Ngoại Truyện Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới tết cũng đã gần cận kề, nhà nhà đều náo nức chuẩn bị mua sắm, sắm sửa đồ tết, làm đẹp cho bản thân chuẩn bị cho một cái tết sung vầy.
Những người đi làm ở nơi xa cũng cố gắng từng ngày kiếm tiền về lo cho gia đình một cái tết ấm no.

Vào hằng năm hai mươi ba tháng chạp âm lịch, là ngày tết ông công ông táo.
Theo phong tục của người dân Việt Nam là ngày sẽ làm lễ đưa tiễn các táo quân về chầu trời, có nhà sẽ làm thịnh soạn và long trọng, có nhà sẽ làm đơn giản hơn nhưng không thiếu phần thành tâm trong đó.
Phong tục này nhằm mục đích là các táo quân sẽ trình tấu sớ với Ngọc Hoàng về những chuyện trong nhà năm vừa qua của gia chủ, gửi gắm mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng và những điều không may mắn hoặc không tốt sẽ được báo cáo nhẹ đi.

Thì tại một căn nhà ba gian ở Vĩnh Long có một gia đình họ Trần cũng đang chuẩn bị cho việc cúng ông Công ông Táo.
Bà Trần Thị Hội đang sắp xếp một bàn mâm cúng ông Công ông Táo, trên bàn cúng được bà chuẩn bị rất thịnh soạn nào có gà luộc, xôi gấc, bánh chưng và vài món chay, trái cây hoa quả và không thể thiếu là bộ vàng mã đưa ông Công ông Táo.
Bà Hội đang loay hoay chuẩn bị cúng thì thấy trên bàn cúng thiếu gì đó, bà vỗ tay lên trán.
“Ầy chết, chút nữa thì quên béng đi mất, Thanh ơi! Cá nội kêu mua giùm nội đâu rồi con.”

“Dạ đây ạ!”
Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, cột nửa đầu phần tóc được tỉa layer không kém phần cá tính, trên tay cô cầm một cái mẹt tre, trên mặt còn dính ít tro bếp. Cô lon ton chạy lại rồi đặt mẹt tre ấy lên bàn cúng rồi nở nụ cười tươi với bà Hội.

Bà Hội đang đốt nhang chuẩn bị cúng khi thấy cái mẹt tre liền sững người lại, bà hết nhìn mẹt tre rồi lại nhìn Thanh.
“Cái gì đây!”

“Dạ cá nướng á nội, hồi nãy con ra chợ mua bà bán cá nói cá mới bắt ở ngoài đồng về đem đi nướng lụi là ngon số dách luôn á nội, con mới vừa nướng xong còn nóng hổi nè nội.” Thanh ngây ngô nói, cô còn không quên nhe răng nở một nụ cười sáng chói với bà Hội.

Bà Hội nhìn Thanh rồi chắp tay niệm Phật trong miệng.
“Nam mô a di đà phật! Cầu xin đức phật hãy tha thứ cho tội nghiệp con sắp gây ra, cho con xin nghỉ tu năm phút.”

Sau khi đã niệm phật xong bà hội đặt nhang xuống rồi vớ lấy một cây chổi để gần đó, nhắm thẳng về phía mông Thanh mà quất tới.

“A! Sao nội đánh con!” Thanh vừa bị bà Hội đánh liền lấy tay ôm mông lại né đi chỗ khác.

“Cái con nhỏ này cá để phóng sanh chứ có phải để ăn đâu mà bây đem đi nướng với chả lụi hả! Bây lướt tíc tốc coi cô hai báo nhiều quá giờ bây tính làm cô ba báo hay gì hả!?” Bà Hội một tay cầm chổi chỉ về phía Thanh một tay chống nạnh tức giận la lớn.

“Con đâu có báo đâu! Con giỡn với nội tí thôi chứ cá này sao phóng sanh được, con có chuẩn bị rồi nè nội!” Thanh lấy trong túi quần ra vài tấm vé đưa cho bà tới trước mặt bà Hội.

“Cái gì nữa đây?” Bà Hội cầm máy tấm vé trên tay khó hiểu nhìn Thanh.

“Dạ vé máy bay á nội, con thấy ông Táo năm nào cũng cưỡi cá chép về trời, nên năm nay con hay đổi phương tiện cho ông đi máy bay cho tiện.” Thanh nói rồi liền mỉm cười với bà Hội.

Bà Hội cầm máy tấm vé trên mà rung rung , mặt bà đỏ bừng bừng dơi cây chổi lên chuẩn bị đánh về phía Thanh tiếp thì.
Với giác quan thứ sáu nhạy bén của cô đã kịp thời né được đòn đánh vừa rồi, cô nhanh chóng xách dép lên chạy miệng còn hô to.
“Anh Lâm Cứu Em! Ét O Ét!!!!”

“Cứu cái gì mà cứu hả!!!”
Bà Hội dùng hết sức lực dí theo Thanh, còn cô thì cứ chạy rồi lại né cán chổi đang lâm le quất vào mông mình, hai bà cháu cứ người rượt người chạy lòng vòng trong sân một lúc, bà Hội do đã già sức cũng yếu nên chẳng chạy nổi nữa nhưng rừng càng già càng cây bà dùng chân đá dép lên không nhanh chóng chụp lấy chiếc dép, khi đã ngắm chuẩn xác mục tiêu bà phóng chiếc dép một cái vèo vào đầu Thanh khiến cô ngã sấp mặt xuống đất.

“Bà ơi tụi con giỡn! Thanh nó….”
Lâm trên tay đang cầm chậu nước hớt ha hớt hải chạy vào mém nữa thì đổ cả chậu nước, cậu đang định giải oan cho Thanh thì thấy cô đã nằm sấp mặt ở dưới nền gạch đỏ.
________________________________

“ANH LÂM!!!”
Thanh ngồi trên ghế một tay giữ túi chườm đá ở trên đầu một tay cầm chiếc dép ném về phía Lâm, nhưng may mắn Lâm đã né kịp.

“Thanh nghe anh giải thích đã! Anh lúc nãy không phải cố tình vô trễ đâu tại anh sợ làm đổ hết cá ra ngoài nên mới chạy chậm.” Lâm cố giải thích, tay thì thủ thế phòng bị sợ cô sẽ lại ném đồ về phía mình nữa.

“Em không cần biết! Tóm lại là lỗi của anh hết!” Thanh nói rồi cúi người định cầm chiếc dép con lại lên ném nốt, nhưng đã bị bà Hội vỗ vào đầu một cái khiến cô A lên một tiếng rõ to.

“Lỗi cái gì mà lỗi hả? Không phải cái trò này là do bây bày đầu hả, đừng có thấy thằng Lâm nó hiền cái làm tới ăn hiếp nó à.”
Bà Hội vừa nói xong tự nhiên lại thấy xót nên xoa tay nhẹ lên đầu Thanh cho cô đỡ đau.

“Thì con tính mua vé đi du lịch rồi tạo bất ngờ cho nội! Ai ngờ đâu!” Thanh làm bộ mặt đáng thương, giọng ấm ức nói.

“Rồi nội xin lỗi! Để nội đi lấy thuốc cho bây đầu sưng một cục rồi đây này.” Bà Hội xoa đầu Thanh rồi đứng dậy đi xuống nhà dưới.

Khi bà Hội vừa đi Lâm tự nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng, cảm thấy sắp có điềm không lành sắp xảy điên cậu vừa xoay người định chạy ra cửa thì nghe một tiếng gọi to.

“Anh Đứng Lại Đó!”
Đi kèm với lời nói của Thanh là một chiếc dép được phóng chuẩn xác về phía Lâm, nhưng Thanh vẫn không ngờ tới Lâm lại vô tình nghiêng đầu sang một bên và chiếc dép đã bay ngang qua mặt cậu giúp cậu thoát được một kiếp nạn.
Nhưng Thanh thì lại không, chiếc dép không dừng lại và tiếp tục lao thẳng tới về phía một người may mắn đang đứng trước cửa, khi người đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lãnh trọn chiếc dép vào mặt.

Thanh và Lâm hoảng hốt nhìn người đang đứng trước cửa, Lâm khi thấy người đó rồi lại quay sang nhìn Thanh với một cặp mắt đầy sự thương xót.
Còn Thanh chẳng để ý đến Lâm, cô sợ hãi nhìn người kia miệng lắp bắp.
“Thi..ên.. Kiều..!Ngh..e..tôi giải thích đã…”

Thiên Kiều tay đang cầm lồng cơm, mà cứ rung lên vì tức giận, mặt nàng đỏ hơn trái cà, ánh mắt cực kỳ nóng giận nhìn Thanh, nàng thét lớn.
“CHỊ THANH!!!!”

Thanh sợ hãi vội vã ném bọc chườm đá đi, đứng dậy chạy về phía Thiên Kiều.
“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Thiên Kiều lấy tay nhéo lỗ tai Thanh khiến cô đau điếng, nàng tức giận nói.
“Chị gan quá ha! Em lấy đồ ăn bên nhà em về cho chị mà chị dám ném đồ người em vậy đó hả!”

Thanh mặt mày mếu máo, chắp tay van xin nàng.
“Tôi xin lỗi! Em tha cho tôi đi mà, tại anh Lâm né nên mới trúng em chứ tôi đâu có biết em lại đứng ở đó đâu mà ném!”

Lâm đứng đó nghe cô đổ tội lên đầu mình như vậy định phản dame thì đã nghe Thiên Kiều la.

“Em không cần biết! Chiếc dép là do chị ném nên là chị biết tay em, tối nay ra phòng khách ngủ đi!”
Thiên Kiều nói rồi đặt lồng cơm trên bàn, tay vẫn nắm lỗ tai Thanh kéo đi vào trong phòng.

“Aa! Tha cho tôi đi mà!”
Thanh chỉ biết la oai oái bị nàng kéo vào trong, trước khi vào trong cô còn liếc Lâm bằng ánh mắt đầy sát khí.

Sau đó Lâm đứng ở bên ngoài nghe thấy những tiếng la thất thanh ở bên trong khiến cậu rùng mình, cậu thầm tạ ơn mình vẫn còn độc thân và cầu mong cho Thanh tối nay ngủ ngoài phòng khách sẽ không bị cảm lạnh.

Tối hôm đó Thanh đứng trước cửa phòng liên tục hát bài ca con cá xin lỗi nàng suốt mấy tiếng đồng hồ, khi Thiên Kiều bên trong không chịu nổi nữa đành mở cửa túm cổ cô vào trong.

“Chị có thôi đi không hả, chị không biết mệt hả?” Thiên Kiều tức giận nói.

“Em tha lỗi cho tôi đi mà, tôi biết lỗi rồi.” Thanh ôm nàng chặt cứng, giọng nũng nịu nói.

“Không!” Thiên Kiều xoay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô.

Thanh ánh mắt thâm ý nhìn nàng, cô vươn người kề miệng sát tai nàng thì thầm.
“Em chắc không, em có muốn người cầu xin đêm này là em chứ không phải là tôi chứ!”

Hơi thở ấm nóng của Thanh cứ kề sát tai nàng khiến nàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng muốn đẩy cô ra nhưng lại bị cô ôm chặt hơn.
Thanh vươn đầu lưỡi khẽ liếm tai nàng, tay thì lại không yên phận sờ loạn khắp nơi.

“Ưm”
Thiên Kiều vội bịt miệng lại khi phát hiện nàng đang phát ra những âm thanh không đứng đắn như vậy.

Thanh nghe nhưng âm thanh đó khiến cô có cảm giác nóng ran, lúc đầu con chỉ định trêu đùa một chút nhưng giờ thì… Cô luồn tay vào trong áo nàng bắt đầu sờ đến nơi hai quả núi mềm mại kia.
Cô xoa rồi lại nắn nhũ hoa khiến nàng lại không kiềm được mà lại rên rỉ, lúc này phần bụng dưới của nàng dần nóng lên.
"Không ngờ em lại nhạy cảm đến vậy."
Thanh nói rồi cánh tay sờ xuống phần bụng vuốt ve, những ngón tay thon dài của Thanh lần mò đến nơi tư mật của nàng .
Trước khi dần rơi vào cơn mê loạn Thiên Kiều cố dùng sự tỉnh táo cuối cùng đẩy Thanh ra.
“Không được!”

Sáng hôm sau cả nhà đều không biết Thanh đã dùng cách gì để Thiên Kiều tha lỗi cho cô nhanh đến thế, vì bình thường phải mất ít nhất một tuần Thiên Kiều mới nguôi giận.
Nhưng điều lạ là hôm nay Thiên Kiều hôm nay lại ăn mặc kín cổng cao tường đến như vậy, khi nhìn Thanh còn ửng đỏ cả mặt.

___________________Hết______________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Chúc mọi người tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip