Chap 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngón tay dịu dàng không ngừng vuốt ve toàn thân, Tăng Thuấn Hi mơ mơ màng màng trong giấc mộng, phảng phất cảm giác rất muốn giả chết

"Không được giả chết, anh đã dừng lại món đồ kia rồi, tên nhóc thích đóng kịch này, mau tỉnh lại." Giọng nam trầm thấp lại cực kì êm tai nói bên cạnh.

Người này là ai ? Sao anh ta lại biết mình thích đóng kịch. Nhớ lúc cậu còn học trung học ở Bắc Kinh, cậu chính là đội trưởng đội kịch nữa cơ. Ngay lúc Tăng Thuấn Hi đang đắm chìm trong quá khứ "huy hoàng", cơ thể bỗng truyền đến một cảm giác khác thường.

Cậu nhớ ra rồi... Trong mông cậu còn cắm món đồ chơi mà tên đại biến thái kia bắt cậu mang vào.

"Anh! Anh mau lấy ra cho tôi!" Tăng Thuấn Hi mở trừng mắt, quả nhiên, xuất hiện ở trước mắt chính là khuôn mặt tà ác, lại còn nhìn cậu không có ý tốt. Không đúng, không phải cậu đang ở giáo đường tham gia lễ Misa sao? Sao lại bị tên ác ma này ôm vào ngực?

Còn nữa, nơi này rất tối, ngay cả cửa sổ cũng không có, trên tường còn treo một loạt thứ hình thù kỳ quái, rốt cuộc là nơi nào?

"Chẳng lẽ... anh, anh bắt cóc tôi."

"Bắt cóc? Anh bắt cóc một tên linh mục một xu cũng không có làm gì? Chúa Trời của cưng sẽ chi tiền chuộc sao?"

Cái gì mà không có một xu, nói ra hù chết hắn, bổn thiếu gia cậu chính là người thừa kế thứ một trăm linh tám của gia tộc Tăng Gia, giá trị con người càng khó có thể tính được, hắn lại dám xem thường cậu?

"Được rồi, tiểu nô lệ, nghèo thì nghèo, có sao đâu, không cần dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu như thế nhìn anh."

Cái gì điềm đạm đáng yêu? Đây là ánh mắt khinh bỉ, anh có hiểu không? Bởi vì không thể nói ra thân phận bản thân, Tăng Thuấn Hi đành phải dùng ánh mắt trừng lớn để biểu đạt sự bất mãn.

"Được, được, nhìn cưng trừng đến nước mắt cũng sắp rơi, không cần khổ sở như vậy, không có tiền cũng không sao, cưng không việc gì phải lo lắng, anh sẽ bao nuôi cưng cả đời"

Ánh mắt Tiêu Vũ Lương trong một chốc lộ vẻ vô cùng ôn nhu, trái tim Tăng Thuấn Hi đột nhiên đập mạnh giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cái quái gì, chẳng lẽ cậu sinh bệnh? Bằng không sao trái tim đột nhiên mất đi khống chế? Nên tìm cơ hội quay về bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh của cậu để kiểm tra cho đảm bảo

"Thế nào, sao lại nhìn anh đến thất thần? Có phải càng ngày càng sùng bái chủ nhân không?" Tiêu Vũ Lương cười xoa mái tóc cậu.

"Đừng nhiều lời nữa! Mau lấy vật biến thái này ra!" Tăng Thuấn Hi đỏ mặt vội nói sang chuyện khác.

"Nói chuyện với anh không quy củ." Tiêu Vũ Lương đánh nhẹ lên mông cậu một chút coi như trừng phạt.

"Tôi không phải trẻ con, sao lúc nào cũng đánh mông tôi?" Tăng Thuấn Hi tức giận kêu to.

"Tuy rằng cưng không phải trẻ con, nhưng là người của anh, anh tất nhiên phải đánh mông cưng."

"Sao cái gì cũng đều do anh quyết chứ, không công bằng!"

"Tối hôm qua bảo cưng quay về đọc lại quy định, rốt cuộc cưng có đọc không? Đem điều thứ nhất đọc cho anh nghe!"

"Anh giúp tôi lấy cái kia ra, tôi liền đọc!"

"Được, cũng dám ra điều kiện với anh! Muốn chết!" Tiêu Vũ Lương lấy điều khiển từ xa trong túi ra, không lưu tình cho chạy đến mức cực mạnh!

"Aaaa"

Món đồ trong tràng nội nháy mắt đột nhiên tăng vọt lên bằng nắm tay, kéo căng tràng nội của Tăng Thuấn Hi, làm cho cậu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.

"Hừ, biết đau chưa?"

"Đau quá.... đau, anh mau lấy ra đi! Tôi chết mất..." Tăng Thuấn Hi đau đến chảy nước mắt.

"Còn dám ra điều kiện với anh nữa không?"

"Không dám! Không dám nữa!..."

"Vậy mau đọc!"

Dưới thị uy của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi khóc sướt mướt đọc lên.

"Điều thứ nhất là... Chủ... Chủ nhân là... lớn nhất."

"Đúng vậy, có nghĩa là chủ nhân nói gì đều phải nghe, rõ chưa?"

Đồ bạo quân độc tài!

"R...rõ rồi, anh có thể giúp tôi lấy cái đó ra không? ... Thật sự đau lắm." Tăng Thuấn Hi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Xem thái độ thành tâm nhận sai của cưng, lần này anh tạm tha." Tiêu Vũ Lương lấy điều khiển từ xa, ấn nút tắt. Phía sau của Tăng Thuấn Hi vừa mới khai phá, gây sức ép từ tối hôm qua đến giờ lâu như vậy cũng đủ rồi.

"Nhanh lên...nhanh lên!" Tăng Thuấn Hi thật sự đau đến không chịu nổi.

"Nhanh cái gì? Không phải anh đã..." Sắc mặt Tiêu Vũ Lương hơi đổi. Làm sao vậy? Món đồ này sao còn chưa dừng.

"Đau quá đau quá... Tôi đã nhận sai rồi, sao anh còn chưa buông tha tôi?"

"Anh cái gì mà anh, phải kêu chủ nhân!" Tiêu Vũ Lương giận dỗi răn dạy Tăng Thuấn Hi, nhưng nội tâm không khỏi bối rối. Sao lại vậy, sao nó vẫn còn hoạt động, rõ ràng hắn đã ấn tắt đi.

Sắc mặt Tăng Thuấn Hi càng lúc càng trắng bệch, nhịn không được khóc òa ôm chặt hắn

"Hức... Tôi chịu không được, đau...!" Nhìn bảo bối đáng thương của mình đau đến cả người đều chui vào trong lòng ngực hắn, trái tim Tiêu Vũ Lương như bị hung hăng đâm một đao!

Mẹ nó, bên kia rốt cuộc nghiên cứu ra cái quái quỷ gì.

"Em ở yên trong này không được nhúc nhích, anh lập tức quay lại ngay." Tiêu Vũ Lương phút chốc dừng ngay giọng điệu đùa cợt thường ngày, hắn giờ này vô cùng lo lắng, hùng hổ phóng ra ngoài cửa!

Giữa trưa, nhân viên duy nhất của phòng nghiên cứu là Hạ Khải đang chuẩn bị nhàn nhã ăn cơm.

Rầm

Vang lên một tiếng động lớn, Tiêu Vũ Lương đá cửa thật mạnh

"Hạn cho cậu trong vòng ba mươi giây đem cái điều khiển từ xa chết tiệt này sửa lại, nếu không tôi sẽ cho anh cậu chết rất khó coi!" Một tay Tiêu Vũ Lương nắm lấy cổ áo trước ngực hắn.

Hạ Khải bị ánh mắt khủng bố trước nay chưa từng có của lão đại gắt gao túm hắn, còn chưa rõ lắm tình huống chỉ biết giơ hai tay run rẩy cầm lấy điều khiển từ xa.

"Lão... Lão Đại... Cái này... này... em không biết..."

"Cậu nói gì?"

Mắt thấy mình bị lão đại nổi giận sắp xé hắn thành mảnh nhỏ, Hạ Khải nhanh chóng lắp bắp giải thích

"Đây... Đây là hàng mẫu mới nhất mà phòng nghiên cứu ở Chicago gửi tới, bọn em ở đây ai cũng không biết đâu ạ."

Tiêu Vũ Lương ngẩn cả người.

"Ai quan tâm nhiều như vậy! Cậu lập tức nghĩ biện pháp cho tôi, đem món đồ chết tiệt này thu lại! Nếu bảo bối của tôi xảy ra chuyện, tôi liền đè đầu cậu ra hỏi tội!"

"Lão đại anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, trên bản hướng dẫn có ghi, cho dù không cần điều khiển từ xa, dù chạy đến mức mạnh nhất, chỉ cần qua năm giờ nó sẽ tự động thu nhỏ lại."

"Cái gì?! Năm giờ? Tuyệt đối không được! Hiện tại tôi tự rút nó ra!"

Hạ Khải vội vàng nói "Không được lão đại, đây là đồ dùng dạy dỗ trải qua thiết kế đặc thù, nếu cố rút ra sẽ tạo vết thương lớn cho cơ thể, để phòng ngừa nô lệ tự ý rút ra, cố ý thiết kế thành như vậy."

"Con mẹ nó! Ai kêu các người làm ra loại thiết kế biến thái như thế hả?"

"Lần trước chính lão đại nói thiết kế của ai không đủ biến thái, liền trừ lương của người đó ..." Hạ Khải ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Tiêu Vũ Lương đâu

Mẹ nó, dám đem sản phẩm nghiên cứu chưa xong đưa cho hắn

Nhớ tới bảo bối đáng thương kia của hắn còn phải chịu năm giờ tra tấn nữa, Tiêu Vũ Lương liền hận không thể lập tức quay về Chicago, đem toàn bộ cái đám ngu ngốc kia làm thịt!

Tiêu Vũ Lương trở lại tầng hầm, vừa mở cửa liền nghe tiếng khóc nức nở thống khổ của Tăng Thuấn Hi.

"Hức... Chủ nhân... Tôi lần sau không dám... nữa... Tôi về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời anh nói... xin tha cho tôi..." Tăng Thuấn Hi giãy dụa đi đến bên người hắn, khóc rất thương tâm.

Trong nháy mắt Tiêu Vũ Lương không biết mở miệng thế nào.

Tăng Thuấn Hi khóc lóc ôm lấy đùi hắn.

"Ngoan, bảo bối, em cố chịu một chút nữa, nó sẽ tự động nhỏ lại." Tiêu Vũ Lương sờ đầu cậu, ôn nhu nói.

"Còn chờ bao lâu? Tôi thật sự không chịu nổi nữa."

"Năm giờ nữa sẽ ổn thôi."

"Năm giờ?! Mẹ nó, họ Tiêu kia, tôi đào phần mộ tổ tiên nhà anh chưa? Sao anh cứ phải tra tấn tôi như vậy? Tôi hận anh, tên khốn kiếp chết tiệt này!" Tăng Thuấn Hi dùng hết sức lực toàn thân chửi ầm lên.

Tiêu Vũ Lương đen mặt không nói một câu.

"Lão đại, mọi việc sao rồi?" Tử Hiên nghe nói hôm nay lão đại giận dữ, vội vàng tới phòng nghiên cứu hỏi han.

Mới bước vào trong cửa, đã nghe thấy Tăng linh mục đang khóc mắng không ngớt...

"Anh... Khốn kiếp... Tên điên này... Tôi hận anh... Mau lấy nó ra, bằng không tôi liền... Tôi liền..."

Tiếng mắng của Tăng Thuấn Hi càng ngày càng yếu, cuối cùng không phát ra thanh âm gì nữa, Tiêu Vũ Lương xanh mặt khom người đem Tăng Thuấn Hi đau đến mức ngất xỉu gắt gao ôm vào trong lồng ngực.

"Lão đại..."

"Lập tức đi lấy thuốc giảm đau tốt nhất đến, nhanh lên!"

Tử Hiên theo Tiêu Vũ Lương nhiều năm, chưa từng gặp qua bộ dáng phẫn nộ lo lắng như vậy của hắn, không khỏi âm thầm cười trộm.

"Tôi lập tức đi ngay" Hắn bước đến cạnh cửa, đột nhiên xoay người lại

"Lão Đại, có cần tôi tiện tay lấy cho anh một liều thuốc an thần không?"

"Cút!"

...

Tăng Thuấn Hi không biết gần đây mình đắc tội gì với Chúa Trời, hay là năm nay cậu phạm phải thái tuế. Bằng không một thanh niên cao lớn cường tráng như cậu sao lại ngất xỉu như cơm bữa? Nói cho cùng đều là do tên cầm thú kia hại!

Tóm lại một câu, ai gặp phải tên biến thái này chắc chắn sẽ xui xẻo!

"Tỉnh rồi?" Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.

"Đúng, tôi tỉnh rồi! Thế nào?" Tăng Thuấn Hi mở mắt ra, một bộ dáng hung dữ không sợ chết

"Lần này anh còn thứ chết tiệt nào nữa đem ra hết đi, tôi không sợ!"

Tiểu nô lệ không biết trời cao đất rộng này, hắn bế cậu suốt năm giờ, tay đều đã tê rần, cậu chẳng những không biết cảm ơn, còn dám kiêu ngạo với hắn?

"Phải không? Đây là do cưng nói." Tiêu Vũ Lương lạnh lùng cười, hướng ngoài cửa hô to,

"Đem thiết kế mới nhất đến đây cho tôi!"

"Aaaaa..." Tăng Thuấn Hi sợ hãi, nhoài người lên che miệng hắn lại

"Anh không cần gọi!"

"Thế nào? Ai đó không phải vừa nói cái gì cũng không sợ sao?"

"... Chủ nhân... Tôi sai rồi... Anh không cần như vậy..."

"Cưng thật sự biết sai rồi?"

"Biết sai rồi, biết sai rồi." Trước kia lúc Tăng Thuấn Hi học trung học có đọc qua trong sách một câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", cậu quyết định hôm nay mang ra dùng.

"Tốt lắm, anh sẽ không trừng phạt cưng đâu, chủ nhân sẽ không đối với cưng tàn nhẫn như vậy." Tiêu Vũ Lương vỗ đầu cậu giống như vỗ một con chó nhỏ

"Mau, đem mông nhếch lên."

"Anh không phải vừa nói không trừng phạt tôi nữa sao? Sao bây giờ lại muốn vào trong? Chủ nhân là kẻ lừa đảo!" Tăng Thuấn Hi kích động nói lớn.

"Nhóc dâm đãng!" Tiêu Vũ Lương cười gõ đầu cậu

"Ai nói anh muốn vào? Anh giúp cưng bôi thuốc."

"Bôi thuốc? Tôi không còn đau nữa, món đồ kia không phải đã lấy ra rồi sao?" Tăng Thuấn Hi lòng còn sợ hãi nhìn "món đồ chơi" đặt ở đầu giường.

"Không được, anh lo, lại đây anh bôi thuốc, tránh nhiễm trùng."

"Sao lúc tôi hôn mê anh không làm, lại chờ tôi tỉnh lại mới làm?" Tên đại biến thái này, căn bản là có ý định làm nhục cậu!

"Anh hiểu rồi, cưng là thích bị anh mê gian sao."

"Anh nói hươu nói vượn!" Tăng Thuấn Hi đỏ mặt kêu to.

"Hừ, vì bị thương, nên anh sẽ không phạt cử chỉ bất kính của cưng, lần sau còn như vậy, anh tuyệt đối không tha! Mau, đem mông vểnh lên cho anh!"

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, cậu đã vô cùng hiểu bản tính của ác ma này, Tăng Thuấn Hi vội vàng ngoan ngoãn làm theo, không dám tiếp tục bày ra khả năng đấu võ mồm của mình.

....

Bóng đêm như mực, một thân ảnh rón ra rón rén xuất hiện trên đường nhỏ trong rừng. Tăng Thuấn Hi bị buộc mỗi đêm sau khi làm xong lễ cầu nguyện ở nhà thờ phải đến "Câu lạc bộ làm phiền" kia báo danh. Liên tục vài ngày như thế, đối với việc trộm trèo tường đã vô cùng thuần thục, cậu cũng dần dần đánh mất cảm giác tội lỗi khi không tuân thủ nội quy học viện.

Dựa vào kinh nghiệm của mình, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cái tên ác ma kia nhất định cậu sẽ bị hung hăng gây sức ép một phen. Nhưng mấy ngày nay, cái tên kia ngoại trừ giúp cậu bôi thuốc, cũng không có động đến cậu. Kỳ thật đối với chuyện bôi thuốc này, tâm tình Tăng Thuấn Hi có chút phức tạp.

Tuy rằng luôn tự nói với mình hắn là tên ác ma thích nhục nhã ngược đãi cậu, nhưng không thể không thừa nhận, ở trong lòng cậu, nhiều ít vẫn có chút cảm động. Tăng Thuấn Hi leo cầu thang đi tới tầng hai xa hoa mà hằng đêm cậu vẫn đến.

"Hôm nay đến hơi sớm" Nhìn Tăng Thuấn Hi vừa xuất hiện ở cửa phòng, khóe miệng Tiêu Vũ Lương bất giác giơ lên.

"Có... Có hả?" Đáng ghét, tên ác ma này sẽ không nghĩ lầm là cậu nóng lòng muốn tới gặp hắn đó chứ.

"Anh cảm thấy tiểu bảo bối có chút khẩn trương muốn gặp anh."

"Không có!" Tăng Thuấn Hi cảm giác như bị chạm đến chỗ ngứa lớn tiếng phản bác.

"Được được, tùy cưng, đến đây, ngồi xuống" Tiêu Vũ Lương dùng cằm chỉ chỉ ghế dựa trước bàn làm việc.

Tăng Thuấn Hi làm bộ trấn định ngồi xuống, trong phòng im lặng dị thường. May mắn chính là phòng có cách âm ngăn cách tiếng ồn ào dưới lầu, làm cho tiếng hít thở của hai người cơ hồ đều có thể nghe thấy. Tăng Thuấn Hi hạ mắt xuống ngồi một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được trộm nâng mắt nhìn về phía Tiêu Vũ Lương.

Hắn có một đôi mắt đen láy, Tăng Thuấn Hi phán đoán, bố của hắn hẳn là người Hoa, nhưng không biết đến từ đâu. Ngũ quan của hắn đường nét rõ ràng, khắc sâu, thoạt nhìn vô cùng ấn tượng, trên người hắn còn có một cổ khí thế bá đạo, Tăng Thuấn Hi không khỏi đoán là vì hoàn cảnh nào đó nên khí chất của hắn mới tràn ngập nguy hiểm như thế.

Hắn...

"Xem đủ chưa?" Tiêu Vũ Lương nói nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Phát giác mình nhìn lén đến mức nhập tâm như thế, còn bị đối phương phát hiện ra, Tăng Thuấn Hi xấu hổ nói không nê lời, hé ra khuôn mặt đỏ như mông khỉ.

"Được rồi, dùng ánh mắt sùng bái phong thái anh như vậy, cưng còn thẹn thùng cái gì? Lại đây."

Tiêu Vũ Lương buông tài liệu trong tay, một tay kéo cậu vào trong lồng ngực.

"Ai... Ai sùng bái anh, anh đừng nói bậy."

"Phương diện này của cưng thật đáng yêu, anh rất vừa lòng, khuyết điểm duy nhất chính là miệng rất xấu." Tiêu Vũ Lương cười, trên miệng cậu hôn một cái.

"Anh anh... Anh hôn trộm tôi."

"Hôn trộm? Toàn thân cưng đều thuộc về anh, sao phải trộm." Tiêu Vũ Lương xấu xa cười, đem Tăng Thuấn Hi đáng yêu của mình đẩy ngã trên bàn, nhoài người lên vừa hôn vừa sờ.

"Ha ha... nhột quá, nhột... Anh đừng... Ha ha..." Tăng Thuấn Hi bị hôn đến nhột vô cùng, cười ha ha không ngừng.

"Bảo bối cười rộ lên thật xinh đẹp..." Tiêu Vũ Lương ôn nhu chăm chú nhìn cậu, hai khuôn mặt chỉ cách nhau không đến mười cm, ánh mắt giao triền cùng một chỗ, không thể nhúc nhích, tim Tăng Thuấn Hi đập không khống chế được, hoàn toàn không thể khống chế.

Bất tri bất giác, môi hai người chạm vào nhau, Tiêu Vũ Lương vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, khiến cậu run rẩy mở miệng khát cầu nghênh đón sự xâm nhập của hắn. Đầu lưỡi ấm áp tiến vào thật sâu, triền miên quấn lấy cậu, cuồng dã hút liếm.

Tăng Thuấn Hi vô thức giơ tay ôm cổ hắn, phát ra tiếng rên rỉ nặng nề...Đầu lưỡi Tiêu Vũ Lương ở trong miệng cậu rụt lại tiến lên, làm cho thân mình Tăng Thuấn Hi giống như bị hòa tan, hoàn toàn sa vào bên trong khoái cảm.

"Hưm...."

Bàn tay của Tiêu Vũ Lương cởi bào phục linh mục của cậu, bởi vì kích động mà đầu nhũ đứng thẳng, lồ lộ hiện ra ở trong không khí rung động mãnh liệt...

"Không được... đừng làm vậy...ha..."

Tiêu Vũ Lương đột nhiên cầm lấy thánh giá trước ngực cậu chà xát vào núm vú mẫn cảm, làm Tăng Thuấn Hi cảm thấy thẹn nhịn không được khóc lên.

"Không muốn? Vậy anh đổi bên." Tiêu Vũ Lương cười, cầm lấy thánh giá chà xát núm vú bên kia.

"Đừng... xin anh..." Bị chính thánh giá thần thánh mà mình mỗi ngày đều lấy để cầu nguyện đang ma sát loạn thân thể, cảm giác mãnh liệt làm Tăng Thuấn Hi chịu kích thích khó có thể hình dung, không khỏi khóc lóc cầu xin Tiêu Vũ Lương dừng tay.

"Bị anh làm nhục, mà cũng rất có tinh thần nha." Tiêu Vũ Lương cầm phân thân không biết cương lên từ lúc nào của cậu, lộ ra biểu tình trêu tức.

"Không có... Tôi không có..."

"Còn nói dối. Không sao, chờ một lúc nữa anh sẽ cho cưng khóc lóc cầu xin anh, dùng thánh giá này thõa mãn cưng!"

Hạ thân cứng thẳng bị bàn tay đầy kỹ xảo xoa bóp, còn ngại chưa đủ kích thích, Tiêu Vũ Lương liền dùng thánh giá đưa vào lỗ nhỏ bên trong, khiến Tăng Thuấn Hi nhịn không được cong lưng, run rẩy lớn tiếng khóc nức nở.

A a... thích quá... kích thích quá... muốn bắn ...Tại sao trên đời này lại có chuyện đầy tội ác mà lại thoải mái như thế?

"Thích như vậy sao?"

"Hưm... Thích...thích lắm..."

"Muốn bắn sao?"

Tăng Thuấn Hi nhịn không được vặn vẹo thân mình, khóc lóc cầu xin

"Muốn... Muốn... xin anh"

"Tiểu nô lệ đang gọi ai?" Cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt đã sớm ăn mòn lý trí, nhìn thấy Tiêu Vũ Lương vẫn thờ ơ, một chút cũng không có ý giúp cậu, Tăng Thuấn Hi khóc ôm lấy hắn, trong vô thức làm nũng

"Chủ nhân... xin ngài... cho em bắn đi, chủ nhân...hức!"

Nghe được tiếng khóc thảm của tiểu bảo bối vừa ngọt ngào lại dâm đãng, Tiêu Vũ Lương thiếu chút nhịn không được mà bắn!

"Tên nhóc thích tra tấn người khác này! Nếu muốn bắn thì đem nó lấy ra!" Tiêu Vũ Lương chỉ tay vào hạ thân mình, Tăng Thuấn Hi chảy nước mắt, nghe lời cởi thắt lưng hắn, phía dưới thật lớn nhất thời nhảy ra

"Cầm nó, cảm giác thế nào."

"..."

"Nói ra cảm giác của cưng."

"Thật lớn... Nóng quá..."

"Nhớ rõ không? Nhớ rõ nó khiến cưng hưng phấn đến phát cuồng thế nào không?"

"... em...em...không biết..."

"Nói thật! Bằng không hôm nay anh sẽ cho cái thứ hạ lưu này của cưng cương cả đêm, một giọt cũng đừng mơ bắn ra!" Tiêu Vũ Lương cầm hạ thân cương cứng của cậu, lạnh lùng nói.

"Không cần! ... nhớ... em nhớ rồi, nhớ rõ rồi!" Tăng Thuấn Hi sao có thể không nhớ một đêm mà cả đời này cậu cũng khó quên kia.

Hắn dạy dỗ thân thể cậu, thao túng tất cả con người cậu...

"Tốt lắm, bảo bối ngoan, chủ nhân sẽ thưởng cho cưng vì thái độ thành thật..."

Tiêu Vũ Lương đem hạ thân của mình đặt cạnh hạ thân của Tăng Thuấn Hi, dục vọng nóng bỏng của hai người kề sát nhau, nóng đến mức muốn phát cuồng. Hắn kéo tay cậu đặt trên phân thân của hai người.

"Dùng tay nắm chặt, tự mình động đi!"

Tay Tăng Thuấn Hi run rẩy cơ hồ không cầm được hạ thân thô to của hai người

"...Không được... không làm được... em chưa từng làm..."

"Giống như trước kia anh từng làm, mau nhanh lên."

Tăng Thuấn Hi nức nở nhắm mắt lại, cắn răng, bắt đầu dùng hai tay xoa bóp.

"Không cần gấp, nhẹ nhàng ở trước đầu đỉnh xoa một chút, xoa xuống chút nữa..."

"Ưm......"

"Ha a... Thích muốn chết!"

Biểu tình ngửa đầu thở dốc của Tiêu Vũ Lương gợi cảm đến dọa người, Tăng Thuấn Hi giống như được cổ vũ cũng phát ra những âm thanh rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt làm cho hai tay cậu càng thêm điên cuồng xoa nắn. Từ đỉnh của hai người không ngừng tràn ra chất lỏng trong suốt.

"Làm tốt lắm... Tiểu nô lệ của anh..."

"Không... không được... em muốn ra..." Tăng Thuấn Hi khóc lớn lắc đầu liên tục, hạ thể đột nhiên trướng phồng, Vẻ mặt diễm lệ lúc cao trào của cậu đã khơi mào thành công dục vọng của Tiêu Vũ Lương, hắn đột nhiên cầm lấy thánh giá trong tay dùng sức đâm vào đầu nhũ của Tăng Thuấn Hi

"Bắn đi, cùng anh bắn ra!"

"Hưm..." Tăng Thuấn Hi phát ra tiếng thét chói tai vừa thống khổ lại ngọt ngào, máu cùng dịch thể đồng thời tiết ra, dính vào thánh giá thuần khiết...say mê đắm chìm trong sự lăng nhục của Tiêu Vũ Lương, thiếu niên mở to đôi mắt thất thần chìm vào khoái cảm điên cuồng.

....

"Lão đại, anh tỉnh chưa?" Sáng sớm, bởi có chuyện gấp, Tử Hiên đành phải dày mặt tiến đến gõ cửa, hắn biết Lão Đại nhất định không thích bị đánh thức.

"Vào đi."

"Vâng."

Thanh âm của Tiêu Vũ Lương nghe ra tâm tình không tồi, mình chắc không đến mức bị đá ra ngoài đâu.

"Tốt nhất cậu nên nói một lí do chính đáng vào sáng sớm đã đánh thức tôi, bằng không cậu sẽ biết tay. Còn nữa, mắt cậu nhìn cái gì? Để ý tròng mắt của cậu." Thấy được ý tứ mười phần cảnh cáo của Tiêu Vũ Lương, giữa đôi tay tràn ngập ý độc chiếm lộ ra cái đầu nho nhỏ màu đen, Tử Hiên liền cảm thấy buồn cười.

"Làm ơn đi, Lão Đại, có thứ gì mà tôi chưa từng xem qua, giờ nhìn chút cũng có sao đâu?"

"Tôi nói không được là không được, nhìn hay xem cũng không được."

"Thật sự không được?" Tử Hiên cố ý giả bộ mê đắm.

"Nếu muốn chết cậu có thể tiếp tục nhìn."

"Được được, không nhìn thì không nhìn" Tử Hiên bướng bỉnh lấy mắt kính ra đeo vào.

"Như vậy được chưa?"

"Cút xuống địa ngục đi! Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Thiếu chút nữa quên mất." Tử Hiên vỗ vỗ trán

"Sáng sớm hôm nay, trước cửa câu lạc bộ của chúng ta xuất hiện một cái hộp kỳ quái."

"Kỳ quái thế nào?"

"Bên trong có hai viên đạn."

"Tử Hiên, không phải cậu càng già càng sợ chết đó chứ? Những hai viên đạn cũng làm cho cậu sáng sớm đánh thức tôi? Ngày trước chúng ta ở Chicago thế nào cậu quên hết rồi sao?"

"Lão Đại, tôi không quên. Cái tôi lo lắng không phải viên đạn, mà là tờ giấy này." Tử Hiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho hắn.

"Nó được đặt trong hộp cùng với viên đạn."

Tiêu Vũ Lương cầm lấy tờ giấy, vừa mở ra nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi.

"Tra ra được ai đưa tới không?"

"Không có. Trong câu lạc bộ không ai thấy."

"Đi điều tra, ngay lập tức."

"Tôi đã gọi người từ Chicago đến đây."

"Được. Bảo ở lâu một chút, tôi nghĩ mấy ngày này sẽ không bình yên."

"Lão Đại cũng nên cẩn thận, tôi nghĩ mục tiêu chính lần này là anh."

"Hừ, dám đấu với Tiêu Vũ Lương này, tôi sẽ chờ hắn!"

...

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, Tăng Thuấn Hi lén mở mắt. Hiện tại đúng là thời cơ tốt, thời điểm ác ma kia đi tắm, cậu nhất định phải nhìn trộm tờ giấy kia viết gì.

Tăng Thuấn Hi trời sinh tính tò mò, rón ra rón rén rời giường. Lúc hai người kia thảo luận, cậu cũng vừa tình cờ tỉnh lại, nên nghe được chuyện về tờ giấy kia. Kỳ quái, tại sao đưa hai viên đạn mà cái tên kia không sợ, lại vì một tờ giấy khiến hắn khẩn trương như thế?

Trong tờ giấy này rốt cuộc viết chuyện khủng bố gì?

Chẳng lẽ là tố cáo tội ác của hắn?

Hay là hắn có bí mật không thể cho ai biết?

Tăng Thuấn Hi nhẹ nhàng lấy ra tờ giấy đặt ở trong túi áo khoác của Tiêu Vũ Lương.

Rốt cuộc viết cái gì? Rất thần bí, rất kích thích ! Tim Tăng Thuấn Hi đập thình thịch mở tờ giấy.

Trên tờ giấy trắng, không có chữ gì dài, thậm chỉ ngay cả một câu đầy đủ cũng không có, chỉ có một cái tên

Y Lam

...

Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào mái ngói lưu ly cổ xưa. Trong nhà ăn của thần học viện, có ba con chuột líu ríu ngồi ở một bên khe khẽ nói nhỏ.

"Mấy ngày hôm nay thiếu chủ ăn rất ít, tôi đã phải lừa mấy linh mục trông coi, lén đem cơm đổ đi."

"Đúng vậy, mấy ngày hôm nay thiếu chủ thất hồn lạc phách, tôi phát hiện có mấy lần lúc viện trưởng giảng đạo, thiếu chủ còn không chú ý."

"Buổi tối hôm trước tôi còn phát hiện thiếu chủ không ngủ ngồi thẫn thờ ở hành lang, ngày hôm sau tôi có hỏi chuyện này, thế nhưng cậu ấy không thừa nhận, còn nói tôi nằm mơ."

"Loại dấu hiệu này biểu hiện..." Lam An, Lưu Minh, Tăng Chi Dương cùng quay mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói

"Thiếu chủ yêu rồi!"

"Nhưng mà! Rốt cuộc chúng ta vì thiếu chủ nên vui hay nên buồn đây?"

"Đương nhiên là vui rồi, đây cũng xem như là mối tình đầu của anh ấy. Tôi nhớ trước kia có một đống con gái theo đuổi thiếu chủ, anh ấy vẫn luôn nói nên vì Chúa Trời thủ thân, chưa bao giờ động tâm, hiện tại thì tốt rồi, thiếu chủ cuối cùng cũng thông suốt, biết tư vị mĩ nhân, như vậy mới giống một người đàn ông chân chính."

"Đồ ngu! Cậu ngẫm lại xem, từ nửa năm trước chúng ta vào Thần Học Viện, thiếu chủ chưa bao giờ tiếp xúc với con gái, làm sao có đối tượng yêu đương? Nhưng từ lúc "câu lạc bộ Tình Một Đêm" kia mở cửa, thiếu chủ bắt đầu cơm nước không màng, chẳng lẽ các cậu còn không nhìn ra manh mối?"

"Ý của cậu à... người thiếu chủ để ý là cô gái nào đó trong câu lạc bộ"

"Chúa ơi... không thể nào, cậu đừng làm tôi sợ?"

Điều bọn họ lo lắng bây giờ là Tăng Thuấn Hi là thiếu gia sắp kế thừa gia tộc Tăng Gia, bọn họ thân là gia tộc liên kết sẽ cùng tiến cùng lùi với cậu. Dẫu sao cậu hiện tại thân phận tôn quý, con gái bình thường thôi đã thấy không cân xứng rồi, lỡ như thích ai đó trong câu lạc bộ kia hẳn sẽ là vết nhơ suốt đời, hơn nữa trưởng bối nhất định không tha, bọn họ chắc chắn bị liên lụy, nghĩ vậy bọn họ trong lòng khóc thầm xin đừng là sự thật.

Tăng Thuấn Hi hoàn toàn không biết mình đang được những ánh mắt lén lút nhìn, chỉ cúi đầu lơ đãng ngồi gảy thức ăn trên bàn.

Đã liên tục vài ngày, Tăng Thuấn Hi đều không nhận được tin tức của tên ác ma kia, cậu đáng lẽ phải vui vẻ nổ pháo ăn mừng, nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn không chút nào vui vẻ được.

Dám lúc nào thích thì gọi cậu đến không thích liền đuổi đi, Cái đồ tự cao tự đại! Hắn nghĩ mình là ai chứ?!

Đáng ghét, hắn không còn hứng thú với cậu, là vì cô gái tên Y Lam kia sao

Cô gái tên Y Lam kia?

Hình như có cái gì nghẹn ở cổ họng, làm cho cậu bất chợt phun ra, đây là lần đầu tiên trong đời Tăng Thuấn Hi có cảm giác muốn giết người đến thế.

"Mấy người các cậu" Tăng Thuấn Hi làm bộ không chút để ý hỏi

"Có nghe qua câu lạc bộ kia có một cô gái tên Y Lam không?"

"Y Lam?" Ba người quay lại nhìn nhau.

Trời ạ, như vậy sao được? Tăng Chi Dương nhảy ra đầu tiên khuyên bảo

"Thiếu chủ, Y Lam chính là át chủ bài của câu lạc bộ, bộ dáng dâm đãng, tính cách lại lẳng lơ, dính vào cô ta vô cùng nguy hiểm."

"Đúng vậy, thiếu chủ, cô gái kia khá lợi hại, nghe nói công phu trên giường rất cao, đàn ông ở trên giường đều bị cô ta ép làm."

Đáng ghét, quả nhiên nồi nào úp vung nấy, đại biến thái cũng chỉ xứng với cái loại đại lẳng lơ kia!

"Anh, anh ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc cô Y Lam kia"

"Đúng vậy, thiếu chủ, anh ngàn vạn lần đừng đi chịu chết, bị cô ta để ý thì sẽ bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn."

"Các cậu im hết đi? Tôi nói tôi có hứng thú với loại phụ nữa này khi nào?" Tăng Thuấn Hi tức giận nói.

"Không có hứng thú? Không hứng thú vậy anh hỏi cô ta làm gì?" Tăng Chi Dương hoài nghi hỏi.

"Đừng nhiều lời! Bổn thiếu gia phụng mệnh trưởng linh mục Tôn Giả đi khai đạo cho bọn họ, đương nhiên phải hiểu biết một chút. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, các cậu có hiểu không?"

"Thật vậy ạ?" Nhìn ánh mắt hồ nghi của ba đứa, Tăng Thuấn Hi tức đến không thể không xả, cậu cười cười đứng dậy, binh một tiếng.

...

Đêm đen gió lớn.

Ba con chuột lại tụ họp cùng nhau.

"Lam An, chúng ta làm như vậy có được không? Bị thiếu chủ phát hiện chúng ta đến câu lạc bộ kia, ta chết chắc" Lưu Minh do dự

"Yên tâm, hôm nay chúng ta không đi chơi gái, chỉ là muốn đi hỏi thăm anh ấy cùng cái cô Y Lam kia rốt cuộc có quan hệ gì thôi, anh ấy sẽ không phát hiện đâu."

"Không chơi gái, vậy chẳng có gì thú vị." Tăng Chi Dương vừa nghe lập tức có vẻ chán nản.

"Đồ ngu! Không có thời gian chơi, nhưng không có nói là không có thời gian tia gái." Lam An cười hề hề nói.

"Ha, vẫn là lão Lam thông minh." Tăng Chi Dương vui vẻ nói.

"Đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi, cần phải trở về trước khi thiếu chủ dự xong hội nghị." Lam An vừa mặc áo khoác, vừa đi ra ngoài.

Ba người cao hứng phấn chấn rời đi.

Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, hội nghị bất ngờ bị hủy bỏ, Tăng Thuấn Hi đành quay về ký túc xá

"Lam An, tư liệu linh mục Tôn Giả yêu cầu ngày mai cậu đã sửa lại chưa?"

Vừa mở cửa phòng lại phát hiện trong phòng không một bóng người. Tăng Thuấn Hi nhíu mày, đầu óc cậu hơi xoay chuyển, lập tức hướng về ký túc xá ở cách vách xem xét.

Đáng giận! Quả nhiên là lại cùng nhau trốn ra ngoài! Mấy tên háo sắc không biết sống chết này! Tăng Thuấn Hi bực bội ở trong phòng đi tới đi lui.

Có nên đi bắt bọn họ không? Hay là ở chỗ này chờ bọn họ về? Nếu đi, nói không chừng có thể nhìn thấy "người kia"...

Xùy xùy, cậu mới không thèm nghĩ đến cái tên ác ma kia...!

Cậu chính là muốn đi bắt người, ai thèm nhìn hắn?

Hừ, cho dù nhìn thấy tên biến thái kia thì đã sao, cậu muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, trên thế giới này còn có nơi nào Tăng thiếu gia cậu không dám đi!

Nói đi là đi!

Tăng Thuấn Hi chạy về phòng mình thay y phục hằng ngày, cải trang xong, liền hùng hổ hướng đến câu lạc bộ kia.

"Câu lạc bộ Tình Một Đêm" đêm nay vẫn sáng rực, hàng đêm ca hát, nhảy múa vô cùng náo nhiệt

Tăng Thuấn Hi đội mũ cùng kính mắt, mặc trang phục hàng ngày, rất tin tưởng mình sẽ không bị người khác nhận ra, nghênh ngang từ cửa chính tiến vào.

"Hello, tiểu ca ca, hôm nay là lần đầu tiên tới sao?"

"Đúng vậy, gọi át chủ bài Y Lam của quán ra cho tôi"

"Y Lam hiện đang tiếp khách, em có thể giúp anh giới thiệu một cô gái khác cũng xinh đẹp như vậy nha."

"Tôi không có hứng thú, tôi muốn Y Lam, hiện tại, lập tức! Mặc kệ bao nhiêu tiền đều được."

"Thật ngại quá, cô ấy vừa được ba anh trai khác cùng nhau bao, có lẽ hiện tại không rảnh, anh đổi cô khác được không?"

"Từ từ, cô nói gì? Ba người? Có phải một người gầy, một người cao và một người béo?"

"Đúng đúng, chính là bọn họ. Nếu là người quen thì cũng đừng nên tranh giành cùng bọn họ, vẫn nên gọi một người khác thì ổn hơn, đảm bảo anh vừa lòng!"

Đáng ghét, mấy tên háo sắc kia quả nhiên ở nơi này, hơn nữa càng ngày càng quá đáng, lần này còn muốn chơi 4P, xem hôm nay bổn thiếu gia xử các cậu thế nào!

"Như vậy đi, tôi cùng phòng với ba người bọn họ là được, tôi thêm tiền cho cô, cô dẫn tôi đi gia nhập với bọn họ."

"Câu lạc bộ chúng tôi quy định mỗi người một lần tiếp khách không thể vượt quá ba khách, cho nên thật xin lỗi anh, chỉ sợ em không thể đáp ứng anh được."

"Có gì không được, tôi trả tiền gấp đôi, tôi muốn đi, bọn họ ở đâu? Phía sau sao?" Tăng Thuấn Hi khẩn trương nhanh đến phòng phía sau.

"Đợi đã, tiểu ca ca, anh không thể vào!" cô gái tiếp đãi vừa giữ chặt cậu, vừa hướng quầy xin giúp đỡ, "Mau gọi quản lý đến."

"Được." cô gái ở quầy vội vàng cầm lấy điện thoại.

Tên nhóc không biết điều này.

Trong phòng theo dõi ở lầu hai, nhìn qua hình ảnh camera, Tiêu Vũ Lương liếc mắt một cái liền nhận ra lớp cải trang của Tăng Thuấn Hi.

Mấy hôm nay câu lạc bộ phát sinh chuyện rắc rối, vì tránh nguy hiểm, nên không gọi cậu đến hầu hạ hắn, chẳng lẽ vì thế nên cậu rất nhàn? Trốn hắn chạy đến tận đây chơi gái.

Muốn chết sao!

Thông qua camera Tiêu Vũ Lương nổi giận đùng đùng nhấc điện thoại.

"Cái gì cũng không cần nói, chú ý cậu ta cho tôi, tôi lập tức xuống."

Lúc này Tăng Thuấn Hi còn không biết mình sắp gặp tai họa đến nơi, đang liều mạng thoát khỏi vây giữ của nhân viên

"Buông, tôi đã nói là trả gấp đôi rồi mà, sao cô còn không cho tôi đi?"

"Muốn chết thì đi thử xem." Sau lưng truyền đến thanh âm uy nghiêm quen thuộc, Tăng Thuấn Hi ngẩn người, trái tim bắt đầu đập đạp càng ngày càng mạnh.

"Qua đây cho anh"

"Sao tôi phải qua?"

Nghĩ hắn đối với mình lúc cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi, Tăng Thuấn Hi liền tức giận thầm mắng hắn.

"Được lắm, mới vài ngày không dạy dỗ, cưng đã quên toàn bộ quy củ rồi?" Tiêu Vũ Lương giận dữ, bàn tay to duỗi ra bắt lấy cậu kéo đi

"Theo anh về phòng."

"Anh buông ra! Bắt cóc! Đây là bắt cóc! Này, cô nhanh đi báo cảnh sát!"

"Được, cô báo giúp" Tiêu Vũ Lương lạnh lùng cười

"Nói cho cảnh sát, có một linh mục mang theo ba linh mục nữa đến đây chơi gái, gọi bọn họ mau tới xử lý."

Ác ma này lại uy hiếp cậu. Tăng Thuấn Hi tâm không cam lòng không nguyện bị kéo về văn phòng hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Lương.

"Còn dám trừng anh? Cưng biết đã phạm vào lỗi gì không?"

"Bổn thiếu gia làm gì sai?" Tăng Thuấn Hi vẫn còn phẫn hận nhìn hắn.

"Điều thứ sáu trong quy định nô lệ: hết thảy khoái hoạt bao gồm cả tinh thần lẫn thân thể, đều do chủ nhân ban cho." Tiêu Vũ Lương từng chữ từng chữ nhắc nhở cho Tăng Thuấn Hi

"Không được anh cho phép đã chạy tới đây chơi gái, chính là vi phạm quy định"

"Quy định chết tiệt đó, đã không còn từ lâu rồi! Không phải anh đã sớm đem nó quên không còn một mảnh sao?" Tăng Thuấn Hi một chút cũng không phát hiện mình đang oán giận làm nũng với hắn.

"Ai nói anh quên...cẩn thận!"

Đột nhiên một tiếng súng lớn nổ, văn phòng diễn ra một trận súng máy bắn phá điên cuồng!

Tiêu Vũ Lương băng qua, đem Tăng Thuấn Hi bị dọa cho ngây người ôm chặt vào lòng ngực, thân thể hai người nấp vào mặt sau sô pha.

"Có bị thương không?" Động tác của Tiêu Vũ Lương nhanh chóng kiểm tra thân thể Tăng Thuấn Hi. Tuy rằng Tiêu Vũ Lương không lộ ra biểu tình kích động, nhưng Tăng Thuấn Hi vẫn nhận ra một tia kinh hoảng trong mắt hắn, hòn đá nghẹn trong cổ họng cùng sự bức bối trong lòng mấy ngày trước đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.

"Tránh ra! Anh ôm tôi chặt quá!" Có đánh chết Tăng Thuấn Hi cũng không thừa nhận cậu có chút cảm động với hắn.

"Đừng động! Anh là đang bảo vệ em."

"Ai cần anh bảo vệ!"

"Bảo vệ em...... là... là trách nhiệm... của anh..." Tiêu Vũ Lương đột nhiên cắn nhanh môi dưới, mặt nhăn mày nhíu.

"Đồ lừa đảo, không phải anh đã sớm quên tôi rồi, dù sao anh cũng chỉ chơi đùa với tôi thôi, đúng không?"

"Không đúng... anh... anh không..."

"Này, này, anh bị sao vậy?" Tăng Thuấn Hi phát hiện thanh âm của Tiêu Vũ Lương đột nhiên càng lúc càng mỏng, vội vàng kích động ôm lấy hắn.

"Đi mau!" Tầm mắt Tiêu Vũ Lương càng lúc càng mơ hồ nhìn bảo bối nhỏ của mình

"Đi mau ..."

"Anh bảo tôi đi, tôi phải đi sao? Tôi không đi!" Không rõ mình vì sao mà kiên trì như vậy, nhưng Tăng Thuấn Hi biết cậu tuyệt đối sẽ không rời hắn vào lúc này.

"Em... em lại... Không nghe lời, đây... đây là mệnh lệnh của... chủ..." Tiêu Vũ Lương còn chưa nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đột nhiên ngất đi, chưa từng trải qua trường hợp này, Tăng Thuấn Hi sợ tới mức toàn thân lạnh như băng, nước mắt đột nhiên tí tách rơi xuống

"A... Anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!" Cậu lay người hắn vài cái, Tiêu Vũ Lương vẫn không hề có phản ứng.

Làm sao bây giờ? Không, đây không phải là lúc rơi nước mắt.

Vì sao quần áo của hắn toàn là máu? Nhất định là trúng đạn rồi. Tăng Thuấn Hi dùng hai tay run không ngừng đem Tiêu Vũ Lương đặt trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra.

Quả nhiên vừa mở áo khoác của hắn, Tăng Thuấn Hi liền phát hiện miệng vết thương do đạn bắn trên vai.

Máu nhiều quá... Hắn sẽ chết không?

Bình tĩnh, cậu nhất định phải bình tĩnh!

Tăng Thuấn Hi cởi áo sơ mi của mình xé thành mảnh nhỏ, sau đó cột chặt vào miệng vết thương của hắn để cầm máu.

Máu cuối cùng cũng ngừng, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tại sao vẫn không có người đến cứu hắn? Người trong câu lạc bộ này chết hết rồi sao?!

Không được, cậu không thể để hắn nằm ở đây, cậu phải gọi xe cứu thương!

Tăng Thuấn Hi vừa đứng lên chạy được hai bước, một viên đột nhiên từ cửa sổ bay vào, nhất thời căn phòng biến thành một biển lửa...

"Không... chủ nhân.." Không phát hiện mình đang gọi cái gì, Tăng Thuấn Hi xoay người lao đến trên người Tiêu Vũ Lương


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip