên, cố định bằng cây trâm bạc, anh gạt sợi tóc hai bên má lên qua vành tai. Cầm lấy cái gương soi, chỉ vào ảnh phản chiếu hai người mà nói:

"Đẹp nhỉ. Tôi nghĩ cái này đẹp nhất đấy."

"Vậy à."

Edgar gạt mấy lọn tóc trên vành tai xuống, che đi hai bên mặt dần nóng lên.

"Ồ, quý khách làm đẹp thật. Trông hợp với cậu đây lắm."

Chủ tiệm cầm cây trâm gỗ vừa đóng gói ra, Luca vui vẻ khoe:

"Nhỉ? Lấy đi, khỏi cần thử cái kia đâu. À đây là tiền trâm."

"Cảm ơn quý khách."

Edgar một lần nữa nhìn ảnh phản chiếu của mình qua gương, đúng là không chê được. Cậu quay lại bảo:

"Gói cho tôi cây trâm này đi."

"Có ngay."

Luca giúp cậu gỡ xuống, đưa lạy dây cột tóc. Kèm theo cả món đồ mới mua. Edgar để ý, chỉ lấy mỗi cái dây bị anh giữ lại dúi cây trâm vào tay. Anh tinh nghịch nói:

"Quà làm quen, đặc biệt lắm tôi mới tặng cho đấy."

"Quý hóa quá, không dám."

"Phải dám. Tôi mượn cái dây."

"Làm gì?"

Hỏi thế nhưng Edgar vẫn đưa ra, anh nhận lấy cất luôn vào túi quần mình, tuyên bố:

"Tôi búi tóc cho cậu."

Cái đầu của Edgar lần nữa không được yên. Luca lần này lôi tóc cậu ra búi kiểu khác, cẩn thận cài thêm cây trâm gỗ mới mua, xong việc anh sờ xuống vành tai cậu, Edgar giật bắn lên:

"Làm gì đấy!"

"Cậu có lỗ tai nhỉ? Có đeo khuyên không?"

"Bỏ lâu rồi."

"À vậy để lần sau tôi tặng cậu chiếc khuyên, nay không mang đủ tiền."

"Tại sao lại là chiếc khuyên?"

Luca nhướng mày, nghiêng người về phía chàng trai ngồi đối diện cái gương, chỉnh chỉnh mái tóc mình, hỏi:

"Tò mò hả?"

"Ừ."

"Đừng thẳng thắn thế chứ!"

"Bày vẽ."

Như món trang sức anh ta mua vậy, Edgar khẽ cười. Không hợp chút nào, nghĩ xem cậu ăn mặc như thế nào mà tặng cây trâm thục nữ đến thế.

"Cậu đúng là dáng vẻ trong mơ của tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người cài trâm đẹp thế đâu."

Luca cứ mãi thưởng thức dáng vẻ của người trước mặt, muốn ghi đậm nó vào trong kí ức. Edgar quả thật như một nét bút đẹp đẽ bất chợt xuất hiện trong cuộc đời anh, nó ngắn ngủi mà lại tuyệt mỹ đến nao lòng làm ta thổn thức khôn nguôi. Nếu không thể giữ lí trí sẽ nhanh chóng chết chìm, đắm say trở thành kẻ hoang đàng trong vực sâu không đáy. Thật may vì kẻ này không có hứng thú với nhan sắc của chính mình. Luca híp mắt cảm thán.

Chiều hôm đó Edgar mang món quà về, Ella dường như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Con bé vui lắm, nôn nao vô cùng, em dẫn cậu lên căn phòng riêng, không kịp về phòng mình cất đồ, Edgar nắm chặt món quà được tặng đi theo em. Cô gái bé nhỏ mang ra cả đống bộ váy mới, ướm từng bộ cho Edgar lựa chọn. Luyên thuyên mãi về vị hôn phu kia. Cậu thật lòng thấy vui mừng cho em, có người làm anh nào mà không thấy hạnh phúc khi chứng kiến em gái mình như vậy không chứ?

Em càng hy vọng bao nhiêu thì biến cố ập đến càng lớn.

Trước tối hôm chính thức gặp mặt, có một bữa tiệc được tổ chức. Ella đã định sẽ đến đấy gặp mặt vị hôn phu để làm quen trước, thậm chí em còn viết thư cho người ta và nhận được lời đồng ý. Vậy mà em đổ bệnh, suy nhược cơ thể do lao lực quá sức. Ella không tin được và Edgar cũng thế nhưng sự thật rành rành ra đó không chối cãi được. 

Cả ngày hôm ấy em khóc sưng đỏ cả mắt, nỗi thất vòng trào dâng trong lòng cô gái bé nhỏ, em liên tục nắm lấy gấu áo Edgar lặp đi lặp lại:

"Anh ấy sẽ ghét em mất, anh ấy sẽ cho rằng em chẳng ra gì."

Edgar cố an ủi em nhưng bất lực, Ella vẫn cứ buồn bã, em co mình trên giường. Cậu không đành lòng nhìn như vậy, băn khoăn một lúc đánh liều hỏi:

"Đến đấy gặp thôi, không cần làm gì đúng không?"

"Dạ vâng, em cũng không dám nói chuyện đâu, gật đầu chào một cái thôi là được. Ôi nếu em không đến anh ấy sẽ nghĩ em ra sao."

"Để anh báo anh ta tình trạng sức khỏe của em." 

Ella ngay lập tức nắm lấy tay Edgar, chặn anh lại.

"Đừng! Em là người mời em không thể thất hứa như thế được."

"Nhưng đây là chuyện sức khỏe của em."

"Thế nhưng mà..."

Em nghẹn ngào, vùi mặt vào chăn. Edgar trông lên bàn trang điểm, trang sức được bày ra hết rồi. Chiếc trâm bạc thậm chí còn được em đánh bóng. Bộ váy dạ hội màu đỏ được em đặt may cả tuần. Edgar ngắc ngứ bảo:

"Anh có thể đi hộ em. Chỉ đến chào một cái thôi đúng không?"

"Dạ?"

Ella ló mặt ra, đôi mắt cô bé bỗng sáng bừng.

"Có thể sao ạ? Anh có thấy phiền không."

Edgar dối lòng lắc đầu, xoa đầu em gái tỏ vẻ mình ổn, suy nghĩ chút còn bồi thêm câu nói:

"Nhưng em phải giúp anh, làm sao để anh trông giống em nhất."

"Được, cứ giao cho em!"

Ella tính bật dậy nhưng bị Edgar nhấn lại giường, phòng hờ trường hợp con bé ngất tại chỗ, dù gì ngoài suy nhược em cũng có chút bệnh nền.

Mọi việc cứ vậy được lên kế hoạch, tối hôm sau Edgar Valden thay em gái đến dự bữa tiệc giao lưu. Cha mẹ chưa về nên em chỉ đến gặp gia đình thông gia một mình. Edgar run run tay giữ chặt cái mặt nạ, nói thật cậu nể phục những người phụ nữ vô cùng, có thể mặc một bộ đồ cồng kềnh như vậy.

Sảnh đường rộng lớn với màu trắng chủ đạo, ánh đèn vàng ấm áp sang trọng, hắt lên tường bóng dáng con người di chuyển tạo nên một bản hòa âm lộn xộn. Tiếng nhạc du dương không ngừng vang vọng. Đồ ăn chẳng mấy chốc cũng được dọn lên. Những người phục vụ chạy qua chạy lại phục vụ rượu, Edgar cầm lấy một ly, chán nản nâng cốc. 

Cậu không tìm thấy vị hôn phu Ella bảo. Em bảo đã hẹn anh ta ở ban công, cậu đến phục cái địa điểm gặp nhau của hai người này. Vì vậy mà dù chán chết cậu vẫn đứng ở đây canh xem có ai ở ngoài đó đợi người không. Bữa tiệc qua hơn phân nửa vẫn chưa thấy ai.

Edgar thấy máu dồn lên não rồi, vậy mà em cậu vẫn sợ tên này có ấn tượng xấu cơ đấy.

Có hàng tá chàng trai đến tiếp cận cậu, Edgar bình tình nhẹ nhàng từ chối tất cả, ít ra cậu không thể làm khác được vì đây là Ella. Đến lúc thời điểm tiệc khiêu vũ bắt đầu Edgar trốn tiệt, cậu chuồn đi ngay trước khi có người nhìn thấy, lẩn vào góc tối ban công. Chưa được bao lâu cửa lại được mở ra. Người này y chang cậu, cảnh giác nhìn xung quanh rồi cũng núp vào chỗ tối.

Edgar muốn mở miệng kêu anh ta đi nơi khác, chỗ này mà có hai người thì dễ phát hiện lắm.

Khi bữa tiệc dần ổn đinh, cả hai người cùng thở phào. Người kia giờ mới nhận ra còn một người nữa. Anh ta giơ tay vẫy vậy, Edgar gật đầu lại, ngay lập tức người lạ hỏi:

"Em là Ella Valden."

"Dạ? A, vậy anh là..."

Edgar bụp miệng, tránh để bản thân nói quá nhiều. Mọi thứ đều có thể giả được trừ giọng nói, không nên để người khác quá ấn tượng về âm thanh của mình.

Người đàn ông ăn vận chỉnh tề, bộ vest trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng anh ta. Trên người cả rổ trang sức màu bạc, làm màu một cách kín kẽ. Nhưng hơn hết, khuôn mặt anh ta quen thuộc vô cùng. Luca nở nụ cười, cúi đầu cầm lấy tay cậu hôn lên đấy, trang trọng giới thiệu:

"Chào em, anh là Luca Balsa. Rất vui được gặp, thưa tiểu thư."

Edgar theo phản xạ cúi gằm mặt, may thay hành động này khá hợp với sự ngại ngùng của Ella. Cậu đột nhiên không biết phải làm gì, mọi hành động theo kịch bản giờ đây dường như đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với người đàn ông này. 

Anh ta như biến thành người khác, dịu dàng, ân cần, giọng điệu dễ nghe vô cùng nhưng không được tự nhiên như khi người này nói chuyện với cậu. Luca giỏi dẫn dắt câu chuyện cũng biết cách duy trì nó, chưa bao giờ để lại khoảnh lặng giữa hai người cũng cố gắng không làm Edgar khó chịu. Nhưng cậu khó chịu quá.

Edgar nắm chặt lấy bên ngực trái, cảm giác kì lạ quá. 

"Em có sao không tiểu thư, không được khỏe à?"

Anh ta dừng câu chuyện lại ngay khi phát hiện cậu không ổn, Edgar lắc đầu ra hiệu cho anh cứ yên tâm. Lúc này, anh mới chú ý đến mái tóc của vị hôn thê. Anh cất lời khen:

"Trâm cài đẹp quá, hợp với em lắm."

A, lại là câu này. Anh ta cũng khen cậu y như thế. Ban đầu cậu đã từng thật sự sung sướng vì nó, giờ đây chỉ cảm thấy nó là lời nói đầu môi.

Lời nói luôn dễ dàng như thế. 

Kẻ ích kỉ sẽ không sống nổi nếu luôn để ý từng li từng tí như thế này. Nhưng thế thì làm sao? Đó là bản chất ăn vào trong máu của cậu rồi.

Edgar nở nụ cười thật tươi, giọng được đẩy cao lên. Cậu đặt tay lên ngực, hướng về phía anh, tự hào nói:

"Ừm, em biết mà. Là do có người đã chọn cho em đấy."

"Vậy sao."

Đúng vậy đấy đồ ngu ngốc.

"Nhân tiện thì, anh cũng có món quà muốn tặng cho em. Anh không biết mình có lỡ mua món đồ em không thích hay không nữa. Nhưng anh nghĩ nó sẽ rất đẹp."

Anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp dài, nhìn thoáng qua cũng biết. Của cửa tiệm đó.

Edgar cảm ơn rồi nhận lấy, cậu mở bên trong ra. Là một chiếc trâm cài bằng gỗ, giống hệt cái của cậu. Anh nói:

"Đẹp đúng không? Ngay từ khi thấy nó anh đã yêu thích vô cùng rồi. Với một người xinh đẹp như em nó sẽ hợp lắm đấy. Ấy..." Luca bất ngờ, nhận ra người trước mặt anh đang rơi nước mắt mà chính bản thân cũng không nhận thức được. Anh vội vàng an ủi "Thôi nào, có chuyện gì sao."

Edgar cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh mà nói:

"Xin lỗi, chỉ là em xúc động quá thôi."

Luca đứng bên cạnh lại không thấy vậy, trong giọng em tràn ngập sự chua xót, bờ vai ấy cứ run run không ngừng. Hẳn là đau lắm, Luca vỗ vỗ vai thay lời an ủi. 

Cảm giác đau đớn cuộn trào trong lòng Edgar. 

Tối đó về Edgar gấp gọn lại đồ cho em, kiên nhẫn kể lại cho Ella nghe về vị hôn phu của em. Cậu dường như chưa từng khen ai nhiều đến thế, khen cho cái kẻ cậu đã từng ảo tưởng vô vàn. Em gái cậu mắt sáng như sao, ngây ngốc cười nói:

"Em muốn gặp anh ấy quá!"

"Ừ, mai cố lên nhé."

Tiếc thay cho kẻ người đời kêu rằng đành hanh rốt cuộc cũng quỵ ngã trước tình yêu thôi. Cậu về phòng cầm chiếc trâm ngắm nhìn thật lâu rồi bật cười như kẻ điên giữa đêm thâu.

Ôi! Tình yêu! Vẫn là tình yêu thôi, chỉ có tình yêu thôi.

Chỉ có nó mới đem lại cái sức mạnh thần kì giết chết được tâm hồn của một kẻ bại hoại, mục rữa như cậu bằng cách dã man nhất. Hồi sinh nó từ tro tán và rồi đập cho nát bấy. 

Một bên là người điên vì tình, một bên là kẻ dại vì yêu. Luca về nhà, mở hết ba chai rượu tu như chết khát. Gia nhân kinh sợ không dám bước lên. Kể từ ngày biết tin xem mắt, thiếu gia nhà họ đã như vậy, tính khí thất thường cả lên. Gửi đi cả mấy chục bức thư đòi hủy hôn ước. Làm càn đến khi ông chủ về, hai người đi vào một phòng. Họ đã có một cuộc nói chuyện riêng.

Đó là lần đầu tiên Luca nhận ra, mình vốn luôn là một quân cờ chính trị của cha. Ông Balsa di chuyển quân hậu, anh chớp mắt bắt được một lỗ hổng cũng cho quân hậu của mình tiến lên, đắc thắng nói:

"Chiếu tướng, con thắng."

Người cha hướng ánh mắt thương hại nhìn con mình, nhắc nhở:

"Nhìn kĩ."

Luca dừng động tác ăn mừng lại, ngồi xuống, quan sát cả bàn cờ. Lúc này mới nhận ra, quân vua của anh bị bao vây mấy rồi còn quân hậu chiếu tướng kia, cũng không thể đi được. Anh bất lực thừa nhận:

"Con bị đánh bại, cha muốn gì."

Ông rít một hơi thiếu từ điếu xì gà đắt tiền, Luca hơi khịt mùi, đưa tay vẩy vẩy cho mùi thuốc đi xa.

"Kết hôn với tiểu thư nhà Valden."

"Cái gì?!"

"Ta cần nhà Valden, ta cần nguồn vốn từ căn nhà đó. Đây là cách nhanh nhất, tiểu thư nhà đó cũng hâm mộ con." Ông liếc mắt, chỉ xuống ghế, bắt Luca sắp bùng nổ ngồi xuống "Chỉ vài năm thôi, đợi khi ta phất lên, con có thể về làm bất cứ thứ gì con thích."

"Ông bị điên à?"

Luca lạnh lùng nhìn ông, ông Balsa không hề e dè trừng lại anh:

"Nhớ kĩ địa vị của anh trong cái nhà này, biết điều thì sẽ có được bất kì thứ gì con muốn. Cha già rồi đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như bỏ nhà ra đi, ta sẽ bỏ tiền tìm con rồi đánh gãy chân con."

Ông già nói là làm Luca không lại. Cái anh tức giận là vì lời nói vô trách nhiệm của ông.

"Nếu đã cưới thì phải chịu trách nhiệm với người ta."

"Tùy con, đó là một mối ngon."

"Con làm gì có quyền từ chối."

Ông già bật cười:

"Không con có chứ, chỉ là không phải bây giờ thôi. Nghe lời ta đi, việc này sẽ ích lợi cho nhà Balsa rất nhiều. Mốt có buổi gặp mặt, mua món quà gì tặng cho cô tiểu thư đó đi."

Luca cúi gằm mặt, anh bất lực. Bất lực trước tài hèn, sức mọn của mình. Là quý tộc lớn lên dưới sự chở che của cha mẹ, anh làm gì có quyền gì cơ chứ?  

Tình yêu dưới sự khắt khe của luật lệ xã hội có còn là tình yêu không? A, anh nhớ bức tranh không người của cậu ấy. Giờ có lẽ anh hiểu rồi. Hiểu tại sao lại muốn con người biến mất.

Cậu ấy từng yêu con người, nhưng giờ đây không thể yêu được nữa.

Luca hôm sau được hộ tống đến tiệm trang sức. Anh không mất nhiều công chọn một món trang sức y hệt. 

Thật ra anh muốn chọn một món khác nhưng cây trâm này thật sự rất đẹp, từ khi thấy nó được cài lên mái tóc người ấy trong tâm trí đã âm thầm khẳng định đây là tạo vật sinh ra vì người đó rồi. 

Anh chẳng nhìn nổi thêm một cái nào nữa vì thế cứ vậy mà chọn. Bên cạnh đó Luca còn lấy thêm một đôi khuyên tai đỏ cất làm của riêng.

Giá trị của món quà nằm ở thái độ, cảm xúc người tặng chứ nào phải bản thân món quà đó. Chỉ là Luca ngây thơ quá, như vậy làm sao mà đủ chứ? Với một kẻ bạn cho là đặc biệt thì thứ gì dành cho người ấy cũng nên là độc nhất. Không phải độc nhất trên thế giới nhưng là độc nhất cho người ấy. Luca đã rất ngu ngốc.


Buổi gặp mặt gia đình chính thức vào tối hôm sau, dù không muốn Luca vẫn phải đi. Ông Balsa liên tục động viên anh phải gây ấn tượng tốt, Luca gật đầu qua loa. 

Nhà Valden đã đến gần đủ chỉ có cậu con trai cả đến muộn hoặc là không đến luôn, Luca trò chuyện vui vẻ với mọi người cũng dần quên đi cậu cả nhà Valden. Cho đến khi ông Balsa nhắc lại:

"Thiếu gia Edgar hôm nay không đến sao?"

"Xin lỗi, thằng bé bị ốm hiện giờ không đi được. Nhất định lần sau tôi sẽ bắt nó đến hầu rượu tạ lỗi buổi hôm nay" Ông Valden nâng cốc, cười nói.

Ông Balsa cụng ly, gật đầu nhắc nhở:

"Nhớ lời anh đấy."

"Anh sui cũng phải nhớ hộ tôi đi."

Hai người cha đối thoại vui vẻ, Luca thì không nuốt nổi, trò chuyện đôi câu với Ella lúc đang ăn, bỏ qua cái lúc anh đớ người ra vì cái tên Edgar được nhắc đến còn lại anh khác bình thường. Sau món tráng miệng bữa ăn kết thúc, hai người trao nhau cái ôm cứng ngắc. Luca cũng gật đầu chào với Ella, bước ra khỏi đấy đi vào nhà vệ sinh.

Té nước lên mặt mình, để cái lạnh thẩm thấu qua làn da, anh cười khẩy muốn đấm thật mạnh vào ảnh phản chiếu của mình trong gương nhưng lại không dám, sẽ đau lắm. Không biết có đau hơn vết thương trong trái tim của anh không? Có lẽ không nhưng với tên thiếu gia như anh, không đời nào anh làm gì.

"Chán đời vậy."

Luca quay ngoắt ra phía cửa, Edgar Valden kẻ được nói sẽ không đến. Đang đứng ngoài cửa nhìn anh và mỉm cười:

"Trông anh như thằng điên."

"Ừ, tã thật."

Edgar tiến gần về phía anh, nắm lấy cà vạt người đàn ông kéo anh cúi xuống vừa tâm với mình. Chưa bao giờ Luca thấy ánh mắt lạnh lùng như thế, anh nuốt nước bọt. Nhắm chặt mắt lại.

"Làm gì phải nhắm, tôi có giết anh đâu?" Edgar cười khinh khỉnh, kéo khuôn mặt người đàn ông đến gần hơn chút "Chỉ muốn dọa chút thôi."

"Tôi bị yếu tim đấy."

"Hahaha, đừng có đùa." Vừa cười xong Edgar đã ngay lập tức đẩy anh đập lưng vào bức tường đằng sau vang lên tiếng thật kêu.

"Đau không? Đau đúng không?" Cậu đứng từ bên trên, đạp chân lên vai người đàn ông, ấn mạnh "Đây sẽ là kết cục của anh nếu dám làm Ella đau."

"Ác độc quá đấy."

"Tôi biết cuộc hôn nhân của nhà anh là vì gì, nhưng đừng có hòng lợi dụng Ella. Nhớ lấy, con bé yêu anh, nên đừng phụ lòng con bé. Anh có thể lợi dụng nhà Valden nhưng đừng lợi dụng Ella, tôi biết cách để đem anh xuống địa ngục đấy."

"Sợ quá, tôi nào dám chứ."

Luca bất lực cười, khẽ cựa mình tránh thoát bàn chân cậu, chật vật đứng lên, biện minh:

"Tôi không phải kẻ tồi tệ đến vậy đâu. Cậu có thể tin tưởng tôi."

"Tôi không tin anh."

"Ừ, cũng phải. Tôi đã biến thành người xấu trong mắt cậu rồi nhỉ."

Luca muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng không dám, cuối cùng lại rụt tay lại cho vào túi áo. Edgar dập tắt nốt chút vọng tưởng trong đầu, gằn giọng nhắc nhở:

"Trân trọng Ella đấy. Hứa với tôi"

"Ừ, tôi hứa mà.

Edgar rời đi ngay sau đó, cậu bình tĩnh lái xe về nhà. Cha và Ella sẽ về muộn, họ đi xem trang phục mới may. Cậu đi thẳng lên phòng, khóa cửa, kéo rèm. Đi đứng không cẩn thận kiểu gì, cậu đụng phải chân bàn, chiếc trâm gỗ đang hơi nhô ra lập tức rơi xuống, gãy làm đôi. Còn chưa dùng được mấy lần, cậu muốn dán lại nhưng mệt quá chỉ đành nằm vật ra giường. Lúc này đây nước mắt của Edgar mới chực trào ra, cậu vụt mất thật rồi, cậu gào lên thật lớn, gào vào trong chăn, để nước mắt ướt đẫm gương mặt, thấm cả vào chăn. Người điên vì tình.

Luca được gia nhân chở về, anh đuổi mọi người đi ngay sau đó. Một mình trong phòng tối đen, cô đơn khỏa lấp trái tim, anh bật điện rồi ngồi tựa đầu vào cửa, với tay lấy chai rượu ngay gần. Vừa định tu thì nhận ra.

"Không được rồi."

Anh lại bỏ chai rượu xuống, nước mắt trào ra môt cách tự nhiên không báo trước. Chỉ là duyên gặp mặt vài lần sao có thể khiến anh lưu luyến đến thế? Ban đầu chỉ là ấn tượng ngoại hình, không biết tự bao giờ cậu đã chiếm đóng trái tim anh đến thế.

Ngay cả ban nãy, khi cậu mỉa mai, cợt nhả. Đùa nghịch với anh, anh cũng có thể vui vẻ đến thế. Luca nắm chặt một chiếc bông tai đỏ. Nếu có thể anh từng có ý định lấy cậu làm vợ chỉ là anh không đủ dũng cảm, thời đại này cũng chẳng cho phép anh. Thôi thì khi khác, kiếp khác, không gian khác. Đành hẹn gặp lại em. Kẻ dại vì yêu.

Đám cưới giữa Luca Balsa và Ella Valden được cử hành sau ba tháng. Edgar đến tham dự, đó là lần cuối cùng Luca thấy cậu. Người tình trong mộng của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip