Chap 8: Thật là ngại quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rơi, càng lúc càng nặng hạt.

Trên màn hình điện thoại Gin thình lình hiện ra 2 tin nhắn ngắn.

"Đã đến - Bourbon"

"Đã đến nơi, đang chờ chỉ thị - Rye"

Gin ngắm hai tin nhắn này vài giây, khoé môi hơi nhấp lên thành một nụ cười. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tay úp màn hình điện thoại xuống, tâm trạng tốt vô cùng.

Trong cơn mưa lạnh thấu tim, có hai kẻ ngốc ướt sũng kiên cường đứng đó, đôi mắt chết lặng.

Bourbon dùng áo khoác che thiết bị liên lạc với Gin, lẳng lặng chờ đợi sự phản hồi.

Rye thì cảm thấy cái đầu mình càng lúc càng nặng, có lẽ vì cái mũ đã thấm quá nhiều nước. Hình như não cũng bị ngấm chút xíu, không suy nghĩ được gì cả.

Bọn họ đứng dưới một tán cây trụi lũi, cả người không chỗ nào khô ráo, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng thấp.

Gương mặt vốn màu lúa mạch khoẻ mạnh của Bourbon có hơi trắng toát. Hắn siết chặt cái điện thoại, do dự mà soạn đi soạn lại mấy tin nhắn. Nếu không phải chưa từng nghe nói tổ chức có nghiên cứu phép hô phong hoán vũ, hắn đã xác định Gin là cố ý, còn có thể lấy thuốc cảm ra làm chứng cứ rõ ràng.

"Nhiệm vụ là gì? - Bourbon"

Một giây, hai giây, ba giây...

Không thấy hồi âm.

Bourbon rất muốn gọi người đến đón mình, ít nhất là có một chiếc xe để trú mưa, nhưng vì có Rye ở bên cạnh nên không tiện. Cộng với việc hắn không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chẳng hạn như là cần quan sát ai, hay bị ai quan sát.

Tuy rằng bản thân hắn đã là thành viên có danh hiệu, nhưng một khi có bất kỳ dấu hiệu nào bại lộ việc nằm vùng thì kết cục đều là hỏng bét. Thật sự thật sự thật sự phải cẩn thận mà "diễn".

Càng nghĩ càng bực bội, hắn bất lực cởi chiếc áo khoác đen ra, ngồi xổm xuống rồi trùm lên đầu, hai mắt đăm đăm.

Cơn mưa bất chợt này hình như không có dấu hiệu dừng lại thì phải.

Gin thu hết hành vi của Bourbon và Rye vào đáy mắt. Hắn đang ở trên tầng 2 của quán cafe mà Bourbon từng lưu ý khi nãy, trước mặt có một tách cafe nóng.

Lặp lại lần nữa, tâm trạng hắn lúc này tốt cực kỳ.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Một giờ sau.

Mưa lớn hơn nữa.

"Nhiệm vụ là gì??? - Bourbon" Bourbon run rẩy gửi luôn ba dấu chấm hỏi. Tay hắn đã lạnh cóng đến mức danh hiệu của mình cũng khó mà gõ đúng chính tả.

"Xin cho biết hiện tại chúng tôi phải làm những gì? - Rye" Rye có vẻ lịch sự hơn nhưng mỗi chữ của hắn đều hiện lên vẻ bất mãn. Mặc dù hiện tại đã có danh hiệu, nhưng bản thân hắn từng là một thành viên cấp thấp của tổ hành động đi lên, sức ảnh hưởng có chút không bằng Bourbon từ tổ tình báo điều qua, không thể quá manh động. Vì thế, hắn đứng im tại đó như một con robot, trên mặt không có biểu cảm gì..

"Chờ đi - Gin" Gin đáp lại bằng một tin nhắn ngắn, hắn thậm chí còn không mang một dấu câu nào cả.

Hai giờ sau.

Mưa dần tạnh.

Ba giờ sau.

Mưa đã hoàn toàn ngừng hẳn. Dưới ánh đèn đường,  Bourbon và Rye đón từng cơn gió đêm thổi tới, như cắt xé vào da thịt.

Mấy tin tức hai người lần lượt gửi đi cứ như mất hút vậy, Gin không để lại thêm bất kỳ hồi đáp nào nữa.

Gin hiện tại không muốn đáp, cao hứng nhất thời qua đi chỉ còn lại sự nhàm chán.

Chợt, có hai bóng người xuất hiện từ cầu thang. Bởi vì quán cafe này hiện tại khá vắng nên hắn mới bị tiếng bước chân gây chú ý.

Hơi nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn kinh ngạc phát hiện Ran đang đi cùng một cô gái tóc ngắn. Mà trên tay Ran còn ôm một cô bé tầm 4, 5 tuổi gì đó.

"Ran, hướng 5 giờ, lại là một anh đẹp trai!" Tiếng nói đầy kích động nhưng cố đè nén âm lượng của Sonoko vang lên.

Ran nghe vậy theo phản xạ mà nhìn qua, thình lình cùng Gin bốn mắt chạm nhau.

Hắn đã bỏ cái mũ che khuất gương mặt lên bàn, tùy tiện để cho mái tóc dài màu vàng che ngang mắt,  rớt trên vai. Thân hình cao gầy, dáng ngồi thong thả ung dung, trang phục nghiêm chỉnh... Tất cả tạo nên một hình ảnh lạnh lùng cao quý như vương tử thời cận đại.

Thật sự rất đẹp.

Cơ mà có gì đó là lạ. Kiếp trước cô hình như thấy tóc hắn là tóc màu bạch kim thì phải, hiện tại là màu vàng.

Cô thật không tưởng tượng ra dáng vẻ hắn đi vào salon tóc rồi dùng ánh mắt sắc bén kia nói với người thợ một cách uy hiếp "Nhuộm màu bạch kim!".

Có buồn cười không chứ?

Rất nhanh sau đó, tầm mắt dời đi, Ran cùng Sonoko rẽ vào một cái bàn trong góc. Phục vụ viên đi đến, Ran gọi một ly trà cho bản thân, giúp Sonoko gọi ly nước mà cô ấy thích, lại giúp cô bé mình đang ôm trong ngực gọi một ly sữa và một cái bánh ngọt nhỏ.

Cô bé này tên là Akiko, theo những gì cô nhớ được từ kiếp trước, Akiko vì người ba quá bận không thể quan tâm mình nên đã cùng với quản gia tạo ra một vụ bắt cóc giả. Sau đó không may bị bắt cóc thật.

Đây là vụ án đầu tiên sau khi Shinichi biến thành Conan. Cũng là vụ án đầu tiên hắn ta giúp ba cô - ông Mori Korogo trở nên nổi tiếng trong giới thám tử.

Cô và Sonoko đi dạo với nhau, nhưng không đi quá xa khu vực này, nơi mà Akiko bị nhốt.

Vừa nãy cô đã đến tận chỗ tên bắt cóc, cho hắn một trận nhớ đời, rồi mang Akiko ra đây trong cái trợn mắt há hốc mồm của Sonoko.

Không quá khó.

Thân thủ cộng với kinh nghiệm từ kiếp trước tạo cho cô cảm giác tên đó yếu như một con gà bệnh.

Cũng đúng, những kẻ thật sự lợi hại sẽ không làm những chuyện vặt vãnh này. Ví dụ như: Gin.

Hắc đạo cũng phân đẳng cấp! Tổ chức của Gin ở một mức độ nào đó phải có sự can thiệp của Công an Nhật Bản cùng với FBI và hơn thế nữa mới có thể lật đổ.

"Cậu cũng thấy anh ta rất đẹp phải không Ran?" Sonoko cười một cách xấu xa hỏi.

"Tớ còn cảm thấy một chút nguy hiểm nữa..." Ran đáp

"Haiz, cậu cho rằng như vậy thì khả năng lớn là như vậy rồi" Sonoko thở dài nói "Tớ vừa định giữ giúp cậu Akiko-chan và Rụt-rè-chan để cậu chủ động nữa cơ!" Nói nói, Sonoko đưa tay véo má Akiko.

Akiko bĩu môi, chuyên chú vào cái bánh kem nhỏ trên bàn. Cô bé ban đầu rất sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại vì nhìn thấy Ran một chân đá bay tên bắt cóc, sau đó nhẹ nhàng mà cho hắn ta một trận đến ngất đi.

Cô bé là người rất lém lỉnh, đến việc bắt buộc ông quản gia cùng với mình lập ra kết hoạch bắt cóc giả còn dám làm thì chuyện điều chỉnh cảm xúc đã là chuyện nhỏ.

Hơn nữa, chị Ran thật sự rất lợi hại, khiến Akiko cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Akiko có thể giúp chị Ran giữ Rụt-rè-chan, chị Ran cứ an tâm đi hẹn hò đi!" Mặc dù không biết rụt rè là cái gì nhưng Akiko vẫn nghiêm túc nói.

Ran dở khóc dở cười.

Đi đến chỗ của Gin sao?

Lúc mới đến, cô có nhìn một lượt những bàn ghế ở vị trí cửa sổ thấy tất cả đều có người ngồi.

Trên thực tế cô chọn quán cafe này là vì muốn quan sát về phía trường cấp 2 Futat - Subaru. Kiếp trước Conan cùng chú chó Jambo đã tìm ra Akiko bị nhốt tại đây. Thật muốn biết không có cô, mọi chuyện vẫn ở trên quỹ đạo của nó, hay là khác đi.

Nếu sự biến mất của cô không ảnh hưởng gì đến cốt truyện vậy thì thật đáng thương a...

"Xin làm phiền một chút, tên của tôi là Ran Mori, tôi có thể ngồi chung bàn với anh một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip