Mộng <6>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đám cùng vây quanh lại nhìn đứa bé.

Vương Thất lại là người đặt câu hỏi đầu tiên:"Đứa bé này là do ngài đem về sao?"

Lý Bính :"ừm"

"Ngại tính nhận nuôi nó?"

"Đúng vậy"

"Nhưng chúng ta đều là nam tử, làm sao chăm đứa bé này được?"- Tôn Báo chọt chọt vào má bé nói.

"Nhưng ta thấy đứa trẻ rất đáng yêu và rất đáng thương, công tử chăn đây"- Alibaba cùng lúc ấy đi vào trên tay là một chiếc chăn bông.

Y nhẹ nhàng đắp chăn cho đứa bé ấy, xoa nhẹ vào má bé.

Đứa trẻ này thật sự nhỏ, rất nhỏ. Nhìn vào cũng biết nó chỉ mới 1-2 tháng tuổi nhưng đã bị người khác nỡ bỏ giữa đêm lạnh như vậy rồi.

Thôi Bội trên tay là một chén sữa dê, cậu vội đem tới cho Lý Bính.

"Công tử, sữa đây"

Y đó giờ lần đầu chăm sóc một đứa bé, tay chân luống cuống khiến cho sữa đổ cả ra. Cả đám đều là một đám nam tử, không đọc sách cũng chỉ luyện kiếm đó giờ nào có chăn trẻ. Hết người này tới người khác cho bé uống sữa cuối cùng nó cũng no, ngủ rất ngoan.

"Chỉ là uống sữa thôi, sao khó vậy chứ?!"- Vương Thất ngồi bẹp xuống đất, thầm nghĩ cuộc sống sau này không chỉ có một tiểu tổ tông là Lý Bính đây mà còn thêm một tiểu tổ tông mới nữa.

Sắc trời gần chiều, cả đám đùn đẩy nhau chăm sóc đứa bé, đẩy qua đẩy lại, lại vào tay Vương Thất. Hắn khổ sở oán trách số phận.

Trần Thập sau một hồi bận rộn, cậu chạy vào cười hì hì trên tay cầm một chiếc nôi bằng tre:" Công tử, người xem"

Lý Bính khen ngợi Trần Thập rất khéo tay. Cùng lúc ấy Vương Thất bế đứa bé đi dạo vào.

"Các ngươi có ngửi được mùi gì không?"

"Hửm? Có mùi gì à công tử"

Trần Thập vội ngửi ngửi xung quanh mình:" Không có "

"Ngửi kỹ lại xem, ta nghe mùi rất hôi"

Tôn Báo cùng Alibaba cũng ngửi ngửi, ngửi tới Vương Thất liền nhăn mặt. Thấy sắc mặt khác thường của hai người họ nhìn mình, cậu cũng nhìn xuống đứa bé.

"AAAA!!! Nó, nó ị đùn rồi"

"C-công tử"- Vương Thất vội nhìn Lý Bính.

"Không liên quan tới ta"- Y dắt tay ra sau, giả vờ không biết rồi trốn về phòng.

"Các ngươi mau..."

Tôn Báo, Alibaba :"Cáo từ"

"Trần..."

"Ta còn việc phải làm"

Nói rồi cậu chạy đi mất, cùng lúc đó chỉ còn có Thôi Bội đứng đó, Vương Thất nhìn Thôi Bội còn chưa lên tiếng là y đã nói mình còn việc chưa xử lý xong rồi chạy đi.

Vương Thất:" Ta muốn đình công T^T !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip