Chương 4: Lấy vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Thanh đang trong dòng suy nghĩ về ông nội mình thì bị bà hội đồng vỗ vai mạnh một cái cô giật mình hỏi. "Sao vậy nội?'

"Xém quên mất chuyện này, bây năm nay 20 rồi phải không."

"Dạ đúng rồi nội." Cô vẻ mặt khó hiểu tự nhiên bà hỏi tuổi cô không lẽ bà mắc bệnh đãng trí của người già à.

Bà hội đồng thấy Thanh mặt khó hiểu mới nói.
"Chuyện là vậy sáng nay nội đi chùa, có gặp vợ ông hội đồng Trịnh ở làng bên, vợ ông Trịnh nói dắt con gái lên chùa cầu phúc, nội thấy con bé đẹp người còn đẹp nết, thấy là đã ứng cái con mắt rồi, nội hỏi thì biết con bé vừa tới tuổi cập kê, mà bây cũng đến tuổi lấy vợ nên nội tính..." Bà hội đồng chưa nói hết đã bị cô chặn lại.

"Khoan đã ý là nội muốn con lấy vợ!" Cô nghe kể như vậy cũng đã hiểu ý định của bà hội đồng.

Bà hội đồng nghe vậy biết cô đã hiểu ý bà nên nói thẳng vào vấn đề. "Đúng vậy nội tính mai dắt bây qua đó xem mắt, nội coi tuổi của hai đứa rồi thầy nói tuổi hai đứa hợp nhau cưới về chỉ có phúc lộc đầy nhà."

"Nhưng mà con chưa gặp con gái nhà người ta lần nào, sao mà cưới được."

"Cha bây hồi đó cưới má bây, đêm tân hôn mới biết mặt nhau đấy thôi."

"Nhưng mà nội con chưa muốn lấy vợ, con còn trẻ còn muốn đi chơi."

"Trẻ cái chi mà trẻ anh bây lúc 18 đã cưới vợ rồi bây 20 rồi còn lêu lỏng, nhanh lấy vợ còn sanh cháu cho nội bồng."

Thanh trong lòng nghĩ nếu con có khả năng làm con gái người ta có bầu con đã cưới vợ lâu rồi không cần nội nhắc.
Cô trong đầu rối rắm, giờ nếu cô cưới người cô thương thì được, giờ thân phận cô như vậy lỡ bị phát hiện thì có chuyện lớn còn nếu không thì làm khổ cả đời con gái nhà người ta rồi, giờ phải làm sao...cô vò đầu bứt tai suy nghĩ cách.

Bà hội đồng cứ thấy cô không nói gì mà cứ vò đầu bứt tai liền nói. "Bây cứ như anh hai bây, lúc kêu cưới vợ cũng không chịu cứ giãy đành đạch cả lên, giờ thì sao cũng đã lấy vợ được 5 năm rồi đó thôi."

"Nhưng anh hai khác con khác mà nội." Thanh tỏ vẻ không đồng ý trả lời.

"Khác cái chi mà khác, hai đứa bây đều là con trai, trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng." Bà hội đồng trong giọng nói tỏ vẻ khó chịu.

"Nội ép con lấy vợ nữa con đi qua pháp nữa đó." Thanh không nghĩ ra cách gì để lấp liếm cho qua chuyện này nên chỉ còn cách này để mong bà hội đồng không bắt cô cưới vợ nữa.

"Giờ tao hỏi bây lần cuối có chịu đi xem mắt không!"
Bà hội đồng vẻ mặt không vui hỏi.

"Con nói rồi nội còn ép con mai con sẽ đi pháp liền." Thanh tỏ ý không muốn nhượng bộ.

Bà hội đồng lúc này tức giận, cũng không nhượng bộ cô đứng dậy nói lớn.
"Được bây không lấy vợ thì từ giờ trở đi tao tuyệt thực, không ăn uống cái chi nữa hết." Nói xong bà hội đồng liền bỏ vào nhà trong.

"Nội à!" Thanh thở dài, giờ phải làm sao bây giờ nội nếu không ăn sao mà chịu nổi nội cũng lớn tuổi rồi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mà nếu mình nhượng bộ thì cũng không được.

Aaaaa thôi kệ đi nếu tới bữa ăn, bà nội không ăn thật cô sẽ nghĩ cách sau.
________________________________

"Cái Chi Mày Nói Lại Lần Nữa Coi!" Thanh tức giận quát khi vừa nghe tên gia nhân cô sai mang thức ăn vào cho nội nhưng đã bị nội cô từ chối ăn.

"D...dạ bà nói bà không ăn, nói nếu cậu ba chịu đi xem mắt bà mới ăn." Tên gia nhân sợ hãi khép nép nói.

Thanh tức giận đá tên gia nhân té xuống đất đổ cả mâm cơm bể tan tành xuống đất, tên gia nhân thì ôm bụng đau đớn lăn dưới đất.
Đang định đạp thêm vài cước vào bụng tên gia nhân nhưng may mắn đã bị Lâm cản kịp.

"Ba có gì bình tĩnh nói, nó có tội gì đâu mà đánh nó?"

"Ai nói nó không có tội, tội nó là không hoàn thành công việc em đã giao cho nó em kêu nó mang đồ ăn cho nội, giờ thì anh hai nhìn xem nội không đụng một miếng nữa." Cô tức giận đổ hết tội lỗi lên đầu tên gia nhân đáng thương.

"Có chuyện chi mà nội không chịu ăn vậy?" Lâm khó hiểu hỏi không quên đưa tay ra hiệu tên gia nhân kia mau lui.

Cô lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống giải thích mọi chuyện cho Lâm nghe .

Lâm hiểu rõ liền nói. "Có gì đâu chỉ xem mắt thôi mà, chưa mần đám cưới mà em lo chi, tới lúc xem mắt xong nói nội em không ưng cô đó, nội thương em nên chắc sẽ không ép em lấy người em không thích đâu."

"Ờ ha sao em không nghĩ ra ta."
Thanh nghe vậy liền tự gõ vào đầu, có như vậy thôi mà cô nghĩ cũng không ra, sau đó cô liền sai gia nhân làm mâm cơm khác nhưng lần này đích thân cô bưng lên cho bà hội đồng.
________________________________

*Cốc cốc

"Tao nói rồi thằng ba không chịu đi xem mắt tao không ăn cơm." Bà hội đồng nằm trên giường quay lưng về phía cửa, tưởng lại tên gia nhân bưng cơm tới lớn tiếng nói.

"Nội ơi là con nè, Thanh nè nội."

Bà hội đồng nghe giọng cô ngồi dậy định lại mở cửa thì chợt nhớ ủa mình đang giận nó mà, nghĩ vậy bà liền nằm xuống không nói gì.

Thanh ở ngoài một lúc không nghe bà hội đồng lên tiếng biết bà đang giận nên nói tiếp.

"Nội con đầu hàng, mai con đi xem mắt với nội được không."

Bà hội đồng nghe vậy biết cô đã mắc câu liền lớn tiếng nói. " Thiệt không hay mai lại đổi ý."

"Con nói thiệt con thề nếu con nói láo cho chó cắn con."

Bà hội đồng vui vẻ ra mở cửa để Thanh vào.
"Ha ha vậy mai dậy sớm tao dắt bây đi xem mắt, thằng hai nói không sai, kêu tao giả bộ bỏ ăn thế nào mày cũng chịu..." Bà hội đồng biết mình vừa nói lỡ lời vội vàng bịt miệng lại.

Thanh nghe vậy khuôn mặt biến sắc, trong lòng không khỏi gào hét thì ra cái trò giả bộ bỏ ăn là ý của anh hai, anh được lắm Trần Gia Lâm, anh coi bộ làm anh hai tôi hơi bị lâu rồi đấy Trần Gia Lâm.

*Hắc xì
"Cảm giác như ai vừa nhắc mình nhỉ mà thôi kệ đi."
Lúc này ai đó đang uống trà mà trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ mình sắp có em dâu.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip