Dit Nat Nhung Ba Tong Do The Gioi 6 Dit Nat Giao Chu Ma Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Xuyên thành nam sủng của giáo chủ yêu nghiệt, bị điểm danh thị tẩm.

Lúc ý thức Chu Uý Kì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã cảm thấy xung quanh ríu rít rất ồn, chờ đến khi ý thức hoàn toàn rõ ràng, liền thấy trước mặt một loạt màu sắc rực rỡ, oanh oanh yến yến đang châu đầu ghé tai, bên cạnh anh còn có một đám, nhìn có vẻ cũng phải khoảng hai mươi, ba mươi người. Mới đầu trong tiềm thức của Chu Uý Kì tưởng rằng là một đám nữ nhân cổ đại, dù sao vừa liếc mắt chính là một hàng tóc dài rủ xuống đất, cùng với trang sức cổ đại đầy đầu, còn có trang phục rực rỡ màu sắc của cổ đại.

Nhưng Chu Uý Kì rất nhanh liền phát hiện khác thường, bởi vì những người này thân hình quá mức cao lớn một chút, cũng không giống nữ tử nhỏ xinh ở cổ đại, sau đó vừa quay đầu Chu Uý Kì đã bị kinh sợ, anh vừa nhìn qua một loạt, tất cả đều là khuôn mặt nam nhân, hơn nữa còn là một đám nam nhân tô son điểm phấn.

Quan trọng chính là, y phục bọn họ mặc rất lộ liễu, mảng lớn da thịt ở ngực dường như đều lộ ra, có người thậm chí còn mặc sa mỏng, cơ bắp trên người nhìn không sót một cái gì.

Chu Uý Kì rất khó chịu vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó giây tiếp theo anh liền cứng đờ.

Còn có gì khó chịu hơn khi phát hiện bản thân cũng là bộ dạng mà mình vô cùng chán ghét kia, chỉ thấy Chu Uý Kì cũng mặc một kiện áo bào trắng thánh khiết, theo lý thì y phục của cổ nhân không lộ da thịt, nhưng anh lại tùy ý khoác ngoại bào ở trên người, cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc hoàn toàn lộ ra, mà y phục vừa vặn che khuất một ít, có vẻ như ẩn như hiện.

Sau đó Chu Uý Kì cũng là một đầu tóc dài xõa trên vai, không thể không nói, thật ra thân hình của Chu Uý Kì ở trong một đám người là thuộc về vô cùng cao lớn, mà phong cảnh lộ ra trước ngực càng là gợi cảm mê người, hơn nữa anh vốn dĩ đã soái, là loại hình con gái hoặc tiểu thụ nhìn thấy liền sẽ mềm chân, quả thật, trong đám người còn có mấy kẻ rực rỡ loè loẹt đang không ngừng trộm ngắm anh.

Chu Uý Kì cẩn thận nghe tiếng một số người nói chuyện với nhau xong, lập tức cả người khó chịu.

"Đêm qua giáo chủ đến chỗ ngươi rồi sao?"

"Chỗ nào chứ, giáo chủ đến chỗ Lưu đệ đệ."

"Không đúng, nghe nói đêm qua giáo chủ gọi Hào ca ca."

"Đều không đúng, ta nghe nói đêm qua giáo chủ phẫn nộ, cũng không biết là đệ đệ nào chọc giáo chủ không vui, nghe nói đã bị ném đến sau núi cho sói ăn rồi."

"A..." Một đám người lập tức bị doạ đến ngậm miệng.

Chu Uý Kì giương mắt, đối diện bọn họ, cũng ngồi hai hàng dài, nhưng bọn họ cũng rất bình thường, đủ loại nam nữ đều có, vài cái lão đầu kỳ dị, nhưng vừa nhìn mặt liền biết đều là người có thân phận, bọn họ cũng đang nhỏ giọng trao đổi gì đó, chỉ là tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này đều là tràn ngập khinh thường cùng mạo phạm.

Nhìn xuống dưới, rậm rạp không dưới ngàn người, bọn họ đứng, cũng là đủ loại người đều có.

Chu Uý Kì quay đầu nhìn về phía trên đài cao, chỉ thấy bên trên lẳng lặng đặt một bộ ghế cổ xưa, trên bàn bày rất nhiều trái cây, ly rượu, chỉ là trên ghế trống không,

Chắc là có nhân vật quan trọng nào đó còn chưa tới.

Sau đó đúng lúc này, Chu Uý Kì xác nhận thân phận lần này của mình, nam sủng của giáo chủ Ma giáo.

Nam sủng? Nam sủng? Mẹ nó vậy mà là nam sủng, Chu Uý Kì cũng nhịn không được run rẩy khoé miệng.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô to: "Giáo chủ giá lâm!"

Chu Uý Kì giương mắt nhìn, liền thấy một hồng ảnh trên trời bay lại đây, hồng ảnh dần dần phóng đại, sau đó Chu Uý Kì liền nhìn thấy một nam tử một thân hoa y màu đỏ từ trên trời đáp xuống, giống như yêu nghiệt giáng thế chậm rãi dừng ở ghế dựa trên đài cao, tóc dài đến eo, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt cùng với ánh mắt lạnh lẽo lập tức ập vào trước mặt.

Chu Uý Kì có thể xác định là một nam tử, nhưng gương mặt kia thật sự là quá yêu nghiệt, một đôi mắt đào hoa hơi hơi nhếch, môi mỏng nhẹ cong càng là phong tình vô hạn, giống như hắn căn bản không phải người, mà là yêu nghiệt đoạt đi hồn phách, mà một kiện hồng trang loá mắt kia càng là nhuộm đẫm phần yêu nghiệt này.

Bởi vì kinh diễm ngắn ngủi, Chu Uý Kì thậm chí không chú ý tới ngoài anh ra tất cả mọi người đều quỳ xuống.

[Tinh, nhân vật mục tiêu xuất hiện.] Âm thanh của Tiểu Đinh kịp thời vang lên.

[Nhân vật mục tiêu Bách Lí Hàn, giáo chủ Ma giáo, võ công cao cường ngạo thế thiên hạ, giết người như ma, thị huyết thành tính, tàn bạo máu lạnh, đại ma đầu coi mạng người như cỏ rác, xin kí chủ hãy thao nát hắn thao cho hắn phục!]

Chu Uý Kì nghe những từ ngữ đó thì nhíu mày, may mà anh rất nhanh liền cảm nhận được nội lực cường đại trong cơ thể mình, chỉ cần còn bàn tay vàng thì vấn đề không lớn.

Ngay sau đó tin tức liên quan về thế giới mới liền xông vào trong đầu Chu Uý Kì.

Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê thời cổ đại tên là "Nam phi đầu tiên trong lịch sử", nam chính công là vương gia, mà nam chính thụ lại là công tử Tướng phủ người gặp người thích, thiện lương, dung mạo tuyệt mỹ, hai người tương ái tương sát, đến cuối cùng vương giá không màng thế tục cưới nam chính thụ làm nam vương phi đầu tiên trong lịch sử, chuyện xưa vừa dài vừa lòng vòng tạm thời không nhắc đến, Chu Uý Kì chủ yếu lấy ra tin tức về nhân vật mục tiêu lần này - Bách Lí Hàn.

Bách Lí Hàn là đại ma đầu giết người như ma, giang hồ nghe tiếng liền sợ vỡ mật, thật ra là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này, cũng là một trong những pháo hôi sau khi gặp gỡ nam chính thụ liền yêu đến chết đi sống lại.

Đương nhiên những khúc mắc giữa hắn và nam chính thụ nhưng cuối cùng là BE thì Chu Uý Kì không hứng thú, Chu Uý Kì chú ý đến chính là, chuyện sau khi Bách Lí Hàn này trở thành giáo chủ Ma giáo.

Trên thực tế, bản thân Bách Lí Hàn cũng là công tử xuất thân danh môn, vào lúc hắn mười bốn tuổi, một thiếu niên bộ dáng tuấn tú nghèo túng đi vào Bách Lí phủ, mẫu thân Bách Lí Hàn thiện lương thu nạp thiếu niên, kết quả trong quá trình ở chung, Bách Lí Hàn chưa trải qua thế sự liền thích thiếu niên kiến thức rộng rãi này.

Sau đó, bởi vì thiếu niên thông mình và hiểu chuyện càng khiến người thích hơn, cuối cùng phụ thân Bách Lí Hàn liền nhận y làm nghĩa tử, mà thiếu niên kia càng cứ không rõ ràng như vậy ái muội với Bách Lí Hàn hai năm. Đến khi Bách Lí Hàn mười sáu tuổi, Bách Lý gia trong một đêm chịu nỗi khổ diệt môn, hơn trăm người trong phủ từ trên xuống dưới đều bị diệt khẩu, mà cha mẹ của Bách Lí Hàn chết ngay ở trước mặt hắn, nếu không phải cha mẹ hắn nhét hắn ở một cái ám cách trong nhà chính, Bách Lí Hàn mười sáu tuổi cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Mà càng khiến cho Bách Lí Hàn phát điên chính là, kẻ nội ứng ngoại hợp dẫn người tới giết cả nhà hắn, vậy mà chính là thiếu niên hắn thích mấy năm, cũng chính hắn ta đầu độc ở giếng Bách Lí phủ dẫn tới phụ thân Bách Lí Hàn không thể phản kháng, chịu khổ diệt môn.

Tất cả đều là âm mưu, từ lúc bắt đầu đã là âm mưu được tính kế trước, từ đó về sau Bách Lí Hàn liền hắc hoá, ba năm sau đó, một thiếu niên hồng y kinh vi thiên nhân xuất hiện ở giang hồ, hơn nữa còn huyết tẩy một danh môn trên giang hồ, nghe nói đêm hôm đó máu chảy thành sông, môn phái kia không ai sống sót, đến con chó cũng không chạy ra được.

Đến tận đây, nhiều người trên giang hồ sợ hãi Ma giáo, mà nhắc tới càng làm cho người biến sắc là, giáo chủ Ma giáo Bách Lí Hàn, tuổi còn trẻ lại có võ công bễ nghễ thiên hạ, mấu chốt là tàn nhẫn, độc ác, giết người như ma.

Chu Uý Kì cũng xem đến thổn thức, nhưng lại rất bội phục sự tàn nhẫn của người này.

"Chúc mừng sinh thần thứ hai lăm của giáo chủ, chúc giáo chủ võ công cái thế, thiên thu vạn đại!"

Thanh âm dậy trời lập tức khiến Chu Uý Kì đang phát ngốc bừng tỉnh, sau đó anh rốt cuộc mới chú ý đến, ở đây ngoài anh ra tất cả đều thành kính quỳ gối trên mặt đất, chỉ có anh ngồi, hơn nữa bởi vì người trước người đều quỳ xuống, cơ ngực loã lồ của anh hoàn toàn bại lộ ra.

Quan trọng là, vị yêu nghiệt trên đài cao kia đang hơi híp mắt, dùng một đôi mắt đào hoa câu nhân của hắn nhìn Chu Uý Kì.

"Ha" Một tiếng cười khẽ: "Bổn toạ lần đầu tiên thấy người nhìn thấy bổn toạ dám không quỳ."

Giọng nói cũng dễ nghe, mang theo lạnh băng từ tính, Chu Uý Kì có vẻ nghe rất có cảm giác, thân thể đang xao động, nhưng anh vẫn không động, ngồi yên.

"Tên là gì?"

"Hồi giáo chủ, tại hạ Chu Uý Kì." Chu Uý Kì không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Bách Lí Hàn hơi nhướng mày, nam sủng giống như anh cũng không phải tự xưng như vậy, càng không dám dùng ánh mắt và ngữ khí như vậy nói với hắn, nhưng hắn đột nhiên có vài phần hứng thú với nam sủng to gan này.

Vì thế hẳn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đêm nay liền đến ngươi thị tẩm đi."

Chu Uý Kì: ??

Được thôi, vừa hợp ý ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip