chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đi vào một căn nhà khang trang, hỏi

- Có ai ở nhà không?

Từ trong nhà một ông lão khá lớn tuổi bước ra, cung kính cúi đầu

- Con chào ông hội đồng Điền ạ

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Ông lão vội kéo ghế ra nói

- Dạ con mời ông hội đồng ngồi ạ

Chính Quốc ngồi xuống ghế hỏi

- Cái đó đã chuẩn bị xong chưa?

Ông lão gật đầu

- Dạ rồi ạ

Ông lão đi tới cái tủ gần đó, lấy ra hai cái hộp bằng gỗ, nói

- Lần này con đã làm nhiều hơn theo lời ông hội đồng dặn rồi ạ, hai hộp này có thể dùng trong bốn tháng

Ông lão đặt cái hộp lên bàn, nói

- Của ông hội đồng đây

Chính Quốc mở cái hộp gỗ ra, hài lòng nói

- Tốt lắm

Chính Quốc đóng cái hộp gỗ lại, hỏi

- Cái thuốc đó, ông nói với tôi là có thể tránh thai, nhưng tại sao người uống vẫn mang thai?

Ông lão có chút bất ngờ hỏi

- Uống thuốc rồi mà vẫn mang thai ạ?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Ông lão lo lắng nói

- Như vậy thì thật không hay rồi, nếu người uống thuốc đó mang thai thì đứa bé trong bụng sẽ rất yếu ớt, nguy cơ chết yểu sẽ rất cao

Chính Quốc nhíu mày

- Chết yểu sao?

Ông lão gật đầu

- Dạ

Chính Quốc gõ tay lên mặt bàn, suy nghĩ một chút liền hỏi

- Bây giờ nếu tiếp tục cho uống thuốc này thì có sảy luôn không?

Ông lão lắc đầu

- Như thế sẽ rất quy hiểm, không cẩn thận có thế sinh ra quái thai

Chính Quốc thở dài

- Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, nếu đứa bé may mắn sống sót thì cũng là một điều đáng mừng, còn không... thì chỉ có thể trách ông trời đã quá bất công với nó

"Vì đã cho nó đầu thai vào căn nhà này"

Vế sau đương nhiên hắn sẽ không nói ra, hắn cầm cái hộp gỗ lên, hỏi

- Cái này nếu để người đang mang thai hít phải thì có ảnh hưởng gì không?

Ông lão vuốt bộ râu hơi dài, nói

- Trong mỗi miếng trầm đều được trộn thêm một lượng lớn linh lăng hương, nếu người mang thai hít phải thì sẽ rất quy hiểm,nên để họ tránh xa thì hơn

Chính Quốc gật đầu rồi móc ra một sấp tiền, nói

- Ông vất vả rồi

Ông lão cười nhẹ

- Dạ

Chính Quốc cầm hai cái hộp bỏ đi, ông lão nhìn theo thở dài

- Thật tội cho một Kiếp Chung Chồng

Thằng Hùng thấy hắn bước ra, thì mở sẳn cửa xe cho hắn, đợi hắn ngồi vào trong, thằng Hùng cũng vội vàng ngồi vào ghế tài xế, thằng Hùng khởi động xe hỏi

- Sao cứ cách mấy tháng là ông chủ lại xuống an giang vậy?

Chính Quốc để hai hộp gỗ xuống ghế bên cạnh, nói

- Tao đi mua trầm cho bà hai

Thằng Hùng thắt mắc

- Ủa ở chỗ mình cũng có bán trầm hương mà?

Chính Quốc cười lạnh

- Bà hai thích trầm hương ở đây hơn, nên tao phải đích thân đi mua về cho bà hai

Thằng Hùng nghe vậy liền cảm thán

- Ông chủ tốt với bà hai quá, cũng tốt với mọi người trong nhà nữa

Chính Quốc dựa người vào phía sao, im lặng không trả lời, thằng Hùng tưởng hắn mệt nên cũng không dám nói chuyện nữa, hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm

" Tốt sao? Điền Chính Quốc tao trong mắt người khác lại tốt đẹp như vậy sao? Nghe thật nực cười "

****

Bà cả cùng vài đứa người ở trong nhà đem theo trầu cao sính lễ qua tận nhà Thái Hanh để nói chuyện, nhưng vẻ mặt và cách hành xử của bà cả lúc này giống đi đòi nợ hơn là hỏi cưới, bà cả nhìn xung quanh căn nhà, trề môi nói

- Cái này mà gọi là nhà sao? Còn thua cái chuồng heo nhà tao nữa

Cha má của Thái Hanh nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, bà cả nhìn hai người nói

- Hôm nay tôi qua đây để hỏi cưới con trai của hai người cho Chồng Tôi

Bà cả cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, nhằm bài tỏ vẻ chán ghét và ghen tuông của mình, ông Tứ ( cha của Thái Hanh ) nghe bà cả nói vậy thì có chút bất ngờ, ông nhìn qua bà Lam hỏi

- Chuyện này là sao?

Bà Lam ngồi bên cạnh cũng hoang mang không kém, bà quay sang nhìn Thái Hanh đang núp trong phòng, rồi nhìn bà cả hỏi

- Ý của bà hội đồng là sao ạ?

Bà cả chán ghét ném mấy cái hộp đỏ xuống bàn, nói

- Tôi muốn hỏi cưới con trai của hai người cho chồng tôi

Bà Lam nhìn mấy cái hộp đỏ trên bàn, hỏi

- Đây là gì ạ?

Bà cả kinh thường nói

- Sính lễ chứ gì

Ông Tứ cúi đầu, nói

- Gia đình chúng tôi xin phép từ chối hôn sự này

Bà cả nghe ông nói vậy thì lập tức nổi cáu, bà cả chỉ thẳng vào mặt ông, quát

- Ai cho ông cái quyền từ chối tôi hả? Tôi nói cho ông biết con của ông là kẻ ăn người ở nhà tôi, mà dám dùng thủ đoạn để leo lên giường ăn nằm với chồng tôi, dòng cái thứ lẳng lơ đi giựt chồng người khác mà tưởng bản thân cao quý trong sạch lắm sao, đúng là không biết xấu hổ, tôi đem trầu cao sính lễ qua đây hỏi cưới như vầy đã là nể mặt ông lắm rồi, chứ dòng cái thứ giựt chồng người ta như nó thì chỉ có nước chui lỗ chó vào nhà thôi, hai người nghe rõ chưa?

Hai người bị bà cả xả một tràng vào mặt thì có chút ngớ người, bà Lam như không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Bà... bà hội đồng đang nói gì thế? Cái gì mà giựt chồng rồi lẳng lơ?

Bà cả liếc xéo hai người, nói

- Nói tới vậy rồi mà còn không hiểu sao? Con của hai người tìm cách leo lên giường với chồng tôi, đúng là không biết xấu hổ, tôi kinh!

Bà cả phun một bãi nước bột xuống đất, nói

- Sẳn đây tôi nói luôn, dù hai người có đồng ý hay không thì tới ngày lành tháng tốt chúng tôi cũng sẽ tới đây bắt nó về, với lại đám cưới cũng không rình rang lắm đâu, chỉ nấu nấu mâm cơm cúng ông bà tổ tiên rồi rước dâu thôi, à khi rước vào nhà thì nó phải đi bằng cửa sau, không được đi vào bằng cửa trước

Ông Tư siết chặt nấm đấm kiến quyết nói

- Tôi không gả

Bà cả cười lạnh

- Nếu vậy thì hai người tranh thủ trả mấy cây vàng lại cho nhà tôi đi, để tôi đi hỏi cưới người khác cho chồng tôi, cả mảnh đất này nữa hai người cũng tranh thủ trả nốt đi

Bà Lam sợ hãi

- Nhà tôi thiếu tới mười lăm cây vàng  lận, làm sao mà trả hết trong một lần được, còn mảnh đất này nếu trả cho nhà bà hội đồng rồi thì chúng tôi biết phải ở đâu

Bà cả đập tay lên bàn, nói

- Tôi không cần biết

Bà cả ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt ông Tứ nói

- Cái thứ lăng loàn trắc nết như con của ông mà được chồng tôi đã ý tới đã là phúc ba đời nhà ông rồi, vậy mà nhà ông vẫn không biết điều muốn làm mình làm mẩy với tôi sao, cái thứ nghèo mạt rệp như nhà ông, mà cũng bài đặt làm giá với nhà tôi sao, đúng là lũ dân đen ngu dốt, nhà của ông sống được tới tận bây giờ đều là do nhà tôi bố thí cho từng đồng bạc lẻ, trong lúc ông ốm đau bệnh tật nếu tôi không cho nhà ông mượn tiền thì ông có sống tới bây giờ được không, hay mồ đã xanh cỏ rồi

Bà cả nói xong thì thở hổn hển, bà cả vuốt ngực hỏi

- Bây giờ hai người muốn sao? Gả hay không?

Thái Hanh đứng ở bên trong nghe những lời sỉ nhục của bà cả thì bật khóc nức nở, cậu ôm ngực ngồi thụp xuống thì thầm

- Cha...hức... cha ơi... má ơi... hức... con xin lỗi cha má nhiều lắm... huhu...

Bà cả mất kiên nhẫn hỏi

- Gả hay không?

Bà Lam hít một hơi thật sâu, nói

- Không...

- Gả...

Tất cả những người đang có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra âm thanh vừa rồi, Thái Hanh với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ từ bước ra, nói

- Tôi đồng ý gả vào nhà họ Điền

Bà Lam mở to mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi

- Thái... Thái Hanh con nói gì thế?

Ông Tứ tức giận đập bàn, nói

- Mày bước vào trong cho tao, ai cho phép mày lên tiếng ở đây, hả?

Thái Hanh không trả lời cha mình, cậu quay sang nhìn bà cả nói

- Bà cả cứ về trước đi ạ, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp bên nhà trai

Bà cả hài lòng đứng dậy, nói

- Biết điều đó

Đợi bà cả và những nguời khác rời đi, cậu mới chậm chạp tiến tới trước mặt hai người, quỳ xuống nói

- Con xin lỗi cha má, là con hư đốn không biết giữ thân mình...

Bà Lam nghe cậu nói thế thì bật khóc nức nở, ông Tứ thì đứng dậy chỉ vào mặt cậu quát

- Mày... tao không có đứa con như mày, mày mau đi ra khỏi nhà tao, đi

Thái Hanh vẫn quỳ ở đó, nói

- Con xin lỗi cha

Bà Lam ôm chầm lấy cậu, hỏi

- Con bị người ta ép đúng không?

Thái Hanh im lặng cúi đầu? Ông Tứ đập bàn nói

- Nhục nhã ê chề quá, giờ tao làm sao dám bước ra đường gặp ai, nhục nhã quá mức nhục nhã

Bà Lam vẫn ôm cậu, hỏi

- Sao con lại đồng ý?

Thái Hanh chạm vào bụng mình, nói

- Con... có thai rồi

Lời vừa dứt Thái Hanh liền nhận ngay một cái tát vào má phải, ông Tứ run rẩy nói

- Mày... còn dám có chửa, tao... tao sẽ đem mày đi thả trôi sông, đi tao đem mày đi...

Ông Tứ bước tới lôi Thái Hanh ra ngoài cửa, bà Lam vội vàng ôm chặt lấy cậu, gào lên

- Ông bị điên rồi sao? Ông nỡ làm vậy với con mình sao hả? Con mình nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nó biết cái gì chứ

Ông Tứ bất lực buông cậu ra, nói

- Hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm đi, tôi không thèm quản nữa

Nói xong ông Tứ bỏ vào trong phòng, bà Lam vẫn ôm chặt lấy cậu, gào thét trong thống khổ

- Trời ơi sao lại ra nông nổi này hả? Con ơi là con...

End chap 48

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip