Chương 133: Hãy để ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leah đang rời đi.

Blain nhìn chiếc xe ngựa rời đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc đan xen đau lòng. Dù biết mình phải đợi nhưng hắn vẫn muốn chạy đến và dừng xe lại ngay lập tức. Nghĩ đến việc Leah sẽ trải qua đêm tân hôn với Byun Kyungbaek khiến ngọn lửa bùng lên trong lòng hắn. Nhưng Blain đã kiềm chế được. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy cơ thể cô.

Hắn muốn trái tim cô. Mỗi lần cô nhìn tên Quốc vương man rợ đó bằng đôi mắt đầy cảm xúc và yêu thích, điều đó lại khiến hắn đau lòng không chịu nổi. Hắn ước gì cô sẽ nhìn hắn như cách cô đã nhìn Ishakan. Rằng cô sẽ thì thầm bẽn lẽn với hắn với đôi má ửng hồng và ánh mắt yêu thương.

Nếu hắn có được trái tim cô, hắn có thể bỏ qua trinh tiết của cô. Hắn cũng nghĩ rằng sau khi cô ngủ với ông già kinh tởm đó, cô sẽ sẵn sàng quan hệ tình dục với hắn ta hơn rất nhiều.

Blain đã nghe nói Byun Kyungbaek có sở thích chăn gối rất tệ. Có tin đồn rằng ông ta đã mua nhiều gái mại dâm trông giống Leah, sau đó đối xử khắc nghiệt với họ. Nếu Blain để cô đau khổ một lúc rồi cứu cô...

Nó có vẻ là một ý tưởng không tồi.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn ta sẽ đội vương miện và đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.

Blain bỏ lại những cung nữ buồn bã đang chờ đợi phía sau và bước vào Cung điện Công chúa vô chủ. Hắn muốn bước vào nơi đó trước khi dấu vết của Leah hoàn toàn mờ nhạt. Đi dọc hành lang vắng lặng, hắn mở cửa quan sát từng gian phòng. Phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ dành cho khách, phòng chứa đồ nơi cất giữ quần áo và phụ kiện của cô...

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Bước chân hắn dừng lại trước văn phòng và bước vào như thể mình là chủ nhân nơi đây. Mùi hương thoang thoảng của cô đọng lại trong không gian ngăn nắp sạch sẽ. Blain ngồi xuống ghế và nghịch nghịch chiếc bút lông của Leah.

Hắn vô thức mở ngăn kéo ra, sắc mặt tái nhợt. Có một phong bì được niêm phong bằng con dấu sáp và viết gì đó đang nằm trong góc.

[Di Chúc.]

Chiếc phong bì rung lắc và hắn nhận ra tay mình đang run rẩy. Sau khi xé phong bì, hắn đọc nhanh trang duy nhất và tất cả các tài liệu được đặt bên cạnh.

Chúng giải thích cách phân chia tài sản của Leah giữa các thị nữ của Cung điện Công chúa và các quý tộc đi theo cô. Với việc cô đã vô cùng tỉ mỉ viết ra những gì cô sẽ đưa cho mỗi người, hắn không thể không chửi rủa.

"Chết tiệt...!"

Xé di chúc và các tài liệu, Blain lao ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cung điện, hắn đã nhìn thấy các hiệp sĩ đang tụ tập gần đó. Người hầu của hắn ta đã đợi sẵn với xe ngựa quay lưng lại với các hiệp sĩ và vội vã đến chỗ Blain.

"Một chuyện kinh khủng đã xảy ra! Những kẻ man rợ đã tấn công đoàn rước dâu của Công chúa!"

Blain cảm thấy có gì đó vỡ vụn bên trong mình.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"...Công chúa," Blain nói qua kẽ răng. Người hầu không hiểu tiếng gầm gừ trầm thấp đó, anh ta không trả lời, Blain túm lấy cổ áo anh ta và hét lên: "Công chúa!!!"

"Ngài ấy đã bị bắt cóc...!"

Blain thả người đàn ông đó ra và cởi trói cho một con ngựa khỏi xe.

"Nói với mẹ ta." Hắn leo lên ngựa, lạnh lùng nói: "Ta sẽ tự mình đuổi theo những tên dã thú."

***

Ngay sau khi họ xác nhận rằng Quốc vương của họ đã ôm cô dâu trong tay, người Kurkan đã thổi tù và để rút lui. Tất cả đều ngừng chiến đấu và phóng nhanh đi, để lại những xác chết và loài Eulalia đã thấm đẫm máu. Chỉ khi họ đến rìa đồng bằng thì cuộc phi nước đại không ngừng nghỉ mới kết thúc.

Những người Kurkan khác đã chờ đợi từ trước. Morga đang đợi gần một cỗ xe bằng gỗ mun nhẵn, không có hoa văn và nhanh chóng tiếp cận Ishakan.

"Ishakan, ở đây!"

Ishakan trượt xuống ngựa trong khi Leah đang vùng vẫy trên vai anh.

"Thả ta ra! Hãy để ta đi!" Leah đấm vào mặt anh bằng nắm tay nhỏ nhắn của mình, nhưng vô ích. Ishakan chỉ nhìn chằm chằm cô, khi thấy tay cô đỏ bừng, anh nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô tự làm mình bị thương.

Anh bế Leah vào xe ngựa, bên trong có ghế ngồi và đệm được bọc đệm cẩn thận cùng vài chiếc chăn. Cô nhanh chóng chạy về phía trong cùng của xe ngựa rồi thở dốc. Trong một khoảnh khắc, cô và Ishakan đứng hình nhìn nhau. Giọng nói của Morga phá vỡ khung cảnh này ngay khi anh ta theo họ đến đây.

"Ngài phải đưa nó cho nàng ấy ngay bây giờ."

Ishakan nhận lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm kỳ lạ.

Leah không chịu mở miệng nhưng Ishakan đã bóp lấy hàm cô và ép miệng cô mở ra, đổ chất lỏng vào bên trong. Cô cố nhổ nó ra nhưng bàn tay to lớn của anh đã bịt mũi và miệng cô lại. Cô dùng móng tay cào vào tay anh, nhưng anh vẫn không dao động. Bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ họng cô xoa xoa. Cuối cùng, cô đành phải nuốt chất lỏng trong miệng, sau khi chắc chắn rằng cô đã nuốt hết, anh mới hạ tay xuống.

Leah ho khan.

"Tại sao...Tại sao ta..."

_________

(Chương 131, 132133 đều đủ 12⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip