CHƯƠNG XX : TRÁNH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
             Dunk vào công ty chưa lâu, nhưng cậu nhận được khá nhiều sự yêu quý của mọi người từ nhân viên can-teen cho đến các đồng nghiệp cùng phòng. Tính cách lễ phép, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười thân thiện trên môi làm mọi người dễ dàng dành thiện cảm cho cậu. Sáng nay Dunk đến chỗ làm trong tâm trạng khá thoải mái, cậu không bị giao đi pha cafe hay xử lý đống tài liệu chất cao như núi nào cả, tóm lại sáng nay cậu chưa bị dí deadline nào. Dunk chậm rãi ngồi vào bàn, cậu ngạc nhiên thấy một phần bánh mì sandwich và nước ép đặt ngay ngắn trên bàn và một tờ giấy nhắn chúc cậu ngon miệng. Dunk cầm tờ giấy lên và đọc, tạm thời cậu không nghĩ ra được cái tên nào phù hợp cho thắc mắc này. Dunk cất gọn đồ ăn vào ô bàn rồi bắt đầu công việc. Joong nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn ai kia đã thấy cốc cafe đang uống bỗng trở nên đắng ngắt. Mới sáng sớm nay thức dậy, Joong còn đang rất vui vẻ, tâm trạng háo hức muốn đến chỗ làm thật nhanh. Từ ngày xin bố vào công ty làm, sáng nào cậu cũng dậy và đi từ rất sớm chỉ vì sợ ai đó bắt gặp còn bố cậu thì không thể quen được với sự chăm chỉ quá mức này của cậu con trai nên trong lòng ông càng thêm tò mò về người tên Dunk rốt cuộc trông như thế nào, năng lực ra sao mà trong thời gian ngắn có thể tác động đến Joong lớn như vậy. Đây có thể gọi là chưa gặp đã quý mến.

       Dunk cả buổi sáng nay không quá bận rộn cậu vừa làm việc vừa bâng quơ suy nghĩ, nhìn thấy khuôn mặt đang mơ màng, Joong vội nhắn tin giao việc trên nhóm cho Dunk đi in tài liệu cắt ngang trạng thái suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Người này muốn để cậu ta rãnh rỗi căn bản không thể rồi. Joong khẽ lắc đầu thở dài một cái.

         Dunk bước ra ngoài mang theo tập tài liệu khá nặng trên tay. Khi cậu vừa khuất, Brian đứng chờ mọi người xung quanh đi ăn trưa hết cả liền nhanh chân tiến về phía bàn làm việc của Dunk, ngập ngừng ngó xung quanh rồi khẽ đặt lên bàn cậu một phần ăn trưa còn đang nóng hổi. Anh mỉm cười chạm nhẹ vào sticker hình hướng dương trên bàn cậu, người gì tính cách cũng dễ thương như khuôn mặt vậy. Brian tâm trạng lâng lâng lẫn hồi hộp rẽ hướng tới canteen. Joong nhìn theo dáng Brian vừa đi khuất, lặng lẽ tới bàn làm việc của Dunk đứng nhìn vào tờ giấy nhắn được dán ngay ngắn trên hộp cơm với vẻ mặt chẳng có chút gì dễ nhìn. Rất nhanh chóng sau đó số phận hộp cơm trưa đã được ấn định nằm gọn trong thùng rác. Joong vò rối mái tóc của mình rồi quyết định ra ngoài hít thở chút không khí cho dễ chịu. Chính cậu chẳng hiểu sao dạo này tâm trạng cứ lên xuống thất thường như vậy.
        Dunk đang tranh thủ chút thời gian buổi trưa ghé quán cafe cách công ty một chút. Cậu thích đồ uống và không khí ở đây. Cậu thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc đang vang lên trong quán. Cậu dựa đầu vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm lại thưởng thức một lúc trước khi đứng dậy trở lại công ty. Cậu vừa bước chân ra khỏi quán đã thấy bóng dáng rất quen đang tiến dần về phía cậu đang đứng. Dunk thoáng rùng mình, khoảnh khắc tối qua chợt lướt qua trong đầu làm hai má đỏ bừng, cậu bối rối chưa biết sẽ thế nào nếu gặp lại. Với người đơn thuần như cậu, việc vừa đón nhận một nụ hôn xong lại tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì thật sự rất khó khăn. Dunk ôm tập tài liệu thật chặt rẽ hướng né sang bên lối nhỏ phía sau quán tạm lánh mặt.

       "Cậu là muốn tránh mặt tôi sao?"

        Joong đang đứng bên kia đường đã kịp thấy Dunk bước ra từ quán cafe, có vẻ như Dunk cũng thấy cậu nhưng lại nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Joong vòng theo phía sau quán thành công chặn trước mặt người đang muốn lánh mặt, Dunk bị gọi bất ngờ chưa biết đáp lại thế nào vờ như không nghe thấy nhanh chóng xoay người bỏ đi nhưng trời có lẽ không hiểu lòng người rồi - Dunk vấp té tay đập xuống lề đường.

       "A! Đau!"

       Dunk ôm lấy bàn tay, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
       Joong bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, vội vàng chạy lại đỡ Dunk, cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn xem tay của Dunk nhưng cậu rút lại.

        "Tôi ổn, anh không cần bận tâm!"
      
      Dunk giật bàn tay mình ra khỏi tay Joong tỏ vẻ đối đầu như mọi lần, dù thế nào cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt với Joong sau nụ hôn tối qua, việc giả vờ như không biết gì là rất khó với cậu và có thể nói là bất khả thi. Càng sợ mình trở nên gượng gạo càng muốn tránh mặt. 

      Joong giữ chặt ngón tay bị thương của Dunk kéo nhanh về phía mình không cho cậu có thể rút ra được nữa. Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk lo lắng giọng cũng theo đó nhẹ nhàng đi mấy phần:

        "Dunkkk! Có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng được mà"

         Dunk không còn phản ứng bài xích hành động của Joong nữa, cậu nhìn sâu vào mắt Joong loại cảm giác dịu dàng, được chăm sóc này lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được, sống mũi cay cay làm tim Dunk cũng bất giác run rẩy. Joong một tay cầm xấp tài liệu một tay dắt Dunk ngồi lại ghế đá trước quán và chờ. Joong rời hiệu thuốc với một túi thuốc và bông gạc trên tay, đến ngồi cạnh Dunk và bắt đầu sát trùng cho cậu.

       Dunk cảm thấy chút ran rát đầu ngón tay truyền lại khiến cậu nhăn mặt khẽ phát ra thành tiếng nhỏ. Joong lo lắng nhìn cậu có chút xót vội vàng đưa ngón tay lên miệng thổi nhẹ, miệng phát ra lời xin lỗi: 

        "Xin lỗi, xin lỗi , sẽ nhanh xong thôi cậu gắng chịu chút nhé"

      Dunk không nói gì, chỉ gật đầu một chút, ánh mắt nhìn qua Joong còn miệng khẽ mỉm cười.
      Dunk trở về chỗ làm, liếc nhìn cái urgo hình bông hoa trên tay bật cười vì nhìn khá trẻ con trông thế nào cũng không hợp với con người to lớn kia còn người to lớn kia chọn nó vì nghĩ người trắng trắng môi đỏ nào đó sẽ thích.
       Brian nhìn thấy Dunk ngồi trên ghế tạm thời không bận gì liền tiến đến bắt chuyện, nhờ Dunk xem và cùng khớp số liệu vào báo cáo đang soạn, với tính cách của mình những việc như này nếu cậu rãnh sẽ không bao giờ từ chối. Brian rất vui khi được ngồi gần Dunk và cùng trò chuyện như này, suốt khoảng thời gian đó anh khẽ liếc nhìn cậu mấy lần. Xong việc Brian lấy cớ cảm ơn cậu liền mời Dunk đi ăn tối, dù Dunk nói không cần câu nệ như vậy nhưng vì Brian năn nỉ bảo không muốn đi ăn một mình mãi nên Dunk cũng đồng ý. Dù sao ngón tay bị đau này cũng làm cậu bỏ ý định tự nấu bữa tối ở nhà sẵn rồi.

       Joong đậu xe bên kia đường, định sẽ gặp Dunk nói chuyện sau khi cậu tan làm, chưa kịp bước xuống đã thấy hai con người đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ. Họ bước vào một quán ngày cạnh công ty và cùng nhau dùng bữa. Joong ngồi chôn chân trong xe như vậy đã trôi qua bao lâu không rõ, tâm trạng bức bối không thể hiểu nổi.

       " Pond và Typhoon đi tỉnh thực tập chưa bao lâu, cậu lại cần người mới chăm sóc rồi sao?"

       Joong đập tay mạnh vào vô lăng rồi lái xe nhanh chóng rời đi. Đêm nay cậu lên bar tìm mấy đứa bạn cùng uống rượu, càng uống càng bực bội, vừa tưởng đã gần hơn một chút giờ lại thấy xa hơn mấy phần, mấy cô gái nóng bỏng tiến lại ve vãn cũng bị cậu đuổi đi trong ánh mắt kinh ngạc của lũ bạn.
      
       " Rốt cuộc mày đang bị cái quái gì vậy? Trông chẳng giống thằng Joong mà bọn tao quen gì cả!"  Lũ bạn không nhịn được tò mò nữa cất tiếng hỏi.

       "Không biết! Tao về đây!"  Joong bỏ lại đám bạn đang ngơ ngác của mình rồi đi thẳng ra cửa.

     ......
      Dunk bước vào nhà, treo áo khoác lên móc rồi nằm ra giường một cách thoải mái nhất, cậu giơ ngón tay bị thương lên nhìn, tâm trạng cũng theo đó dễ chịu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Dunk vừa nghe vừa kinh ngạc không thể tin vào tai rằng người này lại có thể gọi cho mình.
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip