Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Áp đảo, lột sạch giáo chủ.

Chu Uý Kì đại khái là cao lớn hùng vĩ nhất trong đám nam sủng, cũng là người không giống nam sủng nhất, càng là một nam sủng duy nhất từ trước tới nay dám can đảm nhìn thấy Bách Lí Hàn mà không quỳ xuống. Đương nhiên, cũng là số ít người khi trả lời câu hỏi của ma đầu giáo chủ mà không siểm nịnh không phát run, dưới tình huống như vậy anh là người được giáo chủ khâm điểm thị tẩm trước mặt mọi người.

Trong lúc đó chúng nam sủng đều hâm mộ, ghen tị, ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng cũng có một vài người là tiếc nuối, giống như đã biết trước ngày hôm sau thi thể anh là bị nâng từ phòng giáo chủ ra như thế nào.

Chu Uý Kì cũng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, chỉ cảm thấy vừa định ngủ liền có người truyền đạt gối đầu không phải quá thích sao.

Bách Lí Hàn võ công cao cường, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng võ công của hắn ở toàn bộ giang hồ đều là cầm cờ đi trước, hơn nữa hắn thân là giáo chủ Ma giáo thị huyết tàn bạo, giết người không chớp mắt, vì thế địa vị của hắn ở toàn bộ giang hồ không ai có thể sánh tới.

Toàn bộ Ma giáo toạ lạc ở một ngọn núi dễ thủ khó công, giáo chúng đông đảo, ngoài giáo chủ là Bách Lí Hàn này, phía dưới còn có các đại trưởng lão, nhưng không ai có thể uy hiếp đến địa vị của hẳn.

Cho nên Bách Lí Hàn tùy ý làm bậy, giống như quyền sinh sát của toàn bộ giang hồ đều nằm trong tay hắn, mà đối với việc hắn yêu thích, ví dụ như yêu thích chuyện long dương này, trong giáo không ai dám xem vào nửa câu, nếu là người ngoài giáo dám nói, nghe được cũng là một từ chết.

Tóm lại Bách Lí Hàn chính là người túy ý khí phách như vậy.

Vào ban đêm, "nam sủng" Chu Uý Kì được giáo chủ khâm điểm, buổi chiều cũng đã có người an bài cho anh không được ăn cơm, huân hương, tắm gội...bộ dạng đó giống như hoàng đế muốn thị tẩm phi tử, Chu Uý Kì cũng bị bọn họ làm cho bật cười.

Chuẩn bị ổn thoả tất cả, Chu Uý Kì trước tiên bị đưa tới trong phòng giáo chủ, gã sai vặt trước khi đi còn ngàn dặn vạn dò.

"Tuyệt đối đừng lắm miệng trước mặt giáo chủ, không thể nói nhiều, không nên hỏi tuyệt đối đừng hỏi, không thể chọc giáo chủ tức giận, giáo chủ nói như thế nào liền làm như thế ấy..."

"Được rồi, ta đã hiểu."

Bách Lí Hàn là chủ Ma giáo, làm cho giống như ma quỷ, nhưng hắn càng như vậy Chu Uý Kì càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa một khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, Chu Uý Kì càng muốn đè hắn ở dưới thân mà thao.

Gã sai vặt kia còn bảo Chu Uý Ki cởi hết quần áo ghé vào trên giường, đưa lưng về phía giáo chủ, thật ra chính là bảo anh hướng mông về giáo chủ, bởi vì giáo chủ có đôi khi cũng không phải rất muốn nhìn thấy mặt nam sủng, mà là trực tiếp thao, giải quyết xong nhu cầu sinh lý liền cho lăn.

Nghe nói đã từng có công tử mảnh mai, bởi vì không có kinh nghiệm lại khiến giáo chủ phiền, vì thế bị trực tiếp thao chết ở trên giường.

Bởi vì Chu Uý Kì là lần đầu tiên, gã sai vặt kia cũng cảm thấy Chu Uý Kì không tồi, quan trọng là người tuấn tú như vậy mà chết thì thật đáng tiếc, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở anh thêm vài câu.

Chu Uý Kì:... Trái lại cũng không cần.

Vì thế lúc Bách Lí Hàn tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Uý Kì một tay chống đầu nằm nghiêng ở trên giường, cả người anh lười biếng nằm nghiêng, một tay chống đầu, một chân hơi cong lộ ra đôi chân thon dài, hơn nữa chân anh không chỉ dài, còn tràn ngập cơ bắp, vừa nhìn liền biết là loại hình rất có sức mạnh.

Bởi vì chống đầu, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở trên gối đầu, mà tư thế nằm nghiêng này, càng làm ngực anh chỉ mặc một cái sa mỏng màu trắng hoàn toàn lộ ra.

Ngực rộng lớn, cơ ngực no đủ, cơ bụng tràn ngập sức mạnh, đường cong cũng vừa vặn, anh cũng không phải kẻ cơ bắp, nhưng cơ bắp nên có thì không ít, phát huy mị lực nam tính đến tận cùng, đồng thời còn có loại gợi cảm nói không nên lời.

Trong phòng giáo chủ toàn là đen tối, nhưng giường cùng màn lại là màu đỏ sậm, bởi vậy có thể thấy được Bách Lí Hàn thích màu đỏ bao nhiêu, mà Chu Uý Kì nằm ở trên giường Bách Lí Hàn, có vẻ đặc biệt nổi bật.

Cũng không đưa lưng bề phía Bách Lí Hàn, Chu Uý Kì hơi hơi câu môi đối diện với Bách Lí Hàn.

Bách Lí Hàn một thân hồng trang, tóc dài đến eo, hơn nữa một khuôn mặt yêu nghiệt, đứng ở trước chiếc giường đỏ sậm này, thật sự khiến Chu Uý Kì có loại cảm giác đây là đêm động phòng hoa chúc.

Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Bách Lí Hàn nháy mắt xuất hiện vài phần bất ngờ, ngay sau đó hắn phát ra một tiếng hừ lạnh.

"Ngươi quả nhiên có chút khác thường." Không ai dám dùng tư thái như vậy nhìn hắn.

Nhưng, một lần là không giống người thường, hai lần ba lần đã có thể khiến người không vui, hắn không thích nam sủng quá to gan, bởi vì như vậy sẽ làm hắn phản cảm.

Giọng Bách Lí Hàn lạnh băng, nhưng vứt bỏ cỗ hàn ý khiến người sợ hãi này, giọng của hắn thật ra rất êm tai, thậm chí làm người có loại cảm giác khó phân nam nữ.

Cho nên, rên rỉ chắc chắn cũng rất êm tai.

Bách Lí Hàn cũng không biết giờ phút này trong đầu Chu Uý Kì nghĩ là giọng hắn gọi giường sẽ êm tai bao nhiêu, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đến gần giường.

Bách Lí Hàn đi đến mép giường từ trên cao nhìn xuống Chu Uý Kì: "Nói cho bổn toạ, tên là gì."

Hiển nhiên, giáo chủ đã có hành vi phá lệ, dù sao ngày thường giáo chủ căn bản không để bụng nam sủng tên là gì.

Chu Uý Kì cũng không đổi tư thế nhìn hắn: "Chu Uý Kì."

Bách Lí Hàn ờ một tiếng, hiển nhiên cũng không để ý, ngay sau đó liền nói với Chu Uý Kì: "Quay qua đi, đưa lưng về phía bổn toạ."

Tuy rằng nam sủng này có chút không giống người thường, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi.

Không ngờ Chu Uý Kì không chỉ không động, ngược lại không biết sống chết hỏi hẳn.

"Giáo chủ, không bằng hôm nay làm chút gì khác đi, ta cảm thấy giáo chủ chắc chắn rất thích."

Bách Lí Hàn lập tức nheo lại đôi mắt, một cái nam sủng nho nhỏ, không chỉ dám cãi mệnh lệnh của hắn, hiện tại còn dám ở trước mặt hắn tự chủ trương? Hắn ghét nhất người khác ở trước mặt hắn tự chủ trương.

"Ha, ngươi thật to gan" Bách Lí Hàn hừ lạnh một tiếng, một chút hứng thú vừa rồi nháy mắt biến mất hầu như không còn: "Bổn toạ nhẫn nại với ngươi chỉ vì tạm thời hứng thú, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch bổn toạ."

"Người đâu, kéo ra ngoài."

Bách Lí Hàn nháy mắt mất hứng thú.

Nhưng những lời này hắn còn chưa nói ra miệng, Bách Lí Hàn vừa mới xoay người bỗng nhiên cảm giác người phía sau ra tay với hắn, giây tiếp theo cổ tay của hắn đã bị bắt lấy.

Phải biết rằng, võ công của Bách Lí Hàn ở trên giang hồ là số một số hai, cho dù là người có võ công không phân cao thấp với hắn cũng không thể đung tới một đầu ngón tay của hắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, một tên nam sủng hèn hạ, vậy mà có loại tốc độ đáng sợ này, trực tiếp bắt được cổ tay của hắn.

Sau đó vào lúc Bách Lí Hàn khiếp sợ, cả người hắn đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo đến bổ nhào vào trên giường.

Nhanh chóng xoay người xuất chưởng, nhưng Chu Uý Kì đã đè lên, hơn nữa còn một phen đè lại tay hắn, tiếp theo một viên thuốc màu đỏ bị nhét vào trong miệng Bách Lí Hàn.

"A~" Chu Uý Kì tay mắt lanh lẹ bóp chặt cằm Bách Lí Hàn, sau đó dùng sức nhéo, bị bắt nuốt xuống viên thuốc.

"Khụ khụ khụ~ to gan!"

Chuyện chỉ phát sinh trong thời gian hô hấp vài hơi, tất cả đều quá nhanh, Bách Lí Hàn cũng chưa kịp phản ứng lại, thậm chí là không thể tin được, bởi vì đã bao nhiêu năm hắn chưa từng trải qua như vậy.

"Ngươi là ai!" Bách Lí Hàn kinh giận: "Ngươi cho bổn toạ uống cái gì!"

Chuyện này không có khả năng là nam sủng của hắn, võ công và nội lực của người này chắc chắn ở trên hắn, đừng nói nam sủng, phóng mắt ra toàn bộ giang hồ cũng không thể có người như vậy.

Chu Uý Kì lại đè nặng hắn cười: "Giáo chủ đừng giận, không phải vừa rồi ta đã nói sao, đêm nay làm chút việc khác thường."

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Bách Lí Hàn đề phòng nhìn Chu Uý Kì, lại không ngờ vừa dứt lời hắn liền trừng lớn mắt, bởi vì hắn phát hiện nội lực của mình đã bị khống chế, giống như là uống phải nhuyễn cốt tán, không sử dụng được một chút võ công nào.

Nhưng vấn đề là, dựa vào võ công của hắn, bất luận một loại nhuyễn cốt tán nào trên giang hồ cũng không làm gì được hắn.

"Ngươi...rốt cuộc ngươi có mục đích gì! Rốt cuộc ngươi là ai?"

Chu Uý Kì một tay chống cơ thể, một tay bắt đầu cởi đai lưng của Bách Lí Hàn.

"Giáo chủ đừng vội, rất nhanh ngươi sẽ biết."

Chu Uý Kì nói xong kéo nhẹ một cái, đai lưng màu đen của Bách Lí Hàn đã bị kéo ra, tiếp theo là ngoại bào màu đỏ của hắn, sau khi cởi ngoại bào chính là nội y màu trắng.

Bách Lí Hàn vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng Chu Uý Kì, không thể tin được người này thật sự dám: "Dừng tay...ư~"

Chu Uý Kì cởi quần trong của hắn trước, hai chân trắng nõn thon dài lập tức lộ ra, thậm chí là thân dưới có thể tính là đồ sộ cũng bại lộ, ở dưới lớp áo màu trắng vào ngoại bào màu đỏ nửa che nửa lộ, có vẻ thực thẹn thùng.

"Giáo chủ thật đẹp." Chu Uý Kì khen ngợi, Chu Uý Kì vừa nói xong tay liền theo đùi của Bách Lí Hàn trượt tới bên trên.

"Ngươi, ngươi dám động vào bồn toạ thử xem?"

Chu Uý Kì lập tức cười ra tiếng: "Không phải ta đang động đây sao?"

Chu Uý Kì nói xong dưới tay về hướng áo Bách Lí Hàn, áo trong màu trắng vừa mới kéo ra, ngực trắng nõn của giáo chủ cũng bại lộ.

So với khuôn mặt giống như yêu nghiệt này của giáo chủ, thân thể Bách Lí Hàn ngược lại không phải loại nhỏ yếu vô lực, mà là tràn ngập sức mạnh, chắc là vì luyện võ công.

Đại khái chính là loại hình mặc đồ thì gầy cởi đồ thì có bắp thịt, Chu Uý Kì tỏ vẻ rất vừa lòng.

Mà cảm giác của Bách Lí Hàn lúc này lại rất không tốt, hắn không biết Chu Uý Kì cho hắn uống được gì, mới đầu là nội lực của hắn bị tan, tiếp theo cả người hắn vô lực, ngay sau đó một cỗ lửa nóng từ nơi nào truyền đến.

"Xuân dược?" Bách Lí Hàn vô lực thở hổn hển hỏi: "Ngươi cho bồn toạ uống chính là xuân dược?"

Nhưng tại sao lại làm hắn nội lực tiêu tán, cả người vô lực? Hẳn cũng không biết trên giang hồ từ bao giờ lại có xuân dược mạnh mẽ như vậy.

"Ngươi muốn làm gì?" Thân thể Bách Lí Hàn giống như đang nóng lên, khuôn mặt yêu nghiệt cũng trở nên ửng đỏ, nói chuyện cũng không xong: "Bổn toạ với ngươi không thù không oán."

"Ngươi phải nghĩ kĩ, trên dưới Ma giáo của ta hơn hai ngàn người ở trên núi, ngoài núi có ngàn ngàn vạn vạn giáo chúng, chỉ cần một câu của bổn toạ, ngươi căn bản không thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài, cho dù còn sống, cũng sẽ trở thành người Ma giáo đuổi giết khắp thiên hạ."

"Giáo chủ lo lắng nhiều rồi" Chu Uý Kì giơ tay nhẹ nhàng nắm đầu vú Bách Lí Hàn, vật nhỏ lập tức ở dưới kích thích của ngón tay Chu Uý Kì mà trở nên cứng rắn: "Ta là nam sủng của giáo chủ, ta sao có thể rời khỏi giáo chủ chứ? Ta không chỉ sẽ không rời khỏi giáo chủ, còn sẽ vĩnh viễn ở bên người giáo chủ."

Chu Uý Kì nói rất nghiêm túc, giống như là thật, trong lúc nhất thời Bách Lí Hàn cũng phân không rõ, người này rốt cuộc muốn làm gì.

Chẳng lẽ là kẻ điên sao?

Lại vào lúc này, Chu Uý Kì đột nhiên khom lưng cúi người đè ép xuống, sau đó dưới tầm mắt không tin tưởng của Bách Lí Hàn hôn lên.

Sao anh dám, hắn chưa bao giờ để bất luận nam sủng nào động vào môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip