CMVA 21. Động Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác thật lâu sau một nụ hôn dài. Y không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là không muốn mất đi giây phút này.

Vẫn còn luyến tiếc đôi môi kia của ca ca, Viễn Chủy nhẹ đưa tay chạm vào.

Bắt lấy bàn tay đang mơn trớn môi mình kéo lại gần, Cung Thượng Giác dùng đôi môi của mình lấp đầy đôi môi kia của Viễn Chủy.

Nụ hôn lúc đầu chỉ là những cái lướt nhẹ qua như chuồn chuồn, nhưng không lâu sau nụ hôn lại sâu hơn

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đi về phía giường.

Tiếp tục nhiệt tình quấn lấy đôi môi của Viễn Chủy. Nụ hôn vừa rồi Viễn Chủy chưa kịp phục hồi dưỡng khí đã bị Cung Thượng Giác tiếp tục hút lấy, làm Viễn Chủy nhẹ rên rỉ một tiếng. Khóe môi cũng hé ra, ngay lập tức như bắt được cơ hội, cái lưỡi tinh ranh nhanh chóng len vào khám phá khoang miệng ngọt ngào.

Tuy là nhiều lần cùng Cung Thượng Giác hôn như vậy, nhưng thật ra lúc đó chỉ đơn giản là vì nghĩ an ủi ca ca. Lần này hôn là đã hiểu rõ tâm ý của nhau nên cảm giác cũng khác đi.

Có cái gì đó mong chờ ca ca sẽ đi xa hơn chỉ là một nụ hôn.

Viễn Chủy bị hôn đến mất dần ý thức, lúc này mắt đã nhắm lại cảm nhận cái lưỡi của Cung Thượng Giác đang sụt xạo trong khoang miệng mình, muốn chiếm lấy cái lưỡi kia, ngăn cản nó làm loạn trong miệng. Đến khi Viễn Chủy sắp tắt thở Cung Thượng Giác mới chịu rời khỏi đôi môi hấp dẫn này.

Không dừng lại ở đó, tiếp tục hôn lên vành tai nhạy cảm của Viễn Chủy.

Không tránh khỏi giật mình khi có vật ướt mềm đảo quanh đôi tai.
Đôi mắt Viễn Chủy mở to ra, như có cái gì đó xẹt qua trong đầu,  nhịp thở dần nhanh hơn.

Cung Thượng Giác cắn cắn cành tai của Viễn Chủy, đến khi nghe được thanh âm rên rỉ của đệ đệ lại mỉm cười. Hôn thẳng một đường xuống cần cổ mảnh khảnh trắng ngần.

Hít thấy hương thơm trên người Viễn Chủy.
Nơi cổ để lại những vết hôn ướt át và đỏ thẫm.

Tay Cung Thượng Giác vòi vào trong áo của Viễn Chủy nhưng chỉ dừng lại ở vòng eo dẻo dai mà xoa nhẹ.

Xương quai xanh tinh xảo được mút nhẹ, tay cũng đã lần lên đến đóa hoa đào trên ngực.

Khi bàn tay Cung Thượng Giác chạm vào đóa hoa đào e ấp,Viễn Chủy liền thấp giọng kêu một tiếng "a"

Cung Thượng Giác lập tức dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn vào Viễn Chủy. Đôi mắt đệ đệ vẫn nhắm nghiền, Cung Thượng Giác muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh như ngân hà của đệ đệ.

Kí ức lần cưỡng ép trước lại hiện về. Là hắn yêu Viễn Chủy, không phải thể xác. Cung Thượng Giác ngồi dậy.

Từ lúc Cung Thượng Giác chạm tay vào eo, hôn lên cổ Viễn Chủy thì một cảm giác kỳ lạ kéo đến. Viễn Chủy lúc này không hiểu sao trong đầu tràn ngập ý nghĩ muốn nhiều hơn nữa.

Như hiểu được Viễn Chủy muốn gì, Cung Thượng Giác  hôn xuống xương quai xanh, bàn tay cũng chạm vào đầu ngực nhạy cảm của Viễn Chủy.

Bàn tay vì nhiều năm cầm kiếm mà thô ráp, lúc chạm vào người Viễn Chủy không hiểu sao toàn thân lại nóng lên, một cảm giác khao khát trổi dậy như trận đại hồng thủy.

Khao khát chiếc lưỡi ướt át chạm vào đầu ngực, chứ không chỉ mỗi bàn tay kia.

Nhưng Ca ca dừng lại, Viễn Chủy cảm nhận được là Ca ca đang nhìn mình. Cảm giác hụt hẫng. Biết ca ca định rời đi, Viễn Chủy thấp giọng hỏi "Ca ca, sao vậy?"

Cung Thượng Giác giật mình, hắn muốn tiếp tục nhưng nhìn Viễn Chủy đang nhắm chặt mắt, cảm giác cưỡng ép người mình yêu làm đều người ta không thích lại kéo đến. Cung Thượng Giác thở dài "Ta nghĩ đệ không thích ta chạm vào người đệ".

Viễn Chủy mở mắt ra nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt vẫn còn vương vấn dục vọng. Bàn tay thon dài nắm lấy tay Cung Thượng Giác kéo hắn chạm lên người mình. Viễn Chủy run rẩy vì khoái cảm từ bàn tay của Cung Thượng Giác, cả người đỏ hồng, nỉ non "Ca ca, đệ chạm vào đệ. Mỗi nơi của Viễn Chủy đều muốn ca ca chạm vào"

Cổ họng Cung Thượng Giác khát khô, nuốt nuốt nước miếng, lại đè Viễn Chủy xuống giường tiếp tục công cuộc đang bỏ giở.

Hôn nhẹ qua môi, cởi đi lớp y phục của Viễn Chủy đang mặc, nhẹ giọng nói như cầu xin "Đừng nhắm mắt, Chủy nhi đừng nhắm mắt" rồi lại tiếp tục mút liếm xương quai xanh của Viễn Chủy.

Viễn Chủy lần này cũng không nhắm mắt nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn mái đầu đang ở trên cơ thể mình nhấp nhô.

Bụng bằng phẳng được chăm sóc, cái lưỡi xoáy một vòng xung quanh rốn, lại rê lưỡi trở về chơi đùa đầu ngực.
Liếm xung quanh thành các vòng tròn, mới mút vào trong miệng.

Môi chạm vào đóa hoa đào dư vị thật sự rất tốt, Cung Thượng Giác thoả mãn mút không ngừng, làm Viễn Chủy rên nhẹ từng tiếng.

Không thể bên trọng bên khinh
Đóa hoa đào bên kia cũng được xoa nắm nhẹ nhàng.

Tiếng nước dâm mĩ vang lên trong phòng.

Nổi lên tâm tính xấu, Cung Thượng Giác lấy răng cắn mạnh một cái vào đầu ngực Viễn Chủy. Đau bất ngờ làm đệ đệ hét lên một tiếng "a".

Tay Cung Thượng Giác cách một lớp vải bắt đầu xoa nắn vật nam tính của Viễn Chủy đang ngẩng đầu bên trong.

Bàn tay ấm áp của Ca ca âu yếm vật đang nóng rực của mình. Viễn Chủy lấy tay che miệng lại, ngăn không cho âm thanh xấu hổ thoát ra ngoài.

Toàn thân Cung Thượng Giác cũng vì tiếng rên của đệ đệ mà nóng rực, nơi kia cũng đã cương lên rất lâu rồi.

Cởi quần dài còn vướn lại ra. Nam căn của Viễn Chủy đã chảy ra dịch trắng trong suốt. Cung Thượng Giác xuống ngậm lấy nhẹ mút.

Khoái cảm đến bất chợt làm cho Viễn Chủy chịu đựng không nỗi mà hừ một tiếng.

Hiểu rõ Viễn Chủy đang chịu kích thích không nhỏ, Cung Thượng Giác mút mạnh hơn, lấy đầu răng của mình khuấy động cái lỗ nhỏ phía trên quy đầu.
Dâm dịch từ bên trong chảy ra, lại mút mạnh hơn, hút hết tất cả những dâm dịch đó vào bụng.

Vật đang nóng rực trong miệng Cung Thượng Giác lớn hơn một vòng quy đầu không ngừng rung động.

"Ca ca..buông... buông ra... đừng..." cơ thể Viễn Chủy lần đầu không nhịn được lâu. Biết bản thân sắp xuất nên muốn Cung Thượng Giác buông ra.

Cung Thượng Giác lại mạnh mẽ mút lấy, cái lưỡi đánh vòng vòng xung quanh quy đầu, răng thì cạ cạ làm cho Viễn Chủy không kiềm chế được mà xuất ra.

Viễn Chủy kinh hãi nhìn Ca ca, cứ nghĩ là Ca ca sẽ ho hay thậm chí là ghê tởm nhưng không phải vậy. Cung Thượng Giác nuốt xuống tất cả tinh dịch, đến phần tinh dịch còn dính bên mép cũng đưa lưỡi cuốn vào trong. Khuôn mặt anh tuấn không tỏ ra chán ghét mà là thỏa mãn.

Mỉm cười nhìn Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nhẹ hôn lên vật nhỏ vừa xuất tinh xong của đệ đệ.

Nâng đùi Viễn Chủy lên, hôn xuống bắp đùi non trắng trắng. Sâu vào đùi trong, ngừng lại một chút nhìn tiểu huyệt đang đóng chặt của Viễn Chủy.

Khi môi Cung Thượng Giác chạm vào tiểu  huyệt, Viễn Chuỷ giật bắn mình vặn vẹo né tránh
"Buông... Ca ca đừng... đừng chạm vào... không, ca ca".
Chờ đệ đệ nói được tới đó, cái lưỡi của Cung Thượng Giác đã liếm đến các nếp nhăn của tiểu huyệt, lại hình như muốn chen vào.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, hôn môi Viễn Chủy sau đó nhẹ giọng nói "Liếm nó, một lát sẽ rất đau"

Đưa hai ngón tay đến trước mặt Viễn Chủy bảo đệ đệ liếm ướt.

Viễn Chủy đôi mắt đã mê man vì khoái cảm. Lúc Cung Thượng Giác đưa hai ngón tay lên cũng không kịp nghĩ gì đã bị nhét vào trong miệng chỉ biết làm theo lời của Cung Thượng Giác.

Ngón tay dính nước bọt trơn trượt mới được lấy ra khỏi miệng Viễn Chủy. Từ khéo miệng nối với hai ngón tay là một đường chỉ bạc. Ngón tay ẩm ướt chen vào tiểu huyệt.

Cơn đau kéo đến bất chợt làm Viễn Chủy hét lớn một tiếng, cảm giác dị vật xâm lấn làm cả người thực khó chịu.

Một lúc sau, cảm giác đau cũng giảm xuống. Cung Thượng Giác cũng không vội động, đợi tiểu huyệt tiếp nhận mới di chuyển ngón tay.

Lại cho thêm một ngón tay vào thăm dò. Thấy Viễn Chủy đang cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, Cung Thượng Giác không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác đành vội hôn Viễn Chủy an ủi.

Ba ngón tay bên trong di chuyển loạn nhịp, tiểu huyệt dần dần được nới lỏng .

Tình khí đang cương cứng của Cung Thượng Giác xuất hiện, lúc này Viễn Chủy tuy mơ hồ những vẫn nhận thức được thứ to lớn đó làm sao có thể đi vào tiểu huyệt nhỏ bé của mình được.

Nhìn thấu suy nghĩ của đệ đệ, Cung Thượng Giác mỉm cười dụ hoặc "Nếu được bôi trơn nó sẽ vào được, sẽ không đau. Chủy nhi, giúp ca ca nào"

Viễn Chủy ngồi dậy, tay bắt lấy vật to lớn kia. Nhắm mắt mà ngậm vào trong miệng. Tuy là không nuốt hết được toàn bộ chiều dài, chỉ nuốt được một phần nhưng Viễn Chủy vẫn vận dụng được những gì ca ca đã làm với mình mà vụn về giúp Cung Thượng Giác liếm mút.

Miệng nhỏ càng lúc càng thuần thục, nuốt vật cương cứng càng lúc càng sâu. Cung Thượng Giác khàn khàn ngăn Viễn Chủy lại "Chủy nhi, được rồi"

Đỡ Viễn Chủy nằm xuống giường, tách đôi chân như ngọc sang hai bên, nhẹ nhàng kiểm tra tiểu huyệt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Cung Thượng Giác cầm tình khí của mình đặt ở trước tiểu huyệt đẩy một cái.

"KHÔNG ĐƯỢC... A..." Đau đến hít thở không thông. 

Dù trước đây đã từng bị thương rất sâu cũng không thấy đau như bây giờ.

"Không sao, Chủy nhi không sao... sẽ nhanh chóng không đau nữa" Cung Thượng Giác cũng ngừng lại hôn khoé mắt ướt lệ của đệ đệ. Đến khi bên dưới không còn thít chặt mới nhẹ nhàng đẩy tất cả vào trong.

"ưm... ưm... ưm" hô hấp dồn dập theo từng động tác đưa đẩy.

Mỗi lần rút ra để đẩy vào thì tiểu huyệt lại càng hút chặt hơn như không muốn Cung Thượng Giác rời đi. Cung Thượng Giác cắn môi "Thật chặt"
Trong vô thức lại đẩy nhanh tốc độ ra vào.

Viễn Chủy kêu đến lạc giọng

"ưm... đừng nhanh như vậy... ưm... ưm".

"Ca ca, nhẹ một chút"

"Ca ca, sâu quá"

"...." Cung Thượng Giác giảm nhịp độ xuống nhưng vẫn là rất nhanh đối với Viễn Chủy.

"A" đột nhiên đệ đệ hét lên khi bị đâm mạnh vào một điểm bên trong tràn bích.

"Là nơi đó" Cung Thượng Giác như tìm được chân trời mới.
Điều chỉnh tư thế một chút sau đó liên tục thúc vào nơi mẫn cảm kia.

"Đừng.... đừng"
Quy đầu to lớn đánh vào điểm mẫn cảm kia không ngừng. Viễn Chủy cong người lên, ngón chân cũng co lại, miệng không ngừng rên rỉ "Đừng... nhẹ... Ca ca nhẹ... nhẹ một chút ưm".

"Ngoan... Chủy nhi mở chân rộng ra nào" bàn tay đẩy chân Viễn Chủy banh rộng thêm nữa, phía dưới dùng lực đâm mạnh vào.

"A.. Ca ca... a... không được... không..."

Trước mắt trắng xoá. Cả người run lên nhè nhẹ. Viễn Chủy xuất ra.

Vui sướng còn chưa qua đi chân đã bị kéo lên cao. Cung Thượng Giác khép hai chân của Viễn Chủy lại, ôm lấy vào lòng. Tư thế này càng làm cho tiểu huyệt chặt chẽ hơn nữa.

Tình khí ra ra vào vào không biết bao lâu cuối cùng Cung Thượng Giác cũng bắn tất cả tinh túy vào sâu bên trong Viễn Chủy.

Viễn Chủy cũng lần nữa ra trên ngực Cung Thượng Giác.

Cả hai người ngã xuống giường thở dốc.

"Chủy nhi, đêm xuân còn dài đừng vội ngủ"

Thực tủy biết vị

Cung Thượng Giác lấy tư thế nằm úp sấp từ phía sau tiến vào.

Tối đó khi Cung Thượng Giác dừng lại thì Viễn Chủy đã không còn khả năng bước xuống giường. Hai chân hư thoát đến không đứng nỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip