Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2020

Jeonghan khởi động chiếc máy quay, để trên một chiếc bàn vuông đối diện gần với chỗ ngồi Minghao. Đôi tay anh bận rộn chỉnh đi chỉnh lại góc máy camera, cuối cùng cũng hài lòng với một góc rộng bao quát hết toàn bộ căn phòng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi dù đã gần 20h tối.

Minghao không biết bao giờ thì nó mới chịu tạnh.

Căn phòng này là một chốn Minghao ghé qua thường xuyên, các bức tường đều được sơn trắng với tông chủ đạo là xanh nhạt. Đồ vật cần thiết bên trong không nhiều, đôi ba kệ sách kê dựa vào góc tường, vài cái tủ đựng mớ vật dụng linh tinh. Ngoài chiếc ghế bành cỡ lớn phía trước thì cũng chẳng có gì đáng giá. À ngoại trừ một cành hoa hồng đỏ thắm được đặt bên trong một chiếc lọ sứ trắng ngà điểm tô bằng vài nét bút vẽ hoa anh đào, chiếc lọ vốn là quà của Minghao vẽ tặng cho anh Jeonghan nhân ngày sinh nhật lần thứ 30, trông nó thật rực rỡ khi khoe sắc bên cạnh chiếc camera cũ kĩ. Một cánh hoa khẽ rơi xuống, theo gió bay đi đậu trên mái tóc vàng nhạt tương phản với sắc đỏ diễm kiều.

Anh Jeonghan vốn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ lãng mạn như thế này cho nên cậu đoán chắc đóa hoa hồng đó là món quà đến từ một người khác. Và người đó phải đủ quan trọng để anh Jeonghan không ngại giấu diếm khoe ra như thế.

Mưa gõ trên khung kính, một vệt sấm chớp bất ngờ xuất hiện, gào lên âm thanh rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời. Anh Jeonghan giật nảy mình, suýt thì đánh rơi ly cà phê nóng hổi trên tay vừa pha. Chỉnh lại trang phục một chút, dịu dàng xoa đầu cậu em trai đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế chờ đợi.

"Cảm ơn em đã đến"

Minghao mỉm cười đáp lại, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, trên người không phải là chiếc áo blouse quen thuộc thường ngày, đến cả mái tóc đen nhánh cũng được chải chuốt cẩn thận buộc gọn gàng phía sau. Là một bác sĩ mỗi ngày chẳng vơi tay với hàng đống công việc bận rộn cho nên dáng vẻ gọn gàng này của anh làm Minghao có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng là vừa ra ngoài gặp ai đó.

Minghao tự hỏi không biết đó có phải là người mà đã tặng cho anh ấy món quà tình yêu xinh đẹp đó không ?

Cuối cùng thì người anh này cũng đã có đối tượng rồi, thật tốt.

Con người trên đời có ai là mãi cô đơn.

"E hèm"

Jeonghan hắng giọng một chút, tựa vào chiếc ghế bành phía đối diện, lật đi lật lại quyển sổ ghi chú bệnh án trên tay.

Hôm nay là ngày trị liệu tâm lý thứ mấy Minghao không còn nhớ nữa, vì khi đã qua số 100, Minghao chẳng buồn đếm thêm.

Không còn cần đến những viên thuốc hay các hoạt động chữa trị. Chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện giữa hai người với nhau, dù Minghao đã được chuẩn đoán là đã khỏi bệnh nhưng anh Jeonghan vẫn lặp đi lặp lại các buổi chữa trị như một thói quen khó bỏ. Anh ấy luôn muốn chắc chắn rằng tinh thần của Minghao sẽ không bị xáo động quá nhiều.

"Hôm nay em thế nào ?"

"Em ổn"

"Sắc mặt em không biết nói dối đâu"

"Là do thời tiết lạnh thôi"

"Vậy sao"

Jeonghan chần chừ đưa bút ghi ghi gì đó vào những trang giấy. Dùng tay đẩy gọng kính trên chiếc mũi cao cao, đưa mắt quan sát hết một lượt từ trên xuống dưới.

"Hôm nay có chuyện gì đúng không ?"

"Không có gì ạ"

"Không đúng, đừng giấu anh, có chuyện gì ở trường sao ?"

"..."

Minghao im lặng một chút, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, hơi thở cứ phập phồng trong lồng ngực, tay bấu chặt lấy lớp vải quần khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Minghao, nói anh nghe, đã có chuyện gì ?"

"Chẳng...chẳng có gì to tát cả, chỉ là..." lời nói ngập ngừng được tiếp tục bằng một câu thú nhận.

"Có một người bạn cũ..."

"Người bạn cũ ?"

"Em biết cậu ấy từ bé, nhưng gia đình cậu ấy chuyển đi ngay khi bước sang cấp 2, em đã không gặp lại cậu ấy trong một khoảng thời gian dài cho đến tận khi vào năm nhất Đại Học..."

"...Cậu ấy lại xuất hiện, học cùng một khoa với em"

"Em chưa bao giờ kể anh nghe chuyện này"

"Em xin lỗi"

Jeonghan nhịp nhịp cây bút trên giấy, tiếp tục hỏi thăm bằng giọng nói ân cần.

"Không sao, em cứ kể tiếp"

"Chúng em đều không nói chuyện với nhau mãi cho đến gần đây, cậu ấy đột ngột tiếp cận với em, bảo muốn trở nên thân thiết lại như xưa..."

Jeonghan nhíu mày, chẳng thèm giấu đi ánh mắt lo lắng.

"Tiếp cận như thế nào ?"

"Cậu ấy đưa em đi uống cà phê, ngồi cùng bàn với em, rủ em làm bài tập chung, muốn cùng em đi buổi trải nghiệm và còn ở lại nhà em một đêm"

"Khoan đã..."

Cây bút trên tay anh ấy đột nhiên rơi xuống, lăn một đường dài chạm đến mũi giày Minghao. Mọi thứ chợt trở nên nghiêm trọng khi anh Jeonghan nghe đến câu nói bất chợt đó, vì "nhà" vốn dĩ là nơi riêng tư tuyệt mật của Minghao, anh biết cậu em này sẽ chẳng cho phép ai bước chân vào đó, vì đến cả anh Jeonghan còn chẳng dám ghé qua.

"Em cho phép tên đó vào nhà ?"

"Em không còn cách nào khác, vì cậu ấy không chịu về mà cứ nằng nặc đòi ở lại một đêm. Cứ liên tục bảo là phải giữ cho em an toàn"

Nuốt một ngụm không khí, cố giữ lấy vẻ bình tĩnh tiếp tục bảo Minghao kể tiếp.

"Khi em hỏi lý do vì sao, cậu ấy lấp lửng không giải thích được, chỉ bâng quơ bảo là vì muốn thân thiết với em"

Thật là một thằng nhóc tâm cơ – đó hẳn là suy nghĩ của Jeonghan ngay lúc này.

"Nhưng nếu em cứ kiên quyết từ chối, thì tên đó sẽ không thể làm khó em được"

"..."

Anh Jeonghan nói đúng, nếu Minghao cứng rắn mà tránh xa thì sẽ không có cơ hội nào để Mingyu ngày càng tiếp cận lấy, mọi thứ cũng đều do bản thân Minghao mềm lòng. Đột nhiên trở nên im lặng, Minghao chẳng dám thú nhận một phần là do chính bản thân cậu cũng đã chờ đợi nụ cười của ai kia...

Ngay khi phát hiện cái tên Kim Mingyu sẽ học cùng lớp với mình, cơ hồ cũng đã tưởng tượng ra những khía cạnh khác nhau, những tương lai mà Minghao thoáng nghĩ ra trong đầu, nhưng rồi lại bị dập tắt bởi nỗi lo sợ và sự chần chừ đột ngột dâng lên sâu trong đáy lòng.

Có lẽ Minghao cũng chẳng thể ngờ rằng chính Mingyu cũng mang một suy nghĩ giống y như thế đối với cậu. Chính xác là cả hai đều đã chờ đợi đối phương mở lời...

"Minghao, em nghĩ gì về thằng nhóc đó ?"

"..."

"Em có ghét nó không ? Nó có làm gì xấu với em ?"

"Em...không ghét cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng làm gì quá mức cả, chỉ là em thấy sợ thôi, vì lâu lắm rồi mới có ai đó...muốn làm thân với em, cho nên..."

"Anh hiểu rồi"

Anh Jeonghan tháo kính, xoa xoa sống mũi một chút. Chính anh ấy cũng cảm thấy khó xử, sau nỗi đau quá khứ đã gây nên cho Minghao, thì việc một ai đó khác tiếp cận, sẽ không tránh khỏi những lo lắng suy nghĩ.

Liệu người ta có ý đồ gì khác không ?

Liệu người ta có thật lòng với mình ?

Nhạy cảm chính là bản tính của những tâm hồn mong manh.

Tâm lý chung của những linh hồn tan vỡ là luôn luôn ngờ vực với mọi sự quan tâm xảy đến với mình, sợ sẽ lặp lại lỗi lầm khi xưa, sợ một ngày nào đó lại bị bỏ rơi một lần nữa. Những bệnh nhân tìm đến Jeonghan, không ít người đều mang một nỗi đau thương khó mà lành lại, có người tìm đến thuốc, có người muốn tự tử, có kẻ lại phát điên mà sống trong mơ tưởng kéo dài kể cả đông sang hạ tàn mà chẳng thể thoát ra.

Thay vì việc cứ ôm lấy bóng tối mà ngờ vực cả đời, cách chữa trị tốt nhất chính là bản thân bệnh nhân phải tự mình tìm lấy một tia hy vọng cứu rỗi mới.

Bài hát quen thuộc, chiếc áo quen thuộc, món ăn quen thuộc...muốn vực dậy thì phải cố gắng thay đổi, đó là bài học sinh tồn dành không chỉ dành cho riêng ai.

Minghao là một đứa trẻ có cả một tương lai phía trước, chỉ vừa mới 20 tuổi, và Jeonghan không muốn cả đời này em ấy cứ mãi chìm sâu vào đại dương mênh mông tối tăm.

"Minghao nghe anh nói này"

Jeonghan gấp lại quyển sổ dày, giờ đây cũng chẳng cần thiết để ghi chú thêm gì cả. Anh cắn môi, hai tay xoa vào nhau, cũng chẳng còn để tâm đến cơn mưa bên ngoài. Anh nhìn lấy thân thể tội nghiệp trước mắt, đáng thương hay đáng trách, chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

"Nếu em không ghét cậu nhóc ấy thì hai đứa hãy thử bắt đầu lại xem"

"..."

"Vì vốn dĩ quen biết với nhau từ trước, bắt đầu kết bạn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"

"Anh nghĩ vậy sao ?"

"Đó là quyết định tùy ở em, anh chỉ khuyên những gì tốt nhất"

"Nhưng nếu cậu ấy..."

"Nếu thằng nhóc ấy tiếp cận em vì bất cứ lý do gì, cho một mục đích nào khác...giống như tên xấu xa lúc xưa đối xử với em, thì hãy đừng chần chừ mà báo lại ngay với anh, nghe chưa"

Anh Jeonghan đứng dậy, tiến về phía cậu, quỳ xuống bên cạnh, mặt đối mặt, người anh đáng tin cậy này lúc nào cũng khiến Minghao cảm thấy yên tâm. Ít nhất có một ai đó để dựa vào mỗi khi chẳng biết phải tìm đến ai tâm sự. Minghao thật sự rất biết ơn.

"Em đã lớn rồi Minghao, và anh không muốn em cứ dằn vặt mãi về một nỗi đau mà em chẳng thể quên được, thậm chí nó còn chẳng phải là lỗi của em"

"Em..."

"Được rồi, thế nhé cứ cho thằng nhóc kia một cơ hội. Kết bạn và ra ngoài ngắm nghía thế giới rộng lớn bao la, em sẽ không hối hận đâu, tin anh đi"

Jeonghan lại đưa tay xoa đầu cậu, tiếng cười khe khẽ ân cần bên tai, anh ấy không giấu được nụ cười vui mừng khi nhận được cái gật đầu lưỡng lự từ cậu em đối diện. Buổi trị liệu kết thúc sớm vì cuộc gọi triệu tập từ bệnh viện, nếu không Jeonghan sẽ không ngại mà bảo Minghao ở lại qua đêm hôm nay, đã lâu rồi hai anh em mới gặp lại, Jeonghan cũng muốn trò chuyện thêm một chút về những gì xảy ra mấy ngày gần đây.

Về cuộc sống hằng ngày, về những cuốn sách, về các bài tập khó nhằn. Jeonghan sẵn sàng lắng nghe hết mọi thứ mà Minghao thổ lộ.

...

Trở về nhà, Minghao bỗng cảm thấy an tâm lạ thường, thả lỏng toàn thân, mí mắt cứ giần giật không yên, miên man chìm vào mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Những thứ mà Minghao dự định làm, đều được cậu vạch ra chi tiết.

1.Tìm một việc làm thêm – Minghao đã tìm được và sẽ bắt đầu đi làm vào tuần sau, dù chỉ là một công việc ở hiệu sách buồn tẻ, nhưng với cậu không gì có thể khiến lòng bình yên hơn là đắm chìm vào mùi hương của sách.

2.Nuôi một chú chó – Cái này Minghao đã nhờ anh Jeonghan liên lạc với chổ cứu trợ động vật và họ báo sẽ gửi đến một bé cún sớm thôi.

3.Một chuyến đi chơi xa và vẽ một bức tranh – chắc còn lâu Minghao mới có thể hoàn thành được, đành xếp kế hoạch này lại một góc.

3.Ở bên một ai đó – ....

Cho cậu ấy một cơ hội sao ?

Có tiếng thở dài thườn thượt xen lẫn cùng tiếng mưa rơi tí tách.

"Mình sẽ nhắn tin...không, tốt hơn nên gọi điện để xin lỗi"

Kim Mingyu...

...

Trở về nhà với mùi rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ nồng đến nhức mũi, dù uống khá nhiều nhưng Mingyu vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, đáng lẽ sẽ rủ đám đàn anh ra sân bóng rổ ngoài trời để đấu thử vài đường nhưng rốt cuộc do cơn mưa nặng hạt kéo dài quá lâu mà đành phải ghé vào một quán café net đánh game, sau đó lại chẳng thể kìm được mấy câu rủ rê mà tấp vào một quán bar inh ỏi đến hơn 2 giờ sáng mới về, mà ngày mai lại có tiết học sớm lúc 7 giờ.

Seungcheol dìu cậu vào phòng, mệt lử người khi vác tấm thân to lớn kia lên giường. Từ khi trở thành quản gia riêng cho Mingyu, lúc nào Seungcheol cũng bên cạnh và chăm sóc cậu nhóc tập làm người lớn này như một con gà mẹ.

Hợp đồng là 4 năm đại học, và mỗi tháng đều nhận được một khoảng kha khá từ ngài chủ tịch thế nên dù có ngán ngẩm việc này đến đâu, thì so với mớ công việc khó nhằn trước kia mà anh từng đảm nhận, trở thành bảo mẫu trông trẻ cho một cậu ấm nhà giàu đôi khi cũng không quá tệ.

Cũng biết ơn vì Kim Mingyu ít nhiều là một tên nhóc biết nghe lời, tự lượng sức và không gây ra điều gì quá đáng, việc ăn chơi hẹn hò hay bia bọt của cậu anh vốn không quan tâm, thanh niên mới lớn, chẳng ai tránh khỏi được ba cái thú vui đơn thuần. Chỉ cần kết quả học tập không tồi thì những chuyện khác Seungcheol đều sẽ nhắm mắt cho qua. Ít nhất là không khiến anh gặp rắc rối mỗi khi thông báo lại kết quả mỗi tháng cho ngài chủ tịch. Con trai út vàng bạc của ông ấy lại ở bên Hàn một mình đúng là không tránh khỏi nỗi lo của những người làm cha mẹ.

"Người em bốc mùi lắm đấy, thuốc lá, rượu, phụ nữ, toàn là loại rẻ tiền"

"Ah ~ anh Seungcheol em khát"

"Được rồi nằm đó đi, anh rót nước cho"

Seungcheol khó khăn lắm mới cởi được cái áo khoác trên người cậu ra, dù là một gã đàn ông bước sang tuổi 30, nhưng so với chàng thiếu niên chỉ mới 20 này, trông anh cũng chẳng khác biệt gì mấy. Chỉ có chiều cao là chênh lệch đôi chút nhưng thân hình cả hai đều khá tương đồng.

Cao lớn và chững chạc, thu hút ánh nhìn luôn là khí chất mỗi khi anh cùng cậu sánh bước bên nhau.

"Điện thoại của em đâu rồi ?"

"Hả ?"

"Điện thoại của em, anh không thấy nó trong túi áo khoác"

Cả hai nhìn nhau một hồi, lập tức trở nên lo lắng. Mingyu lần mò khắp cơ thể, trong túi quần lẫn chiếc cặp sách, lục tung cả mọi thứ lên đều không thể tìm ra. Trong cơn say mèm, cậu vẫn ý thức được tính nghiêm trọng của việc mất chiếc điện thoại yêu quý. Gương mặt đỏ ửng liền trở nên tái xanh.

"Chết, em bỏ quên ở quán bar rồi"

Mingyu ôm đầu, chợt nhớ về lúc mình đang quẩy nhiệt tình vì không muốn điện thoại rơi vỡ nên đã đặt trên bàn nhờ đám đàn anh giữ hộ, đến khi ra về thì quên béng luôn.

"Aaaa ****"

Buông một hàng dài mấy câu chửi thề, nếu có ai đó xấu xa tiện tay, mở khóa điện thoại và ăn cắp thông tin bên trong thì thật sự là xảy ra chuyện lớn. Mở to mắt đầy hoảng hốt, giờ thì Mingyu thật sự tỉnh táo cả người. Say rượu thì có bõ bèn gì chứ, cậu đang đối diện với một chuyện lớn hơn cả thảm họa diệt vong của Trái Đất đây này.

"Thiệt tình cái thằng ngốc này"

Anh Seungcheol nhanh chóng gọi ngay một cuộc đến số máy của Mingyu, thầm mong có ai đó nghe lấy, cầu cho là một người tốt bụng hoặc ít nhiều chấp nhận tiền chuộc mà thương tình trả lại.

Sau một hồi chuông dài, phải gọi đi gọi lại mấy lần bên kia mới có người đáp trả.

"Xin chào..."

Anh Seungcheol sửng người, lắng nghe một vài giây rồi chuyển máy cho Mingyu.

"Là Xu Minghao"

Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Mingyu cơ hồ cũng chẳng dám tin. Tại sao lại là Minghao, cậu ấy đang giữ máy điện thoại của cậu sao ?

"Nghe đi, thằng bé muốn nói chuyện với em"

Đôi tay run run nhận lấy điện thoại từ tay Seungcheol, dằn lại tiếng tim đập inh ỏi trong lồng ngực, áp vào tai chờ đợi. Ngay khi giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến, chẳng hiểu sao lại khiến Mingyu cảm thấy thật vui sướng.

"Mingyu..."

"..."

"Cậu có nghe không Mingyu ?"

"Có..."

Mingyu dám chắc là mình chẳng còn chìm trong cơn say nữa, nhưng lạ thay lại cảm thấy lâng lâng như khi đang thả người trôi bồng bềnh trên một mặt biển yên ả nào đó.

"Cậu để quên điện thoại ở bar và tôi đã đến đó nhận giúp cậu"

"Vậy sao, đành nợ cậu một lời cảm ơn rồi"

Mingyu hít sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là Minghao thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, thật may người đó là cậu ấy...

"Minghao, vậy ngày mai phiền cậu mang điện thoại đến trường giúp tớ nhé"

"Tớ sẽ bao cậu ăn được không ? Hoặc muốn tớ làm gì để trả công cũng được"

"..."

"Minghao à, cậu có đang nghe không ?"

"..."

"Minghao..."

"Tôi muốn ăn bánh sừng bò hôm trước ở quán cà phê"

"Được, tất nhiên là được rồi. Sau đó cậu muốn g-"

Tít...tít

Tắt máy rồi, điện thoại anh Seungcheol đột ngột ngắt cuộc gọi do hết sạch pin nhưng không sao chỉ nhiêu đó là đủ để Mingyu xóa tan đi nỗi nhọc lòng đeo bám từ sáng của mình.

Đây có thể coi là một bước tiến mới không ? Dù chỉ là một chút nhưng Mingyu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui đến nổi nằm ghì chặt cứng chiếc gối ôm xoay qua xoay lại như một đứa trẻ con.

Khoan đã, nếu như cậu ấy giữ điện thoại của mình thì hẳn là cậu ấy phải chủ động liên lạc thì mới biết điện thoại của Mingyu đang để quên.

Nghĩ đến đây lập tức khiến khóe môi cong lên mãi thôi...cười hí hí không ngớt.

Từ xa anh Seungcheol nhìn vào trông kỳ thị phát rõ, bĩu môi rời xa khỏi ánh sáng cầu vồng lấp lánh tỏa ra, cái người đang hớn hở kia mới vài phút trước còn giữ vẻ mặt như đang hờn dỗi cả thế giới.

Lật mặt còn nhanh hơn anh mày lật bánh tráng nữa...

Seungcheol ngậm ngùi khép cửa lại đi ra ngoài, vào phòng riêng của mình, lập tức ghim sạc vào chiếc điện thoại hết pin. Ngó nghiên quan sát xung quanh, kéo rèm, tắt hết ánh sáng trong phòng, mò tay lấy một chiếc điện thoại thứ hai được giấu sâu trong ngăn tủ.

Seungcheol chưa bao giờ nói cho ai biết việc mình có đến hai thiết bị, một cái là điện thoại chính dùng để cho công việc thường ngày. Một cái là chiếc điện thoại với số sim rác dùng để liên lạc với một người duy nhất, đề phòng bất trắc.

Choi Seungwoo.

Bên kia bắt máy ngay lập tức, quả như dự đoán mỗi khi anh liên lạc với người đó bằng số riêng này, tức là có điều cần phải báo cáo.

"Có gì nói nhanh"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn, đôi chút mệt mỏi.

"Anh còn nhớ cái tên Xu Minghao chứ ?"

Bên kia im lặng kèm theo vài âm thanh ào ạt như tiếng sóng biển.

"Anh nhớ"

"Em vô tình gặp lại nó. Lúc đầu em cứ nghĩ là trùng tên nhưng quả thật nó là thằng nhóc của ba năm trước, ở bữa tiệc "vườn địa đàng"

"Nó cố thay đổi đi vẻ ngoài của mình, có lẽ nó nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra"

"..."

"Anh Seungwoo ?"

"Nếu em gọi anh chỉ để thông báo những tin không cần thiết này thì tố-"

"Nó nhớ mặt em, dù khi đó đã bị chuốc thuốc đến mê man. Anh có nghĩ những người liên quan sẽ bị khởi tố lại không ?"

Seungcheol thấy nghe giọng nói bên kia bật cười khanh khách.

"Nhận ra thì sao ? Em trở nên chết nhát như thế từ bao giờ ?"

"Một đứa cỏn con như nó thì làm được gì ? Bị gia đình từ mặt, phải sống chui lủi vì đoạn video nhạy cảm phát tán, không còn ai bên cạnh. Em nghĩ nó sẽ còn dám ló mặt ra ánh sáng mà đối diện với anh ? Nực cười"

"Nhưng đề phòng..."

"Thôi ngay Seungcheol, đừng có lải nhải về mấy chuyện quá khứ nữa. Lo việc của em đi, nhớ lấy nhiệm vụ mà anh yêu cầu"

Tiếng tút tút tắt máy vang lên, đối diện với thứ ánh sáng ảm đạm trong căn phòng chỉ còn nghe loáng thoáng vài tiếng thở dài nặng trĩu, Seungcheol chưa bao giờ cảm nhận lòng mình trở nên bất an đến như thế. Anh chưa từng muốn trở thành người như thế này.

Chưa từng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip