Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot Cmva 22 Chu Mau Van An Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viễn Chủy dạo gần đây luôn cảm thấy không được khoẻ. Sáng nay thức dậy đã thấy cả người mệt mỏi vô cùng.

Ngồi nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc trước mặt mà muốn khóc.

Rõ ràng là rất ngon, món nào nhìn cũng muốn ăn. Nhưng mà vừa cho vào miệng, nhai hai cái đã muốn nôn ra.

Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng bực tức lại không làm được gì.

Chán nản nằm dài trên bàn.

Cung Thượng Giác vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Viễn Chủy bĩu môi nằm nghiêng trên bàn.

Bàn tay thon dài xinh đẹp còn chọc chọc vào mặt bàn. Hắn cười nhẹ một tiếng. Đi đến bên Viễn Chủy.

Viễn Chủy đang nằm trên bàn thì bị một vòng tay ôm lấy. Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Dạo gần đây y hay khó chịu trong người nhưng chỉ cần ở cạnh Cung Thượng Giác thì liền thấy thoải mái.

Phất tay cho người đem đồ ăn xuống. Cung Thượng Giác hôn lên tóc Viễn Chủy ôn nhu hỏi "Lại khó chịu trong người sao?"

Viễn Chủy không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu xem như đã trả lời.

Nhìn góc mặt Viễn Chủy, Cung Thượng Giác phát hiện ra y càng lúc càng xanh xao. Gần như đã ốm đi một vòng. Lại biết Viễn Chủy không muốn ăn.

Hắn nghĩ nghĩ vẫn là ra lệnh cho thị nữ gần đó "Lấy cháo đến đây"

Thị nữ vâng lệnh lập tức rời đi. Một lát sau phần cháo yến thơm ngon còn bóc khói nghi ngút được dọn lên bàn.

Nhìn chén cháo trên bàn Viễn Chủy tỏ ra ghét bỏ quay người. Mặt úp vào ngực của Cung Thượng Giác giả vờ không thấy.

Cung Thượng Giác cười cười "Chủy Nhi, ăn thử một chút đi."

Viễn Chủy im lặng, mặt càng ép sát ngực Cung Thượng Giác hơn. Đây là có ý từ chối.

Hắn lại dỗ dành "Chỉ một chút thôi, một muỗng cũng được"

Viễn Chủy dường như là suy nghĩ, cuối cùng quay lại, tay cầm lấy muỗng nhỏ múc lấy một ít cháo yến.

Đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái lại hạ tay xuống. Nhỏ giọng chê trách "Không ngon một chút nào"

Cung Thượng Giác biết là cháo yến không có mùi vị gì đặc biệt chỉ có mùi nhè nhẹ của yến mạch, cũng không có màu sắc đẹp mắt. Viễn Chủy đương nhiên là không thích. Nhưng mà nếu vẫn không ăn gì thì nhất định là không được rồi.

Hắn cầm lấy cái muỗng Viễn Chủy vừa đặt xuống, muốn đút cho người trong lòng ăn. Nhưng lại nhìn thấy khói còn bóc lên. Hẳn là còn rất nóng, lại đưa miệng lại gần thổi thổi vài cái. Đến khi cảm thấy vừa miệng mới an tâm đưa đến trước miệng Viễn Chủy.

"Chủy Nhi, để ca ca đút cho đệ. Ngoan há miệng ra nào"

Viễn Chủy nhìn cái muỗng trong tay Cung Thượng Giác vẫn chần chừ không chịu ăn.

Cung Thượng Giác cúi đầu nói nhỏ vào tai Viễn Chủy "Hay là đệ không thích cái muỗng này. Ta có thể đổi qua cái khác đút cho đệ nha"

Mặt Viễn Chủy liền đỏ lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm trung thu vừa rồi bị Cung Thượng Giác đè trên bàn dùng môi đút cho mình từng ngụm rượu.

Lại thấy Cung Thượng Giác muốn chuyển tay. Tưởng là hắn sẽ thật sự dùng miệng đút cháo cho mình. Viễn Chuỷ vội há miệng ăn muỗng cháo trước mặt.

Thấy Viễn Chủy cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn, Cung Thượng Giác vui mừng nhưng lòng tiếc nuối, hắn chính là muốn dùng miệng để đút.
.....

Đầu Viễn Chủy dựa vào ngực của Cung Thượng Giác, chân gác lên đùi hắn mà đung đưa. Tay thì sờ sờ lên vải ngoại y mát lạnh.

Cung Thượng Giác một tay phê công vụ một tay mân mê mái tóc mượt dài thơm ngát.

Hạ sổ sách xuống Cung Thượng Giác tiến lại gần thì thầm bên tai Viễn Chủy "Chủy nhi, đệ đẹp quá"

Viễn Chuỷ cười, nghêng người né tránh "Không được đâu ca ca. Bây giờ là ban ngày"

Không bỏ cuộc, Cung Thượng Giác lại lấn tới "Ban ngày thì sao, cũng đâu phải chưa từng làm qua ban ngày"

Bàn tay Viễn Chủy đẩy nhẹ mặt Cung Thượng Giác ra xấu hổ nói "Sáng như vậy đệ ngại lắm"

Hôn lên đầu ngón tay của tâm can bảo bối. Cung Thượng Giác mê muội đầu óc nói "Thân thể Chủy nhi đẹp như vậy, cho ca ca nhìn một chút thôi"

Sự vụ bị đẩy xuống sàn. Cung Thượng Giác đặt "bức hoạ tuyệt mĩ" lên bàn lớn.

Viễn Chủy bị bắt phê công vụ giúp Cung Thượng Giác.

Bàn tay run run ghi mãi mà không xong một từ. Cung Thượng Giác cười trêu chọc "Chủy nhi làm thê tử thì phải giúp phu quân của mình chứ. Nào ghi cho rõ lên"

Miệng thì bảo đệ đệ ghi cho rõ, tay thì nắm lấy eo nhỏ của Viễn Chủy đè xuống bàn. Phía sau lại không ngừng đưa đẩy.

Viễn Chủy ủy khuất quăng cây bút qua một bên, xé luôn tờ công vụ.

Cung Thượng Giác không giận ngược lại còn cười lớn. "Chủ mẫu tức giận rồi sao?"

Ôm Viễn Chủy ngồi xuống ghế, Cung Thượng Giác nói "Tờ công vụ đó là tờ báo cáo tình hình làm ăn bên ngoài phải trình lên cho Cung Tử Vũ xem. Chủy nhi xé rách như vậy ta làm sao ăn nói với Chấp Nhẫn đây?"

Lời trách nhưng giọng lại là cưng chiều nhất mực.

Viễn Chủy giả vờ tội nghiệp nói "Vậy thì để đệ nhận lỗi với ca ca vậy"

Vừa nói vừa nắm lấy tình khí của Cung Thượng Giác mà ngồi lên.

Tình khí đã thô to nay càng vào sâu hơn. Viễn Chủy run rẩy cố gắng lắc eo di chuyển.

Có nhiều thứ không thể quá sức, Viễn Chủy chỉ lên xuống được vài lần đã mệt nhoài ngã người về phía sau dựa lưng vào ngực Cung Thượng Giác.

Kéo mặt Viễn Chủy quay lại cùng mình hôn môi. Cung Thượng Giác giúp thê tử làm nốt việc còn lại.
....

Viễn Chủy có tính xấu đó là thù dai.

Lần trước bị Cung Thượng Giác đùa giỡn đến nằm trên giường hai ngày trời. Bây giờ đứa nhỏ nhất định phải trả thù.

Vấp ngã chổ nào thì đứng lên chổ đó.

Địa điểm vẫn là phòng công vụ.

Cung Thượng Giác vừa từ chổ Cung Tử Vũ trở về. Vừa đi vừa nghe Trần quản sự báo cáo mấy vụ làm ăn gần đây.

Chân trước vừa bước vào phòng công vụ, chân sau đã xoay lại đá Trần quản sự ra xa.

Trần quản sự đứng lên xoa xoa eo nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt thì đầu toàn dấu chấm hỏi.

Chủ nhân sao lại tức giận rồi?

Lúc này trong phòng truyền ra tiếng kêu "Ca ca, đừng mạnh như vậy... Ư"

Ồ... Ồ....ồ

Trần quản sự bịt tai, ôm đầu bỏ chạy. Trong lòng niệm "Chủ nhân không nhìn thấy tôi, chủ nhân không nhìn thấy tôi"

Cửa phòng đóng lại, Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy chỉ mặc độc trung y đang nằm vắt chéo chân trên bàn lớn sự vụ.

Đôi chân như phỉ thúy buông lơi giữa không trung.

Hắn tức điên. Vừa rồi mai mà nhanh chân đá Trần Ý ra ngoài không thì lại phải đổi quản sự rồi.

"Chủy nhi, đi xuống nhanh lên"

Viễn Chủy chờ Cung Thượng Giác đến ngủ quên. Giờ bị gọi liền giật mình, quên cả lý do mình đến đây, Viễn Chủy ngồi dậy lại vội muốn đi xuống.

Bàn chân ngọc chưa chạm đất, eo đã được ôm lên.

Cung Thượng Giác thở hắt ra một hơi "Chủy nhi, sàn nhà lạnh lắm, đi chân trần sẽ bị buốt"
Vẫn là luyến tiếc không thể nặng lời.

Viễn Chủy được sủng liền làm kiêu ôm lấy cổ Cung Thượng Giác "Ca ca giúp đệ mang hài đi"

Cung Thượng Giác để Viễn Chuỷ ngồi lại trên bàn, với tay lấy đôi hài bên cạnh cúi xuống mang cho Viễn Chủy "Chủ mẫu, ngồi yên nào"

Đôi hài được mang xong lại càng vô dụng.
Bởi chân Viễn Chủy đã gác lên vai Cung Thượng Giác.
....

Túng dục hại thân.

Đây là suy nghĩ của Cung Thượng Giác khi hắn ôm Viễn Chủy ngất xỉu trong lòng.

Y sư già đi đến bên giường. Nhìn sắc mặt của Cung Nhị công tử mà cảm thấy ngày đi gặp tổ tiên của mình đến rồi.

Bàn tay già nua giơ ra, chạm vào mạch tượng trên tay Cung Nhị phu nhân.

Cầu lửa dẫn đến địa ngục như ở ngay trước mặt. Y sư già lén rơi nước mắt.

Ấy

Không chết.

Lần này còn sẽ được thưởng. Đã nói mà đầu năm xem bói được đón là có phúc lúc tuổi già.

Giác Cung tiếng tù va vang vọng

Khắp Cung Môn đều biết Chủ mẫu Giác Cung có hỷ. Đây là thiếu chủ đời kế tiếp của Giác cung cùng Chủy cung. Nắm một nữa quyền hành cung môn. Tiền tài, quyền thế không sao kể hết.
....

Giác Cung xây lại một năm tháng. Chủ mẫu bọn họ mang thai tháng thứ tám.

Hôm nay là ngày hoàn thành Giác Cung. Tất cả các gia nhân cùng thị vệ trở về Giác Cung.

Nơi chính phòng to lớn là bốn mươi sáu vị quản sự đang đứng chờ dẫn đầu là Trần quản sự. Bên ngoài sân là năm mươi thị nữ, một trăm mười hai gia đinh. Bốn trăm thị vệ cùng bảy mươi sáu ám vệ.
Người đứng đầy vượt ra ngoài cổng lớn Giác Cung.

Chính ngọ

Cung Thượng Giác đỡ Cung Viễn Chủy từ từ đi ra bên ngoài.

Để Viễn Chuỷ ngồi lên ghế cao, Cung Thượng Giác lùi lại hai bước quỳ xuống.

Trong ngoài Cung Môn hơn sáu trăm năm mươi người cũng đồng loạt quỳ xuống

Bất ngờ vì hành động của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy đưa tay muốn đỡ Cung Thượng Giác đứng lên nhưng đã bị ca ca giữ tay lại.

"Chuỷ nhi, đệ là chủ mẫu của Giác Cung, ta cũng là người ở trong Giác Cung này. Đệ cũng là chủ mẫu của ta"

Cung Thượng Giác hôn tay Viễn Chủy, cúi đầu phủ phục dưới chân y

"Chủ mẫu vạn an"

Cả Giác Cung liền vang vang tiếng thỉnh an

"CHỦ MẪU VẠN AN"




HOÀN CHÍNH VĂN

Cùng chờ đón phiên ngoại vào chiều nay nhé. Sẽ có Tiêu Giác cùng bé Du.

Đầu năm vui vẻ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip