4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  

   Sức khỏe của anh phục hồi nhanh hơn dự định. Có thể gần đây có chỗ trút bầu tâm sự và có người nghiêm túc chịu lắng nghe, thật lòng chia sẽ, chứ không những lời nịnh nọt hằng ngày anh đều phải nghe.
Một trong hai người ngầm hiểu ý nhau không ai nhắc tới chuyện buồn hôm trước, cậu cũng hay kể cho anh những câu chuyện vui, anh cũng thường hay trêu chọc cậu. Người ngoài nhìn vào  cảm thấy hai người họ giống gia đình hơn.

_ Ngày mai, tôi... tôi tháo băng, tôi .. tôi muốn thấy cậu là người đầu tiên, được không Tiểu Kiệt.

Thấy anh có chút ngượng ngùng, khác hẳn với khí chất thường ngày, cậu bất chợt mỉm cười. Ngày mai là ngày anh thấy ánh sáng cũng là ngày cả hai phải kết thúc, vui cho anh, lại tủi cho cậu.
Mười lăm ngày không phải dài nhưng nó cũng bù đắp cho cậu suốt năm năm qua. Mười lăm ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu, đã đến lúc cậu về đúng vị trí của mình.

Đợi nãy giờ chưa thấy cậu trả lời, anh có chút suốt ruột, đây là lần anh trực tiếp yêu cầu một ai đó vì lí do cá nhân. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác cậu rất thân thuộc, một cảm giác khó tả trong lòng. Anh gọi một lần nữa

_ Tiểu Kiệt ! Cậu đâu rồi? Có nghe tôi nói không?

Cậu không nỡ làm anh mất hứng, nhẹ nhàng lật bàn tay anh lên viết chữ " được".
Anh lật tức nắm tay cậu cười thật tươi. Nụ cười trong năm năm cậu chưa từng thấy.
Người ta bảo anh là người lạnh lùng , tàn nhẫn trong thương trường nghe tên anh ai cũng phải rụt rè.
Một người quanh năm , suốt tháng không thấy cười, có người còn nói đùa " Tiêu tổng đây là một người không biết cười". Thật ra không phải vậy, quan trọng là bạn có xứng hay không thôi.


Sau khi anh ngủ, cậu ra ngoài gọi điện cho Mẹ Tiêu

_ Alô! Có gì sau Tiểu Bác.

_ Dạ không có ! Ngày mai anh ấy tháo băng Mẹ có thể vào sớm không?

_ Mẹ vào chứ! Còn con không định cho nó biết, hai đứa còn làm hòa nữa.

_ Dạ ! Mẹ giữ bí mật giúp con, ngày mai con còn một số việc cần giải quyết gấp không thể chậm trễ. Chiều về con sẽ làm hòa với anh ấy .

_ Vậy con tranh thủ nhe. Nó mới về con chịu khó chìu nó. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, con cũng đừng để trong lòng.

_ Dạ ! Con biết rồi ạ. Con chào Mẹ.

Mấy ngày nay, cậu thấy trong người hơi khác khác, ít ăn cơm lại thích ăn vặt. Những thứ trước khi không ăn giờ lại thèm, chẳng hạn cậu không ăn được cay mà giờ chỉ cần ngửi được mùi ớt tự nhiên chảy nước vãi.
Không chịu những món có nhiều dầu mỡ chỉ thích ăn rau , củ . Đôi lúc bụng hơi đau.
Ví dụ như bây giờ bụng cậu tự nhiên đau nhói, đau đến nỗi cậu không đứng dậy nổi, mặt có chút tái, cũng may có hộ lí đi ngang nên đưa cậu tới phòng bệnh.
Sau khi cậu nói rõ triệu chứng của mình cho bác sĩ nghe. Chỉ thấy ông trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Cuối cùng ông bảo cậu sang khoa sản.

Trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi" bác sĩ ông biết ông đang nói gì không? Khoa sản ? Tại sao?"

Thấy cậu ngồi im không nhúc nhích cứ nhìn ông chằm chằm.

_ Cậu cứ qua đó rồi sẽ hiểu. Tin tôi , tôi làm nghề cũng gần bốn mươi năm, chỉ là tôi hơi bất ngờ, cậu là trường hợp đầu tiên tôi gặp, đi đi.

Cầm kết quả siêu âm, cậu chết lặng. Cậu không nhớ mình đã hỏi bác sĩ siêu âm bao nhiêu lần.

_ Có nhầm không bác sĩ, tôi là nam, là nam đó làm sao ... làm... sao có thể. Bác xem kĩ giúp em .

_ Ôh hay! Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ. Cậu đã có thai được bảy tuần rồi, dù có làm bao nhiêu lần cũng cùng một kết quả. Tôi đã làm cho cậu hai lần rồi cùng một kết quả. Tôi biết cậu khó tin, dù xác suất dù nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra.
Thai còn nhỏ tránh ăn những loại thức ăn có tính hàn với mát. Tháng sau, cậu đến tôi xem bé có tim thai không? Tránh vận động mạnh......

Lời bác sĩ còn văng vẳng bên tay mà cậu không nghe rõ nữa, cậu là đang có thai. Một sự thật , thật khủng khiếp.

Cậu đứng bên ngoài nhìn anh cười hạnh phúc khi thấy được ánh sáng, giờ chia tay nhau cậu cũng cảm thấy không áy náy, cậu đã làm đúng bổn phận và trách nhiệm.

Câu đầu tiên khi anh thấy được , liền hỏi Mẹ Tiêu , Tiểu Kiệt đâu. Nghe được câu trả lời rằng cậu ấy có chuyện đột xuất nên không ở lại, anh có chút thất vọng, cứ tưởng....


Ông bà Tiêu đưa anh về nhà. Trong nhà lúc này cậu đang bận rộn dưới bếp. Trước khi về bà có gọi điện cho cậu, nên giờ cậu chuẩn bị ít đồ ăn.
Do có người lớn nên cả hai phải đóng vai tình cảm. Nghe tiếng mở cửa

_ Ba Mẹ , anh về rồi. Mọi người vào rửa tay rồi ăn cơm

Lúc ông bà ra là thức ăn đã dọn sẵn, hầu hết các món đều để bồi bổ sức khỏe, bà mỉm cười hài lòng.

Ăn xong , cậu dọn dẹp, rửa bát. Đợi cậu làm xong bà gọi cậu

_Có chuyện gì? Mẹ thấy suốt buổi ăn con không tập trung.

_ Mẹ con nói chuyện này, Mẹ có nghĩ con bị bệnh không?

Bà mỉm cuời đợi cậu nói tiếp.

_ Con .... con... con có người bạn, mà người đó là nam...nam đó Mẹ. Cậu ta... cậu ta có thai được bảy tuần...

Không để cậu nói hết.

_ Không thể nào! Tiểu Bác nghe Mẹ nói có thể do cậu ta mắc bệnh hoang tưởng, con trai sao có thai được, chẳng khác nào là quái vật. Con tìm cách an ủi cậu ta, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngoan.

Cậu có chút bấn loạn rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại.


Hai người tiễn ông bà Tiêu về , không khí co chút thay đổi.
Anh nhìn cậu có chút khinh bỉ, mấy ngày anh nằm viện cậu không đến dù chỉ một lần, trong lòng có chút ấm ức, nuốt không trôi.

_ Cậu làm cái gì mà tôi nằm viện gần một tháng cũng không thấy cậu vào.

Nghe anh hỏi bước chân cậu khựng lại, mặt không biểu cảm trả lời

_ Tôi đi công tác.

_ Công việc cậu quan trọng hơn tôi à? Cũng may còn có người tốt, người ta hiền lành, dịu dàng chăm sóc nên tôi mau hết bệnh. Nếu là cậu chắc tôi lâu khỏi. .( anh tôi đang nóng nên không biết mình nói gì).

_ Có người tốt vậy, tôi còn vô làm gì? Hửm

_ Cậu... cậu...

Về phòng , cậu ngồi thẩn thờ ra cửa sổ " ngay cả Mẹ chồng cũng phản ứng mạnh, không ai tin là nam sẽ có thai, giờ để Tiêu Chiến biết được chắc chắn anh ấy sẽ xem mình như quái vật, còn bắt mình bỏ đứa bé, không được mình phải sớm rời khỏi đây".


Còn anh sau khi về phòng, gọi điện cho trợ lí tìm một người tên Vương Kiệt, anh không cam tâm, chưa kịp nhìn thấy mà người ta đã bỏ chạy. Đối với cậu Tiểu Kiệt này anh có chút rung động.




Tối không ngủ được nên sáng cậu có chút mệt mỏi, cậu tranh làm đồ ăn sáng , mặc dù biết anh không ăn.

Ăn xong, cậu bắt một chiếc taxi sang nhà ba mẹ Tiêu.

Thấy cậu qua, cả hai đều kinh ngạc, mới sáng sớm mà, với lại không có chuyện gì quan trọng cậu sẽ không làm phiền bà.

Sau khi ông bà ngồi xuống ghế đàng hoàng, cậu đứng trước hai người quỳ xuống.
_ Tiểu Bác! Con làm gì vậy?

_ Ba Mẹ! Con có chuyện muốn thưa.

_ Đứng lên rồi nói.

_ Mẹ để con nói xong đã. Thưa Ba Mẹ con muốn ly hôn.
_ Con nói cái gì? Tại sao? Có phải nó không đối xử tốt với con không? Để Mẹ điện thoại cho nó.

_ Mẹ không phải do anh ấy? Tại con , đều là tại con. Con có người khác nên muốn ly hôn. Anh ấy tốt với con lắm nên con không muốn lừa dối cả nhà. Ba Mẹ cho phép con ly hôn.

Bà nhìn đứa trẻ tội nghiệp , bà làm sao không biết trong những năm qua con bà đối xử tệ ra sao.
Bà nhớ lúc trước bà là người phản đối gay gắt về cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn bà đã không nhìn chàng rể này tận hai năm. Mọi cố gắng của cậu bà không chút thương tình gạt bỏ đi hết.
Chỉ khi ông Tiêu nằm viện ,bà mới có cái nhìn khác về cậu.
Khi biết ông Tiêu bị tai nạn phải nằm viện, một mình cậu phải chăm sóc cho ông, còn bà nghe tin chồng bị tai nạn cũng ngất xỉu tại chỗ. Lúc đó một mình cậu phải tất bật lo cho cả hai.
Tiêu Chiến đi công tác nước ngoài, có hợp đồng quan trọng , một phần sợ anh lo nên gia đình không cho anh biết.

Có những đêm ông Tiêu sốt cậu phải thức trắng đêm, cậu chưa từng than thở vẫn đối xử ông bà như ba mẹ ruột mà phụng dưỡng.

Sau khi ra viện , ngày ngày cậu hầm canh mang qua, bà đi đâu làm gì cậu cũng sẽ cố gắng sắp xếp đi cùng bà. Bà bảo đau chân, cậu sẽ cõng bà, ba Tiêu khen trà ngon, cứ mỗi lần đi công tác cậu đều mua.
Một đứa trẻ ngoan như vậy, tốt như vậy sao có thể làm ra chuyện đó.
Bà biết trong năm năm qua , hai đứa chỉ diễn cho bà xem. Dì Hoa dọn dẹp cho hai đứa đã kết hết mọi chuyện, kể cả chuyện con bà say rượu làm càng làm quấy với cậu, dùng những lời lẽ cay nghiệt đay nghiến đứa trẻ tội nghiệp.
Có lẽ nó đã chịu đựng hết nổi con trai bà rồi. Đau lòng nhưng bà vẫn đồng ý.

_ Ly hôn rồi con đi đâu.

_ Dạ. Có sẽ về quê con. Ở đó con còn chú thím sáu.

_ Mẹ không nỡ xa con. Hay con qua đây ở với Mẹ. Làm con trai của Mẹ, nhe con.

_ Con xin lỗi Mẹ, con xin lỗi.

Ông Tiêu nhìn hai mẹ con khóc trong lòng không khỏi xót xa.

_ Nếu con đã quyết định , ta và Mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con. Ta không có gì cho con , trong đây có một ít vốn để con làm ăn.

_ Con cảm ơn Ba mẹ , con không cầm, con có tiền rồi, cũng đủ để con sống mấy năm.

_ Con không cầm là không xem chúng ta là gia đình đúng không?.


Sau khi cậu đi, bà Tiêu ôm ông Tiêu khóc nức nỡ

_ Tiểu Bác bỏ chúng ta thật rồi ông ơi.


_ Alô! Mẹ có gì không? Con sắp họp rồi.

_ Anh tối ngày chỉ biết họp, mất chồng tới nơi rồi, lần này , anh không năn nỉ được Tiểu Bác thì đừng nói chuyện với tôi.

_ Mẹ nói gì con không hiểu

_ Chồng anh muốn ly hôn với anh. Giờ anh hiểu chưa?.

_ Thư kí Hạ , hủy cuộc họp cho tôi. Tôi có việc gấp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip