CHƯƠNG XXIV: SÁNG RÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Hôm nay Dunk cuối cùng cũng được xuất viện, cậu vui mừng vô cùng vì thật sự quanh quẩn trong phòng bệnh mấy ngày qua cậu đã chán ngấy rồi. Cậu nhớ không khí dễ chịu bên ngoài, nhớ ngôi nhà thân yêu và nhớ mọi người lắm rồi. Từ hôm cậu tỉnh dậy đến nay, P' Saint đã ở cạnh chăm sóc cho cậu rất chu đáo giống như vốn dĩ trước nay vẫn vậy không thay đổi. Cậu và Saint hợp nhau trong mọi sở thích, P' Saint lại thân thiết, biết quan tâm mọi người nên làm cậu mỗi khi ở cạnh đều thấy thoải mái vô cùng. Sau một tuần nghỉ ngơi và tẩm bổ, bây giờ cậu đã thấy bản thân khoẻ mạnh và đầy năng lượng, Dunk muốn nhanh chóng được quay trở lại làm việc dù Saint ra sức ngăn cản muốn cậu nghỉ ngơi thêm. Cậu thực sự nhớ mọi người lắm rồi, việc chỉ ngồi yên một chỗ thật sự giết chết cậu mất thôi!

      Sau mấy ngày liên tiếp phải chăm sóc cho tên ma men Joong Archen này, Aden cũng sắp chịu hết nổi rồi. Không biết kiếp trước nợ nần gì nó mà kiếp này mỗi khi có chuyện buồn bực gì nó đều đến Hidden Agenda này làm loạn cả. Aden lắc đầu, ngào ngán nhìn dáng vẻ bệ rạc của thằng bạn thân mình mà cảm thán.

       Dunk cuối cùng cũng quay lại chỗ làm sau thời gian nghỉ ngơi khá dài, cả người tràn trề năng lượng - cậu vui vẻ gặp lại mọi người. Lần trở lại này cậu không còn những deadline ngập mặt, không còn những lần bị sai vặt chạy hết nơi này nơi kia cũng không còn những đêm tăng ca mệt mỏi và đặc biệt không còn bị người nào đó quấy rầy, tìm cậu kiếm chuyện. Một vài  hôm đầu, cậu thật sự thoải mái vô cùng, cả ngày đầu óc nhẹ nhàng, không chút áp lực nào. Nhưng những ngày sau đó Dunk thực sự cảm thấy trống trải một chút, chân tay cũng thừa thãi hơn. Dunk không còn chạm mặt Joong dù là vô tình trên đường hay là kiếm chuyện ở công ty như trước. Joong như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh cậu, làm Dunk cũng gợn lên chút cảm giác lạ lẫm trong lòng nhất thời không quen.

       Joong tỉnh dậy vẫn thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, đã mấy ngày rồi cậu luôn thức dậy theo cách này, có điều càng uống càng thấy tỉnh táo, càng muốn say càng thấy nhớ người đó hơn. Có lẽ cậu một điều gì đó mới mẻ hơn hoặc chí ít cũng tránh khỏi không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cậu. Joong rút điện thoại từ trong túi và bấm gọi.
      
    "Alo!"

    "Tao nghe?"

    "Mày đang ở đâu đấy, tao xuống chỗ mày được không?"

       Joong vừa kết thúc cuộc gọi của với Pond liền xếp gọn mấy bộ quần áo vào túi xách rồi nhanh chóng lái xe đi. Từ ngày Pond với Perth chuyển xuống tỉnh thực tập, Joong cũng chưa được gặp bạn lần nào thật sự có chút nhớ. Dù cậu không thiếu bạn nhưng mấy đứa hợp cạ như này thì không phải tìm đâu cũng thấy. Chỗ Pond đang ở cách cậu khá xa nên cậu muốn đến trước trời tối thì bắt buộc phải đi chuyển ngay từ bây giờ. Ánh nắng buổi sáng dịu mắt và không khí mát mẻ mang cậu cách xa dần thành phố đông đúc và cũng kéo theo tâm trạng cậu nhẹ xuống mấy phần. Joong hạ kính xe xuống một chút, tận hưởng chút trong lành buổi sáng, cơ thể mệt mỏi của cậu chắc cần một khoảng thời gian tự chữa lành rồi. Trái tim ai kia chưa kịp mở cửa với cậu đã phải tự đóng cửa con tim đang đong đầy khát khao của mình lại trong âm thầm rồi. Mà chính ra họ có chừa ra kẽ hở nào cho cậu có thể chen chân vào đâu, từ lúc bắt đầu đến nay chưa từng một lần nhìn về phía cậu. Phải rồi, không một ngày nào thiếu người kề cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc, nâng niu thì hà cớ gì phải để mắt đến một kẻ không có mấy khi thốt ra được lời nào tốt đẹp như cậu cơ chứ. Joong lắc đầu tự cười khổ trong lòng. Là cậu tự đa tình thôi!

         5h chiều nhưng ánh nắng nơi vùng biển này vẫn còn gay gắt, Pond ra đón rồi dẫn Joong vào bên một trong phòng trống trong khu nghỉ mát này. Lúc vừa nhìn thấy Joong, Pond làm bộ dụi mắt mấy lần vì không nhìn nổi cái thằng bạn luôn tự tin có thể dùng mỗi khuôn mặt đẹp trai đó cũng đủ nuôi sống bản thân lại để cho thân hình bệ rạc, thậm chí râu ria chả buồn cạo như thế, nhìn từ sao Hoả cũng biết không phải tự nhiên nó rãnh rỗi xuống đây thăm cậu rồi. Dù không biết nó có chuyện gì hôm nay cậu cũng phải tút tát lại nó dẫn nó đi xoã một trận ra trò mới được. Tối đó Pond và Perth dẫn Joong lui tới một bữa tiệc ngoài trời được tổ chức ở gần biển, gió  biển mát rượi, mọi người cùng nướng BBQ và nhấm nháp chút đồ uống có cồn. Ban nhạc đang chơi mấy bản tình ca lãng mạn, không khí và mọi thứ hoàn hảo cuốn mọi người lắc lư theo giai điệu. Pond và Perth kéo Joong hoà vào dòng người đang phiêu theo nhạc, thành công dẫn cậu lại sát gần rồi buông lời mời rượu, tán tỉnh mấy cô nàng ưa nhìn trong những bộ váy áo gợi cảm. Mấy lời tán tỉnh bâng quơ của Pond làm cả đám thích thú cười vui vẻ duy chỉ có Joong là giữ khuôn mặt lạnh nhạt. Một cô nàng tiến đến muốn mời rượu Joong, cậu chỉ giơ ly lên một chút đáp lại chứ không uống hay trò chuyện gì thêm. 

         Joong cảm thấy bản thân thực sự lạc lõng giữa đám đông đang náo nhiệt lúc này, dù cho cố làm cho bản thân bận rộn thì cảm giác mất mát vẫn hiện rõ trong đầu. Giữa bao la những khuôn mặt xa lạ cậu thực sự chỉ muốn tìm một hình bóng quen thuộc, ngày cậu gặp Dunk lần đầu cũng trùng hợp xen lẫn giữa một đám đông huyên náo như lúc này chỉ khác là bây giờ trong số bao người vây quanh này thật sự không thể tìm thấy cậu ấy. Trái tim Joong không thuộc về cậu nữa rồi!  Pond và Perth say sưa trò chuyện một lúc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Joong đâu. Pond nói nhỏ mấy câu vào tai Perth rồi bỏ đi một vòng để tìm bạn của mình. Pond đi loanh quanh mất một lúc mới nhìn ra Joong đang ngồi một mình ở bãi biển, hai tay chống ra sau mắt nhìn ra mặt biển đêm xa xa. Pond xách theo hai chai bia đã mở sẵn rồi bước đến ngồi cạnh Joong và ngồi xuống.

         " Sao bỏ ra đây ngồi một mình vậy, không giống mày chút nào?"

         " Không có gì! Tao chỉ muốn ngắm biển chút thôi!"

       "Ỏ! Bạn tạo lãng mạn quá cơ! Joong! Tao làm bạn mày lâu lắm rồi đấy chẳng lẽ tao không nhìn ra? Rốt cuộc là mày có chuyện gì?"

         Joong hướng ánh mắt ra phía xa, chần chừ một lúc không biết nên nói hay là không nói, rồi cuối cùng sau một lúc suy nghĩ mới cất tiếng đáp lại Pond.

     "Pond! Mày có thực sự yêu ai bao giờ chưa? Cảm giác đó như thế nào?"

    "Thích nhau, tán tỉnh thì cũng có, yêu thực sự thì có lẽ là chưa?"

     "Thế bây giờ mày có đang trong mối quan hệ với ai không?"

    "Thời gian này thực tập, rồi chuẩn bị tốt nghiệp, bận bù đầu thời gian đâu mà tán tỉnh ai chứ?"

    " Au! Vậy mày với Dunk là..."

       Joong chần chừ định hỏi rồi lại sợ lỡ lời nên thôi nhưng Pond cũng đã kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói bỏ dở của Joong rồi. Cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt Joong một lúc, giọng nghiêm túc hỏi.

      "Joong! Nhìn vào mắt tao và trả lời thẳng thắn! Mày thích Dunk đúng không? Hay nếu đáp án này không đúng thì là mày yêu Dunk đúng không?"

      Joong sửng sốt nhìn Pond khi nghe câu hỏi thẳng bất ngờ từ bạn mình. Không lẽ người khác còn nhìn rõ hơn chính bản thân cậu sao?

     " Tao..."

     "Nghiêm túc nào! Thực ra tao cũng nhìn ra mày cứ theo kiếm chuyện với cậu ấy mãi, mỗi khi ai nói về cậu ấy mày đều tham gia vào dù không phải thân quen gì nhau? Thôi nào... tao là bạn của mày bao lâu rồi? Chẳng lẽ tao không hiểu nếu như mày thực sự ghét ai đó, mày sẽ lờ nó đi như người đó không hề tồn tại, không đúng sao?"

       Joong thực sự không có bất kì lời bào chữa nào cả vì nó đúng , càng không thể nói dối Pond vì nó hiểu thấu từng ngóc ngách con người cậu rồi. Archen đưa chai bia lên môi, ngửa cổ uống một hơi đầy khoang miệng, nghẹn đắng nuốt xuống cổ rồi mới trả lời.

     "Tao không biết cảm giác dành cho Dunk là gì? Chỉ là không gặp sẽ thấy thiếu, mà gặp rồi lại không thấy đủ, mà nếu có người khác tiếp cận cậu ấy...

    " Thì mày khó chịu đúng không?"

    "Mày cũng có cảm giác như vậy với cậu ấy sao?"
      
       Joong hốt hoảng tựa hồ cảm giác như điều mình đang thổ lộ thật sự rất sai trái, rất có lỗi với bạn bè, mà Pond lại là bạn rất thân của mình nữa. Joong cúi mặt xuống thấp hơn, ánh mắt dè dặt đi mấy phần không dám đối diện với Pond.

     " Joong ơi là Joong, tao với Dunk thực sự là bạn, kiểu bạn bè thật lòng quan tâm và quý mến nhau ấy! Còn cảm xúc của mày ấy - người ta gọi là ghen đấy hiểu không? Mà ghen là vì mày yêu người ta đấy, thằng ngốc!"

    " Tao yêu Dunk?"

     " Ờ đấy! Bởi mày cứ tự huyễn hoặc là cao thủ tình trường cái quái gì đấy, còn tao thấy mày là đứa chẳng có biết chút gì về yêu đương cả, con số 0 tròn trĩnh! Vậy giờ hiểu rõ lòng mình rồi còn không mau đi tìm người ta mà giãi bày tính trốn tránh ở đây đến bao giờ?"

      Joong uống một hơi hết cạn phần  bia còn lại, khuôn mặt không có một chút tươi sáng nào.

      "Có lẽ tao chậm một bước rồi,Pond! Dunk, cậu ấy có người bên cạnh rồi..."

     "Dunk có người yêu, không thể nào! Cậu ấy quay lại với Jay sao?"

     "Không phải, người này tên Saint!"

          Pond kinh ngạc nhìn con người đang ũ rũ tội nghiệp như một chú cún ướt nhẹp run rẩy dưới mưa bất giác không giấu nổi nụ cười. Hóa ra nó tự hành xác bản thân mình vì chuyện này, miệng bảo ghét người ta mà hành động thiếu điều muốn moi tim ra đưa cho người ta xem luôn rồi. Joong ơi là Joong, cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

     "Saint! P'Saint đúng không?

     "Mày cũng biết sao?"

     " Đó là anh họ của Dunk! Tao gặp nhiều lần rồi!"

     "không đúng! Tao thấy Dunk và người đó ôm nhau, chăm sóc còn nói nhớ nhung nhau rất nhiều..."

      Pond không thể nhịn nổi cười to hơn.

     "Ôi trời! Đó chưa là gì với ông anh sến súa cuồng em trai đó đâu, từ nhỏ đến lớn đã thân thiết cưng chiều nhau hơn cả anh em ruột rồi! Lúc mới chơi cùng tao cũng kinh ngạc lắm nổi hết cả da gà nhưng lâu dần thì giờ tao quen rồi!"

   "Có thể sao?"

    "Tin tao đi, giờ thì thu ngay cái bản mặt rầu rĩ đó vào giùm tao, đi kiếm người cần bày tỏ mà bày tỏ, mấy lời sến súa đó người cần nghe không phải tao!"

    Joong sau khi xử lí xong những thông tin vừa nghe, cả người tràn đầy nhựa sống trở lại, khối đá đè nặng lòng cậu như được dỡ ra, cảm tưởng cả người nhẹ nhàng như có thể bay lên được. Cậu như có được hồi sinh thêm một mạng, vội vàng đứng dậy tạm biệt bạn thân của mình.

     Trong đêm tối, một người vội vã lái xe trở về thành phố mang theo cơ hội thứ hai của chính mình với nụ cười không thể khép lại trên môi. Đêm tối mờ mịt bao lấy vạn vật xung quanh nhưng Joong  lại thấy mọi thứ đều sáng rõ trước mắt cậu, sáng như chính cậu đang nhìn thấu trái tim mình lúc này.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip