Mộng <5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Bính cũng biết nhõng nhẽo.

"Aa công tử, ngài không thể ra ngoài đâu"- Thôi Bội lúng túng, không biết làm cách gì mới có thể ngăn cản bước chân vị hoàng tử này.

"Tiểu tổ tông ơi tiểu tổ tông, ngài làm vậy chúng thần biết trả lời làm sao với hoàng thượng đây"- Vương Thất dang hai tay chặn Lý Bính lại.

"Ta không biết, ta muốn đi"

"Trần Thập, chặn ngài ấy lại"

"Ta, ta. Aa thần xin mạo phạm "- nói rồi, Trần Thập cùng Vương Thất nằm xuống ôm chân y.

"Thả ta raaa!!"

"Chúng thần không thả!!!"

"Buông ra!!"

"Không buông!!"

"Ahh Khưu Khánh Chi bọn họ ăn hiếp ta!!!"

"Chúng thần không có!!"

Khánh Chi cùng lúc ấy bước vào, thấy tất cả mọi việc.

"Các ngươi...đang làm gì vậy?"

Nghe giọng hắn, y ngước mặt lên hai mắt bắt đầu đỏ dần:" Huhu Khánh Chi bọn họ ăn hiếp ta..hic"

"Oan quá, chúng thần chỉ tuân theo lệnh hoàng thượng, sau khi ngài khỏe hẳn mới được ra ngoài mà"- Vương Thất khóc ròng.

"Hức..ta muốn đi chơi, Khánh Chi à~~"- Y nhìn hắn bằng đôi mắt ước

"Nhưng phong hàn của đệ"

"Ta khỏe rồi"- Lý Bính kiên định nói.

"Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng đó, ta muốn đi, được không, Khưu. Khánh. Chi.~~🥺"

-phựt-

Sợi dây lí trí của hắn đứt ngay từ đó.

"Được, được rồi. Nhưng đệ phải luôn ở bên cạnh ta đó"

"Tuân lệnh, hihi"

Lý Bính lon ton chạy khắp mọi gian hàng, trên tay là cây kẹo hồ lô. Còn Khưu Khánh Chi thì trả tiền cho đống mà Lý Bính mua.

"Lý Bính, đi từ từ thôi sẽ ngã mất"

Vừa nói xong Lý Bính vấp một thứ gì đó ngã nhào ra trước may mà Khưu Khánh Chi nhanh tay đỡ kịp y.

"Là một võ tre, trong đây còn có"- y ngồi xuống vạch tấm vải ra:" !!!"

"Là gì vậy?"

"Một đứa bé"- y nhẹ nhàng bế lên cho Khưu Khánh Chi xem.

"Trời lạnh như vậy, ai nỡ bỏ đứa trẻ này ở đây?"- Lý Bính xuýt xoa ôm đứa bé vào lòng, đôi tay nhỏ ấy đã lạnh cóng.

Đứa bé ấy cảm nhận được hơi ấm liền rút vào lòng y, ngủ rất ngoan.

Đêm dần khuya, Lý Bính bế theo đứa bé cùng Khánh Chi thả Hoa Đăng.

Hai chiếc Hoa Đăng lộng lẫy nhất được thả đi, bay cao lên bầu trời đêm hòa mình vào những chiếc Hoa Đăng khác, Lý Bính khẽ nhìn Khưu Khánh Chi mỉm cười, hắn nắm lấy đôi tay ấy cùng y bước tiếp trên con đường mai này.

'Không cưỡng cầu tương lai chỉ cầu cho Lý Bính một đời bình an'

'Mong mai này bên cạnh sẽ có Khưu Khánh Chi'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip