Chương XXIII : BÃO LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Joong tự mình bế Dunk hớt hải chạy vào trong khoa cấp cứu chứ không chờ nổi nhân viên y tế mang cáng tới nữa, chân chạy rất nhanh miệng không ngừng gọi lớn.
      
      "Mau tránh đường!"

       "Bác sĩ! Gọi bác sĩ cho tôi!"

     Bệnh viện này chẳng xa lạ gì với gia đình Joong, với mối quan hệ của gia đình cậu nên cậu cũng được nể nang mấy phần. Bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận ca bệnh, nói Joong đặt cậu trai trẻ xuống cáng trước khi đẩy vào phòng cấp cứu. Joong nhanh chân bước theo nhưng bác sĩ liền cản lại.

       "Cậu Joong, đợi ở đây đi! Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có kết quả"

        "Nhưng...." Joong thất thần nhìn theo bóng đang đang được đẩy vào trong, bàn chân không can tâm muốn theo cùng.

        Đáp lại cậu là cánh cửa vội vàng đóng lại rồi im lìm kéo theo cả thần trí Joong vào trong luôn rồi. Joong ôm đầu quay cuồng trong mớ cảm xúc lo lắng, thương xót và có lỗi. Là ai mới chiều tối qua cho cậu ấy đứng chờ cả buổi ngoài trời? Là ai tối qua cố tình phớt lờ cho Dunk đứng chôn chân xem mình diễn cảnh tình tứ? Rồi ai là người tự vẽ ra cả một bức tường của sự khác biệt chắn giữa hai người cố tình muốn cho Dunk thấy. Đáp án chắc chắn chỉ có một:

          "Là cậu!"

         Joong có lẽ sai thật rồi, sai từ lúc cố kiếm chuyện với cậu sáng nay, bắt P'Ed giao cho cậu núi công việc làm hoài không hết! Báo hại cậu trở thành như bây giờ. Dunk cũng đâu biết bản thân cậu diễn mấy trò này cũng chẳng vui vẻ gì. Giá như cậu cứ lên tiếng hoặc có chút phản ứng lại đừng làm khuôn mặt cam chịu dụ người khác muốn đến bắt nạt đó. Joong đang cảm thấy bất an vô cùng.

        " Dunk! Cậu đừng có bị làm sao đấy nhé! Nhanh khoẻ lại mà đối đầu với tôi tiếp đi, đến mà tiếp cận những người xung quanh tôi đi! Chọc tức! Ghẹo gan! Thách thức! Tôi chiều cậu hết chỉ duy nhất một điều đừng rời khỏi tầm mắt của tôi thôi!"

       Joong thật sự đang rất lo sợ, hai tay cậu ôm lấy đầu ngồi gục trên băng ghế. Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt và bờ môi im lìm ám ảnh tâm trí cậu. Cậu nhận ra rằng dù mình rất hay nổi điên lên với Dunk, rất hay dành cho người ấy những lời khó nghe nhưng thật ra bản thân cậu không hề ghét Dunk đến thế! Chỉ cần nghĩ một ngày không tìm thấy Dunk trong tầm mắt nữa cậu đã thấy cả thân người muốn mềm nhũn ra rồi. Cảm xúc này gọi là gì? Joong không biết câu trả lời, cũng không thể đặt tên được chỉ biết là từ trước đến hiện tại cậu chưa gặp phải nó bao giờ. Nhưng tất cả những điều đó cũng đủ cho Joong hiểu rằng cả tâm trí và trái tim đều hiện tại đều có Dunk.

        Sau vài giờ đồng hồ tự dày vò bản thân với hàng ngàn câu hỏi, cánh cửa phòng bệnh cuối cùng đã chịu mở ra kéo dòng suy nghĩ mơ màng của Joong trở về thực tại. Joong nhanh chóng tiến tới và chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

       "Bệnh nhân xuất huyết dạ dày nặng do tình trạng căng thẳng kéo dài và chế độ ăn uống không đảm bảo. May mắn đến kịp nếu để lâu hơn sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thì cậu ấy tạm thời đã ổn - cần theo dõi và chăm sóc, nghỉ ngơi một thời gian."

      Joong bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút rồi nhanh chóng tiến vào bên trong chỗ Dunk nằm. Joong bước chầm chậm đến bên cạnh nhìn chăm chú vào cậu, đúng là cậu ấy đã gầy đi không ít so với lần đầu Joong gặp làm Joong cảm thấy có chút nhớ Dunk của lúc đó. Phải rồi, nhờ công của cậu cả! Joong đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Dunk đặt nhẹ vào đó một nụ hôn rồi xoa xoa nhẹ miết qua miết lại lên nó, miệng khẽ nói thì thầm lời xin lỗi.

          Trong tất cả những khoảng khắc vội vã vừa lướt qua nãy giờ Joong như vật lộn giữa trăm ngàn cảm xúc hỗn độn khác nhau: lo lắng, sợ hãi, đau xót, có lỗi cuối cùng là nhẹ nhõm. Dù thực sự đây là loại cảm giác gì thì bây giờ cậu đã biết chính xác bản thân không muốn rời xa người đang nằm im trước mặt này, muốn dây dưa vì sợ người ta không để ý đến mình, bản thân có thể bắt nạt cậu những người khác đến gần lại không chịu được. Càng không thể lí giải những thắc mắc trong đầu mình được nó càng làm cho trái tim Joong cảm thấy mệt mỏi.

        Dunk lúc này đã cảm thấy khá hơn nhiều, do tác dụng của thuốc làm cậu miên man trong giấc ngủ, lúc tỉnh lúc mê nhưng cả người mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào mà mở mắt ra nữa. Mỗi lúc cậu trở mình đều có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cậu, xoa nhẹ vào lưng vỗ vỗ cậu ngủ lại, cảm giác này thật sự thoải mái. 

      Cả đêm hôm ấy Joong không chợp mắt một chút nào, ánh nhìn chỉ đặt lên thân người đang nằm trên giường bệnh kia, mỗi lần cậu nhíu mày hay nhăn mặt vì cơn đau truyền đến tim Joong lại hẫng đi một nhịp, xót xa rất nhiều. Đêm đó Dunk lên cơn sốt mấy lần, Joong ngồi cạnh vừa canh đo nhiệt độ vừa giặt khăn liên tục chườm lên trán cậu, lúc sau thấm mệt Joong quá buồn ngủ đầu gục xuống mấy lần đến nỗi phải tự vỗ vỗ khuôn mặt mình ba bốn cái mới tỉnh táo lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết lo lắng và vì một người đến vậy. Màn đêm tĩnh mịch ôm lấy hai thân người đang ngồi cạnh nhau, Joong ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của Dunk đã một lúc lâu không kìm lòng được đưa bàn tay lên muốn vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang dính trên trán cậu. Bàn tay vừa đặt xuống, Joong giật mình hoảng hốt vì nhiệt độ lên quá cao khiến cậu lo lắng tột độ.

         "Bác sĩ!!! Bác sĩ...mau tới đây giúp!!!"

         Joong vừa ôm hai vai Dunk vừa gọi to nhưng một hai phút trôi qua vẫn chưa thấy người tới, Joong không kịp suy nghĩ thêm nhanh chân chạy đến quầy lễ tân để gọi người. Joong chạy vội tới nỗi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Sau khi thành công lôi được bác sĩ đến và chờ bác sĩ tiêm hạ sốt cho Dunk xong, cậu mới ngồi gục xuống nền thở ra gấp gáp. Chưa bao giờ Joong trải qua những giây phút đáng sợ như vậy. 

        Sau khi bác sĩ và các y tá vừa rời khỏi, Joong mới dám tiến lại gần nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Dunk áp lên gò má nóng hổi của mình, khẽ thì thầm với cậu.

       "Cảm ơn vì cậu vẫn ổn!"

         Không gian yên một lúc bỗng bị xé tan bởi tiếng chuông điện thoại gấp gáp liên hồi - là ai đó đang gọi cho Dunk. Joong bỏ lỡ một cuộc gọi đến rồi nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục reo lên, cậu nghĩ rằng có lẽ phải là một cuộc gọi quan trọng đành cầm máy lên. Tim Joong đập mạnh, cổ họng khô khốc khi nhìn thấy tên của người đang gọi đến : "Saint <3"

        Một kí hiệu trái tim đỏ xinh xắn sau cái tên đó làm tim Joong đập mạnh liên hồi nhưng đồng thời cũng thôi thúc cậu không nhịn nỗi suy nghĩ muốn biết đó là ai. Cuối cùng Joong quyết định lựa chọn bắt máy, ngón tay vừa ấn vào nút nghe thì tiếng người bên kia đã truyền đến.

      "Nủ ơi! Anh tưởng nủ không nghe anh gọi luôn đó!"

       Tiếng người bên kia vẫn tiếp tục làm nũng vào tai Joong.

        "Nủ có nhớ anh không, anh nhớ Dunk của anh muốn xỉu rồi nè!"

       " À, anh hoàn thành chuyến công tác ở tỉnh rồi, anh mua quà cho Dunk nhiều lắm luôn, muốn gặp liền để tặng luôn á!!! Mà nủ đang làm gì đó, nhớ anh nhiều không???"

         Joong ngỡ ngàng đến độ đầu óc muốn quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi: "người này là ai? tại sao lại có thể  nói chuyện thân mật, nhớ nhung với nhau như vậy???" Dù thế nào thì chắc chắn cũng là một người rất quan trọng của cậu ấy, Joong cuối cùng cũng lên tiếng trả lời nói cho người ấy về tình hình của Dunk cả địa chỉ bệnh viện Dunk đang nằm.

        Đầu dây bên này Saint cũng vội vàng cảm ơn Joong rồi thu dọn qua một ít hành lý, lo lắng lẫn vội vàng lái xe xuyên đêm để đến với Dunk.

          Gần sáng, Joong tranh thủ lái xe về nhà, định tắm rửa thay quần áo một chút rồi sai người làm ít đồ ăn bổ dưỡng xong sẽ mang lên cho Dunk. Joong nhanh đỗ xe rồi xách theo phần ăn theo hướng phòng Dunk sải những bước thật dài. Cậu bây giờ thật sự muốn chăm sóc, bảo vệ Dunk thật tốt...

         ...Song có vẻ cậu đã chậm một bước nữa rồi. Joong vừa đến cửa phòng còn chưa kịp mở cửa bước vào thì toàn thân hoàn toàn chết lặng khi thấy Dunk đang khẽ mỉm cười, há miệng nhận lấy thìa cháo từ người con trai đang ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều vô cùng. Dunk vươn người tới nũng nịu ôm chầm lấy Saint - trông cậu thật nhỏ bé và rạng rỡ trong vòng tay của người đó.

        Joong buông thõng hai vai của mình, xoay người thẫn thờ bước đi với một sống mũi cay cay  và một trái tim đau nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip