Chương 132: Ánh sáng của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ký ức ngày ấy thật sống động. Nó đã ăn sâu vào tâm trí Ishakan và không bao giờ có thể phai mờ. Bị bóng tối bao quanh và mắc kẹt trong một cái hố mà anh thậm chí không thể duỗi chân tay ra, lối thoát duy nhất là một cánh cửa gỗ tròn nhỏ phía trên.

Đây là nơi dùng để dạy sự phục tùng. Điều đó thật quá tàn nhẫn đối với một cậu bé. Cậu thậm chí không thể phân biệt được thời gian. Không có một cốc nước hay một lát bánh mì nào cả. Những sợi xích nặng nề giữ chặt tứ chi cậu và làm tổn thương làn da, nơi những vết thương không được điều trị đã thối rữa, sậm màu với mủ và giòi bò lổm ngổm.

Miệng cậu đã bị bịt kín nên không thể cắn lưỡi, và cơn khát càng làm cổ họng cậu bỏng rát. Cơn khát là một cảm giác khủng khiếp hơn cả cơn đói trong chiếc bụng trống rỗng. Dần dần, quyết tâm giữ lấy danh dự của một chiến binh sa mạc của cậu sụp đổ trước nỗi đau đó. Nhưng mỗi lần cậu bị cám dỗ cúi xuống và thề vâng lời, nỗi thống khổ của cậu lại không thể chịu nổi.

Mặc dù khao khát cái chết nhưng sức sống của Kurkans lại vô cùng ngoan cường.

Ta muốn chết. Làm ơn hãy để ta chết. Chúa ơi, hãy để ta chết, Ishakan cầu nguyện nhiệt thành.

Nhưng lời cầu nguyện của cậu không được hồi đáp. Kurkan bé nhỏ, bị chính người dân của mình bỏ rơi, thậm chí còn bị Chúa phớt lờ. Và khi cậu mất hết hy vọng cùng ý chí tan vỡ, một ánh sáng giáng xuống.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Cánh cửa gỗ tưởng như sẽ không bao giờ chuyển động đã mở ra. Ánh nắng lọt vào. Mái tóc bạc rực rỡ. Đôi mắt tím lấp lánh như thạch anh tím.

Trước đây anh không hiểu điều này, nhưng bây giờ anh đã hiểu. Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ishakan hối hận vì đã lãng phí thời gian mà không hề hay biết. Anh sẽ cố gắng hết sức ở hiện tại vì lý do đó.

"......"

Khuôn mặt anh vô cảm khi nhìn về phía trước vùng đồng bằng trải đầy những loài Eulalia, chúng rộng lớn đến mức không có điểm kết thúc. Một cơn gió mạnh thổi qua chúng và những cây Eulalia chuyển động như một làn sóng. Trên bầu trời, một con chim ưng rít lên, Haban nhìn lên con chim và gọi.

"Ishakan."

Ishakan nhìn lại và thấy những người Kurkan phía sau mình đang xếp hàng trên lưng ngựa. Mỗi người đều mang một tấm vải dài che nửa khuôn mặt. Nhìn vào đôi mắt sắc bén của họ, anh kéo tấm vải che mặt mình xuống tận cằm.

"Đi thôi."

Những con ngựa nhấc chân trước lên, hý lên khi chúng phi nước đại. Tiếng vó ngựa nện xuống đồng bằng giống như tiếng trống. Đôi mắt của các kỵ sĩ tỏa sáng rực rỡ lạ thường với niềm hưng phấn của một trận chiến. Bản năng thú tính trong máu khiến cơ thể họ sôi sục.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Cách một khoảng ngắn vào Eulalia, mục tiêu của họ đã ở trong tầm mắt. Lá cờ của Hoàng gia Estia tung bay lộng lẫy, miệng Ishakan nhếch lên. Bất chấp tất cả sự cống hiến của cô, không ai ở Estia cứu được Công chúa của họ. Đối với anh, thật nực cười khi họ chỉ đứng nhìn sự hy sinh mà cô đang thực hiện bằng máu và nước mắt của mình. Bọn họ thật kinh tởm.

"Tấn công!" Anh ra lệnh. Haban nắm lấy chiếc sừng của con cừu đực ở thắt lưng và thổi, âm thanh lập tức vang vọng khắp vùng đồng bằng rộng lớn. Người Kurkan đã chia nhau tiến lên từ nhiều hướng, và các nhóm khác đáp lại bằng tiếng tù và của chính họ, âm thanh báo hiệu trận chiến bắt đầu.

"Phục kích!" Hiệp sĩ hoàng gia hét lên. "Tăng tốc độ!"

Các hiệp sĩ muộn màng nhận thức được những kẻ truy đuổi họ. Đuổi theo con mồi đang chạy trốn là việc người Kurkan làm tốt nhất.

Các hiệp sĩ nhanh chóng bị bao vây, tiếng hét của họ và âm thanh rút kiếm hòa vào nhau. Những loài Eulalia nhuốm máu nóng của các hiệp sĩ đang chống trả một cách tuyệt vọng, còn những người đánh xe cố gắng trốn thoát. Tất cả đều vô ích. Những chiếc móc sắt bay từ mọi phía như những mũi tên và vướng vào cỗ xe.

"Những kẻ man rợ này...!" Người đánh xe hét lên, vung roi điên cuồng.

Đó là những lời cuối cùng của anh ta. Một con dao găm cong đâm vào tim anh ta, chiếc xe lắc lư mất kiểm soát. Dây thừng căng ra và cỗ xe bị lật.

Với thanh kiếm cong của mình, Ishakan chém vào cổ một hiệp sĩ đang đến gần. Trên mặt anh hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Thật khó để kiểm soát bản chất của anh khi nhìn thấy máu, bản năng của anh sẽ chỉ trở nên điên cuồng hơn khi anh giết càng nhiều người.

Đôi mắt vàng của anh lấp lánh dưới chiếc khăn che nhuộm đỏ màu máu. Một hiệp sĩ bắt gặp ánh mắt của anh đã sợ hãi lùi lại, nhưng một sợi dây đã tóm cổ anh ta và kéo anh ta xuống ngựa. Cuộc tàn sát một chiều vẫn tiếp tục, cơ thể Ishakan nhuốm đầy máu.

Cuối cùng, anh nhìn về phía chiếc xe ngựa bị lật, nơi một người phụ nữ nhỏ bé đang cố gắng đẩy cánh cửa bị hư ra. Anh không khỏi mỉm cười. Lẽ ra cô phải sợ hãi, nhưng cô không hề trốn tránh. Thay vào đó cô đang cố gắng thoát ra ngoài và nhìn xung quanh để hiểu tình hình của mình. Nó thật giống với việc mà cô sẽ làm.

Không còn chướng ngại vật nào cản đường anh nữa. Anh chậm rãi cưỡi ngựa về phía cô, đôi mắt Leah mở to. Đôi mắt tím xinh đẹp của cô run rẩy.

"Tại sao...?"

Lông mi bạc, đôi môi dày cong đẹp, giọng nói nhẹ nhàng... tất cả đều thật quyến rũ.

Anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Anh tóm lấy cô và ôm vào lòng. Khoảnh khắc anh ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, mùi hương ngọt ngào mềm mại xộc vào mũi anh. Đó là một mùi hương xoa dịu được bản chất bạo lực của anh. Một cảm giác thỏa mãn hoàn toàn tràn ngập cơ thể anh.

Ánh sáng của ta, sự cứu rỗi của ta.

Nàng dâu của ta.

"Nàng không nhớ à?" Ishakan cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui ngày càng lớn. "Không phải ta đã nói là ta sẽ hủy hoại cuộc đời nàng sao?"

_________
Claire: Chúc mừng anh Quốc vương đã cướp dâu thành công 🎉🥳

(Chương 131, 132133 đều đủ 12⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip