Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi tư duy như bị đoản mạch trong giây lát, tôi vội vã đứng bật dậy để thoát khỏi tư thế dễ gây hiểu lầm chết tiệt này, xua tay liên tục:

"Em đến đây học đàn, bác trai bảo em lên gọi bạn ạ."

Tôi đau khổ giải thích, chẳng biết cô có tin hay không, cô chăm chú nhìn Đức một lúc lâu rồi quay người rời đi, để tôi ở lại chỉ muốn chết quách luôn cho xong.

Đức lúc này vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, vẻ mơ ngủ đã bay biến sạch sành sanh, tôi rất muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là Minh Đức phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trước:

"Cậu đến lâu chưa?"

Tôi mím môi nhìn Đức lồm cồm bò dậy, tư thế có phần vụng về không vững, chợt nhớ ra câu lạc bộ Toán Lý Tin đang phải chuẩn bị cho đợt thi khoa học kỹ thuật giữa ba vùng trọng tâm tam giác tăng trưởng của miền Bắc sắp tới, liền đoán ra vì sao trông nó lại mệt mỏi đến vậy. Tôi thuận miệng hỏi:

"Tớ vừa đến thôi, việc của câu lạc bộ nhiều lắm à?"

Lời vừa dứt, tiếng chuông báo thức chói tai từ đâu vang lên làm tôi giật nảy mình. Đức ngượng nghịu lục đống gối lên để lấy điện thoại, giải thích:

"Tớ nhớ là bé Lam nói bảy rưỡi mới đến nên đặt báo thức hơi muộn."

Tôi không đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy Đức thành thạo gấp chăn màn, đến tôi là con gái mà cũng toàn vất tứ tung trên giường, chi tiết rất nhỏ nhưng đủ để đoán được Đức đã được dạy dỗ tốt thế nào. Tôi để ý nó buồn ngủ đến mức mắt nhắm tịt, bọng mắt biết cười xuất hiện một quầng thâm nhẹ, tôi hơi chần chừ cất giọng:

"Tớ vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho Đức nhé?

Không biết có phải do Đúc ý thức được bộ dạng như bánh mì nhúng nước của mình hay không, nó nhìn tôi ba giây rồi lúng túng chạy vào phòng tắm như thấy ma. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cửa, tiện tay gấp nốt chiếc chăn mỏng màu xanh lam trên giường Đức.

Lôi lon cà phê trong cặp mới mua từ sáng, tôi vừa mở nắp vừa nghĩ xem có nên đi xuống nhà trước không thì Đức đột nhiên đi ra. Giây trước vừa đỏ mặt không dám nhìn tôi mà giây sau liếc thấy em cà phê trên tay tôi liền cất giọng như ông già khó tính:

"Uống mấy cái này không tốt."

Tôi liếc xéo nó, định phản bác trên bàn học của cậu cũng có một đống mà thì hoảng hồn phát hiện ra tay Đức vừa vô tình đặt lên tay tôi theo phản xạ để ngăn cho tôi không đưa được lon nước lên miệng.

Tay tôi bất giác run lên, cà phê theo đó chảy xuống bàn tay của cả hai đứa. Đức tỉnh bơ cầm lấy lon nước của tôi rồi tự nhiên như ruồi cho vào miệng, tôi luống cuống chạy huỳnh huỵch xuống tầng, cố gắng khống chế lại trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như muốn nhảy ra đến nơi.

Sao vậy nhỉ? Có phải chưa nắm tay bao giờ đâu mà phải xấu hổ? Tôi ép mình nghĩ như vậy và nhanh chóng vào phòng học nhạc. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, trong phòng vẫn vắng lặng đến lạ, rõ là tôi đã kiểm tra để chắc chắn lịch học đến gần chục lần rồi mà.

Nỗi băn khoăn của tôi nhanh chóng được giải đáp khi đang ngồi đực mặt trên một chiếc ghế liền bàn vừa nhìn bác chuyên tâm đánh đàn thì Đức lọ mọ lần xuống với lon cà phê trên tay, tu một phát hết sạch rồi bóp lại, tôi lườm nguýt nhìn nó ném một phát trúng phóc chiếc thùng rác ở góc phòng. Chỉ chờ Đức an tọa ngay bên cạnh, tôi liền mở miệng hỏi nhỏ:

"Sao vẫn chưa có ai đến thế?"

Đức cười, lon cà phê mà Đức vừa uống là một loại tôi vô cùng thích, và khoang miệng của nó cũng đang tỏa ra mùi hương ấy... tôi nín thở, cố gắng kiềm chế đống suy nghĩ thiếu chừng mực của bản thân, vừa tự trách mình không đứng đắn thì phát ngôn của người bên cạnh làm tôi chết sốc:

"Hôm nay là buổi học của bố chồng với con dâu mà."

Không biết phản bác thế nào, tôi đành đỏ mặt quay đi, vừa vặn lúc bác rời khỏi cây piano hãng Blüthner sáng loáng. Quả là giảng viên từ nước ngoài về, cách giảng giải của bác về nghệ thuật không hề khô khan mà rất cuốn hút, trừ việc thi thoảng bác nói vài câu bóng gió hại tôi ngại chín người thì phải nói buổi học này thật sự rất đáng.

Tôi mắt tròn mắt dẹt trước từng câu của bác, thỉnh thoảng bị Đức giơ tay định véo má làm tôi phải tránh vội, ngước mắt xem bác có thấy hay không.

"Bé Đức có muốn dạy bạn Lam không?"

Bác nhìn Đức cười cười rồi đi vào hướng nhà bếp đang phát ra tiếng quát của cô Trang vì bác để cá kho cháy đen, tôi há hốc nhìn Đức:

"Cậu biết đánh cả piano à?"

Ban đầu tôi tưởng Đức vẫn xấu hổ trước câu đùa của bác, mãi mới biết nó có thái độ lúng túng như vậy là sợ tôi sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thế là một lần nữa tôi lại không nhịn được mà ca thán. Minh Đức quả thật rất khó tìm, nó không coi trọng cái chủ nghĩa đàn ông mà nhiều thằng vẫn mắc phải, tôi chưa từng thấy Đức để ý về gia thế của mình là tỏ thái độ trịch thượng với người khác, cũng chưa từng thể hiện rõ ràng mình giỏi đến mức nào.

Quan trọng là Đức chưa bao giờ đem chuyện yêu đương ra làm trò đùa để giễu cợt, từ đầu đến cuối nó đều trân trọng toi hết mực và cũng không ngại cho mọi người biết về tình cảm ấy. Đương nhiên thi thoảng vẫn có một vài sự nghi hoặc được bộc lộ trước mối quan hệ mập mờ khó hiểu của chúng tôi. Và mười lần như một, Đức đều lên tiếng rằng mình đang công khai theo đuổi tôi để tôi không bị mang tiếng xấu.

Trước bao nhiêu lần ích kỷ và hành xử khó đoán của tôi, Đức chưa bao giờ lên tiếng than phiền một câu, ngược lại nó luôn mang đến cho tôi cảm giác rằng tôi chính là một trong những người đặc biệt nhất của nó.

Dù rõ ràng rằng từ đầu đến cuối chúng tôi chẳng là gì của nhau.

"Tớ được dùng chiếc đàn này á?"

Tôi ngạc nhiên hết sức khi Minh Đức dùng động tác ngả mũ của hoàng tử đưa tôi đến chiếc Blüthner nổi tiếng là đứa con cưng của nhiều nhạc sĩ cổ điển nước Đức mà giá chưa bao giờ dưới 3 tỷ nếu quy ra tiền Việt, sợ nếu làm hỏng thì có bán thân đi cũng không đủ tiền đền mất. Tôi vội từ chối nhưng vẫn bị nó đẩy vào, còn liên tục nói rằng bác Tuấn đồng ý mà.

Trượt khỏi dòng suy nghĩ miên man và thả mình vào năm tư phím đàn, tôi tiện miệng nói chuyện vu vơ:

"Mười bài piano thì có chín bài là viết về tình yêu đấy. Công nhận nhạc sĩ giỏi thật, chỉ từ ba chữ "i love you" mà biến tấu được ra cả trăm lời nhạc."

Tôi không nhìn Đức nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang chiếu lên người tôi, Đức thản nhiên trả lời:

"Đúng là chỉ từ ba chữ "i love you" thôi nhưng cả trăm bài đấy đều mang chất riêng của nó và không bị rập khuôn. Cũng giống như khái niệm của cái đẹp là vô tận, vẻ đẹp của Nguyệt Lam cũng là vô tận."

Tôi đỏ mặt tía tai, chưa kịp phản bác đã nghe tiếng Đức nói tiếp:

"Nhưng i love you dù hay đến mấy vẫn có phần đại trà, tớ đoán Lam cũng không thích nghe mấy chữ máy móc đó đâu đúng không?"

Tôi cười thành tiếng, tay bất giác chạm lên những phím đàn nhẹ nhàng hơn để có thể nghe rõ giọng nói êm ái của Đức. Tôi không đáp vì biết câu nói ấy không phải là câu hỏi mà chính là lời khẳng định.

Trong khi tôi còn đang thầm cảm thán sao Đức có thể hiểu tôi nhiều đến thế thì trên đỉnh đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng hát trầm ấm, hay đến nỗi có lẽ không thể hay hơn được nữa:

"Your love, your love, your love, i miss that."

Tôi giật mình ngước lên, bất ngờ quá đỗi vì Đức cũng biết bài này. Dây thần kinh xấu hổ đột nhiên như đứt phựt, tôi nhắm mắt và nghe thấy giọng mình hòa vào giọng hát của Đức.

"Your love, your love, your love, i want that.

Tour touch, your touch, your touch, i need that. La la la la la la la la la..."

Đức vòng tay quá người tôi, nhẹ nhàng đệm đàn cho những nốt nhạc vụng về của tôi, giọng nói vẫn quen thuộc cực kỳ chẳng hiểu sao khi chuyển thành tiếng hát lại ấm áp lạ thường.

"... i love it."

Tôi không tự chủ được mà quay ra đằng sau, ngay lập tức chạm vào ánh mắt trìu mến của Đức. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy khoảnh khắc này giả quá đỗi, hệt như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip