Bà cả bước vào nhà, nhìn ba người đang ngồi trên bàn trà hỏi- Trưa rồi, sao không vào phòng nghỉ ngơi? Bà hai tức giận đập bàn- Nghỉ với chả ngơi cái gì, sao chị không nói với em chuyện đó? Bà cả ngồi xuống ghế, hỏi- Chuyện gì? Bà hai nóng nảy nói- Thì còn chuyện gì nữa, hôm nay không phải chị đã mang trầu cao qua nhà thằng người ở đó để hỏi cưới nó cho anh Quốc saoBà cả thở dài- Đấy là ý của anh Quốc, chị nào dám làm trái lờiBà hai phát điên lên, nói- Em sẽ giết thằng điếm chết tiệt đóBà ba thấy bà hai quá mức phiền phức liền nói- Trời ơi, chị bình tĩnh xem nào, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Bà hai ngồi mạnh xuống ghế, hỏi- Bộ mấy người không tức sao? Bà ba cười khẽ- Tức thì làm được gì? Có ngăn được anh Quốc cưới thêm vợ không? Bà cả hớp một ngụm trà, nói- Em hai cũng bớt nóng đi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, dù có làm ầm lên đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn vậy thôiBà hai uống một hớp trà, cố giữ bình tĩnh mà gật đầu- DạBà cả nhìn qua bà tư hỏi- Nghe nói đêm qua em bị đau bụng thì phải? Đã kêu đốc tờ tới khám chưa? Bà tư xoa bụng, nói- Do tối qua em ăn nhiều bánh ngọt và trái cây quá nên mới đau bụng thôiBà cả cười nhẹ- Em nên cẩn thận hơn một chútBà tư gật đầu- DạBà ba có chút nghi ngờ hỏi- Sao lại có thai nhanh vậy? Bà tư xoa bụng nói- Không có nhanh đâu chị ba, anh Quốc thường xuyên qua phòng em nhất, nếu mà chưa có thai thì chắc chắn là do em vô phước rồi...Bà tư nhìn qua bà hai nói tiếp- Mà nói đi phải nói lại, vẫn là chị hai có phần phước nhất, những người không có con cái nhìn lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp không có như em vừa mang thai chưa được bao lâu đã béo lên rồiBà hai nghe tới đây liền đứng bật dậy, hùng hồn quát- Cô có ý gì? Bà cả thấy hai người sắp cãi nhau thì vội lên tiếng- Thôi... người nào có con tất nhiên là thấy vui, còn người nào chưa có con cũng không cần vội, sớm muộn gì ai cũng sẽ có một đứa con của riêng mìnhBà ba cười nhạt- Cái thai của em tư đến thật đúng lúc, nhờ có cái thai này mà em mới được bước chân vào ngôi nhà này một lần nữa đó đaBà hai ngồi xuống ghế, mỉa mai nói- Không biết có phải con của anh Q...- Thôi đủ rồiBà cả biết bà hai muốn nói gì nên đã lên tiếng cắt ngang, bà cả nhìn ba người nói- Đều là chị em trong nhà, chúng ta nên yêu thương chăm sóc lẫn nhau, như vậy anh Quốc mới có thể yên lòng được Ba người nghe bà cả nói thế, mới thôi châm chọc nhauLúc này Điền Chính Quốc từ bên ngoài đi vào, hỏi- Sao lại ở đây hết vậy? Bốn người thấy hắn bước vào, liền đứng dậy nói- Mình mới về ạChính Quốc đi tới ngồi xuống bên cạnh bà cả, hỏi- Chuyện tôi nhờ bà sao rồi? Bà cả cúi đầu nói- Dạ thưa mình, chuyện mình nhờ em đã xong xuôi cả rồiChính Quốc hài lòng gật đầu- Tốt lắmChính Quốc nhìn qua thằng Hùng, nó liền hiểu ý mà đưa cho hắn hai cái hộp gỗ, hắn đẩy hai hộp gỗ về phía bà hai, nói- Trầm hương của bà đâyBà hai vui vẻ nhận lấy- Em cảm ơn mìnhThằng Hùng lại đưa thêm một cái hộp nữa cho hắn, Chính Quốc đẩy cái hộp qua cho bà cả, nói- Cái này cho bà cảBà cả nhận lấy, nói- Em cảm ơn mình Chính Quốc đưa tay ra thằng Hùng lại đặt hai cái hộp nhỏ vào tay hắn, hắn đẩy một hộp tới trước mặt bà ba, một hộp tới trước mặt bà tư, nói- Cái này cho bà ba và bà tưBà ba và bà tư nhận lấy cái hộp, đồng thanh- Em cảm ơn mìnhBà cả mở cái hộp của mình ra, bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền ngọc trai, bà cả cầm sợi dây chuyền lên cảm thán- Đẹp quáBà ba mở chiếc hộp của mình ra, bên trong là một cái vòng bằng cẩm thạch màu đỏBà tư cũng mở hộp ra, bên trong cũng là một chiếc vòng cẩm thạch nhưng màu trắng hồngChính Quốc nhướn mày hỏi- Có thích không? Hai người cười tủm tỉm gật đầu, rồi đeo vào ngay lập tức, Chính Quốc nhìn qua cái hộp cuối cùng trên tay thằng Hùng nghĩ thầm" Cái đó là của Thái Hanh "
***Bà Lam sờ vào chiếc bụng phẳng lì của cậu, hỏi- Được mấy tháng rồi con?Thái Hanh mỉm cười- Mới một tháng thôi ạBà Lam vuốt tóc cậu, hỏi tiếp- Con có thèm ăn cái gì không? Thái Hanh lắc đầu- Dạ khôngBà Lam nhìn ra bên ngoài, nói- Kế bên nhà mình hình như có ai mua đất thì phải, má thấy họ cất cái nhà to lung lắm đó đaThái Hanh cũng nhìn ra hỏi- Cất lâu chưa ạ? Bà Lam tính nhẩm nói- Mới nửa tháng thôi, mà chắc cũng gần xong rồiBà Lam thở dài- Nhìn cái nhà thấy ham quá...Thái Hanh cúi đầu- Con xin lỗi máBà Lam cốc đầu cậu, trách yêu- Cái thằng nhóc này, xin lỗi cái gì chứBên ngoài con Mùi với con Biển nhìn nhau rồi đồng thanh gọi lớn- Cậu năm ơi...Thái Hanh giật mình quay sang nhìn hai người, hỏi- Sao hai người lại tới đây? Con Biển chạy tới ôm chầm lấy cậu, nói- Ông chủ sai tụi con tới thông báo với cậu năm một chuyệnThái Hanh nhíu mày- Chuyện gì? Con Mùi đặt đồ ăn lên bàn, nói- Ông chủ nói là khoảng hai tuần nữa sẽ tới rước cậu nămBà Lam có chút lo lắng hỏi- Sao... sao nhanh vậy? Con Biển lắc đầu- Không có lâu đâu ạ, đợi cất nhà xong là bác trai với bác gái dọn vào ở được rồiBà Lam hoang mang- Cất nhà gì? Dọn đi đâu? Con Mùi chỉ vào cái nhà đang cất bên cạnh, nói- Nhà đó đó, ông chủ cất cho hai người ở màThái Hanh như nhớ ra gì đó, nói- Ông chủ có hứa là sẽ cất nhà cho cha má, nhưng con cứ nghĩ là nói chơiBà Lam mở to mắt ngạc nhiên- Hả? Con mùi dọn đồ ăn ra bàn, nói- Chưa hết đâu, sính lễ là hai chục cây vàng lận đóBà Lam như không tin vào tai mình- Hai... hai chục cây vàngCon Biển và con Mùi gật đầu chắc nịt- DạThái Hanh đi tới nhìn một bàn đồ ăn, hỏi- Cho ai mà nhiều thế? Con Mùi nhéo má cậu, nói- Cho cậu năm chứ cho ai, nói cho cậu năm biết đồ ăn của bà tư còn không được chuẩn bị nhiều như vầy đâuCon Biển đắc ý nói- Cậu năm là nhất đó đaThái Hanh cười khổ- Hai người thật là....
End chap 49Mình định cho ông hội Đồng thêm một người vợ nữa để thêm phần hấp dẫn mọi người thấy sao? Có muốn ông hội đồng cưới thêm vợ nữa không ạ?
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Nhà trên trong như này nè