Chương 121: Những suy nghĩ đầy hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cerdina không nói nên lời. Đôi mắt bà ta run rẩy, hốc hác vì thức nhiều ngày, bà ta phải cố gắng nhếch khóe miệng lên. Đôi mắt đỏ ngầu khiến nụ cười của bà trông thật kỳ lạ. Những ngón tay bà ta dính đầy cỏ cắt chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Blain. Nhưng những lời thốt ra từ đôi môi run rẩy của bà ta thật xảo quyệt.

"Không thể được, Blain. Tình yêu không đen tối như cảm xúc của con đâu."

"......"

"Con không yêu. Con chỉ muốn chiếm hữu nàng ta thôi."

Blain nhìn mẹ mình trong im lặng. Cerdina cũng đã nói điều tương tự vào lần đầu tiên anh ta nói với bà rằng mình yêu Leah.

"Ta đã nói rồi, khi con trở thành Thái tử, sau đó là Hoàng đế, con sẽ có cả đại lục dưới chân, sẽ có rất nhiều nữ nhân như vậy..."

"Mẹ."

Đôi môi khô khốc của Blain cử động chậm rãi.

"Nếu con không làm điều mẹ muốn, mẹ cũng sẽ yểm bùa con chứ?"

"Blain!"

Tiếng hét vang vọng khắp phòng ngủ và Cerdina nhìn vào cổ tay băng bó của anh ta, thở hổn hển vì kích động. Thay vì hét lên lần nữa, bà ta cúi xuống ôm anh ta.

"Đừng tàn nhẫn với mẹ mình như vậy. Ta làm mọi thứ vì lợi ích của con."

Những ngón tay mảnh khảnh của bà ta vuốt ve mái tóc bạc của anh ta.

"Chúng ta gần xong rồi phải không? Chỉ còn lại một chút nữa thôi. Nếu con muốn, ta cũng sẽ để con có được trái tim của nàng ta. Nhưng rồi con sẽ hiểu. Đó không phải là thứ gì đó quan trọng đâu..."

Giọng nói thì thầm của bà ta chứa đầy tình cảm vô bờ bến. Dù Blain có muốn điều ngu ngốc gì đi chăng nữa, bà ta vẫn luôn chấp nhận. Đó là luôn luôn là như vậy. Bà muốn con trai mình có được mọi thứ tốt nhất.

Blain cười nhạt. Đối với anh ta, dường như anh ta không hành động gì khác biệt so với bất kỳ ai khác, mặc dù anh ta không bị bùa chú nào.

"Vậy thì con cần biết khi nào con có nó," anh ta nói với Cerdina, người đang nhìn anh ta không chớp mắt. "Xin hãy trao cho con trái tim của Leah. Chỉ cần con có được nó...Con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ muốn, mẹ ạ."

***

Đúng như dự đoán, cô lại ngất đi. À, không phải ngất xỉu mà là ngủ quên.

Hoặc Leah tin là như vậy.

Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường trong Cung điện Công chúa, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ. Trời đã sáng.

Cô nhìn quanh và thấy rằng tấm ga trải giường gần như bị xé toạc trong cuộc ân ái mãnh liệt của họ đã được dọn dẹp và cả căn phòng đã ngăn nắp, như thể những gì xảy ra đêm trước chỉ là ảo ảnh.

Một sự trống rỗng không thể giải thích tràn ngập trái tim cô. Leah cắn môi dưới, nhưng khi quay lại cô tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trên tủ đầu giường cạnh giường cô, được viết bằng chữ thô trên một mảnh giấy rách.

[Nàng sẽ đi cùng ta đến sa mạc chứ?]

Ishkan vẫn viết chữ xấu, nhưng có vẻ đỡ hơn trước một chút. Có phải anh đã luyện tập không? Cô không thể nhịn cười khi tưởng tượng Ishakan với chiếc bút lông trên đôi tay to lớn, viết trên mảnh giấy nhỏ đó.

Leah ôm tờ giấy và thả bản thân trở lại giường. Đó không phải là hành vi phù hợp với một công chúa, nhưng sẽ không có ai biết cả.

"......"

Cô đọc tờ giấy thêm vài lần nữa rồi đặt nó trở lại ngực.

Điều kỳ lạ là nó khiến cô nhớ đến cơn đau đầu dữ dội mà cô phải chịu vào đêm hôm trước. Cô thường xuyên bị đau đầu nhưng đêm qua là lần đầu tiên cô đau đến thế. Rõ ràng cô đã đạt đến giới hạn của mình, nhưng kỳ lạ là sau đó đầu cô lại cảm thấy tỉnh táo hơn.

Và thường thì cơ thể cô cảm thấy nặng nề khi thức dậy vào buổi sáng. Cô mắc chứng đau nửa đầu mãn tính, sống trong những đám mây đen tối, trầm cảm dường như thấm đến tận đáy lòng.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng như ngày nắng. Cô nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì, và lần đầu tiên những suy nghĩ đầy hy vọng dâng trào không ngừng. Tâm trí cô trong trẻo như nước suối.

Sẽ không tốt nếu đi đến sa mạc với Ishakan sao?

Dù sao thì mọi thứ cũng đã bị hủy hoại. Các cuộc đàm phán và cải cách thuế sẽ không diễn ra. Thà nhìn về tương lai còn hơn là từ bỏ mạng sống của mình. Có lẽ đây thậm chí còn là con đường cô nên đi vì Estia. Ngay cả khi phải từ bỏ danh tiếng để bảo vệ đất nước, cô vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một Công chúa.

Có quá nhiều ý nghĩ ập đến mà trước đây cô không thể nghĩ tới. Nếu cô thực sự trở thành Vương hậu của Kurkan, cô có thể thuyết phục họ không xâm chiếm Estia. Cô có thể tiếp tục đàm phán hoặc cố gắng thực hiện một số giao dịch thương mại giữa hai nước.

Và...cô có thể ở cùng với Ishakan.

Lập tức tim cô đập mạnh như muốn nổ tung. Cơ thể cô rung chuyển với cường độ cảm xúc. Cô không thể kiểm soát nó. Cô đi đi lại lại trong phòng, không thể đứng yên khi trí tưởng tượng của cô cứ chạy đua.

Ở sa mạc, cô sẽ được tự do. Cô có thể là Leah, không phải Công chúa Estia. Cô muốn ăn gì thì ăn, cô không cần phải nhìn mặt em trai kế, cô cũng không phải chịu đựng sự cảnh giác của mẹ kế.

Leah phải nằm xuống sàn. Tưởng tượng về một cuộc sống không có những ràng buộc và hạn chế này khiến cô phấn khích đến mức cô cảm thấy quá ấm áp. Nằm áp làn da trần lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cô hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh.

Vẫn còn thời gian. Cô phải suy nghĩ kỹ về quyết định này.

Nhưng Leah biết trái tim cô đang nghiêng về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip