Chap 4 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mây đen che phủ, không thấy mặt trời, thời tiết hôm nay cứ như cũng đồng lòng với người.

Tối hôm qua là cả một đêm mơ thấy ác mộng, Tăng Thuấn Hi mở hai mắt gấu mèo cực độ buồn bực bò lên giường. Tuy rằng tin vào đạo Thiên Chúa, nhưng cậu thật sự rất muốn tìm một gian miếu cầu thần hỏi quẻ, hỏi một chút xem gần đây rốt cuộc mình đã đắc tội gì, vì sao luôn cùng tên đại ma đầu biến thái kia dây dưa không rõ.

Cốc cốc

"Thiếu chủ anh dậy chưa?"

Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến cắt ngang sự bực bội của Tăng Thuấn Hi, không muốn bị nhìn ra sự dị thường, cậu thẳng lưng hắng giọng trả lời

"Vào đi."

Lam An, Lưu Minh cùng Tăng Chi Dương ba người cười hề hề tiến vào.

"Hehe, Thiếu chủ, hôm nay sắc mặt anh nhìn qua rất tốt nha."

"Đúng vậy, so với ngày thường nhìn lại càng anh tuấn đẹp trai."

"Thiếu chủ của chúng ta vốn chính là vương tử trời sinh, cái tên kiêu ngạo Bạch Dương kia mà gặp được Thiếu chủ nhà chúng ta cũng chỉ có thể đứng sang một bên."

"Đủ rồi. Vừa thấy bộ dáng ba đầu trâu mặt ngựa các cậu nói khùng nói điên đã nhứt hết cả đầu, rốt cuộc các cậu đến tìm bổn thiếu gia có việc gì?"

"Hi, cũng không có gì, chỉ là bọn em nghe nói hôm nay anh phải đi hoàn thành một nhiệm vụ thần thánh quang vinh, nên mới đến để cổ vũ tinh thần cho anh." Lam An cười có vẻ vô cùng thành khẩn.

"Đúng vậy, lần trước anh vì bọn em mà hao tâm đến sinh bệnh, còn trên giường bệnh nằm ba ngày ba đêm, ba người bọn em vẫn ghi nhớ trong lòng, rất muốn tìm cơ hội báo đáp đại ân đại đức của anh." Lưu Minh biểu tình chân thành nói.

"Đúng vậy đúng vậy, Thiếu chủ là thần trong lòng bọn em, là niềm tự hào của gia tộc, là người mà bọn em vô cùng sùng bái!"

"Dừng!" Tăng Thuấn Hi chịu không nổi quát to một tiếng

"Toàn bộ câm miệng! Các cậu cùng tôi từ nhỏ lớn lên, trên mông có mấy cọng lông, tôi chẳng lẽ không biết? Cho các cậu trong ba giây thành thật nói, bằng không đừng trách!"

"Thiếu chủ, oan cho bọn em, thật sự bọn em có ý tốt mà"

"Phải không? Hừ" Tăng Thuấn Hi cười lạnh một tiếng

"Nói toẹt ra, các cậu chính là muốn theo tôi đi đến cái câu lạc bộ Đêm Dài Lắm Mộng kia, đúng không?"

"Thiếu chủ, là câu lạc bộ Tình Một Đêm." Tăng Chi Dương hảo tâm nhắc nhở cậu.

"Cần cậu nhắc nhở?!" Tăng Thuấn Hi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Hihi, anh đừng giận, ngẫm lại xem, ông chủ mở kỹ viện đâu phải người dễ chọc vào, theo như lời Tiểu Nguyệt nói, ông chủ của bọn họ là một cao thủ võ công, từ nhỏ đã được sư phụ người Hoa tại Chicago thu làm đệ tử, công phu nhất định lợi hại, một mình anh đi vào trong đó, đơn thân độc mã, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nếu anh mang theo mấy đứa bọn em, tốt xấu gì cũng đông người, đối phương cũng sẽ không dám hành động nông nổi mà vô lễ với anh."

Đúng vậy, sao cậu lại không nghĩ tới? Có bọn họ đi cùng cũng đỡ phần nào lo lắng. Một mình cậu đi nhất định đánh không lại tên ác ma kia, nhiều người đi cùng có bỏ chạy cũng dễ dàng hơn. Tăng Thuấn Hi lập tức ra lệnh

"Hôm nay ba người các cậu sẽ theo tôi đi làm thịt tên sơn dương lạc đường không biết sống chết kia!"

Mặc bào phục linh mục màu đen nhìn trông thật thánh khiết, cầm trong tay thánh kinh, một hàng bốn người Tăng Thuấn Hi chậm rãi hướng đến kỹ viện.

...

"Hoan nghênh quý khách."

Vừa tiến vào cửa, các cô gái xinh đẹp thướt tha lập tức ra phía trước nghênh đón.

"Aida, hóa ra là mấy anh soái ca hôm trước" Ngồi trong đại sảnh chờ tiếp khách, Tiểu Nguyệt ríu ra ríu rít chạy tới

"Hóa ra các anh là linh mục, đây là lần đầu tiên em thấy bộ dáng các anh mặc bào phục linh mục đó, thật sự là đẹp trai muốn xỉu!"

"A, hình như cô nhận nhầm người rồi." Lưu Minh sống chết cùng cô nháy mắt.

"Lưu Minh, lại giả bộ không biết người ta, em là tiểu bảo bối Tiểu Nguyệt của anh nè." Tiểu Nguyệt hoàn toàn không nhìn đến Lưu Minh ra ám hiệu với cô, nhiệt tình ôm cổ hắn.

"Dừng tay!" Tăng Thuấn Hi thấy thế nổi trận lôi đình

"Trước mặt bao người, chạy tới chỗ linh mục ôm ấp còn ra thể thống gì? Xin cô giữ tự trọng, hôm nay chúng tôi tới là để thay Chúa Trời gieo giáo lý Phúc Âm, không phải tới mua vui."

"A, soái ca, anh đừng nghiêm túc như thế chứ." Một cô gái xinh đẹp khác tiến lên kéo cánh tay Tăng Thuấn Hi

"Các anh có thể ở trên giường vừa cùng chúng em mua vui, vừa giảng giáo lý Phúc Âm. Em cũng không ngại nếu Chúa Trời cùng gia nhập cuộc vui với chúng ta đâu."

"Ha ha ha..." Các cô gái trong đại sảnh nghe xong cười không ngừng.

Tăng Thuấn Hi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Ông chủ loại nào sẽ có công nhân dạng đấy, dưới sự dạy dỗ của nơi biến thái này, cũng khó trách bọn họ có tính cách như vậy.

"Dừng lại, không được trêu đùa khách quý của ông chủ"

Một người đàn ông trên mặt mang vết sẹo vừa xuất hiện, các cô gái lập tức ngoan ngoãn không lên tiếng.

"Vị này chắc là Tăng linh mục mà ngày hôm qua linh mục Tôn Giả nhắc đến trong điện thoại?" Tử Hiên mặt mày mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, chính là tôi."

"Lão Đại của chúng tôi chờ cậu đã lâu, mời đi lối này."

"Được, ba người các cậu vào cùng tôi." Tăng Thuấn Hi hướng ba người gật gật đầu.

"Cái này chỉ sợ không ổn lắm, lão Đại chúng tôi chỉ mời một mình Tăng linh mục vào..." Tử Hiên có chút khó xử nói.

"Chúng tôi thừa lệnh Chúa Trời đến truyền bá giáo lý Phúc Âm, xin cho tất cả chúng tôi cùng vào."

Bằng không cậu sẽ không vào! Ngu mới tự đi tìm chết! Tăng Thuấn Hi tức giận nghĩ.

"Được rồi, nếu Tăng linh mục kiên trì như thế. Vậy mời qua bên này."

Trên mặt Tử Hiên vẫn lộ vẻ tươi cười vô cùng ôn hòa.

"Như thế còn được." Tăng Thuấn Hi nghênh ngang đi vào, hoàn toàn không phát hiện mấy học viên của cậu cùng các cô gái liếc mắt đưa tình, làm ra tư thế ám muội.

"Hoan nghênh Tăng linh mục đại giá quang lâm, là ông chủ nơi này, tôi thật lòng lấy làm vinh dự!"

Ngồi ở sau bàn làm việc, Tiêu Vũ Lương lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn

"Mời ngồi, cứ coi nơi này như nhà mình, không cần khách khí. Tăng linh mục, cậu muốn dùng chút gì không? Còn các vị linh mục, muốn uống cái gì? Whisky hay là Vodka? Rượu Cocktail của chúng tôi cũng không tồi."

"Thật tốt quá, vậy uống Huyết Tinh Mã Lệ đi"

"Tôi muốn Trường Đảo Băng Trà."

"Tôi muốn whisky có đá."

"Mấy người các cậu câm mồm cho tôi!"

Đám người Lam An bị Tăng Thuấn Hi hét lớn, sợ tới mức nhanh chóng câm miệng.

"Linh mục không uống rượu." Mấy từ này cơ hồ là từ kẽ răng của Tăng Thuấn Hi đi ra.

"A, xin lỗi, là tôi quên." Tiêu Vũ Lương thay vẻ tươi cười vô tội.

"Vậy uống trà xuân đi, Tử Hiên, mang trà."

"Vâng, lão đại." Tử Hiên cầm ấm trà trên bàn rót ra một ly.

"Chờ một chút! Trà xuân là cái gì?" Tăng Thuấn Hi cảnh giác hỏi.

"Tăng linh mục, cậu thật là "Trà xuân" nghe cũng biết là trà hái vào mùa xuân, đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu?" Tử Hiên cố ý dùng khẩu khí hèn mọn hỏi.

"Thật là như vậy sao?" Tăng Thuấn Hi hồ nghi nhìn chăm chăm tên ma đầu kia.

Tiêu Vũ Lương nhún vai "Nếu cậu sợ, có thể không uống."

"Đùa sao, sao tôi phải sợ?" Là người cực sĩ diện, Tăng Thuấn Hi sao có thể yếu thế trước mặt mấy người đàn em

"Rót đi, tôi uống!" Cậu ừng ực một hơi liền uống hết "Trà xuân" trong chén. Tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, Tăng Thuấn Hi vẫn uống cảm thụ hương trà.

"Được rồi, trà cũng uống, ông chủ Tiêu, tôi nghĩ chúng tôi nói chính sự được rồi." Tăng linh mục nghiêm trang nói.

"Đúng vậy, hẳn là lúc nói đến chuyện chính sự. Đầu tiên, trước sự quan tâm của nhà thờ Thần Học Viện với câu lạc bộ của chúng tôi, chân thành cảm kích."

"Đừng khách sáo. Chúa Trời là nhân từ, người quan tâm đến mỗi một con dân."

"Sau đó, tôi muốn cảm tạ trưởng linh mục của giáo đường các cậu, hai ngày trước tôi đến giáo đường của các cậu tiến hành xưng tội, cũng giải phóng được lượng lớn tâm tình, cảm thấy thật hiệu quả, nên tôi muốn đến xưng tội thêm lần nữa. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu được không?" Tiêu Vũ Lương bộ dạng rất nóng lòng muốn thử

"Chờ một chút!" Trên mặt Tăng Thuấn Hi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh

"Xưng tội cần tiến hành ở nơi tuyệt đối ẩn mật, hơn nữa có nhiều người ở đây như vậy không thích hợp. Ông chủ Tiêu, tôi thấy anh vẫn nên để hôm nào hẳn xưng tội."

"A, được rồi, vậy hôm khác lại đến giáo đường các cậu xưng tội. Không biết lần sau sẽ gặp vị linh mục nào? Thật sự chờ mong."

"Ông chủ Tiêu nếu đến, nhất định hãy tìm linh mục Tôn Giả của chúng tôi, người là người có năng lực tốt nhất, người nhất định có thể thành tâm nghe xưng tội của anh." Lưu Minh cật lực đề cử.

Không ổn rồi! Nếu ma đầu này thật sự đi tìm linh mục Tôn Giả xưng tội, một đời anh minh của cậu hoàn toàn bị hủy!

"Được rồi! linh mục tôi sẽ tiến hành nghi thức xưng tội cho anh. Các cậu toàn bộ đều ra ngoài đi."

"Anh..." Lưu Minh ghé vào lỗ tai cậu thì thầm

"Bọn em không đi, em sợ khi bọn em không ở đây, tên cao thủ này sẽ gây khó dễ cho anh. Bọn em phải ở đây bảo vệ anh" Lưu Minh nói tràn đầy trách nhiệm.

"Tôi bảo các cậu đi thì đi đi, đừng lằn nhằn nữa?" Tăng Thuấn Hi sợ tên biến thái kia nói ra điều không nên nói, quả thực gấp đến độ giơ chân, hận không thể lập tức đưa bọn họ một cước đá ra.

"Được được, bọn em đi, anh đừng giận." Lưu Minh lôi kéo hai người kia chán nản chạy.

"Nếu Tăng đại linh mục của chúng ta nói xưng tội phải tuyệt đối riêng tư, vậy Tử Hiên, ra ngoài đi." Tiêu Vũ Lương xấu xa cười cười.

"Đúng vậy, lão đại, chúc anh có một buổi sáng thoải mái." Tử Hiên cũng đáp lại một nụ cười tà ác.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tăng Thuấn Hi đột nhiên cảm thấy không khí thật loãng, tràn ngập cảm giác áp bách trí mạng.

"Tôi cảnh cáo anh, không được chạm vào tôi." Tăng Thuấn Hi đem thánh giá nắm ở trước ngực nhìn hắn nói.

"Cưng nghĩ anh là quỷ hút máu hả? Lấy cái thánh giá kia ra nghĩ làm anh sợ sao?" Tiêu Vũ Lương thiếu chút nữa bật cười.

"Còn nữa, tiểu linh mục dễ quên như vậy, để anh nhắc nhở cưng, trên thánh giá của cưng còn dính đầy dịch thể của anh!"

"Anh! nói bậy! Tôi đã đem thánh giá này rửa sạch tám trăm lần, tuyệt đối không có!" Tăng Thuấn Hi phát điên kêu to, nghĩ đến ngày đó cậu nuốt nước mắt, chịu nhục đem bảo bối thánh giá đáng thương dính đầy dịch thể của tên ác ma này, dùng nước tẩy trừ tám trăm lần, cậu hận thầm nguyền rủa tên siêu cấp biến thái nên xuống mười tám tầng địa ngục.

"Được được, đừng kích động, nói lâu như vậy, hẳn là khát nước? Muốn uống nước không?" Tiêu Vũ Lương thuận tay rót chén nước cho cậu.

"Hừ, tôi khát nước, nhưng anh đừng nghĩ gạt được tôi, ngu ngốc mới uống nước anh đưa, tôi muốn uống trà vừa rồi." Tăng Thuấn Hi tự cho là thông minh rót cho mình một ly "Trà xuân" uống một hơi cạn sạch.

"Trung Quốc có một câu nói như này "Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử""

"Anh khoe khoang thành ngữ gì, ai là quân tử ? Anh sao? Ha ha ha, đừng chọc tôi cười" Tăng Thuấn Hi khoa trương cười to ba tiếng.

"Vốn nghĩ muốn đưa cưng chén nước hòa dược tính, cưng không cảm kích. Hiện tại được lắm, dược tính ngược lại tăng gấp bội rồi, lỗ tai của cưng có cảm giác ngứa không?

"Kỳ quái, tai tôi ngứa hay không, sao anh lại biết?" Tăng Thuấn Hi nghe vậy kinh hãi.

"Bởi vì cưng vừa uống "Trà xuân" do câu lạc bộ anh mới chế ra, anh đương nhiên biết biểu hiện" Tiêu Vũ Lương cười tà có đủ

"Trà xuân không phải là trà hái vào mùa xuân sao? Sao tôi lại bị ngứa?"

"Đúng là trà hái vào mùa xuân, chẳng qua còn bỏ thêm xuân dược mà thôi ..."

"Anh... anh lừa tôi"

Làm sao bây giờ, hiện tại toàn thân đều ngứa...ngứa quá, lổ tai ngứa, ngực ngứa, hạ thân ngứa, nhất là... mông càng ngứa!

Tăng Thuấn Hi cả người ngứa ngáy khó nhịn, lung tung xoa nắn các chỗ bị ngứa trên cơ thể.

"Anh cái tên hạ lưu, biến thái này! Mau đưa thuốc giải ra đây!" Toàn thân giống như có ngàn vạn con kiến đang bò Tăng Thuấn Hi thống khổ kêu to.

"Tiểu linh mục đáng thương của anh, đừng lo lắng, chỉ cần cưng kí tên vào đây, anh lập tức đưa thuốc giải." Tiêu Vũ Lương phe phẩy trang giấy trên tay, cười cười nói.

"Anh đừng mơ, tôi cái gì cũng không ký!" Tăng Thuấn Hi sẽ không ngốc đến mức ký vào thứ mà tên biến thái này đưa.

"Vậy được rồi, ca ca cũng chỉ đành ngồi đây thưởng thức Tăng đại linh mục múa thoát y." Tiêu Vũ Lương thoải mái ngồi ở trên ghế thưởng thức.

Tiêu Vũ Lương nói đúng, Tăng Thuấn Hi đã ngứa đến mức không chịu nổi, bắt đầu cởi quần áo gãi ngứa.

"A a... Không được... Ngứa quá..."

Nước mắt từ khuôn mặt thanh tú của Tăng Thuấn Hi chảy xuống, bào phục linh mục bị xả lung tung rốt cuộc không che được thân thể mê người đỏ rực do nhiệt.

"Muốn thuốc giải không?"

"Tôi... Tôi..."

"Không muốn, anh đành vứt đi vậy."

"Muốn, cho tôi, xin anh cho tôi!" Tăng Thuấn Hi khó chịu trên mặt đất lăn lộn, bị ngứa ngáy xâm nhập cốt tủy làm cho cậu chịu không nổi rốt cuộc kêu to.

"Vậy ký tên đi." Tiêu Vũ Lương đem bút đưa đến trước mặt cậu, tuyệt không đỏ mặt do nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

"Nhanh lên!"

"Được, tôi ký, tôi ký!"

Tăng Thuấn Hi hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngay cả xem cũng không xem đã đặt bút lung tung ký tên mình.

"Cái quỷ gì mà như vẽ bùa? Cưng sẽ không ký bừa để lừa anh chứ?" Tiêu Vũ Lương nhìn đi nhìn lại cũng nhìn không ra cậu ký cái gì.

"Thật sự! Thật là chữ kí của tôi! Xin anh, mau đưa thuốc giải cho tôi đi!" Tăng Thuấn Hi khóc kêu.

"Được rồi, anh tạm thời tin tưởng cưng. Tiểu nô lệ, đến chỗ chủ nhân lấy thuốc giải nào." Tiêu Vũ Lương dùng tiếng nói mị hoặc ra lệnh.

Hai chân Tăng Thuấn Hi mềm đến đứng cũng không đứng nổi, rốt cuộc chảy nước mắt, sử dụng tứ chi, giãy dụa đi tới trước Tiêu Vũ Lương.

"Thuốc giải? ở đâu?"

"Ở đây!" Tiêu Vũ Lương trong mắt hiện lên một tia sáng điên cuồng, nắm lấy roi da, ở phía sau không chút lưu tình đánh xuống

"Ahhh" Tăng Thuấn Hi bị roi đánh lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng khóc kêu thê lương.

"Muốn anh dừng lại không? Tiểu nô lệ." Tiêu Vũ Lương tiếp tục vung roi da đặc chế trên tay

"Không ! Đừng ngừng! Dùng lực...dùng lực đánh tôi!"

Bào phụ linh mục thánh khiết bị đánh cho tàn phá không chịu nổi, một vết máu xuất hiện trên da thịt trắng nõn của Tăng Thuấn Hi. Nhưng cậu chẳng những không có cảm giác đau đớn, ngược lại mỗi lần roi đánh thật mạnh ở trên người, cảm giác ngứa ngáy sẽ biến thành khoái cảm khó hình dung. Tăng Thuấn Hi giống như một con rắn mê người trên mặt đất quay cuồng vặn vẹo, vô cùng cơ khát nghênh đón mỗi một lần quất!

"Biết cưng sẽ thích mà"

Tiêu Vũ Lương ngồi xổm xuống dùng roi chà xát xoa nắn đầu nhũ ngứa đến sưng đỏ của cậu, làm cho Tăng Thuấn Hi dưới thân phát ra tiếng khóc vui sướng

"Trà xuân" tên đầy đủ là "Phát trà xuân", chính là xuân dược anh đặc biệt phát minh để thành lập câu lạc bộ SM, chuyên chuẩn bị cho những tên nô lệ dâm đãng như cưng. Mà cái roi làm cho cưng thích đến chết đi sống lại này..."

Tiêu Vũ Lương lại đùa một đầu nhũ khác đang khát vọng bị chà đạp.

"Tên là "Khai xuân tiên", cũng là đạo cụ dạy dỗ nô lệ. Thế nào, có thích chủ nhân dùng đạo cụ này làm nhục cưng không?" Tiêu Vũ Lương nói xong đứng dậy, lại là một roi hung hăng đánh xuống.

"A thích, rất thích!" Tăng Thuấn Hi vặn vẹo thân thể ngứa ngáy, dưới sự chà đạp của Tiêu Vũ Lương la lên, không hề che dấu khoái cảm.

"Nói anh là chủ nhân của cưng, nói!"

" Không... Tôi không thể nói..." Mặc kệ có phải là linh mục của nhà thờ Thần Học Viện hay không, cậu vẫn là người thừa kế của gia tộc Tăng Gia, Tăng Thuấn Hi cũng không thể nói ra.

"Có thể, thân thể dâm đãng này của cưng đã sớm thừa nhận anh là chủ nhân, đến đây, nói ra anh sẽ cho cưng thoải mái!"

"Không... Không được... Thật sự không được..."

"Không nói phải không?" Tiêu Vũ Lương cười lạnh một tiếng, một roi vụt qua, đỉnh roi da chuẩn xa dừng trên côn thịt đang nhếch cao của Tăng Thuấn Hi!

"Aaaaa" bị một roi đánh trúng phía dưới, Tăng Thuấn Hi giống như bị cường đại điện lưu xuyên qua, một trận co rút dồn dập.

"Anh đừng mơ!"

Tiêu Vũ Lương một chân dẫm lên phân thân đang run không ngừng của cậu

"Không nói lời anh muốn nghe, đừng mơ thỏai mái bắn ra!"

Tư thế từ trên cao nhìn xuống của Tiêu Vũ Lương tràn ngập khí thế không gì sánh kịp, Tăng Thuấn Hi không hiểu vì sao cậu bị lăng nhục tàn khốc như thế, lại cảm thấy say mê cùng khoái lạc trước nay chưa từng có?

Xuyên qua hai mắt đẫm lệ, nhìn lên khuôn mặt dã tính của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi nói ra lời nói mà sau khi tỉnh lại, bản thân có thể làm cho cậu thống khổ.

"... Chủ nhân... Anh là chủ nhân của tôi..."

"Tốt lắm, nhìn vào ánh mắt anh, nói cưng là nô lệ của anh, cả đời này đều là nô lệ của anh!"

"Tôi... Tôi là nô lệ của anh... Cả đời này... Cả đời này đều là nô lệ của anh!"

Nghe được Tăng Thuấn Hi vừa khóc vừa nói, trong lòng Tiêu Vũ Lương trào ra một cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung, cùng... dục vọng làm nhục cậu.

"Từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của chủ nhân, cưng không được bắn! Bây giờ thì... cho phép cưng bắn"

Mệnh lệnh của Tiêu Vũ Lương giống như cò súng, Tăng Thuấn Hi khóc lóc bắt được chân hắn, phân thân dùng tốc độ nhanh nhất kịch liệt ma sát giày của hắn, cuồng loạn bắn tinh.

...

Vốn dĩ thừa lệnh đến cứu vớt sơn dương lạc đường, tiểu linh mục lại bị sơn dương đem làm bữa sáng ăn luôn. Nhưng lại ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.

Tăng Thuấn Hi không biết mình mê man bao lâu, chờ đến lúc cậu mơ hồ tỉnh lại, đã thấy ngoài cửa sổ trời đầy sao.

A... Đây là đâu? Tôi muốn về nhà!

Nơi Tăng Thuấn Hi nằm thoạt nhìn giống một phòng ngủ riêng, không giống loại phòng chuyên dùng tiếp khách ở nơi kia. Trên chiếc giường siêu lớn trải nhung tơ màu đen, làm cho Tăng Thuấn Hi đang toàn thân lõa lồ cảm giác mình giống con dê béo bị lột da rơi vào tay quỷ dữ.

Một loạt hình ảnh kinh khủng vào buổi sáng giống như một bộ phim đang trình chiếu trước mắt mình, làm cho Tăng Thuấn Hi thiếu chút lên tiếng khóc lớn.

Mình... mình đã nói gì?

Mình thừa nhận tên ác ma kia là chủ... chủ nhân của mình?

Mà mình cả đời này đều là nô... nô lệ của tên ác ma đó?!

A a a a a! Không muốn sống nữa

Chúa Trời của con, người sao có thể đối xử tàn nhẫn với con như vậy, khiến cho con lâm vào quẫn cảnh khủng bố. Người phái con đến cứu vớt căn bản không phải là sơn dương lạc đường, mà là đại dã lang biến thái chuyên săn tiểu dương thuần khiết như con a!

Con biết con là linh mục vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ thần thánh là cảm hóa tên ác ma kia, nhưng sống trên núi, không sợ không có củi đốt, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, người lần này cho con chạy thoát trước rồi nói sau có được không?

A? Người nói gì ạ?

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách

Ngay thời điểm Tăng Thuấn Hi khua chân múa tay vui sướng chuẩn bị rời đi, cậu phát hiện một chuyện liên quan đến một đời thanh danh của cậu, một vấn đề mười vạn phần quan trọng

Quần áo của cậu đâu?

A, tên đại biến thái kia đem bào phục linh mục của cậu chạy đi đâu rồi?!

Ở trong phòng liều mạng trở đông trở tây tìm, Tăng Thuấn Hi chỉ phát hiện quần áo của tên ác ma kia trong tủ, mà bào phục linh mục của cậu ngay cả một miếng vải cũng không thấy đâu!

Chúa ơi, người sẽ không để con mặc quần áo của tên ác ma này chạy trốn chứ? Con không muốn.

Cái áo sơ mi màu đỏ thẫm này, cậu mới không thèm mặc!

Nhìn khắp tủ quần áo lớn toàn là loại quần áo mà vừa nhìn đã biết chỉ có ông chủ kỹ viện mới mặc, Tăng Thuấn Hi sắp hộc ra máu!

Chính là... Nếu không mặc quần áo của tên ác ma này, chẳng lẽ muốn cậu ở trên đường khỏa thân? Vẫn là nên quấn chăn chạy đi?

Nhưng mà phải mặc, dù sao không bị người khác thấy là tốt rồi, cậu tùy tiện vơ một chiếc sơ mi đen khoác lên người.

Kế tiếp...

Quần lót làm sao bây giờ?

Cậu không muốn mặc quần lót của cái tên biến thái kia! Nghĩ đến phải mặc quần lót, có khi còn có dịch thể của cái tên ác ma kia, Tăng Thuấn Hi thật muốn đâm đầu mà chết!

Ngay lúc Tăng Thuấn Hi thật vất vả hạ quyết tâm, nhẫn nhục xấu hổ mặc vào một chiếc quần lót, một tên ác ma mà đời này, ngay cả kiếp sau đánh chết cậu cũng không muốn nhìn thấy.

"Hello, tiểu nô lệ" Tiêu Vũ Lương mặt mày hớn hở nhìn cậu.

"Anh anh anh " Tăng Thuấn Hi đã sợ tới mức ngay cả nói đều nói không được.

"Chậc chậc, nhớ chủ nhân đến như vậy sao? Nhân lúc anh không ở đây lại mặc quần áo của anh, ngay cả quần lót của anh cũng mặc? Thật sự là một tiểu nô lệ dâm đãng, xem ra chủ nhân phải rất cố gắng thỏa mãn cưng."

"Anh câm miệng! Ai là nô lệ của anh? Anh không cần nói hươu nói vượn!" Tăng Thuấn Hi tính toán đến cái Nói miệng không bằng chứng, đánh chết không tiếp thu!

"Hừ, sớm biết tên lừa đảo giảo hoạt như cưng sẽ dùng đến chiêu này. Anh sớm đã có chuẩn bị."

Tiêu Vũ Lương từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy cười nói

"Nhìn xem đây là cái gì? Cưng tự kí lên đấy."

"Ha ha ha... tôi ký qua loại giấy vớ vẩn này khi nào? Anh...?Ơ, sao lại là chữ kí của tôi?!"

Tăng Thuấn Hi nhìn trên tờ giấy trắng một chữ kí vô cùng quen thuộc, rồng bay phượng múa, thiếu chút nữa hai mắt trắng dã hôn mê!

"Thế nào? Không nhớ? Được, vậy chủ nhân sẽ đọc một lần cho cưng nghe, cẩn thận nghe cho rõ."

[ Bản thân tự nguyện trở thành nô lệ của chủ nhân Tiêu Vũ Lương, cũng nghiêm túc tuân thủ các quy định nô lệ dưới đây:

Một, chủ nhân là cao nhất.

Hai, côn thịt của chủ nhân là vô cùng tôn quý.

Ba, lời nói của chủ nhân là không thể cãi.

Bốn, nô lệ là vì chủ nhân mà tồn tại.

Năm, tiểu cây hoa cúc cùng hạ bộ của nô lệ chỉ để chủ nhân hưởng dụng.

Sáu, hết thảy khoái lạc, bao gồm tinh thần cùng thân thể của nô lệ, đều là chủ nhân ban ân.

Nếu như vi phạm một trong những điều trên, nguyện nhận hết thảy trừng phạt của chủ nhân, lấy biểu hiện chân thành để sám hối.]

Thế nào? Nhớ ra rồi chứ ? Về sau mỗi buổi sáng khi rời giường và trước khi ngủ đều phải đọc một lần, rõ chưa?"

"Huhu..không được"

Tăng Thuấn Hi giống một đứa trẻ ngồi dưới đất gào khóc

"... Anh là đại ác ma! Đại biến thái! Anh lừa người, anh không phải người! Anh là cầm thú!"

"Dám mắng anh? Được, vừa mới đọc xong quy định, cưng liền lập tức phạm vào điều thứ nhất."

Tiêu Vũ Lương giống diều hâu trảo gà con, một tay túm lấy cậu từ trên mặt đất, ném thật mạnh lên giường,

"A ...Anh muốn làm gì? Anh không được lại đây!" Tăng Thuấn Hi sợ tới mức ở trên giường quay loạn đi.

"Còn muốn chạy?" Tiêu Vũ Lương cười lạnh nhào lên trên người cậu, hai ba cái đã chế trụ được tiểu nô lệ không nghe lời này.

"Anh đồ biến thái mau thả tôi ra!" Nằm sấp trên đùi Tiêu Vũ Lương, hoàn toàn đấu không lại tên dã thú này, Tăng Thuấn Hi cũng chỉ có thể múa mép khua môi.

"Còn không biết hối cải? Được, hôm nay chủ nhân phải làm cưng nhớ kỹ giáo huấn, làm cho quy định vĩnh viễn khắc vào trong đầu cưng!"

Tiêu Vũ Lương không biết từ nơi nào cầm ra một cây gậy nhìn không ra là hình dạng gì.

"Đó... Đó là cái gì?"

Đã nếm qua vô số lần mệt mỏi, Tăng Thuấn Hi lần này cuối cùng biết ngoan, đánh chết cũng không dám xem món đồ chơi biến thái của tên cầm thú này.

"Đây là đồ chơi mới nhất do câu lạc bộ mới phát minh có tác dụng khuếch trương". Tiểu nô lệ, cưng hôm nay thật có phúc, có thể giành quyền sử dụng trước, đây là đồ chơi mới nhất còn chưa chính thức đưa ra thị trường đâu."

" Thần Học Viện của chúng tôi có dạy, thứ tốt muốn cho người khác dùng trước, không bằng tự mình hưởng trước. Đại ca, anh cứ việc cầm dùng đi."

"Vậy Thần Học Viện của cưng có dạy là đã kí khế ước phải giữ chữ tín không? Nếu không sẽ bị mọi người phỉ nhổ?"

"Tôi là bị anh lừa, cái kia không tính!"

"Ai quản được nhiều như vậy, ký chính là ký. Nếu cưng dám không nhận, anh liền đem phần khế ước này đăng trên các trang web lớn, nhất là trang web của Thần Học Viện, cưng xem thế nào?"

"Đừng! Tôi không chối là được."

"Ngoan, tiểu nô lệ, chỉ cần cưng ngoan ngoãn tuân thủ quy định, chủ nhân cam đoan cưng sẽ rất sung sướng."

Sung sướng? Là nhanh chết mới đúng.

Nhìn bộ dáng Tăng Thuấn Hi vẻ mặt đau khổ, Tiêu Vũ Lương chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, đáng yêu đến mức kẻ khác nhịn không được muốn đối với cậu...

"Tự mình cởi quần ra! Chủ nhân muốn đem nó cắm vào mông cưng!"

"Không muốn, không muốn!" Tăng Thuấn Hi sợ tới mức kêu to.

"Còn dám nói không? Đem quy định, điều thứ ba đọc một lần." Tiêu Vũ Lương đem khế ước đưa đến trước mặt cậu.

"Mau đọc!"

Đây là kết cuộc khi có nhược điểm rơi vào tay ác ma sao?

"Tôi đọc, tôi đọc... Điều chủ... Chủ nhân... Dạy dỗ là không thể... không thể trái nghịch..." Tăng Thuấn Hi lắp bắp đọc điều thứ ba trong quy định nô lệ

"Tốt lắm, vậy cởi hay không?"

"Cởi..." Tăng Thuấn Hi vừa đỏ mắt, vừa cởi chiếc quần ra.

"Cố ý kéo dài thời gian, anh phạt cưng, tự mình đem thứ này cắm vào!"

Chưa kịp nói hai chữ không được, Tăng Thuấn Hi đã bị một cái tát vào mông, đau đến kêu to!

"Nhanh lên!"

"..."

Đáng giận, tên ác ma này, bổn thiếu gia nhớ kỹ! Chờ cậu thoát được, nhất định bỏ tiền tìm mười sát thủ xử lý hắn.

Loại hình món đồ này có cấu tạo đặc thù, cây gậy đường kính không đến hai cm, chiều dài ước chừng mười cm, thoạt nhìn tựa như cái microphone loại nhỏ. Tăng Thuấn Hi nuốt nước mắt phẫn hận lại không cam lòng, chậm rãi, một tấc một tấc đem cây gậy đưa vào trong mông mình, huyệt khẩu hoa cúc nho nhỏ đáng thương đến run rẩy.

Tiêu Vũ Lương ôn nhu vuốt ve đôi mông tròn trơn bóng, nhẹ nhàng nói

"Đau không?"

Tuy rằng cũng không quá đau, Tăng Thuấn Hi vẫn lớn tiếng kêu lên đau đớn

"Đau! Đau muốn chết!"

"Nhóc lừa đảo!" Tiêu Vũ Lương cười gõ đầu của cậu

"Anh chưa làm gì cưng, sao mà đau được?"

Hành động sủng nịch cùng thân thiện của Tiêu Vũ Lương làm cho mặt Tăng Thuấn Hi không hiểu sao đỏ hồng.

"Dù sao... Dù sao tôi nói đau chính là đau."

"Đừng làm nũng" Tươi cười trên mặt Tiêu Vũ Lương chuyển thành mỉm cười tà ác

"Ngày mai cứ như vậy mang món đồ chơi anh đưa cho cưng đi làm lễ Misa đi!"

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết thật tốt, cư dân trên trấn như thường lệ tụ tập đến nhà thờ làm lễ Misa.

Trong giáo đường hoa lệ thánh khiết, không khí bình thản trang nghiêm. Linh mục Tôn Giả đang ở trên bục giảng, thanh âm hiền lành cảm tính vì mọi người giảng đạo...

"Thiếu chủ, anh sao vậy? Không phải bình thường anh thích nhất là làm lễ Misa sao? Sao hôm nay vẻ mặt lại nhăn nhó vậy?" Lam An nhìn Tăng Thuấn Hi bên cạnh, khó hiểu thấp giọng hỏi.

"Bớt... Bớt nhiều lời."

Nếu trong mông của cậu cũng bị cây gậy sáp cả một đêm, tôi xem cậu còn cười nổi được không? Đúng vậy, bởi vì sợ hãi tên ác ma kia đem tờ khế ước nô lệ đó công bố, Tăng Thuấn Hi phải bất đắc dĩ nghe theo chỉ thị của hắn, từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn sáp cái món đồ chơi này.

"Trời ạ, anh, anh xem, là ông chủ Tiêu của câu lạc bộ Tình Một Đêm!" Lam An kinh ngạc huých vai cậu.

"Sao mấy người Tiểu Nguyệt cũng theo đến đây?!" Lưu Minh thấy tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất.

"Lễ Misa hôm nay nhộn nhịp ghê" Hiện giờ cũng chỉ có Tăng Chi Dương ngu ngốc mới cười được.

Chết chắc rồi...

Từ lúc nhìn tên ác ma kia từ nội đường xuất hiện, xoay quanh trong đầu Tăng Thuấn Hi chỉ có ba chữ này.

Trên cổ Tiêu Vũ Lương đeo vòng cổ màu bạc, áo sơ mi đen, cùng quần âu màu tối bó sát người, cúc áo sơmi có một nửa không đóng. Tuy rằng thời điểm thấy quần áo này ở trong tủ quần áo, thoạt nhìn vô cùng khó nhìn nhưng Tăng Thuấn Hi không thể không thừa nhận, mặc ở trên người tên đại ma đầu hạ lưu này lại rất đẹp

Không khí trong giáo đường vì sự xuất hiện của Tiêu Vũ Lương cùng một loạt mỹ nữ khiến giáo đường trở nên vô cùng quỷ dị.

Nhưng làm cho các cô gái trong giáo đường thoáng thở phào nhẹ nhõm chính là, mấy vị mỹ nữ này ít nhất không có hở ngực lộ lưng.

Nhìn đến mấy vị "Khách quý" giống như người ngoài hành tinh này xuất hiện, Tăng Thuấn Hi quan sát trên mặt linh mục Tôn Giả vẫn mỉm cười, không chút tức giận.

"Xem ra hôm nay chúng tôi có bằng hữu mới gia nhập, hoan nghênh hoan nghênh, mời ngồi." Linh mục Tôn Giả hòa ái nói.

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu, mang vẻ mỉm cười sâu không lường, dẫn đầu các mỹ nữ đi đến phía trước lễ đường. Người dân vốn ngồi ở hàng đầu vừa thấy Tiêu Vũ Lương đến, tựa như nhìn thấy quỷ, đều giống như chạy trối chết đứng lên nhường chỗ ngồi. Tiêu Vũ Lương cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nghênh ngang ngồi xuống, hơn nữa không quên nhìn Tăng Thuấn Hi, tặng một ánh mắt quỷ dị.

"Thiếu chủ, cậu làm sao vậy? Sao run mạnh như vậy? Rất lạnh sao?" Tăng Chi Dương ngơ ngác hỏi.

"Câm miệng!"

Thanh âm giảng đạo du dương của linh mục Tôn Giả quanh quẩn trong giáo đường, ngay tại lúc Tăng Thuấn Hi say mê đắm chìm lòng từ bi của Chúa Trời, trong cơ thể biến hóa khiến cậu sởn gai óc, trong nháy mắt làm cho cậu thiếu chút thất thanh kêu to!

Đây là cái gì?

Món đồ cắm ở trong mông không biết vì sao lại chậm rãi bành trướng, đem tràng nội nho nhỏ của Tăng Thuấn Hi khuếch trương tới cực hạn, thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người đau đến thảm thiết.

Sao lại như vậy? Thứ này đặt ở trong mông cậu cả buổi tối cũng không sao, hiện tại sao lại đột nhiên bành trướng lên? Cậu sắp chống đỡ không nổi nữa!

Đau quá đau quá... cứu với...

Bị tra tấn mãnh liệt thống khổ, thần trí rã rời, Tăng Thuấn Hi theo bản năng hướng về phía Tiêu Vũ Lương phát ra tín hiệu cầu cứu.

Nhìn đến khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ như búp bê, đứng ở trên điện phủ Chúa Trời thần thánh, hai mắt ướt át, phủ bào phục linh mục, trông cậu thánh khiết xinh đẹp biết bao.

Nhưng...

Người này là nô lệ của hắn!

Linh mục trẻ tuổi ưu tú nhất, chăm chỉ nhất trong thần học viện, đột nhiên ngất làm cho mọi người trong giáo đường nhất thời một trận xôn xao.

"Thiếu chủ, anh làm sao vậy?" Tăng Chi Dương ngồi xổm xuống bên người Tăng Thuấn Hi, kinh hoảng kêu to.

"Mau, mau đưa thiếu chủ đến phòng y tế đi." Lam An cũng luống cuống tay chân.

"Tôi bế thiếu chủ, lực tôi khá tốt." Lưu Minh xung phong nhận việc nói.

"Không được chạm vào cậu ấy, để tôi." Tiêu Vũ Lương đột ngột xuất hiện làm cho hiện trường một trận lặng ngắt như tờ.

"Ông chủ Tiêu, nơi này để chúng tôi xử lý là được, không cần làm phiền đến anh." Linh mục Tôn Giả từ tốn nói.

"Linh mục đừng khách khí, ngày hôm qua Tăng linh mục đặc biệt đến chỗ tôi "Giảng đạo"cả ngày, vô cùng vất vả, có thể quá mệt mỏi mới ngất đi, cũng là trách nhiệm của tôi, Ngài để tôi chịu trách nhiệm đi, phiền các vị tránh ra" Tiêu Vũ Lương một phen ôm lấy Tăng Thuấn Hi đang ngất

"Ông chủ Tiêu thật là một người nhân từ tâm địa thiện lương."

"Có thể vì linh mục phục vụ là vinh hạnh của tôi."

"Chúng tôi đi trước."

Ba người Lam An đi theo Tiêu Vũ Lương, phía sau Tiêu Vũ Lương lại một đám oanh oanh yến yến, đoàn người chậm rãi theo phía sau giáo đường.

"Ông chủ Tiêu, quẹo bên trái chính là phòng y tế của chúng tôi."

"Bác sĩ trong thần học viện các cậu được không? Như vậy đi, tôi có quen một bác sĩ cực giỏi, tôi sẽ đưa Tăng linh mục đến đó."

"A? Như vậy không được đâu?" Lưu Minh lo lắng nói.

"Có cái gì không được. Anh dám hoài nghi nhân cách ông chủ chúng tôi?" Đám người Tiểu Nguyệt như cọp mẹ trừng mắt Lưu Minh.

"Tôi... Tôi không có ý đó."

"Yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm hại cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc." Tiêu Vũ Lương chân thành nói.

Đám người Tiểu Nguyệt nghe vậy âm thầm cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip