Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao cậu lại học piano?"

Tôi không chuẩn bị trước cho câu hỏi này, cảm xúc vừa được treo lên chín tầng mây đột nhiên bị một bàn tay vô hình đạp xuống đáy.

"Tớ được một người dạy... tớ và người ấy đã từng rất thân với nhau. Bọn tớ yêu nhau được tám tháng, trước khi bị gia đình hai bên phát hiện."

Tôi cố cười để giấu đi tâm trạng đang ngày càng chùng xuống. Phát hiện ra mình đã lỡ lời, tôi đành tìm cách đánh trống lảng:

"Vậy sao cậu lại học đàn?"

Người đằng sau tôi im lặng hồi lâu, đến mức tôi tưởng Đức sẽ không trả lời thì lại nghe thấy giọng nói có phần trầm tư cất lên, vì nuối tiếc hay thất vọng thì tôi không thể nào nhìn ra được.

"Vì tớ thấy Lam biết đánh đàn. Còn tớ thì không muốn kém hơn người tớ thích."

Không thể khống chế đôi bàn tay bất chợt run rẩy, tay tôi ấn mạnh vào những phím đàn, tạo thành một loạt những âm thanh hỗn loạn.

Không khí im lặng kéo dài rất lâu, cuối cùng tôi đã gồng vai thu hết can đảm, hạ giọng:

"Nếu như tớ đã có có thể kể cho cậu quá khứ của tớ một cách bình tĩnh như thế, thì chắc chắn là mọi chuyện đã qua rồi."

Dưới cái nhìn chăm chú của Đức, tôi đột nhiên có phản xạ né tránh trong vô thức. Không, tôi muốn giải thích cho nó hiểu hết, cố hết sức nhìn thẳng vào mắt nó, tôi thì thầm:

"Cậu có tin tớ không?"

Như nhìn thấy được ánh mắt bất an của tôi, Đức định lên tiếng nhưng vừa mở miệng thì bác Tuấn đã bước vào, trên tay là một hộp hoa quả đủ loại. Vờ như không có chuyện gì xảy ra để đè xuống tâm trạng đang rối tung rối mù, tôi với tay lấy bừa một miếng quả trong hộp, vừa đưa lên đã bị Đức giữ lấy:

"Cậu không ăn được đào mà."

Hoảng hồn nhìn xuống dưới, tôi mới phát hiện đúng là tay mình đang cầm một miếng đào nhỏ. Giật mình xen lẫn ngạc nhiên, tôi tròn mắt hỏi:

"Sao cậu biết tớ bị dị ứng lông đào?"

"Bác cũng biết."

Bố Đức xen vào, vừa nhai nhóp nhép miếng xoài xanh vừa kể lại cho chúng tôi một câu chuyện. Nhờ từng lời của bác, những mảnh vỡ trong ký ức của tôi đột nhiên được tìm lại đầy bất ngờ.

Sau buổi liên hoan thường niên, những nghệ sĩ tham dự được tổ chức một buổi ăn nhỏ, tôi trở thành tâm điểm được chú ý vì nhỏ tuổi nhất, mọi người liên tục đẩy đĩa đào chín về phía tôi, mãi mới biết tôi bị dị ứng. Kỉ niệm buổi liên hoan ấy luôn là một trong những khoảnh khắc vui nhất trong đời tôi. Chẳng hiểu sao, ký ức ấy quá trọn vẹn và chỉ thiếu mỗi sự hiện diện của Minh Đức.

Đôi khi những niềm vui đến với tôi một cách đầy vội vã. Rằng, tôi chưa từng phủ định mình là một đứa trẻ có đôi phần thực dụng. Khi một người bất chợt xuất hiện và đối xử quá tốt với tôi thì phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là né tránh.

Hoặc là, bởi vì tôi luôn băn khoăn rằng. Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm ấy hay không.

"Nguyệt Lam..."

Bước chân vừa ra đến cổng bỗng chững lại, tôi theo phản xạ quay ra sau, ngay lập tức va mạnh vào một ánh mắt như có cả dải thiên hà đang trú ngụ.

"Ừ?"

"Tớ tin cậu."

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn và dấy lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, hệt như tầng sương mù bấy lâu bất chợt tan đi.

Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chậm chạp đếm từng bước chân, thỉnh thoảng lại ngước lên tăm tia những vì sao đang chiếu rọi khắp trời đêm, đột nhiên nhớ đến giọng nói ấm áp của Đức vào tiết Địa Lý hôm nào.

"Bé Lam biết không? Bà tớ từng nói, những ngôi sao trên bầu trời cũng giống như chúng ta vậy. Không phân biệt giàu nghèo, cốt cách. Tất cả đều tỏa sáng rực rỡ."

Lúc ấy tôi buồn ngủ đến mức chỉ muốn chạy ngay về nhà, chẳng thèm quan tâm sao trăng gì cả. Sau này, mãi đến sau này, những lời sau đó có thật sự là Đức nói hay do tôi nhầm lẫn với một giấc mộng đẹp, tôi vẫn không tài nào phân biệt nổi.

"Nhưng Lam lại là mặt trăng, Lam đặc biệt hơn tất cả."

...

Những ngày sau đó là một chuỗi vòng lặp tuyệt vời, tôi siêng năng giẫm chân lên thảm nhà Đức bất kể mưa gió. Thi thoảng lại được "ăn trực" và nghe bác Tuấn nói xấu cậu quý tử:

"Dạo này bạn Lam hay sang chơi thấy Bé Đức chăm chỉ hơn hẳn. Cháu không biết đâu, trước nó lười như một thằng hủi, còn vất cả quầ..."

"Bố!" Và mỗi lần như thế, Đức lại kịp thời lên tiếng ngăn cản ngay đúng đoạn gây cấn. Tôi ngại chín người, vờ như không nghe thấy.

Đen đủi là thỉnh thoảng tôi cũng vô tình bắt gặp người quen trong trường đi qua hoặc đăng ký học, và y như rằng hội Phạm Việt Thanh Hà lại xôn xao nháo nhào, chẳng hạn như:

"Mày về ra mắt nhà chồng rồi à á khoa?"

Miếng bánh đang nhai mắc ngay cổ họng. Tôi vừa ho như bị lao độ 3 vừa quắc mắt nhìn thằng Việt đang bô bô loan tin khắp nơi, chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong.

Hoặc là:

"Ê cả lớp ơi hôm qua cô gọi điện cho cô Trần Trang loáng thoáng nghe thấy giọng bạn Lam nhé!"

Giây trước vừa vờ vật như người chết, nghe thấy câu của cô Mai trên bục giảng làm tôi suýt nữa cắm đầu xuống đất, Đức bên cạnh cũng ngại chín người.

Trái ngược với tôi luôn phủ định hoặc im lặng, Đức lúc nào cũng tỏ thái độ thừa nhận và không bao giờ làm ảnh hưởng xấu đến tôi. Trừ việc nhiều khi đang nói chuyện nhóm mà nó cứ lỡ mồm gọi "bé Lam" làm tôi phải đau khổ chịu hàng chục con mắt chứa đầy ẩn ý chĩa vào thì tôi thật sự cảm thấy Đặng Trần Minh Đức không có điểm nào để chê cả.

Trong những ngày học đàn, tôi tình cờ làm quen được cô em họ đáng yêu của Đức, cũng chính là em ruột của Hà Vi. Bé Bông lúc nào cũng nghe hàm răng sún phân nửa ra cười làm tôi không nỡ từ chối thứ gì. Kể cả việc giữa tháng mười hai con nhỏ đòi ra công viên ăn kem tôi cũng nài Đức cố chiều bằng được.

"Chị ơi, chị có phải là công chúa không ạ?"

Tôi cười không nhịn được đưa tay véo trước mà phúng phính như bánh bao của Bông:

"Sao em lại nghĩ chị là công chúa?"

"Em có nghĩ đâu. Anh Đức bảo chị là nàng công chúa xinh đẹp nhất thế giới của anh Đức í, em bảo em cũng xinh mà anh Đức ứ thèm tin."

Bông chu môi phụng phịu, dễ thương đến mức chỉ muốn cắn cho mấy cái.

"Anh Đức hư nhờ! Chị thấy Bông mới là nàng công chúa xinh đẹp nhất quả đất ấy!"

Tôi xun xoe nịnh nọt, nàng ta liền nhe răng cười hì hì, định nhào và ôm tôi thì đã quay ngót đi nhận kem của Đức. Tôi khoanh tay giả bộ giận dỗi, Bông liền chạy đến hôn chùn chụt vào má tôi rồi ngồi lên ghế ăn kem ngon lành.

Tôi không nhịn được cảm thán:

"Em bé đáng yêu thật đấy."

Rõ là trời chẳng lạnh lắm mà Đức nhất quyết không mua kem cho tôi, nó quấn áo khoác đồng phục có mùi cơ thể của mình và người tôi đã làm tôi đủ thừ người ra rồi. Định đánh trống lảng thì bàn tay ấm nóng của Đức đã bấu lấy hai bên má tròn xoe của tôi, cười cười:

"Cậu mới là em bé ấy."

Hạ Long bắt đầu vào đông, gió biển thổi vào dần có xu hướng mang theo khí lạnh, kéo theo từng chiếc lá khô tạo thành âm thanh lạo xạo.

Tôi tươi cười hạ giọng, đủ để chỉ Đức nghe thấy.

"Em bé của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip