Chương 29: Về đây bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một bến cảng tại sài thành tấp nập người dân qua lại, có những người nhân công đang khiêng vác hàng hóa lên tàu cũng có những người đang đứng chờ đợi tàu.
Trước bến cảng tàu có những người phu xe đang kéo xe chở khách và có vài người tụ tập nói chuyện rôm rả với nhau trong lúc chờ đợi có khách.
Khi những người phu xe đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì bỗng có một tiếng hô lớn và tiếng kèn xe inh ỏi khiến mọi xung quanh đều chú ý đến.
“COI CHỪNG!”

Khi mọi người hướng mắt về phía âm thanh phát ra thì những người phu xe giật nảy mình, liền vội vàng kéo xe tránh đi.
Một chiếc xe hơi màu trắng chẳng biết từ đâu đang phóng nhanh tới chỗ bọn họ, khi mọi người đang nghĩ tên điên nào đang lái xe, chiếc xe đã lao thẳng vào bến cảng khiến ai nấy cũng hoảng hồn mà nép sát hai bên cho chiếc xe chạy qua.

Nora ánh mắt sắc bén tay cầm chắc vô lăng, mắt thấy đã đến lúc cô nhả chân ga, nhanh chóng gạt cần số xe sau đó xoay vô lăng, chân chuyển sang đạp thắng xe sau đó chiếc xe quay một vòng thật hoàn hảo thắng một cái két bên lề đường.

Nora lấy ngón cái quẹt mũi tự cảm thấy tự hào về kỹ thuật lái xe của bản thân ngày càng tốt, cô quay người nhìn ra phía sau định kêu hai người nhanh đi thì thấy Nguyệt và Thiên Kiều ôm chặt nhau mặt đã xanh hơn tàu lá chuối, ánh mắt sợ hãi, nét mặt như hồn phách đã bay đi nơi nào.

Nora thấy bản thân đã dọa sợ hai người họ nên cũng gãi đầu ngượng ngùng nói.
“À xin lỗi! Tại chị sợ không kịp nên lái xe có hơi nhanh một chút!”

Nguyệt lúc này cũng đã bình tĩnh cô vuốt lưng chấn an Thiên Kiều mắt nhìn liếc sang Nora khiến cô rùng mình.
Nguyệt trao đổi ánh mắt với Nora.
“Chị muốn ám sát em và Thiên Kiều à, chị có còn muốn sống không đó!”

Nora nuốt nước bọt, hai tay chắp lại xoa xoa, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, ý bảo.
“Chị xin lỗi! Cũng vì chuyện của Thanh mà tha cho chị đi nha!”

Nguyệt hất cằm một cái, ánh mắt đã dịu lại một chút với Nora.
“Tha cho chị lần này đó!”

Nora cười tươi rói với Nguyệt rồi ra hiệu cho nàng tiếp tục kế hoạch.
Nguyệt gật đầu đã hiểu.
“Thiên Kiều mau đi thôi! Sẽ không kịp mất!”

Thiên Kiều nghe vậy liền chợt nhớ mục đích chính mình đến đây, nàng dẹp bỏ cảm giác sợ hãi đẩy cửa xe, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm Thanh.
Nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, nàng cố gắng hô lớn tên Thanh mong cô sẽ nghe thấy.

Thiên Kiều hết chạy đến con tàu này đến con tàu nọ, liên tục hét lớn tên Thanh, mặc kệ ánh kỳ lạ của mọi người xung quanh đang nhìn nàng, khi đang chạy thì chẳng may đôi guốc mộc quá trơn trượt khiến nàng ngã sõng soài xuống đất, Nora và Nguyệt đang theo đằng sau định tới nàng đỡ dậy thì đã thấy nàng tự chống người đứng dậy.
Thiên Kiều chẳng kịp phủi bụi trên người nàng mau chóng ném đôi guốc mộc đi, chạy đi tìm kiếm tiếp trên đôi chân trần.
Như đang mò kim đáy biển vì ở nơi này có biết bao người ở chốn này biết đường nào mà tìm. Nhưng nàng vẫn hy vọng vẫn sẽ tìm được cô.

Đến lúc gần như tuyệt vọng thì Thiên Kiều bỗng  thấy đằng xa có một chiếc xe hơi quen thuộc, chẳng phải đó là chiếc xe thường ngày Thanh hay chạy thay sao! Nàng vui mừng chạy đến cố gắng hô to.
“TRẦN BẢO THANH!”

Lâm nghe thấy ai gọi tên Thanh thì quay đầu lại nhìn, cậu cũng khá bất ngờ khi thấy Thiên Kiều ở đây, cậu tò mò hỏi.
“Ủa Thiên Kiều! Sao em ở đây? Mà chân em…”

“Cậu Thanh đâu rồi anh?” Thiên Kiều nhìn ngó xung quanh chẳng thấy bóng dáng của Thanh đâu chỉ thấy có Lâm và Trọng ở đây thôi.

“À Thanh mới đi…” Lâm vừa nói vừa chỉ tay về một phía.

Thiên Kiều nhìn theo hướng tay của Lâm thì thấy một con tàu vừa rời cảng, lúc này trời đất quay cuồng như sụp đổ nàng không còn đứng vững nữa suýt thì ngã cũng may Nguyệt đã chạy đến đỡ nàng kịp, nàng liên tục lẩm bẩm tên Thanh, nước mắt cũng không kiềm chế mà rơi xuống, tâm can nàng như bị ai xé nát từng mảnh. Nàng hối hận, hối hận vì sao lại lựa chọn bỏ rơi Thanh, hối hận vì sao bản thân lại hèn nhát, chỉ vì tình cảm này có chút khác biệt mà nàng đã đánh mất đi người nàng thương.
Nàng gào khóc tuyệt vọng tại sao nàng lại đẩy cô đi để rồi chẳng còn kịp nói nàng yêu cô rất yêu cô.
Cho dù cô có là con gái hay là bất cứ thứ gì miễn đó là Thanh, thì nàng sẽ không hèn nhát mà nắm chặt lấy tay cô.
Bỗng nhiên nàng đứng bật dậy chạy đến lan can của bến cảng, nước mắt nàng rơi lã chã hét thật to.
“Trần Bảo Thanh…Em Thương Cậu!”

Nora và Nguyệt đứng một bên nhìn tình cảnh này mà cũng đau lòng thay nàng, còn Lâm và Trọng đứng đó với vẻ mặt ngu ngơ không hiểu?

Thiên Kiều khi đã hét lớn xong, nàng đau khổ gục ngã bên lan can, nàng tuyệt vọng nghĩ chẳng lẽ nàng chỉ còn có thể gặp cô ở trong mơ mà thôi.

“Thiên Kiều.”
Chợt tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Thiên Kiều xoay người nhìn về phía đó, ánh mắt nàng như được thắp sáng, nàng vội vã đứng dậy chạy lại ôm chầm người trước mặt.

Thanh bất ngờ khi thấy Thiên Kiều ở đây, cô cứ ngỡ mình thoa mắt, khi định dơi tay lên dụi mắt thì đã có thấy mùi hương quen thuộc đã ôm chầm lấy mình. Cô bỗng nhiên có một cảm xúc khó tả chẳng nói được nên lời cô ôm chặt người con gái trước mặt như sợ nếu cô buông tay ra người gái này sẽ biến mất vậy.

“Em tưởng sẽ mất cậu thật rồi!”

Thiên Kiều trong lòng Thanh mà khóc lóc nức nở, cô nghe tiếng khóc của nàng cảm xót gan xót ruột.

“Đừng khóc! Tôi vẫn ở đây mà!”
Thanh ôm chặt nàng vuốt lưng xoa dịu nàng.

Thiên Kiều bỗng ngẩng mặt lên nhìn Thanh, nước mắt vẫn rơi, nàng nhón chân lên nhắm mắt đưa môi mình chạm vào môi cô.
Thanh mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của Thiên Kiều, cô cúi đầu ôm chặt nàng đưa nụ hôn càng sâu hơn, tiếng hít thở cả hai dần đều nhau như hòa quyện thành một.

Được một cũng cả hai tách môi ra, Thiên Kiều nhìn Thanh nhỏ giọng nói vừa đủ cho Thanh nghe thấy.
“Em thương chị!”

Thanh nghe trong lòng như mùa xuân nở, hạnh phúc đến khó mà tin được, cô đang muốn nhéo bản thân coi đây có phải là sự thật không nàng thật sự chấp nhận cô ư!
Thanh đang đắm chìm trong cảm xúc khó tả thì bỗng một cảm giác tê buốt ở cổ khiến cô đau nhức.
“A a đau…Sao em cắn tôi!”

Thiên Kiều vẫn tiếp tục hung hăng cắn, cô không dám cử động mạnh hay đẩy nàng ra sợ sẽ làm nàng bị thương đành cắn răng chịu đựng.
Nhưng lại không nghĩ tới nàng lại gia tăng độ mạnh của lực cắn.

“Em mau buông ra, em muốn cắn chết tôi à!”
Thanh như sắp khóc tới nơi thì cuối cùng Thiên Kiều cũng chịu buông ra. Cô vội vàng lấy tay che lại nơi bị cắn coi có máu hay mất miếng thịt nào không.

Nàng đau lòng nhìn nơi mình vừa cắn đã in hằn dấu răng, nàng ôm nhào vào lòng cô khóc.
“Ai bảo cậu đi pháp, lại nói sẽ đi thật xa và không bao giờ quay về nữa, cậu hứa sẽ không rời xa em mà, cậu tính thất hứa thật à!”

Thanh nghe vậy khó hiểu hỏi.
“Tôi chỉ lên đây mần ăn thôi có đi pháp đâu?”

“Hả? Chẳng phải trong thư cậu có viết như vậy sao?” Thiên Kiều lúc này ngơ ngác, nàng lấy trong túi áo tờ giấy mà Thanh đã viết đưa cho cô xem.

Thanh cầm lấy lá thư xem thì đúng là lá thư cô đã viết nhưng cô đâu có viết là sẽ đi thật xa và không quay về đây đâu? Nét chữ thì là nét chữ của cô nhưng mà… Bỗng Thanh chú ý đến một chi tiết nhỏ, cô liền đến nhớ đến một người, chỉ có người này mới có khả năng bắt chước nét chữ của cô và lại có một thói quen khó bỏ mỗi khi kết thúc một câu đều chấm câu mặc dù ở đằng trước có dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than đi nữa.

“Chị Nora!” Thanh liếc mắt sang hướng của Nora.

Nora từ lúc thấy Thanh cầm bức thư cũng đã lén lút nắm tay Nguyệt xoay người định rời đi nhưng cô chẳng ngờ Thanh lại phát hiện nhanh đến thế.
Cô đành giả điếc nói với Nguyệt.
“Nguyệt! Lần đầu em lên sài thành để tôi chở em đi đây đó cho biết nha!”
Nói xong Nora kéo Nguyệt bước nhanh đi mất.

“Ê nè chị đừng có mà chạy nhanh như lúc nãy nữa!” Nguyệt bị kéo đi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng mà đi theo.

Thanh nhìn hai người họ cũng biết đây là kế hoạch do hai người họ bày ra, nhưng mà thôi cũng nhờ hai người họ mà cô lại được ở bên Thiên Kiều một lần nữa và lại được ôm nàng vào trong lòng.
Thanh vui vẻ quay sang nhìn Thiên Kiều thì bỗng nét mặt cô lại trầm trọng đi.
“Chân em bị mần sao vậy!”

Thiên Kiều nhìn xuống chân mới nhớ đến lúc nãy ném đôi guốc đi mất rồi, mà sao lúc nãy nàng chạy không thấy đau sao lúc này lại thấy đau nhức thế này, nàng thử ngửa bàn chân lên xem thì thấy đã đạp phải một mảnh sắt vụn khiến chân chảy máu rồi.

Thanh thấy vết thương chân nàng, cô xót ruột bế nàng lên, chạy về phía xe.
“Anh hai! Em có việc đi trước anh ở lại tiếp mấy vị thương nhân kia giúp em!”

“Em mau đi đi, để anh với Trọng lo là được rồi!” Lâm vừa nói vừa mở cửa xe giúp Thanh.

Thanh đặt nàng lên xe rồi nhanh chóng chạy đến phòng khám gần nhất.
________________________________

Tại phòng khám.

“Xong rồi! Cũng may là mảnh sắt ấy không có bị rỉ sét và cũng không đâm sâu lắm! Cậu nhớ mỗi ngày đều đặn bôi thuốc cho vợ và thay băng cẩn thận là vết thương sẽ nhanh lành thôi!” Đốc tờ vừa nói vừa kê đơn thuốc cho Thiên Kiều nên chẳng để ý hai người đang đỏ mặt khi đốc tờ nghĩ hai người là vợ chồng.

“Đốc tờ! À vậy em ấy có cần tránh hay kiêng ăn món chi không?” Thanh gãi đầu hỏi.

“À cũng không cần đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi! Cậu yên tâm sẽ không để lại sẹo trên chân vợ cậu đâu mà lo!”

Thanh và Thiên Kiều lại ngượng ngùng đỏ mặt, Cô gật đầu cảm ơn đốc tờ rồi cầm lấy đơn thuốc và hóa đơn đi thanh toán. Cô định đỡ nàng đứng dậy nhưng sợ lại đụng vết thương, nghĩ đi nghĩ lại cô liền bế nàng lên, khiến mọi người trong phòng khám đều chú ý.

Thiên Kiều đỏ mặt ngại ngùng nói nhỏ bên tai Thanh.
“Cậu bỏ em xuống, em tự đi được rồi mọi người đang nhìn kìa!”

Thanh liếc mắt xung quanh thì đúng thiệt là mọi đang nhìn hai người họ, còn có người nhìn hai người họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ nữa.
Nhưng cô chẳng quan tâm liền hôn một cái chóc vào má nàng nói.
“Vợ tôi thì tôi bế,  có bế vợ người đâu mà sợ!”

Thiên Kiều lúc này chỉ biết ôm mặt xấu hổ để Thanh bế ra ngoài, nàng sợ nói nữa cô sẽ làm việc cho mọi người chú ý hơn nữa, nhưng trong lòng lại đang rất hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Khi hai người đã rời đi, thì trong phòng đã có vài người vợ lên tiếng mắng chồng mình chẳng chu đáo hay lãng mạn như chồng người ta, đã thế chẳng còn đẹp trai bằng một gốc chồng người ta.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip