Ly Hon Roi Moi Yeu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi anh về đến nhà, thấy cậu đang thu xếp đồ đạc.

_ Cậu muốn làm loạn cái gì nữa đây hả?

_ Tôi không làm loạn, tôi muốn ly hôn.

_ Ai cho cậu cái quyền đó. Muốn thì kết hôn không muốn thì ly hôn. Cậu nghĩ mình là ai, mà dám tự ý quyết định hả?

_ Tôi đã kí rồi, chỉ còn anh.

_ Cậu an phận cho tôi, tiền bạc tôi cho cậu không ít. Cậu còn muốn gì nữa hay muốn ngày nào cũng lên giường cùng tôi cậu mới chịu dừng lại.

Bàn tay đang xếp đồ của cậu khựng lại, anh đã chạm đến giới hạn của cậu. Trong mắt anh ai cũng vì tiền hết.

_ Con mắt nào của anh thấy tôi không yên phận, con mắt nào của anh thấy tôi xài tiền của anh? Không an phận sao? Năm năm nay tôi làm tròn bổn phận, nhà cửa cơm nước tôi có để anh đói ngày nào chưa? Quần áo anh không muốn giặt máy, tôi giặt tay cho anh. Anh đi chơi với bạn bè , tôi quản anh chưa? Đám tiệc trong nhà một tay tôi chọn quà cáp, lúc anh bệnh một tay tôi chăm sóc ngày đêm.
Còn lúc tôi bệnh , anh ở đâu? Anh đang ở quán bar cùng bạn bè khinh bỉ tôi.
Anh muốn kể phải không tôi sẽ nói ra hết hôm nay rồi từ đây về sau chúng ta không quan hệ gì nữa.

Anh nhậu say làm càng với tôi. Anh không biết ngượng miệng bảo tôi vì tiền lợi dụng anh. Hôm đó, tôi phải nằm viện suốt ba ngày do bị viêm , lúc đó anh cùng bạn anh đã nói gì, chắc chưa quên đâu nhỉ.
Tôi nợ chị Thanh một đôi mắt, chứ tôi không nợ gì anh cả. Anh có từng xác nhận lại nguyên nhân chưa? Anh có nghe tôi giải thích chưa? Hay anh chỉ qui chụp tôi là người đã gây ra chết của chị.
Hôm đó chị người bị người đụng trúng văng ra đường, tôi kể cả mạng sống cũng không cần để kéo chị ấy. Kết quả thì sao? Tôi thành kẻ giết người, trong năm năm nay anh đã sỉ nhục, đay nghiến tôi thế nào, anh là người rõ nhất.
Anh tưởng có mình anh đau khổ hay sao? Tôi cũng dằn vặt từng ấy năm.
Chỉ vì một lời hứa mà tôi đã chịu bao uất ức, năm năm thanh xuân của tôi anh trả lại được không? Huhuhuhu

Anh lặng người nhìn cậu nức nở, muốn đến ôm cậu vào lòng, nhưng anh không đủ can đảm. Anh chợt nhớ mình đã tàn nhẫn với cậu ra sao? Từng lời cậu nói là từng mảng kí ức đau thương hiện ra trước mắt, anh quên mất nổi đau mà cậu phải chịu bấy lâu chỉ nghĩ một mình là đau khổ. Những năm qua anh đã làm gì ? Liệu giờ hối hận có kịp không?
Hối hận ư? Chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh. Chắc đây không phải khổ nhục kế hay lạt mềm buộc chặt. Giả vờ đáng thương như trước kia, lí trí đã nói cho anh biết cậu đang giả vờ, là kẻ dối trá trắng trợn. Mục đích cuối cùng chỉ vì tiền.

_ Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới không ly hôn. Suy nghĩ cho kĩ rồi nói cho tôi mộtcon số, cơ hội chỉ có mộty, suy nghĩ cho thật kĩ.

_ Tôi không cần tiền, chỉ muốn ly hôn.

_ Đừng có ra vẻ thanh cao. Muốn bao nhiêu cứ nói.

_ Anh nghe không hiểu sao. Tôi muốn ly hôn.

_ Đừng có kiếm chuyện nữa. Cậu muốn người ta cười vào mặt tôi sao?

_ Anh yên tâm đi, chẳng ai cười anh cả. Mấy người biết mối quan hệ này.

Đúng vậy, từ lúc lãnh chứng tới giờ cả hai chưa từng đi chung, kể cả đến nhà lớn cả hai hẹn nhau trước cổng rồi cùng vào.

Sáng hôm sau khi anh thức dậy đã cậu chuẩn bị sẵn thức ăn sáng, quần áo đi làm cũng được ủi phẳng phiu . Những hành động của cậu không giống người muốn ly hôn.
Anh cười mỉa " chẳng qua là muốn dỗ dành, chỉ cần một cái túi hàng hiệu và ít tiền là xong, ai chả thích tiền ".

Anh lấy điện thoại bảo thư kí chọn đại cho cậu một cái túi đắt nhất và gửi năm vạn vào tài khoản cho cậu.

Cậu thấy tin nhắn báo anh chuyển tiền, chỉ biết lắc đầu, đợi anh đi xong , cậu xuống sắp xếp một chút, tranh thủ trong ngày nay mọi thứ phải xong.

15h cậu cầm vé tàu trên tay, nhìn Bắc Kinh lần cuối, có sẽ không có dịp đến đây nữa.


Tối nay có buổi tiệc xã giao , anh về hơi muộn, nhà cửa vẫn sáng đèn như mọi ngày, anh có cảm giác gì đó không đúng do mệt quá anh không nghĩ nhiều.

Hôm qua có uống chút rượu buổi sáng thức dậy có chút đau đầu. Nghe có tiếng động dưới bếp cứ ngỡ là cậu.

_ Cậu Tiêu cần gì sao?

_ Sao lại là dì? Nhất Bác đâu?

_ Cậu không biết gì sao? Cậu ấy đi rồi.

_ Đi rồi... đi đâu. Cậu ấy đi đâu.

Anh có chút mờ mịt, chẳng phải hôm qua còn nấu bữa sáng cho anh, còn chuẩn bị đồ cho anh đi làm, còn cho người mang trưa đến công ty. Vậy sao giờ người đã mất tiêu rồi .

_ Dì cũng không rõ nữa. Hôm qua, cậu Vương gọi điện thoại bảo dì sang bắt đèn cho cậu, cậu đợi dì một chút.

Anh đang thất thần thấy dì đưa cậu tập hồ sơ, anh cảm thấy có chút bất an.
Cầm tập hồ sơ anh đi lên phòng.
Anh mở ra bên trong có một lá đơn ly cậu đã kí, một chiếc thẻ vip màu đen. Anh nhớ từ khi đưa cậu chiếc thẻ này, cậu chưa từng dùng một lần. Toàn bộ giấy tờ xe , nhà đều sang cho tên anh. Cổ phần Ba Tiêu cho cậu, kể cả anh cũng không biết giờ cũng là tên anh đứng.
Anh chưa tin , chạy vội qua phòng cậu, tất quần áo... những gì anh mua vẫn còn nguyên đó, vẫn còn tem mác đầy đủ.
Bây giờ, anh mới hiểu cậu thật sự muốn ly hôn, như lời cậu nói chỉ cần ly hôn không muốn bất cứ đều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip