Chương 5: Coi mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt hai mí, mày ngài, môi vuông, mũi cao, dáng người cao ráo, nhìn qua khá là thư sinh nhưng rất phong lưu.
Bà hội đồng nhìn Thanh đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp trai chỉnh chu không góc chết của cô.

"Nội, bộ mặt con dính cái chi à? Sao nhìn con hoài vậy?" Thanh đang đứng chỉnh cà vạt mà cứ thấy bà hội đồng nhìn cô chằm chằm nên thắc mắc hỏi.

"Không có chi, nào giờ tao mới để ý cháu tao đẹp trai vậy mà tao không biết." Bà hội đồng vừa nói vừa đi lại giúp cô chỉnh lại cà vạt.

"Cha cậu ba nay đi đâu mà bảnh bao dữ vậy đa." Lâm bước từ trong nhà ra giở giọng trêu chọc Thanh.

"Biết mà còn hỏi, chẳng phải ai đó bày kế cho nội lừa tôi mắc câu sao." Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lâm đã bị ánh mắt của Thanh mà đi đầu thai mấy kiếp.

Lâm bị cô nhìn cho ớn lạnh liền vội vã lấy cớ có việc rồi chuồn đi mất.

"Thôi đi nhanh đi Thanh để thôi người ta đợi lâu."

"Dạ nội."

Nói xong Thanh tiến ra xe mở cửa, cô còn cẩn thận che trên đầu cho bà hội đồng sợ bà sẽ đụng vào mui xe.
Sau khi bà hội đồng ngồi vào chỗ, cô mới đóng cửa rồi bước vào vị trí ghế phụ ngồi.

Khi xe vừa lăn bánh được một đoạn.
Trần Bảo Thanh ngồi trên xe không hiểu sao trong lòng cứ hồi hộp, chỉ là đi xem mắt thôi mà có gì phải hồi hộp, cô tự mắng mình.
________________________________

Tại nhà hội đồng Trịnh.

*Rầm
"Bà nói cái chi người xem mắt là cậu ba chứ không phải cậu hai!" Ông Trịnh tức giận đập bàn khi bị vợ mình gạt.

"Mình à, nếu tôi không nói là cậu hai thì ông có chịu cho nó coi mắt không."

"Nhưng bà cũng biết danh tiếng của cậu ba nhà đó rồi còn gì! Lỡ nó lấy con mình về mần khổ con nó, bà không thương nó hả? Tôi thà cho nó làm vợ lẻ cho cậu hai chứ không muốn nó lấy cái ngữ hung ác ấy."

"Chứ giờ ông muốn sao, cũng tại ông tôi mới tìm tới cách này, nếu không phải ông nghe lời bạn tốt của ông, đem hết tiền đưa cho nó mần ăn, giờ thì sao chuyến hành thì bị kẹt lại ở cảng, còn bạn tốt của ông nó ôm tiền bỏ trốn, chủ nợ thì tới đòi bắt Thiên Kiều đi cấn nợ, nếu không vì con Kiều thì tôi đã không tìm cách tiếp cận bà hội đồng Trần rồi." Bà Trịnh ấm ức khóc, không phải bà không thương con bà mà thà cho con nó lấy người nó không thương còn hơn phải bị chủ nợ bắt đi rồi làm nhục con bé, mà ai biết được bọn chúng có thể còn bán con bé làm ca kỹ nữa chứ.

Ông Trịnh nghe vậy hai chân ngã quỵ xuống đất ôm đầu khóc, lỗi cũng là do ông quá tin tưởng bạn bè mà làm khổ gia đình, ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ đến con gái ông cũng không bảo vệ được vậy ông còn làm cha mần cái chi nữa.

"Cha má, không sao mà con gả cho ai mà không được miễn giúp cha má trả hết nợ." Thiên Kiều nãy giờ đứng góc đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai ông, nàng cố nén nước mắt.

Ông bà Trịnh nghe thấy tiếng Thiên Kiều liền quay đầu nhìn về phía nàng trong lòng không khỏi chua xót .

"Nhưng cha không muốn con chịu khổ, con cũng biết cái cậu ba danh tiếng như thế nào rồi mà." Ông Trịnh ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thiên Kiều nói.

"Cha nếu lấy cậu ba mà giúp nhà ta có tiền trả nợ thì con đồng ý, cha má đặt đâu con ngồi đó." Nước mắt Thiên Kiều trực trào, bước tới ôm chặt ông Trịnh, nàng chưa bao giờ thấy người cha với đôi vai vững chắc ngày nào lại yếu đuối như thế này, nếu gả cho cậu ba ấy mà giúp được cha má dù sau này có thế nào nàng cũng chấp nhận.

Ông bà Trịnh thấy Thiên Kiều hiểu chuyện đến đau lòng, tự trách bản thân không cho con được cuộc sống hạnh phúc, không lo được gì cho con bé mà đã phải để con bé chịu khổ.

"Giờ này nhà hội đồng Trần chắc cũng sắp đến rồi để tôi xuống bếp chuẩn bị." Bà Trịnh lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Má để con phụ má." Nói xong Thiên Kiều dìu ông Trịnh đứng dậy rồi cùng bà Trịnh đi xuống bếp.

Ông Trịnh nhìn Thiên Kiều mà không kiềm được nước mắt, chưa bao giờ ông nghĩ đến bờ vai vững chắc để nàng dựa vào mà cũng không được còn phải để nàng hy sinh hạnh phúc của nàng để bảo vệ ông, ông Trịnh tự đấm mạnh vào ngực tránh mắng bản thân mình vô dụng.
_______________________________

Chiếc xe chạy băng băng trên đường không biết đã qua băng qua biết bao nhiêu thửa ruộng to lớn thì rốt cuộc chiếc xe cũng chạy vào sân nhà hội đồng Trịnh, nhà hội đồng Trịnh tuy không to được bằng nhà hội đồng Trần nhưng cũng có thể được gọi là một chín một mười.

Sau khi mở cửa xe cho bà hội đồng, Thanh cùng bà hội đồng bước vào nhà hội đồng Trịnh.

Khi thấy ông bà Trịnh cô lễ phép chào hỏi rồi nhẹ nhàng dìu bà hội đồng ngồi xuống ghế, sau đó cô mới ngồi xuống.

Ông bà Trịnh vừa nhìn thấy hành động vừa rồi của cô thì tỉ mỉ đánh giá, người này khôi ngô tuấn tú còn chu đáo như thế nếu người này thương con gái mình thật lòng thì không phải lo lắng nữa rồi, không biết có phải trong họa có phúc hay không.

Trần Bảo Thanh nhìn hai người trung niên trước mặt đang đưa cặp mắt dò xét cô thì hơi khó chịu nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cố nở cười gượng gạo.

Bà hội đồng sau thì chào hỏi xong trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Hôm nay tôi đưa thằng Thanh tới đây, mục đích là để cháu tôi và con gái hai anh chị đây có dịp tìm hiểu nhau, hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Nếu hai cháu nó tâm đầu ý hợp tôi xin phép cho hai cháu nó cưới trong năm nay luôn."
Nói rồi bà hội đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Nếu không có vấn đề gì có thể cho tôi gặp cháu nó được không."

Bà Trịnh lúc này cười niềm nở rồi nhanh chóng bước vào buồng trong kêu Trịnh Thiên Kiều ra.

Trong lúc chờ đợi ông Trịnh vừa chú tâm quan sát cử chỉ hành động của Thanh vừa nói chuyện với bà hội đồng.

Thanh cũng không để ý ánh quan sát của ông Trịnh mà chú chỉ chú tâm nhìn bức tranh mã đáo thành công treo trên tường, cô quan sát đánh giá tỉ mỉ tuy không rành về tranh nhìn cách thức treo bức tranh ở nơi dễ thấy và trang trọng như vậy ắt hẳn là rất quý.

"Dạ con chào mọi người ạ."
Đang chú tâm quan sát thì cô nghe một giọng nói yêu kiều nhẹ nhàng vang lên.

Ánh mắt Thanh và Thiên Kiều vừa chạm nhau như thể có tiếng sét đánh ngang qua.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Thanh trong lòng nghĩ sao lại có một người đẹp như tiên giáng trần như vậy.

Thiên Kiều khi thấy Thanh không khỏi bất ngờ, cái người mà thiên hạ đồn là hung ác, ăn chơi không ngờ lại thanh tú, khôi ngô đến vậy.

Bà hội đồng quan sát biểu hiện của hai người không khỏi hài lòng về mắt nhìn người của mình.
"Nè hai đứa cứ vậy mà nhìn nhau hết buổi vậy đó hả đa."

Lúc này Thiên Kiều mới chợt nhận ra nàng đang thất lễ nên vội vàng lễ phép chào hỏi người lớn rồi bước tới chỗ phía đối diện Thanh ngồi xuống.

Còn Trần Bảo Thanh vẫn còn đang nhìn đắm đuối từng hành động cử chỉ của Thiên Kiều.

Bà hội đồng thấy Thanh cứ nhìn con gái nhà người ta đắm đuối liền nhéo vào eo cô, thì mới không nhìn con gái nhà người ta chằm chằm nữa, nhưng lâu lâu cô vẫn lén lút nhìn nàng thì mới để ý.
Gương mặt mặt Thiên Kiều rất ảm đạm nụ cười không được tự nhiên cho lắm khi nhìn cô.

Sau hai bên người lớn nói chuyện xong, ông bà Trịnh liền mời hai bà cháu ở lại dùng bữa.

Trần Bảo Thanh nhìn bàn thức ăn khuôn mặt hơi tối vì trên bàn toàn là đồ chay, do là bà Trịnh chỉ chú tâm làm những món chay cho bà hội đồng mà quên mất còn có Thanh nữa.

"Sao con không ăn đi? Bác làm không hợp khẩu vị con à." Bà Trịnh thấy Thanh mãi không động đũa thắc mắc hỏi.

"À cháu nó kh..." Bà hội đồng định giải thích đã bị Thanh ngăn lại.

"Dạ tại nhiều món nhìn ngon quá nên con không biết nên ăn món nào trước." Thanh gượng gạo cười giải thích, dù sao cũng đang ở nhà người mà chê đồ ăn nhà người ta thì không nên lắm, dù sao vẫn phải ăn coi nồi ngồi coi hướng chứ.

"Ra vậy con cứ từ từ ăn bác làm nhiều lắm." Bà Trịnh vui vẻ gắp vài món cho cô.

Ông Trịnh thấy cô cũng khá hiểu chuyện âm thầm cộng thêm cho cô một điểm, vui vẻ lấy rượu ra mời, sau khi cô tiếp được vài chén rượu nhìn về phía Thiên Kiều thấy nàng vẫn chưa ăn gì liền thuận tay gắp thức ăn cho nàng, ông Trịnh một bên quan sát mà hài lòng.

"Ngó bộ thằng cháu tôi nó thích con gái anh chị rồi đó đa." Bà hội đồng hiếm khi nào thấy Thanh quan tâm ai đến như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Thiên Kiều được cô gắp thức cho mà gương mặt bỗng phiếm hồng, ngượng ngùng gắp lại cho cô.
Thanh bị bà hội đồng nói trúng tim đen ngượng chín mặt mà cúi đầu cắm cúi ăn.

Sau khi ăn xong người lớn thì ngồi sang một bên uống trà nói chuyện, Thanh cũng không biết nên tiếp chuyện gì với người lớn nên lấy cớ phụ dọn chén với Thiên Kiều.

"Cậu để em dọn cho, cậu lên nói chuyện với người lớn đi."

"Không sao đâu để tôi dọn phụ, dù gì tôi thích nói chuyện với em hơn." Thanh chỉ nói bâng quơ nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý.

Má Thiên Kiều ửng đỏ, nàng ngại ngùng cúi mặt cắm cúi dọn chén.

Lúc đem chén dĩa ra bồn nước Thanh xắn ống tay áo lên định rửa phụ nhưng đã bị Thiên Kiều cả lại.
"Thôi cậu để em rửa cho, đàn ông con trai ai lại đi rửa chén."

"Không sao đâu, lúc còn ở bên pháp tôi ở một mình nên việc trong nhà thường toàn là tôi tự làm, huống chi chỉ rửa có dăm ba cái chén." Cô mặc kệ sự ngăn cản của nàng mà ngồi cạnh nàng phụ rửa chén.

Thiên Kiều mắt thấy cũng không cản được cô nên cứ mặc cho cô rửa chén cùng nàng.

"Mà sao em không để gia nhân rửa mà phải tự rửa." Thanh nãy giờ mới để ý là ở nhà chỉ có vài người gia nhân già.

"À dạ tại em thấy việc nào tự mình mần được thì mần, chứ em ở không cũng buồn." Nàng cố lấp liếm về việc trong nhà, thật tình thì sau khi cha cô vỡ nợ đã cho gần hết gia nhân nghỉ việc, chỉ giữ có vài người gia nhân già vì họ không còn nơi nào để đi.

Thanh ậm ừ rồi tiếp tục công việc, sau khi rửa chén bát xong, cô thấy nàng đang tìm khăn để lau, liền lấy khăn tay trong túi ra rồi cẩn thận lau tay cho nàng.

Thiên Kiều bị cô làm cho bất ngờ định rút tay lại nhưng đã bị cô nắm chặt.

"C.. cậu để em tự lau được rồi" Thiên Kiều má ửng đỏ ngại ngùng nói.

"Để yên tôi lau sắp xong rồi." Thanh không để ý biểu cảm của nàng mà chỉ lo nhẹ nhàng lau tay cho nàng.

"Xong rồi..." Lúc cô ngước mắt nhìn lên thì vô tình ánh mắt hai người lại chạm vào nhau, cô thất thần nhìn nàng, tim bỗng nhiên tim đập mạnh, mà nàng thì cũng đang thất hình nhìn cô, ánh mắt cô từ từ rời sự chú ý đến đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầu nghĩ nếu như chạm vào chắc hẳn là rất mềm.

Nàng lúc này không chú ý cô đang dần dần đưa mặt mình tiến sát lại gần nàng, vào lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau...

"Thiên Kiều à, con có thấy cậu Thanh đâu không bà hội đồng sắp về rồi đó con." Bà Trịnh đi xuống bếp tìm Thiên Kiều nghĩ lúc nãy thấy Thanh cùng nàng dọn dẹp nên chắc cũng cùng đi xuống dưới đây.

"Dạ má cậu Thanh đang ở đây để con dắt cậu lên." Thiên Kiều giật mình liền lúng túng trả lời.

Thanh lúc này vừa ý thức mình vừa định làm gì xấu hổ, liền đứng dậy ngại ngùng nói với nàng.
"À t..tôi lên nhà trên trước." Nói xong cô chạy một mạch lên nhà trên.

Thiên Kiều nhìn cô chạy đi liền ôm khuôn mặt đang đỏ ửng, mình đây là bị làm sao, sao tim mình đập nhanh cảm giác này không lẽ...
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip