Ginran Dn Conan O Ben Nguoi Yeu Cua Tinh Dich Kurosawa Jin X Mori Ran Chap 7 That Ngai Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran biết một lát nữa trời sẽ mưa.

Sau cơn mưa, thám tử trung học Kudo Shinichi sẽ chính thức biến thành thám tử nhí Edogawa Conan.

"Conan-kun"

Cô từng xem Conan là người thân trong nhà, là em trai mình. Lúc biết tin Conan là Shinichi, cô có ảo giác giống như là Shinichi đã giết Conan vậy, không thể nào tha thứ được.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua mà thôi, rồi biến mất.

Bây giờ nhìn lại mới thông suốt được từng hành vi, lời nói và điệu bộ của Conan đều là Shinichi cố tình tạo ra. Hắn dường như đang gián tiếp lấy lòng cô, đánh sập từng phòng tuyến một. Lâu lâu lại tiết lộ một vài thông tin về Shinichi như bố thí, làm cô dần hạ thấp yêu cầu của mình xuống. Tất cả, khiến cô trở nên hèn mọn và yếu thế trong mối quan hệ của hai người.

"Ran à, sao cậu lại gọi cho tớ vào lúc này? Cậu và Shinichi tiến triển thế nào rồi? Có phải chiếc váy mà tớ chọn đã khiến cho cậu ta lé mắt không???" Bên tai Ran vang lên âm thanh đầy sức sống của Sonoko.

Ran cầm điện thoại, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, cô dịu dàng đáp:

"Cậu hỏi nhiều như vậy tớ biết trả lời câu hỏi nào trước đây"

"Vậy mau cho tớ biết Shin cậu ấy có nguyện thần phục dưới chân váy công chúa Ran nhà ta chưa... Ha ha ha..."

"Không có"

"Sao?" Sonoko kinh ngạc hỏi lại

"Cậu ta gặp một vụ án, sau đó chạy đi mất rồi!" Ran nói

Sonoko nghe vậy cảm thấy hơi uể oải. Là bạn thân từ nhỏ tới lớn của cả Ran và Shinichi, cô đoán được hiện Ran hẳn là rất thất vọng.

Tên Shinichi này đúng là hết thuốc chữa, thật không thể cứu nổi mà!

"Cậu ta dám bỏ cậu lại một mình, tức chết tớ mất! Khi gặp lại tớ nhất định sẽ cho cậu ta một trận, bắt cậu ta xin lỗi cậu!" Sonoko ra vẻ giận dữ nói, thật ra cô đang cố giúp Shinichi trì hoãn một chút.

Ran nghe vậy cảm thấy có một người bạn tốt như thế là đủ rồi.

"Tớ không cần cậu ấy phải xin lỗi, dù sao tớ và cậu ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi..."

"Ran..."

"Tớ phát hiện đối diện trường cấp 2 Futat - Subashi có một quán cafe rất đẹp, nếu như cậu có rảnh..."

"Rảnh, rảnh, rảnh, tất nhiên rảnh! Tớ đến ngay!"

Shinichi đáng ghét, tớ khó khăn lắm mới lựa chọn nhường ngày chủ nhật quý giá ở bên cạnh Ran cho cậu vậy mà cậu không biết trân trọng. Hừ.

Vừa lầm bầm một mình, vừa nhanh chóng chọn quần áo, Sonoko cùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ hẹn.

Sau khi Sonoko đến, hai người cũng không trực tiếp vào quán cafe mà cùng nhau đi dạo và mua sắm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu trời đã chập tối.

"Tớ đói quá, Ran..." Sonoko bắt đầu than thở "Không muốn uống cafe nữa, muốn ăn cơ"

"Vậy chúng ra cùng đi ăn thôi!"

"Cậu thật là tốt quá"

Đúng lúc này, có hai người nam đi ngược chiều Ran và Sonoko khiến cho Ran chú ý. Trong đó có một người tóc vàng da ngâm rất điển trai mà Ran khá quen thuộc - Amuro Tooru.

Người còn lại tóc đen dài, mái hơi xoăn, trên mặt có sẹo, đội mũ len, trên vai có mang theo một hộp đựng đàn ghi ta rất lớn. Nhìn kỹ hơn, Ran phát hiện khí chất của người này khá giống Gin.

Ngoài ra, có một điều gây chú ý hơn nữa là cả hai người đều mặc áo đen.

Tổ chức áo đen!

Không đúng, anh Amuro chỉ là một phục vụ viên bình thường trong quán cafe, sao có thể là thành viên của tổ chức kia chứ. Là cô đã bị Shinichi ảnh hưởng quá nhiều rồi sao?

"Ran, mau nhìn, hai người đó đẹp trai quá đi mất. Tớ muốn xin số điện thoại, tớ muốn làm quen, tớ muốn hẹn hò! Chúng ta chia ra mỗi người chọn 1 anh, thế nào?" Giọng nói đầy hào hứng và kích động của Sonoko cũng vang lên.

Mức độ mê trai đẹp của Sonoko lại tăng lên rồi. Nếu không phải từng có quen biết, cô cũng không chú ý được. Dù sao hai bên cũng cách nhau hai làn xe chạy.

"Không phải cậu vừa than đói sao?"

"Có sao?"

"Không có sao?"

"Không có nha"

Nói mới mấy câu, Sonoko đã biến thành ngựa con thoát dây cương lao về phía trước. Bất đắc dĩ, Ran đành phải theo sau.

Thế nhưng Sonoko chưa kịp tiếp cận hai anh đẹp trai thì sửng sốt trước hình ảnh người tóc vàng thẳng tay đấm thật mạnh về phía người tóc đen.

Sau đó, bọn họ vậy mà ở bên đường đánh nhau rồi!

Sonoko cảm thấy bất ngờ hai người vốn đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau lại xảy ra xô xát.

Ran so với Sonoko càng thêm kinh ngạc bởi vì trong ấn tượng của cô, Amuro là một người dịu dàng ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy.

Chứ không phải là... Tăm tối, sát khí!

Tuy cách khá xa, nhưng Ran cảm nhận được Amuro ra tay rất tàn nhẫn, anh ta như muốn đấm chết người kia vậy. Người kia cũng không phải loại tầm thường. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co.

Mà người còn lại cô từng gặp hai lần ở kiếp trước, tại New York.

Hắn ta là F.B.I

Amuro và FBI rốt cuộc có quan hệ gì?

"Chúng ta đi thôi, đừng xen vào họ!" Ran nắm lấy tay Sonoko kéo về phía ngược lại.

Hình như trong thế giới này, ai cũng có bí mật của riêng mình cả.

.

18h30 tập trung.

[Địa chỉ đính kèm]

- Gin -

Gửi đến hai chai rượu giả - Bourbon, Rye.

"Bourbon, tên thật là Furuya Rei, hiện đang làm việc tại phòng Kế hoạch An ninh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Người hợp tác là Kazami Yuya.

Rye, tên thật Akai Shuichi - đặc vụ FBI, có một tổ đội riêng. Vào tổ chức thông qua việc trở thành người yêu của Miyano Akemi. Miyano Akemi lại là chị của Miyano Shiho - hay còn gọi với danh hiệu Sherry."

Theo như những thông tin ít ỏi Gin thu thập được trong những phút cuối khi tổ chức bị phá nát, hắn mới phát hiện một điều thú vị. Rất có khả năng Akai Shuichi và Miyani Shiho quan hệ họ hàng. Chuyện này đồng nghĩa với việc Akai và Akemi đang... L luân.

Thật ra đối với đất nước này l luân cũng không phải là vấn đề gì, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm khi hắn ta lợi dụng mối quan hệ đó cho mục đích riêng.

Nói đúng hơn là hắn xem thường Akai Shuichi. Dù cuối cùng thua cuộc, thất bại hay thậm chí đã chết đi, thì trong suy nghĩ của hắn, Akai cũng chỉ là một con chuột hôi hám mà thôi.

Hiện tại đã biết thân phận thật sự của hai người họ, nhưng hắn tạm thời không manh động. Một là, không thể không công nhận bọn họ có thực lực phản kháng, dù sao thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người. Hai là hắn sợ sau khi khai tử những người này, sẽ có những người khác không ngừng trà trộn vào. Như vậy chẳng khác nào quay lại con đường cũ.

Bọn họ thích thế lực hắc ám đến thế, vậy thì làm nhiều nhiệm vụ hơn đi!

Cướp thêm của, giết thêm người, giao dịch thêm vài vụ phi pháp... Xem xem có còn tẩy trắng được không!

.

Akai Shuichi đột nhiên hắc xì một cái, tựa như là có ai đó nhắc đến mình. Vì vậy nên hắn bị Bourbon đấm cho một phát đau điếng.

"Đủ rồi, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ!" Hắn lạnh lùng lên tiếng, muốn ngăn Bourbon nổi điên lại.

"Một mình tôi cũng có thể làm được!"

"Chuyện một người làm được, người nọ sẽ không kêu cả hai chúng ta!"

...

Không lâu sau, trận đánh vô nghĩa này mới kết thúc. Hai người cũng cùng nhau đến địa điểm mà Gin nhắn.

Nơi này là một ngã tư vắng vẻ, cạnh bên có một cái cây vừa được quản lý đô thị cắt tỉa gọn gàn.

Akai Shuichi kiểm tra lại lần cuối, xác nhận đúng với bản đồ. Hắn quan sát khắp xung quanh một lượt, bên trái là trường cấp 2 Futat - Subashi, bên phải là tường rào, đối diện cũng là tường rào. Trông ra xa xa có một quán cafe hai tầng bị hàng cây che khuất tầm mắt, không thể nhìn rõ bên trong.

Bourbon cũng tương tự như Akai, nhưng khác với Akai, Bourbon càng lúc càng có linh cảm không tốt về cái nhiệm vụ vô cớ này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, linh cảm của hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Có đôi khi, linh cảm là thứ thật đáng sợ, nhất là linh cảm xấu.

Nắng tắt.

Bourbon trơ mắt nhìn lên đỉnh đầu, một đám mấy đen cứ như vậy chầm chậm bay tới, thủ phạm là một cơn gió lạnh thấu xương.

"...."

"...."

.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đám mây đen, rơi vào trầm mặt thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip