CHƯƠNG XXI : LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Sáng hôm sau.

        Hôm nay là ngày chủ nhật - ngày nghỉ đầu tiên từ ngày cậu đi thực tập, Dunk khoan khoái vùi mình trong chăn cọ cọ mũi vào tấm chăn êm ái của mình. Cảm giác dễ chịu này làm sao có thể từ chối đây cứ như vậy Dunk có thể nướng đến trưa cũng được. Nhưng làm sao cảnh xuân sao có thể không tàn cơ chứ, khi cậu đang chill trên giường thì nhớ đến cuộc điện thoại gọi tới tối qua làm Dunk lập tức ngồi dậy, Dunk lái xe đến công ty lấy tài liệu từ P'Ed rồi mang đến nhà chủ tịch giúp.

      Tối qua sau khi nhận được cái gật đầu của cậu - P'Ed lập tức báo cáo lại cho chủ tịch khiến ông rất hài lòng.

       Dunk nhận được địa chỉ từ tin nhắn gửi đến, liền vội vàng đi tắm sạch sẽ, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài. Cậu theo chỉ dẫn trong tin nhắn lái xe đến nhà chủ tịch, trong lòng hồi hộp xen lẫn phấn khích. Cậu không ngờ sẽ có cơ hội được gặp người đứng đầu tập đoàn công nghệ mà cậu luôn ngưỡng mộ sớm như vậy.

       Sau khoảng 30 phút lái xe, Dunk đã tìm được nhà chủ tịch. Người làm ra mở cửa mời cậu vào, Dunk theo chân người làm đi vào đến cửa phòng khách thì chủ tịch cũng đã ra đón cậu. Dunk vội vàng chắp tay chào ông còn chưa dám đưa mắt ngước lên nhìn người trước mặt vì quá hồi hộp thì ông đã vui vẻ bắt tay mời cậu vào nhà.

        Ông nói Dunk đưa tài liệu cho người làm rồi trực tiếp mời vào phòng ăn cùng dùng bữa sáng. Dunk kéo nhẹ ghế ra và ngồi xuống, trước sự tiếp đón quá nhiệt tình và thân thiện này của chủ tịch cậu nhất thời chưa quen đang cố hình dung tiếp theo nên cư xử như thế nào cho phải. Dunk lễ phép ngồi vào bàn ngại ngùng không dám cầm đũa lên. Bố Joong nhìn qua biết cậu ngại liền gắp thức ăn bỏ vào dĩa cậu, miệng mỉm cười giục cậu mau chóng dùng bữa. Ông chủ động gợi rất nhiều câu chuyện hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe người nhà cậu và những chuyện liên quan khác nhanh chóng xóa tan đi khoảng cách ngượng ngùng lúc đầu.

      Sau đó ông và cậu cùng trao đổi một số chuyện về công ty về chuyên ngành cậu đang học. Như đã tìm đúng chủ đề ưa thích, hai người càng nói càng hợp ý càng dễ dàng trò chuyện lâu hơn.

       Bố Joong nhìn qua một lượt người con trai trước mặt – cậu có vẻ ngoài rất sáng sủa, sạch sẽ, cử chỉ đúng mực, lại rất thông minh nhanh nhẹn vừa nói qua đã hiểu, ông ngay từ lần đầu nhìn sao cũng thấy ưng lòng. Giờ ông hiểu sao thằng con khó bảo của mình lại tốn công tốn sức vậy rồi. Joong gặp đúng đối thủ rồi con ơi!!!

      "Dunk! Ta có chuyện này muốn cháu giúp!"

      Dunk xua tay tỏ ý không dám nhận.

       "Xin ngài cứ nói ạ, là nhiệm vụ cũng như công việc của Dunk nên ngài đừng khách sáo như vây ạ!"

        Ông nói rõ ý định của mình muốn nhờ Dunk giúp con trai ông chịu chuyên tâm làm việc cho công ty. Con trai ông còn trẻ, tính tình tùy hứng chưa từng nghiêm túc làm việc gì bao giờ. Ông mong mỏi nó có thể từng bước tiếp quản công ty, giúp ông phát triển nó nhưng hiện tại cậu con trai khó bảo này chỉ ham chơi chưa chịu hiểu lòng ông. Dunk sửng sốt vô cùng làm sao cậu có thể giúp được đây, một người nhỏ bé như cậu sao có năng lực làm việc đó. Hơn nữa Dunk thậm chí còn không biết con trai ông là ai. Nhìn biểu cảm bị dọa cho sợ của Dunk khiến chủ tịch bật cười vội giải thích.

       "Cháu đang thắc mắc không biết con trai ta là ai đúng không? Cháu sẽ sớm gặp nó thôi!

         Dunk khẽ gật đầu như nhận lời vì nhìn thấy sự mong mỏi trong đôi mắt của ông làm cậu mềm lòng không nỡ từ chối nhưng trong lòng cậu bối rối vô cùng.

          Joong sau khi uống khá nhiều lúc tối đã trải qua một đêm khá tệ. Cậu thức dậy tâm trạng vô cùng không thoải mái xoa xoa vùng đầu đang đau nhức bước vào nhà tắm, xong xuôi thay vào một bộ quần áo đẹp mắt định lái xe ra ngoài gặp bạn. Ngay khi Joong vừa xuống cầu thang đã vô cùng sửng sốt khi thấy Dunk đang ngồi trong nhà cậu. Joong dụi mắt mấy lần nhưng không có gì thay đổi đó chính là Dunk. Nhưng điều làm cậu hoảng hốt hơn hết là khi thấy bố cậu đang nhìn Dunk với ánh mắt cưng chiều, đưa tay xoa đầu cậu rồi đặt tay vỗ vỗ nhẹ lên vai, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười. Joong bị dọa cho hoảng liền vội vàng xoay người đi lên. Cậu núp người phía sau cánh cửa từ từ quan sát, hoàng loạt những giả thiết chạy qua trên đầu Joong, rốt cuộc làm sao hai người có thể quen biết nhau, rồi bố của cậu vốn rất ít khi nào chủ động hay tỏ thái độ nhiệt tình như vậy với ai?là kiểu quan hệ nào có thể đến nhà cùng ăn sáng vậy? Joong quay cuồng với một mớ suy nghĩ không có lời đáp ở trong đầu. Cậu cứ thế nằm lì trên giường đến lúc không thể chịu nổi cơn tò mò của mình nữa.

           Joong trở lại từ trên cầu thang nhanh chân đi xuống, Dunk ở dưới này cũng kinh ngạc không kém khi biết Joong là con trai chủ tịch. Cậu lắp bắp môi miệng không mở ra được câu nào, chân tay rịn mồ hôi lạnh níu lấy vạt áo mình thầm kêu khổ trong lòng, khóc không ra tiếng chẳng lẽ trái đất này nhỏ vậy sao. Joong nhanh chóng đi đến ngồi mạnh xuống ghế mắt nhìn chằm chằm vào Dunk khó chịu sai người lấy thêm bát đĩa cho mình. Bố cậu nhìn ra biểu cảm của con trai mình liền không nhịn được ý cười muốn trêu chọc thêm"

           "Dunk này! có muốn tốt nghiệp xong vào công ty ta làm không? Hay muốn làm trợ lý riêng cho ta cũng được? Ta rất trông đợi cái gật đầu của Dunk đấy? Ta thật sự rất thích cháu đấy chàng thành niên trẻ ạ."

           Joong sửng sốt khi nghe bố mình nhiệt tình chào mời Dunk như vậy. Từ nhỏ đến giờ số người bố cậu tỏ ý niềm nở như vậy chẳng có mấy người.

Bố lại quay sang ghẹo gan Joong :

         "Au! sao không ra ngoài thế, thay đồ xong rồi cứ ngồi mãi vậy tính không đi sao?

       Joong vội vàng đáp lại:

       " Hôm nay con ở nhà không có hẹn ai hết, bình thường con ở nhà cũng mặc đẹp vậy sẵn rồi!"

         Bố Joong gật gù cứ cho như là đồng ý với điều con mình vừa nói đi.

          Joong xin phép bố đưa Dunk ra ngoài trao đổi chút công việc riêng rồi kéo tay cậu ra vườn hoa phía sau nhà.

           "Cậu và bố tôi là kiểu quan hệ gì vậy? Có được con rồi lại muốn thêm cả cha sao?"

          Joong còn đang bừng bừng cơn giận từ chuyện hôm qua, lại thêm sáng nay bắt gặp thái độ yêu thích lạ thường bố dành cho Dunk, đang không thể sắp xếp được mấy ý nghĩ trong đầu càng không biết lấy tư cách gì nói cậu, cứ thế để cho cảm xúc lấn át hết cả lí trí, lời không nên nói cũng theo đó mà tuôn ra.

          Dunk không hình dung nổi đây là thể loại câu hỏi kiểu gì.

          "Cậu ghê gớm thật đấy, gu cũng đa dạng thật, trẻ cũng được, già cũng không tha. Nhưng tôi cảnh báo trước riêng bố tôi thì cậu đừng hòng đụng vào. Tôi sẽ canh chừng cậu mọi nơi mọi lúc cậu đừng mơ động đến người trong gia đình tôi"

        Dunk kinh ngạc rồi đến ngán ngẫm thất vọng với người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc trong đầu anh ta chứa thứ gì mà lúc nào cũng cho ra những loại ý tưởng kì quặc đến vậy. Đây mới là chính là Joong mà cậu biết, còn người dịu dàng hôn câu đêm hôm trước chẳng qua chỉ do say mà thôi, uổng công Dunk mất cả vài đêm khó ngủ.

          "Vậy anh nhớ canh bố cho tốt tại gu tôi đa dạng lắm, người giỏi tôi rất thích, người giàu tôi càng thích, vừa khéo bố cậu hình như có cả 2!"
          
          Dunk nở nụ cười nhìn Joong mang theo ý khiêu khích.

          "Không biết xấu hổ!" Joong tức giận rít lên từng chữ.

           Dunk cảm ơn lời khen của cậu rồi quay lưng bỏ vào nhà.

           Bố Joong nhìn thấy Dunk đi vào nhà vẻ mặt không mấy vui liền chủ động mời cậu chủ nhật tới lại đến nhà ăn cơm, uống trà, trò chuyện hay đọc sách với ông. Ông vừa hay rất hợp với cậu, càng tiếp xúc càng muốn thân thiết hơn. Hơn nữa cũng nên nhanh chóng giúp sức mở đường thuận lợi cho con trai mình một xíu nếu chỉ trông đợi vào sự ngốc nghếch của cậu quý tử nhà mình đằng nào cũng hỏng chuyện. Làm bố và sống đến tầm tuổi này chẵng lẽ không nhìn ra con trai mình sao Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip